Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, anh thỉnh thoảng cầm chiếc điện thoại lên bấm bấm một lúc rồi lại ngước mắt lên nhìn cậu, lâu lâu còn giơ điện thoại ra để chụp trộm cậu vài tấm nữa chứ.

"Sao anh còn chưa về phòng?"

"Ôi trời, giật cả mình! Haa, đêm hôm rồi mà em làm tôi hết hồn."

Đang chăm chú chụp lén bỗng nghe thấy một giọng nói thều thào vang lên khiến anh mém xíu nữa thì làm rơi luôn cả chiếc điện thoại.

"Vì anh đang làm chuyện bất chính nên mới giật mình thôi."

Cậu nói đúng quá rồi nên anh đâu thể cãi lại, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy mà nói sang chuyện khác.

"È hèm.. Về phòng làm gì? Tôi còn phải ở đây trông chừng em. Bộ em sợ tôi ở đây sẽ làm gì em hay sao?"

"Không phải. Tôi chỉ muốn hỏi rằng anh không định về phòng ngủ sao?"

"Thì ra là đang lo cho tôi. Nếu vậy thì sẽ không khiến em lo lắng nữa, để tôi ngủ trên giường này cùng em cũng được, tôi không chê giường chật đâu."

Vừa nói dứt câu anh đã nhanh chân leo lên giường, không cho cậu kịp phản ứng, nằm xuống giường rồi ôm gọn eo của cậu trong tay.

"Có mà tôi chê anh thì đúng hơn."

"Sao đang ốm mà cái giọng vẫn còn đanh đá được như vậy hả?" - Nói rồi anh còn cố ý ôm chặt cậu hơn.

"Anh ôm hơi chặt rồi đó. Buông ra để tôi còn thở."

"Em ngoan đi. Tôi là đang kiểm tra xem thân nhiệt của em đã bớt nóng hay chưa thôi."

Jungkook không nói gì mà chỉ cố gắng muốn đẩy anh ra, được một hồi có lẽ vì quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi. Không còn sức đâu để đẩy nữa, chỉ biết hiện giờ nằm trong lòng anh đang rất ấm, cảm giác rất thoải mái khiến cậu dễ chìm vào giấc ngủ.

[...]

Sáng hôm sau

Jungkook tỉnh dậy sau trận ốm tối qua, sắc mặt cậu có vẻ đã khá hơn rất nhiều. Khó khăn thoát ra khỏi vòng tay của Taehyung, cậu cau mày khó chịu nhưng cũng chỉ dám mắng thầm:

"Cái tên điên này đến cả đi ngủ mà cũng phải ôm chặt như vậy, sợ mình bị ai lấy mất hay gì."

Khoảng mười phút sau khi cậu bước ra từ phòng vệ sinh thì đã thấy Taehyung thức dậy từ bao giờ và đang ngồi đó nhìn cậu với cặp mắt ngái ngủ.

"Anh dậy rồi sao. Hôm nay lại dậy muộn như vậy là không định đi làm đúng không?"

"Tại tối qua phải thức để trông chừng ai đó nên tôi mới ngủ muộn thôi. Lại đây, tôi xem em đã khoẻ chưa."

"Tôi khoẻ lắm rồi. Không cần xem xét gì đâu. Cảm ơn anh vì tối qua đã chăm sóc tôi."

"Bảo lại đây thì mau lại đây. Cái tính lì lợm không thể bỏ được."

Taehyung đi gần lại chỗ Jungkook rồi quan sát kĩ gương mặt cậu, sờ soạng khắp người cậu xem đã bớt nóng hay chưa. Cũng không biết là đang kiểm tra hay đang kiếm cớ để dê cậu nữa.

"Thôi được rồi đó. Anh kiểm tra như vậy là đủ rồi. Xuống nhà đi tôi đói rồi." Jungkook bất lực lên tiếng.

"Tôi mới chỉ sờ được có chút thôi mà."

...

Taehyung cùng cậu xuống nhà dùng bữa. Đang ăn thì bỗng dưng anh lại hỏi.

"Em có định đi làm ở chỗ đó tiếp không?"

"Có chứ. Anh quản lý vẫn luôn gọi điện để thuyết phục tôi quay trở lại làm. Tôi định sẽ đi làm lại từ hôm nay nè."

Nghe xong câu nói này, sắc mặt Taehyung bỗng nhiên thay đổi hẳn.

"Hay là em nghỉ thêm mấy hôm nữa đi. Em chỉ vừa mới khoẻ lại thôi mà."

"Không cần đâu, chút nữa tôi sẽ đi làm luôn."

"Vậy để tôi đưa em đi."

[...]

Khỏi phải nói, khi thấy Jungkook đến tất cả nhân viên ở đó đều vui mừng khi thấy cậu quay trở lại, nhất là cái tên quản lý mà anh ghét.

Anh thật sự muốn cậu nghỉ làm ở cái quán này lắm rồi, muốn cậu tránh xa khỏi cái tên quản lý Hwang gì gì kia. Có lẽ lại sắp phải nghĩ ra mưu hèn kế bẩn gì đó, nếu không làm cho cậu nghỉ việc được thì phải làm cho Jungkook thuộc về anh trước cái đã, nếu không anh sợ tên kia sẽ đi trước một bước mất.


                   @kbw
Happy new year mấy bà nha. Như đã hứa với 1 bà trong cmt ở chap trước thì tui đã đăng chap mới ròi nha. Tết dương lịch chúc mấy bà luôn vui vẻ và may mắn nghen. Mãi iu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro