Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh lao vào đánh nhau với bọn côn đồ trong khi tên quản lý thì vẫn đang nằm bò dưới đất cùng với một vài vết thương trên gương mặt, trông thê thảm vô cùng. Trải qua một lúc lâu sau, khi an ninh khu phố chạy đến do có người báo cáo sự việc thì cuộc ẩu đả mới có thể kết thúc. Đám côn đồ đã nhanh chân tẩu thoát trước, còn anh và tên quản lý có liên quan thì được mời lên đồn cảnh sát để trình bày sự việc.

[...]

"Cảm ơn anh vì đã hợp tác cho lời khai. Còn về việc của anh Hwang đây chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra kĩ hơn. Giờ thì anh có thể về rồi."

"Vậy tôi xin phép."

Anh ra khỏi đồn cảnh sát với tâm trạng không mấy vui vẻ.

"Thật phí thời gian của mình, nếu biết trước đó là tên Hwang thì mình đã để cho chúng đánh chết anh ta cho rồi."

Anh lên xe rồi nhanh chóng về nhà. Dù có khoẻ thế nào thì khi đối đầu với tận mấy tên to cao, anh cũng sẽ bị thương ở một vài chỗ. Tuy nhiên hiện giờ anh cũng chẳng thấy đau cho lắm, chỉ thấy vô cùng tức giận vì phải tiêu tốn thời gian cho một tên mà mình không ưa chút nào.

Về đến nhà, anh bước xuống xe rồi chầm chậm bước vào nhà. Tới phòng khách, thấy Jungkook đang ngủ gục trên ghế sofa trong khi TV vẫn còn đang bật. Tiếng mở cửa làm cho cậu tỉnh giấc, nhìn thấy anh về tự nhiên cậu lại có chút mừng rỡ. Đứng hẳn dậy rồi chạy về phía anh, miệng liên tục hỏi.

"Anh về rồi sao? Vào ăn cơm đi này, tôi và bác Park đợi anh về để cùng ăn đó. Sao hôm nay anh lại về trễ quá vậy?"

Anh không nói gì chỉ tiến đến rồi kéo cậu vào lòng.

Jungkook bị anh ôm thì có chút bất ngờ, đứng hình một lát rồi mới cất giọng hỏi.

"Anh sao vậy?"

Taehyung vùi đầu vào vai cậu, lí nhí trả lời.

"Tôi bị thương rồi đây này, em mau quan tâm tôi một chút đi."

Nghe đến đây cậu mới đẩy nhẹ anh ra, để ý kĩ mới thấy khoé miệng anh vẫn còn vương một chút máu. Tay chân một số chỗ bị bầm. Áo sơ mi trắng của anh từ khi nào cũng bị một thứ gì đó màu đỏ dính lên.

Cậu mở to mắt nhìn anh, nơi khoé mắt cậu dường như còn rơm rớm nước, hỏi rằng anh đã làm gì mà ra nông nỗi như vậy. Jungkook đột nhiên lo lắng ra mặt thế này khiến cho Taehyung cảm thấy vô cùng phấn khích, không kiềm chế được mà lỡ cười nhẹ một cái, không ngờ lại bị cậu phát hiện.

"Anh cười cái gì? Bộ bị như vậy vui lắm hả? Nhắc nhở tôi phải về nhà an toàn còn anh thì sao? Có nhiêu đó cũng không làm được hả?"

"Tôi đâu có cười đâu. Tôi đang đau như vậy em còn không thấy sao. Sao mà cười nổi chứ." 

Jungkook không nói gì trước thái độ như đùa cợt của anh. Cậu im lặng rồi chợt cúi đầu xuống.

"Sao mà khóc?"

...

"Lo cho tôi hả?"

Jungkook nhẹ gật đầu.

"Bộ thích tôi hay sao mà lo tới độ khóc luôn vậy."

Cậu lại gật gật đầu.

Cảm xúc thật của cậu bị phơi bày rồi, không thể chối được nữa.

"Bình thường toàn xua đuổi tôi cơ mà. Sao hôm nay lại khóc như vậy. Thôi nào không khóc nữa. Tôi bị đau còn chưa khóc đây này, sao em lại khóc chứ. Nào mau nín đi, tôi thương." Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng trấn an.

Jungkook sợ nhìn thấy người khác bị thương, sợ nhìn thấy máu, sợ nhìn thấy những vụ tai nạn.. vì đơn giản tuổi thơ của cậu đã phải chứng kiến những điều đó, nên cậu bị ám ảnh. Mà nhất là người bị thương lại là anh nữa, làm sao mà cậu chịu nổi cơ chứ.

Bác quản gia vừa bước từ trong phòng ra đã thấy cậu và anh đứng ôm nhau. Nhìn thấy bác ấy đang định cúi chào thì anh ra hiệu cho bác quản gia im lặng và rời đi một chút.

Đang đứng ôm anh khóc bỗng Jungkook như sực nhớ ra điều gì đó. Cậu đẩy anh ra rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu.

"Anh ngồi xuống đi.. Mau lên."

Anh nhìn cậu nước mắt dàn dụa, một tay lau nước mắt tay còn lại cầm hộp sơ cứu, chẳng hiểu sao anh lại thấy đáng yêu vô cùng mà chẳng để ý đến lời cậu nói. Phải đến khi giọng cậu gắt lên rồi anh mới chịu nghe lời mà ngồi xuống.

Cậu ghé sát vào mặt anh để dễ dàng bôi thuốc.

"Có đau lắm không?" Vừa bôi cậu vừa nhẹ nhàng hỏi.

Taehyung từ nãy đến giờ đâu có thấy đau. Còn đang vui vì được cậu chăm sóc và được ngắm nhìn cậu ở một cự li gần như thế này nên anh chẳng để ý đến những thứ xung quanh.

"Anh không nghe thấy tôi nói gì sao?"

"Hả.. À à... A.. ui da đau quá đi. Tôi đang đau lắm đây này, em nhẹ tay ở chỗ đó một chút."

Thái độ này của anh khác hẳn với lúc trên xe.

"Đau ở đây sao?" Jungkook thấy anh kêu đau thì giật mình, liền thổi thổi nhẹ vào vết thương.

"Tính ra cứu anh ta cũng không lỗ rồi." Taehyung gian xảo nghĩ.

"Giờ thì anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh thành ra thế này chưa?"

Bác quản gia đứng trong phòng nghe lén đôi nhân tình này từ nãy đến giờ cũng chỉ đợi đến giây phút này thôi. Bác mở cửa phi đến chỗ mà hai người đang ngồi, hỏi han anh đủ thứ.

"Cậu chủ, cậu bị sao vậy? Sao lại thành ra thế này. Ông bà chủ mà biết là sẽ không hay đâu đó."

"Bác không kể với ba mẹ tôi là được rồi mà.."
...
"Sao hai người cứ nhìn tôi chằm chằm vậy hả?"

"Là đang đợi anh trình bày đó. Nói đi. Anh đánh nhau với ai mà lại ra nông nỗi này."

"Haizz.. Tôi là không muốn kể công đâu, mà là tại em bắt tôi nói đấy nhé. Là vì cứu quản lí yêu dấu của em nên tôi mới thành ra như vậy đó biết không hả."

Jungkook ngơ ngác khó hiểu. Chẳng hiểu tại sao lại có cả quản lý Hwang trong câu chuyện này. Thấy vậy Taehyung liền kể lại đầu đuôi sự việc cho Jungkook và bác quản gia nghe.



@kbw
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự chờ đợi ạ, tuy hơi lâu chút xíu 😭. Mong mọi người đọc truyện thật vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro