Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung đỗ xe ở một vỉa hè gần chỗ làm của Jungkook, đứng từ đây có thể nhìn thấy cậu đang tất bật làm việc như thế nào. Taehyung ra khỏi xe, bước những bước chân ung dung vào quán.

Vừa vào đến cửa, tất cả nhân viên đều há hốc mồm vì sự đẹp trai của anh, chỉ riêng một mình Jeon Jungkook là đứng hình vì bất ngờ, không hiểu tại sao anh lại có mặt ở đây.

Thấy Jungkook cứ đứng yên một chỗ, anh quản lý đi lại, vỗ nhẹ vào vai cậu vài cái: "Jungkook à, em bị sao vậy!?"

"Dạ.. à.. không có gì."

Liếc thấy Jungkook và một chàng trai khác đang đứng gần nhau, Taehyung bỗng nói lớn: "Phục vụ, phục vụ đâu."

Jungkook nghe thấy thì giật mình, vội vàng chạy ra bàn của anh đang ngồi:
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Lấy cho tôi món em thích nhất ở đây."

"... Vâng, xin đợi một lát."

Nước đã xong, nhân viên ở quầy pha chế ra hiệu cho Jungkook, cậu bưng bê một cách cẩn thận tránh gặp tình trạng như hôm trước. Đặt ly nước xuống bàn, vừa định quay đi thì đã bị anh gọi lại: "Này cậu nhân viên kia, lại đây."

Jungkook nhăn mặt khó hiểu, nhỏ giọng: "Anh lại làm sao nữa.?"

Taehyung ghé sát mặt vào Jungkook: "Tôi cảnh cáo em, tránh xa tên kia ra."

"Tại sao chứ?"

"Nhìn qua là biết anh ta đang có ý đồ xấu vớ.. "

Taehyung còn chưa nói hết câu, giọng quản lý đã vang lên, gọi Jungkook vào trong. Cậu nghe thấy liền nhanh chân chạy vào.

"Em làm gì ở đó vậy Jungkook?"

"À.. dạ..."

Thấy Jungkook ậm ừ không nói, anh cũng không muốn biết thêm, liền đánh qua chuyện khác: "Đây, mang qua bàn số 8 giúp anh nha."

"Dạ vâng."

Suốt cả buổi chạy đi chạy lại, Jungkook cứ có cảm giác như ai đang nhìn mình, liếc qua bàn số 7, thấy Kim Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào mình rồi lại cười cười, trông như đang bị bệnh vậy. Cậu cũng chẳng thèm để tâm nữa, chỉ lo làm hết công việc để nhanh được về sớm.

18:00 - Tối

Cuối cùng cũng đã tan ca, hết ca trực của cậu thì trời cũng đã gần tối. Đi thay đồng phục rồi chào tạm biệt mọi người, định ra về thì bỗng nhiên cậu khựng lại, giờ mới để ý Taehyung đã ngồi đây hơn một tiếng đồng hồ rồi thì phải.

Thấy tác phong của cậu đang chuẩn bị ra về, anh vội vàng chạy ra thanh toán, chẳng màng đến chút tiền thối mà cứ thế chạy đi để đuổi kịp con người kia. Chạy ra đến cửa, thấy Jungkook mới đi được một đoạn chưa xa anh mới bình tĩnh leo lên xe, lái xe từ từ đến bên cậu trai trẻ đang đi bộ một mình kia. Khi xe của anh đi ngang bằng với Jungkook, anh hạ kính xe xuống rồi nói: "Này người đẹp, nếu em không chê thì.."

"Chê!"

Jungkook nói xong liền đi nhanh hơn, anh sau khi bị quê một cục thì vẫn cố chấp lái xe đi ngang bằng với cậu, bắt đầu giở giọng đe doạ:

"Này, em mới nói gì đó hả!? "

...

"Giờ có chịu lên xe không thì bảo."

...

"Yah, em còn như vậy nữa thì tiền nợ sẽ tăng lên gấp đôi đó."

Jungkook lúc này mới quay mặt sang phía anh, nói lớn: "Anh đào đâu ra cái luật đó hả?"

"Tiền lãi! Trước giờ tôi không tính tiền lãi với em, em được nước lấn tới, đâm ra thói cứng đầu chứ gì."

Jungkook đen sì mặt, mở cửa xe cái đùng rồi chui tọt vào bên trong:
"Được rồi chứ."

"Ừm, được rồi." - Taehyung cười nhẹ nhàng đáp lại cậu.

"Anh nhớ là không được tính tiền lãi đó nha."

Taehyung bật cười thành tiếng rồi nói: "Tôi biết rồi."

Trên đường đi, cả hai im lặng được một lúc thì Taehyung lên tiếng:

"Mà này, em đừng có thân thiết với cái tên đó quá."

"Anh nói ai cơ?"

"Cái tên làm cùng với em."

"Ý anh là quản lý Hwang sao?"

...

"Anh ấy tốt với tôi và các nhân viên ở đó lắm đấy, anh ấy rất dịu dàng, dễ gần và hay mua đồ ăn cho mọi người nữa.. À, anh ấy còn cho tôi ứng trước tiền lương tháng này n.. "

Chưa kịp nói hết thì đã thấy Taehyung nhăn mặt khó chịu, vứt vào tay Jungkook một chiếc bánh: "Nói đủ chưa?"

"Đ.. đủ rồi."

"Đủ rồi thì ăn đi và ngậm miệng lại."

Từ lúc đó đến khi về nhà, Jungkook cứ im bặt, vào trong nhà cũng chẳng dám hé răng nói một câu, bác Park hỏi cũng cứ im im rồi quay sang nhìn Taehyung.

---
Kookie bình thường cứng đầu vậy thôi chứ lúc anh người yêu tức lên một cái là lại thành em bé ngoan ngay!
---


@kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro