Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                 16:00 - Tại Kim thị

"Này, dạo này cậu có để ý thấy gì không?"

"Chuyện gì?"

"Nhìn kìa, không biết Chủ tịch bị gì mà từ sáng tới bây giờ cứ cười miết." - một nhân viên chỉ về phía sếp Kim đang đứng pha cà phê rồi tự cười một mình.

"Thì sao chứ, tâm trạng của Chủ tịch vui vẻ thì chúng ta cũng sẽ bớt bị đì, không phải tốt hơn sao."

"Không đâu, tôi thấy đây giống như biểu hiện của bệnh t..."

Taehyung nghe thấy có người nói xấu mình thì mặt liền biến sắc, quay phắt ra lườm hai con người đang nhiều chuyện phía sau lưng, bọn họ giật bắn mình vội cúi người chào rồi chạy đi mất, vừa đi vừa thì thầm với nhau:

"Cậu thấy chưa, giống y như những gì tôi nói."

"Đúng là đáng sợ thật đó!"

May mắn cho bọn họ rằng tâm trạng hôm nay của Kim Taehyung thật sự rất tốt nên anh sẽ rộng lượng bỏ qua.

Đặt ly cà phê mới pha xuống bàn, mấy hôm nay không hiểu vì sao anh cứ chẳng thể tập trung làm việc được, suốt cả ngày chỉ thơ thơ thẩn thẩn nghĩ về Jungkook.

Ngồi một hồi với ly cà phê nhưng vẫn không thể nào tập trung nổi nên anh quyết định ra về. Trên đường về chợt nhớ ra một việc quan trọng, anh dừng xe tại một siêu thị gần nhà.
Bước vào bên trong, sau khi dạo quanh một vòng siêu thị, anh đem ra quầy thanh toán với hai giỏ hàng đầy ắp đồ ăn vặt. Nào là sữa chuối, bánh snack, kem, mì ăn liền,.. tất cả đều là những thứ mà bạn nhỏ Jeon rất thích. Không chỉ có thế, Taehyung còn mua thêm cả bánh kem, hoa, nến và rượu.. trông cứ giống như đang chuẩn bị tỏ tình vậy.

Hôm nay không như mọi ngày, Taehyung không tạt ngang qua chỗ Jungkook làm việc mà quyết định về thẳng nhà.

Bác quản gia ở trong nhà, nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc thì nhanh chân ra mở cổng.

"Thưa cậu chủ mới về." - Quản gia cúi người chào cậu Kim.

Kim Taehyung không nhanh không chậm bước vào trong nhà, tay xách nách mang mấy túi đồ để lên ghế, quản gia thấy vậy liền hỏi:

"Hôm nay có dịp gì quan trọng sao cậu chủ?"

Taehyung từ lúc vừa về đến thì chỉ chăm chú bày biện, cũng chả để ý quản gia đã hỏi gì. Thấy Taehyung không nói gì, quản gia cũng không muốn nhiều chuyện, chỉ hỏi thêm một câu:

"Cậu có cần tôi giúp gì không?"

"Hả.? À.. không cần đâu tôi muốn mình tự làm."

Sau một hồi sắp xếp, bày biện thì cuối cùng cũng đã xong.

Không hiểu sao lúc này Taehyung cứ như một đứa trẻ, hớn ha hớn hở gọi bác Park vào để thăm dò ý kiến: " Bác Park, bác thấy thế nào? Đẹp chứ."

Quản gia nhìn anh cười hiền hậu, lâu lắm rồi mới nhìn thấy Taehyung hớn hở như vậy.

"Đẹp lắm thưa cậu."

Taehyung nhướn mày tự hào nói: "Đúng vậy, rất đẹp."

Anh nhìn những thứ mình tự tay chuẩn bị một hồi rồi nói với quản gia:

"Hôm nay là kỉ niệm 7 tháng từ ngày tôi đem Jungkook về đây, nên tôi muốn tạo một bất ngờ cho em ấy."

Quản gia nhìn con người đang đứng ở trước mặt, tỏ vẻ khó hiểu: "Nhưng tại sao lại là 7 tháng, sao không phải là kỉ niệm 10 tháng hay 1 năm vậy cậu chủ!"

"À thì.. tôi thích số 7 thôi. Được chứ?"

"Dạ vâng."

"À bác này, sao đến bây giờ Jungkook vẫn chưa về vậy? Đã lố 2 phút rồi."

"Jungkook nói với tôi hôm nay thằng bé trực hộ bạn ca tối, nên có lẽ sẽ về muộn, còn mấy giờ về thì thằng bé không nói cho tôi biết."

"Được rồi, vậy tôi lên phòng một lát, khi Jungkook về bác phải gọi tôi xuống ngay đấy."

"Dạ được thưa cậu chủ."

Taehyung ở trên phòng, tưởng tượng một lát Jungkook về nhìn thấy những thứ anh chuẩn bị thì sẽ bất ngờ và vui mừng lắm đây, nghĩ đến thôi anh cũng đã thấy vui lây rồi.

Tạm thời ngưng nghĩ về em người yêu một chút, Taehyung tắm táp sạch sẽ, mặc quần áo lịch thiệp, xịt một chút nước hoa rồi bước xuống nhà chờ cậu về.

Mãi vẫn chưa thấy cậu về, giờ đã là 19:15 rồi, Taehyung dặn lòng phải kiên nhẫn, có lẽ 15 phút nữa là cậu sẽ về. Anh vẫn cứ ngồi ở ghế mà chờ đợi, chờ mãi, chờ đến mức ngủ quên.

Bừng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ bây giờ đã là 20:37, sao Jungkook còn chưa về nữa. Taehyung lúc này mới sốt sắng, lập tức lấy xe đi tìm cậu.



                              @kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro