Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook lúc này đang trong giờ làm việc bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, quán lúc này cũng khá vắng khách, rảnh tay được một chút nên cậu cũng nhanh chóng bắt máy.

Vừa mới nhấc máy, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia.

"Alo, Jungkook à, giờ con có thể về nhà gấp được không?"

"Có chuyện gì sao bác?"

"À ừm.. thì.. cậu chủ đang bị sốt khá cao, nói muốn con về chăm sóc, còn nói nếu con không về thì nhất quyết không chịu uống thuốc." - Bác quản gia vì nói dối nên câu nói có chút không liền mạch.

Jungkook nghe xong liền nhăn mặt, nửa tin nửa ngờ, nhưng thôi.. chủ nợ đang bị bệnh thì cậu cũng đành miễn cưỡng về xem tình hình như thế nào.

"Dạ vâng, vậy một lát nữa con sẽ có mặt ở nhà ngay."

Nói xong thì liền cúp máy, quay mặt nhìn sang phía quản lý Hwang, hít một hơi thật sâu rồi mới dám bước lại gần, cậu kéo nhẹ tay áo anh.

"Quản lý Hwang, em..."

"Sao vậy Jungkook, em có gì muốn nói với anh sao?" - Quản lý Hwang quay sang, nở một nụ cười tươi rói nhìn Jungkook.

Cậu lúc này khi đã đứng trước mặt anh nhưng vẫn còn chần chừ, không biết có nên mở lời hay không.

"Jungkook à!" - Anh lấy tay khua khua trước mặt cậu.

Cậu lúc này mới bừng tỉnh, cố lấy hết can đảm để nói với anh: "À dạ, anh.. anh cho em xin nghỉ hôm nay, ngày mai em hứa sẽ làm bù giờ lại."

Quản lý đưa tay lên xoa xoa đầu Jungkook: "Không cần làm bù giờ, hôm nay ít khách nên anh cho phép em nghỉ."

Jungkook mừng rỡ: "Thật sao ạ, em cảm ơn quản lý nhiều lắm."

Thật may quá, vừa hôm qua gây chuyện xong hôm nay lại còn xin nghỉ, cứ tưởng sẽ không được nghỉ chứ.

"Mà em có việc gì gấp sao?"

"Dạ.. à.. con cún nhà em không được khoẻ nên em muốn mang nó đến thú y để kiểm tra một chút."

"Hoá ra là vậy. Vậy em mau đi đi."

"Dạ vâng. Tạm biệt quản lý."

Anh ta cười nhẹ nhìn theo hướng Jungkook đi ra khỏi cửa, rồi vẫy vẫy tay chào. Quản lý Hwang cũng là có ý với Jungkook đó nha. Nguyên chỗ làm này chỉ có mình Jungkook là được anh đối xử nhẹ nhàng như vậy, các nhân viên khác cũng đã sớm nhìn ra, chỉ mình Jungkook là vẫn cứ ngu ngu ngơ ngơ không biết gì.
Thế này là anh Kim lại có thêm tình địch rồi.

Trên đường về cậu cũng không quên tạt ngang qua quầy thuốc để mua thuốc hạ sốt cho Taehyung. Về được đến nhà thì cũng đã quá giờ cơm trưa, không thấy quản gia đâu nên Jungkook đã tự lên phòng Taehyung xem sao.

Trên phòng

Nghe thấy tiếng mở cửa của Jungkook ở dưới nhà, Taehyung cùng bác Park sốt sắng chuẩn bị, bác quản gia giúp anh nhúng nhiệt kế vào cốc nước nóng, nhiệt kế nảy số lên hẳn thành sốt 40 độ. Taehyung thì đang "xông hơi" bằng nồi nước nóng mới đun, làm sao cho mặt càng nóng càng tốt.

Thám thính được mục tiêu đã tiến gần, anh nhanh chóng giấu nồi nước xuống gầm giường. Chớp nhoáng anh đã nằm yên trên giường giả bộ mê man, quản gia thì ngồi cạnh giường, nét mặt đầy "lo lắng".

Vừa kịp lúc, Jungkook mở cửa bước vào thì thấy Taehyung đang nằm mê man trên giường rồi gọi tên mình. Sao thấy cảnh này quen quá, cứ như trong phim ấy nhỉ.
Gạt bỏ suy nghĩ phim ảnh, Jungkook tiến lại gần hỏi bác Park.

"Bác, Taehyung sao rồi ạ?"

Quản gia thở dài mệt nhọc: "Haiz, vẫn chưa đỡ chút nào, con ngồi đây trông cậu chủ dùm bác, bác xuống nấu ít cháo đem lên cho cậu ấy."

"Dạ vâng."

Bác quản gia nói xong liền chuồn lẹ, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

...

"Mắng tôi cho nhiều rồi bị bệnh, cũng đáng lắm."

Taehyung nghe thấy thì tức đến nghẹn họng, hận rằng không thể ngồi bật dậy mà hôn cho con thỏ này toè mỏ.

"Gì đây, sốt tới 40 độ." - Jungkook nhìn thấy chiếc nhiệt kế ở bàn, cầm lên xem thì hốt hoảng, bây giờ mới biết lo cho anh, chạy lại sờ trán thì đúng là nóng thật.

Taehyung được Jungkook chủ động đụng chạm thì sướng chết đi được nhưng vẫn phải cố gắng nằm im. Sẵn có chậu nước bên cạnh, Jungkook nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho anh bớt nóng. Ngồi được một lúc thì thấy bác quản gia cũng đã đem cháo lên còn bưng thêm một đĩa hoa quả. Dặn dò Jungkook rằng mình có việc gấp phải đi nên nhờ cậu cho Taehyung ăn dùm, đúng như kịch bản mà anh đã dựng.

Quản gia vừa đi khỏi thì Jungkook lay người anh, gọi anh dậy:
"Này, Taehyung, anh dậy đi. Mau ăn cháo rồi còn uống thuốc nữa."

Taehyung nghe thấy Jungkook gọi dậy thì mừng phát khóc, nãy giờ nằm bất động ngứa ngáy hết cả chân tay. Nhưng dù gì thì vẫn phải diễn cho nhập tâm, anh lờ đờ mở mắt ra nhìn Jungkook, thấy anh tỉnh dậy cậu cũng nhanh tay đỡ lưng anh ngồi lên.

Thấy con thỏ này đã sập bẫy, trong lòng anh lúc này vui như mở hội: "Có chuyện gì vậy Jungkook, sao em lại ở đây?"

"Là anh gọi tôi về chăm sóc anh còn gì. Nào, mau ăn cháo đi."

Ừ nhỉ, giờ anh mới nhớ ra, có vẻ đã diễn hơi lố rồi.

Jungkook đưa bát cháo cho anh mãi mà anh chẳng chịu cầm, cứ ngồi nhìn cậu.

"Sao vậy chứ, nằm cả ngày anh không thấy đói sao, mau ăn rồi còn uống thuốc nữa. Tôi có mua thuốc cho anh rồi này."

"Em lỡ đối xử với người bệnh như vậy sao? Phải đút cho tôi mới phải chứ. "

Jungkook không muốn đôi co và cũng nể tình anh đang bệnh nên cũng đành bấm bụng đút cho anh ăn khiến cậu Kim đây vô cùng hài lòng mà cười thầm trong bụng.



@kbw
Chap hơi dài nên chúng ta dừng lại tại đây nha mn:)) chap sau sẽ tiếp tục hành trình giả bệnh cùng anh Kim. Sẵn tiện mn cho mình xin ý kiến của mn khi đọc fic của mình, mn thấy mình sắp xếp tình tiếp hợp lí hay chưa, văn phong của mình có ổn chưa để mình biết hướng còn điều chỉnh nha mn. Mn hãy cmt đi nhaaaa, iu mn nhìu:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro