Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vật lộn một hồi thì cuối cùng anh cũng ăn hết tô cháo. Dặn dò anh nằm yên trên giường rồi Jungkook mới yên tâm đi xuống nhà. Xuống dưới đã không thấy quản gia đâu, có lẽ bác đã đi mua đồ gì đó rồi.

Cậu tranh thủ dọn dẹp lại bếp núc một chút rồi kiếm gì đó bỏ bụng, từ trưa tới giờ cậu còn chưa được ăn chút gì, đã đói đến sắp ngất luôn rồi.

Trên phòng

"Jeon Jungkok làm gì mà lâu vậy không biết!?"

Taehyung ở trên đây thấy cậu mãi không lên với mình thì trong đầu lại đang bày mưu tính kế. Đang nghĩ mãi không nảy được ra âm mưu gì, thì bỗng... đôi mắt của anh va vào đĩa trái cây mà bác Park vừa mới đem lên hồi nãy.

"Trên đĩa còn có con dao nữa kìa. Jeon Jungkook, lần này em chết với tôi."

Mắt vừa thấy đầu đã nảy số ngay, không hổ danh là "Kim mưu mô". Chẳng chần chừ gì nữa, anh cầm con dao và một quả táo lên, gọt gọt vài đường để tạo hiện trường giả, rồi tự cứa một phát vào ngón tay mình. Coi bộ anh có hơi mạnh tay rồi, có chút đau đó, nhưng để có được sự quan tâm từ crush thì việc này đối với anh cũng không là gì.

Hành động vừa dứt thì một tiếng la thất thanh mà đầy nam tính của anh vang lên.
Tiếng la khiến Jungkook đang ăn mì ở dưới cũng phải giật bắn mình mà ho sặc sụa. Định hình được chuyện gì vừa xảy ra, Jungkook buông ly mì xuống, nhanh chân chạy lên phòng anh xem xét tình hình.

Vừa mở cửa ra đã thấy anh ngồi trên giường mếu máo:

Jungkook ngây thơ không hề nhận ra nét diễn giả trân ấy, vẻ mặt lo lắng hỏi:

"Anh bị sao vậy Taehyung!?"

"Tôi.. tôi chỉ tính gọt trái cây thôi, mà lỡ bị đứt tay òy, đau quá đi à~"

Cái gì thế này? Kim Taehyung lạnh lùng, cool ngầu hằng ngày đâu rồi, sao lúc bên cạnh Jeon Jungkook lại thành ra bộ dạng thế này.

Thấy anh mè nheo, Jungkook nghĩ chắc anh phải đau lắm. Liền đi lại cầm tay anh thổi phù phù, sẵn có hộp cứu thương để trong phòng mà bữa trước anh băng bó giúp cậu, giờ thì đến lượt cậu phải băng bó lại cho anh rồi.

Cậu tỉ mỉ từng chi tiết: dắt anh vào trong phòng tắm để xả nước lạnh, rồi lại đem anh ra giường, nhẹ nhàng hết sức có thể mà băng bó cho anh. Cả quá trình ấy Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhưng cậu thì lại không hề hay biết.

Đến khúc cao trào rồi đây, sau khi bị thương ở tay, Taehyung luôn kiếm cớ "bắt nạt" Jungkook, mà nói thẳng ra là sai vặt cậu.

"Jungkook ah, lúc nãy tôi đi rửa tay, lỡ làm ướt vết thương rồi, giờ nó xót quá, thay băng cá nhân cho tôi đi."

...

"Jungkook, tới giờ ăn tối rồi, tay tôi đang đau quá, đút cơm cho tôi."

...

"Jungkook, lấy giúp tôi ly nước."

"Còn đứng nhìn tôi làm gì!? Mau, đút nước cho tôi."

...

"Jungkook, tôi mắc quá. Giúp tôi đi vệ sinh."

"Anh quá đáng lắm rồi đó nha, tự xử đi."
- Jungkook vừa tức vừa ngại mà quay mặt chạy đi. Từ chiều đến tối sai vặt cậu như một đứa cu li, giờ còn nói năng bậy bạ gì nữa không biết.

Anh cười cười rồi nhìn theo bóng cậu:
"Tôi mới đùa một chút thôi mà đã như vậy rồi sao. Vậy chắc sau này sẽ khiến em phải đỏ mặt nhiều rồi, thỏ con."

Giờ cũng đã là 21:45 rồi, trời đã tối hẳn nhưng vẫn chưa tới giờ đi ngủ, Jungkook đang nằm dưới nhà xem TV thì chợt nhớ ra giờ này mà bác Park vẫn chưa về, gọi điện thoại thì bác cũng không bắt máy, liền đi lên phòng hỏi Taehyung xem sao, nhỡ đâu anh lại biết.

Taehyung đang ngồi trên phòng giải quyết nốt công việc vì cả ngày hôm nay đã không đến công ty, đang tập trung làm việc thì một tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc, cốc, cốc.

"Vào đi."

Jungkook nghe thấy thì mở cửa bước vào.

"Jungkook, em lên phòng tôi có chuyện gì? Xem xem tôi đã khoẻ hơn chưa đúng không?" - Taehyung có chút hớn hở hỏi cậu.

"Không có. Tôi lên đây hỏi anh xem có biết bác Park đi đâu không, giờ này mà vẫn chưa thấy bác ấy về nhà."

"À thì..  bác ấy.. bác ấy. À, bác ấy đi thăm người bà con ở gần đây, nghe nói đi 3 ngày mới về, em không cần lo đâu."

"Vậy được rồi, để tôi khoá cổng rồi còn đi ngủ nữa."

Thật ra bác quản gia đã bị Taehyung đẩy ra khách sạn ngủ mấy hôm, để anh và Jungkook có không gian riêng tư.

---
"Cái thân già này khổ quá mà~~."
---


                             @kbw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro