Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng

Buổi yến tiệc vài phút trước còn diễn ra suôn sẻ, giờ đã trở thành một bãi chiến trường lộn xộn. Tiếng hét cùng tiếng súng xen lẫn vào nhau càng khiến tâm tình người ta hỗn loạn.

Biến cố lớn như vậy xảy ra là do vị giám đốc điều hành, cũng là nhân vật chính trong buổi tiệc bị giết. Nhưng vì sát thủ không nằm trong cự li tìm kiếm nên không cách nào biết được hung thủ là ai.

Chỉ là sau khi giám đốc ngã xuống với vũng máu đỏ tươi. Một nhóm người mặt vest đen đã chĩa súng bắn loạn xạ khắp nơi, kể cả những người có mặt trong buổi tiệc. Sau đó phong toả cả toà nhà.

Yoon JeongHan may mắn tránh phát đạn vì ban đầu hắn đã phát giác được có chuyện không lành xảy ra. Nhưng không đoán trước được việc có người bị giết, hơn nữa còn là vị giám đốc sắp được nhậm chức.

Hắn chắc chắn rằng đám người mặc vest cùng sát thủ ẩn danh là một bọn. Thế nên bằng mọi giá hắn phải bắt sống một tên trong số đó để tra hỏi tổ chức của chúng.

"Này Han, cửa ra vào bị chặn rồi!"

Hong JiSoo, hay Joshua là đối tác làm ăn của JeongHan, cũng là bạn thuở nhỏ của hắn. Bây giờ cả toà nhà đều bị bao vây, ngoài đám người ban đầu chạy tán loạn thì những người còn lại không cách nào thoát ra.

Nhưng dù có bị sót lại trong đại sảnh cũng bị chúng giết đến không kịp trở tay. JeongHan và JiSoo phải núp một bên để giao đấu với chúng. Nhưng cũng phải dự trữ số đạn còn lại phòng trường hợp không có đường lui.

"Làm sao đây? Người của tôi một lát mới đến."

JiSoo mặc dù không sợ nhưng với số quân hiện tại chênh lệch nhau khá lớn. Vì buổi tiệc không cho phép vệ sĩ vào trong, khó lắm mới liên lạc thêm người bên ngoài nhưng phải đợi một lúc lâu mới có chi viện.

Giờ thì cả hai chỉ có thể ở thế bị động thôi.

"Ài, biết vậy tôi mang theo một vệ sĩ đến đây."

JeongHan bắt đầu than vãn và hối hận khi mọi chuyện diễn ra không theo ý hắn. Nhưng JiSoo đã bật cười trêu chọc.

"Cậu ta sẽ giúp cậu ư? Hay là chết trước cậu?"

"Shua à, cậu cũng nên tìm cho mình một vệ sĩ riêng."

"Chẳng biết có sống được hôm nay hay không?"

Cả hai bắt đầu luyên thuyên đủ thứ dù cái chết đang cận kề. Giống như việc phải làm điều gì đó mà mình muốn để khi chết không hối hận.

"Này Joshua, nếu tụi mình chết một cách lãng xẹt thế này liệu có vô nghĩa không nhỉ?"

"Chỉ cần không thò đầu ra thì chúng sẽ không giết chúng ta."

Không ngờ có ngày ông trùm thế giới ngầm JeongHan phải núp khỏi sự truy đuổi của một đám người tầm thường. Hắn nghĩ có lẽ cái chết của hắn sẽ làm rúng động một thời gian dài cho xem.

Cả đại sảnh xơ xác chẳng còn gì ngoài những cái chết và máu me, chỉ duy nhất hai người sống sót. Đám người mặc vest vẫn giữ thế cảnh giác mà bắt đầu tiến lại gần vị trí của họ.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ thật sự chết một cách lãng xẹt."

Hoặc là ngồi yên, hoặc là xông lên, đằng nào cũng chết. Dù sao sống được đến nay đã là kì tích rồi.

"Joshua, tôi có ý này, đếm 1 2 3, cả hai cùng nổ súng, chết thì chết chung."

"Ý hay."

Dù thỉnh thoảng JiSoo có hay phản bác ý kiến của hắn vì nội dung ngớ ngẩn nhưng lần này thì cậu ta chính thức nghe theo rồi.

Người mặc vest đang dần đến gần trong khi hai người đang lầm bầm đếm ngược.

"1...2..."

*Đoàng

Chỉ là đến 3 còn chưa đếm đã nghe thấy tiếng súng. JeongHan còn tưởng JiSoo nói dối mình hành động trước liền quay sang, nhưng xác thực là cậu ta vẫn còn ở bên cạnh hắn chờ lệnh.

Vậy phát súng đó là của ai?

Hắn chỉ thấy người mặc vest ban nãy đã ngã ngay trước mắt. Gã đã chết với một cái lỗ trên đầu, mắt còn trợn trắng vì chưa phản ứng kịp với tốc độ vừa xảy ra.

Những người mặc vest khác bắt đầu hoảng loạn và nhìn ngoái sắp xung quanh tìm kiếm, nã súng loạn xạ. Chỉ là chưa tìm được người đã bị giết sạch.

JeongHan theo tiếng súng phán đoán vị trí của người ẩn danh. Anh ta đang núp phía sau cột toà nhà.

Từ trên xuống dưới chỉ độc một bộ đồ màu đen, đến cả mặt cũng che mất. Vậy nên hắn chẳng biết người đó là ai, chỉ biết tài bắn súng bách phát bách trúng thì có lẽ là sát thủ.

Nhưng nếu giết bọn người này thì hẳn anh ta không cùng một phe.

"Cậu ta giết hết rồi, làm sao tra hỏi đây?"

JiSoo chính là người duy nhất nhớ đến mục đích chính. Giá như cậu ta có thể nhanh một chút yêu cầu anh ta nên chừa lại một tên sống sót.

Phát hiện JeongHan không trả lời, cứ nhìn chằm chằm vào người bịt kín bưng kia. Hình như chỉ chốc lát anh ta đã từ cầu thang đi xuống.

Anh ta không nói gì, lướt qua hai người họ, thẳng đến một tên mặc vest còn đang hấp hối.

"Nói, bọn mày là người của ai?"

"Có giỏi...thì giết tao đi...khụ..."

Còn chưa kịp moi được thông tin gì gã đã cắn lưỡi tự sát.

Anh ta tặc lưỡi một cái, mày nhăn lại khó coi, ném mạnh cái xác sớm đã tắt thở xuống đất, bắt đầu nhìn xung quanh.

"Cậu là ai?"

JiSoo lên tiếng hỏi, nhưng anh ta không trả lời đúng trọng tâm. Vậy mà thẳng thừng lột bỏ khẩu trang ra.

"Sao các người còn ở đây? Các người là mục tiêu của bọn chúng."

Câu từ không đầu không đuôi khiến cả hai càng thêm rối rắm. Nhưng nhìn nét mặt đó thì hẳn là anh ta vừa nhìn thấy cái gì rồi.

"Này, tôi nghĩ cậu không cùng phe với chúng, nhưng dựa vào đâu phải nghe theo cậu?"

JiSoo không dễ tin người và có tính đa nghi, thế nên cậu ta phải tìm cách moi móc thông tin từ miệng người này để nắm rõ mục đích.

"Nghe hay không tùy các người. Giờ phải nhanh chóng rút đi trước khi bọn chúng..."

Anh ta còn chưa kịp nói vế sau, đã cảm thấy ngực trái mình nhói lên, chất lỏng nóng hổi bắt đầu tuôn ra, rơi xuống sàn nhà.

"N...này!"

Trước khi mất ý thức anh ta còn cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lấy mình.

______________________________________

Thấy ít người viết nên tự làm luôn:>

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro