Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh cố mở mi mắt nặng trĩu và thứ mà anh thấy đầu tiên chính là trần nhà trắng xóa.

Nhìn thì giống bệnh viện, nhưng khi anh mắt mở to hết cỡ thì mới thay đổi suy nghĩ. Đồ nội thất trong phòng tuy đơn giản dễ nhìn, lại bắt mắt nhưng trông có vẻ khá đắt tiền.

"Ồ, anh tỉnh rồi à?"

Một thanh niên mặc áo blouse trắng, mặt nhìn hơi non nớt. Song, thứ anh để ý không chỉ có vậy. Chiều cao của cậu ta trông có vẻ hơi...

"Các chỉ số huyết áp và nhịp tim đều bình thường."

"Anh đã bất tỉnh ba ngày rồi."

Giờ thì SeungCheol có thể nghe rõ được tiếng tít tít của máy đo huyết áp sau khi cậu ta vừa nói xong.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Người đàn ông lãnh đạm bước đến, tiếng giày cộp cộp vang lên mặt sàn, đó là người mà anh cho rằng mình biết đến, cũng là người mà anh gặp nói chuyện đêm hôm trước.

Yoon JeongHan - Ông trùm có sức ảnh hưởng cao trong giới xã hội đen. Nổi tiếng máu lạnh, tàn nhẫn.

Người ngoài nhìn vẻ mặt của hắn sẽ cho rằng hắn là một thiên thần vì gương mặt ngây ngô. Nhưng thật ra hắn là một người xảo trá, ranh mãnh.

Anh thậm chí còn gắn mác cho hắn là ác quỷ mang gương mặt của thiên thần.

Nhưng thông tin của hắn không cụ thể. Không ai biết hắn có thân phận như thế nào. Chính cả anh cũng không rõ.

JeongHan không để ý ánh mắt dò xét của anh, quay sang hỏi vị bác sĩ đứng bên cạnh. Cậu ta cũng nhận ra được hàm ý của hắn nên thuần thục trả lời.

"Anh ta hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ."

Nguy kịch? À phải rồi. Đêm trước SeungCheol còn chưa kịp truyền đạt hết ý đã bị ăn một phát đạn ngay ngực.

Đúng là trời đánh tránh miếng ăn. Nếu không phải anh ngu ngốc đứng ở đó nói nhảm thì đã không nằm chèo queo ở đây rồi.

Mà giờ SeungCheol mới để ý kĩ. Chiều cao của cậu thanh niên bác sĩ kia còn thấp hơn so với JeongHan rất nhiều.

Bắt gặp ánh mắt của người bệnh đang nằm trên giường cứ dán chặt vào mình, JeongHan phì cười, gật đầu bảo cậu ta lui ra.

Cậu thanh niên kia cũng rất nghe lời, cúi đầu chào một cách lịch sự rồi rời đi.

"Tôi đẹp trai lắm sao mà cậu cứ nhìn mãi thế?"

"Vớ vẩn, vị bác sĩ đó là ai?"

Nghe anh hỏi đến danh tính của cậu bác sĩ mà không phải mình, hắn có chút... hụt hẫng?

"Cậu ấy là bác sĩ của tôi, Lee Jihoon. Đừng nhìn chiều cao của cậu ấy mà xem thường, tay nghề của cậu ấy không tầm thường đâu. Thế nên cậu mới được cứu sống đấy."

"Ban nãy cậu ta bảo tôi qua cơn nguy kịch, tôi bị gì à?"

"Vết thương không chí mạng nhưng vỡ mạch máu, cậu chảy máu rất nhiều, mà bệnh viện lại xa nên tôi đã đưa cậu đến đây."

SeungCheol không nghĩ rằng nó nghiêm trọng đến thế. Nhưng nhớ đến bộ trang phục đen nhuốm cả mảng màu đỏ tươi thì xem ra là hắn nói đúng.

"Tìm được danh tính kẻ đó chưa?"

"Kẻ đó? Là tên sát thủ sao? Lúc cậu bị bắn có lẽ hắn ở toà nhà đối diện. Nhưng hắn ở quá xa nên không kịp điều tra."

"Vì sao? Anh bỏ lỡ hung thủ rồi."

"Tình thế của cậu nguy cấp hơn."

"..."

"Vớ vẩn."

SeungCheol phun ra một câu khinh thường hắn. Đường đường là một xã hội đen lại thốt ra câu nói ngớ ngẩn với một người không quen biết thì đúng là điên khùng thật.

Có điều JeongHan không tức giận, chỉ phì cười.

"Nào, cậu sát thủ đanh đá, giới thiệu một chút nhỉ?"

"Không, sau đêm hôm trước thì chúng ta đã thành người dưng rồi."

SeungCheol muốn sau khi vết thương lành lặn sẽ cắt đứt quan hệ với hắn. Nhưng xem ra JeongHan không có ý định im lặng.

"Cậu không nói? Vậy thì để tôi nói nhé. Cậu là Choi SeungCheol, 29 tuổi. 8 tuổi được rèn luyện trở thành sát thủ, bí danh SCoups. 1 tháng trước rời khỏi tổ chức. Bố mẹ mất sớm..."

"Dừng."

Mọi thông tin cá nhân và cả chuyện đời tư về quá khứ lẫn thực tại của anh đều bị hắn vạch trần. Lại nhìn vẻ mặt không lấy gì sợ hãi của hắn, anh chỉ hận mình không thể đem hắn đi ủ muối.

"Sao anh biết thông tin của tôi?"

JeongHan lộ ra vẻ đắc ý.

"Tôi là ai chứ? Yoon JeongHan, tất cả thông tin về ai mà tôi muốn tìm đều có."

"Cậu hẳn cũng biết đến tôi chứ nhỉ? Thế nên đêm đó cậu không hề sợ tôi."

SeungCheol tỏ vẻ dè chừng nhưng không có ý nhún nhường. Nếu hắn thật sự muốn đấu với anh thì dù là đang bị thương anh cũng sẵn sàng.

"Mà trùng hợp thật, chúng ta bằng tuổi nhau. Sao cậu cứ gọi tôi bằng anh vậy?"

"Vì anh cáo già chứ sao?"

Nhìn nét mặt căng như dây đàn của anh, JeongHan giơ tay xin hàng.

"Thôi nào, tôi đùa đấy. Giờ vào chuyện chính, cậu phát hiện thứ gì trên người của bọn mặc vest đen? Vì sao cậu lại bảo tôi và Shua rời đi?"

SeungCheol có chút ngập ngừng. Anh thật sự không muốn dính dáng đến chuyện này. Nhưng nếu anh nói hay không thì hắn cũng tìm ra được.

"Lũ người đó là tay sai của Cross."

"Cross?"

Nghe đến tên này hắn hơi nhướng mày, trước nay hắn có từng nghe nói đến tổ chức này, nhưng không nghĩ nhiều.

Cross Là người đứng đầu tổ chức. Năm SeungCheol 8 tuổi, lúc bố mẹ anh mất, anh không có chốn dung thân. Cross là người đào tạo anh trở thành sát thủ.

Vì trong thời gian ngắn ngủi anh đã thành thạo mọi kĩ năng mà ông ta truyền đạt, nên nhận được sự tín nhiệm của ông ta.

"Tôi không những nhận được chức vụ cao nhất trong tổ chức, chỉ sau ông ta, mà hầu như nhiệm vụ ông ta đều tin tưởng giao cho tôi."

"Nhưng sao 1 tháng trước cậu lại rời tổ chức?"

"Tôi phát hiện ông ta lén lút làm một số chuyện phi pháp, không chấp nhận nên tôi đã rời đi."

"Sát thủ trong đêm náo loạn hôm trước có lẽ là người tín nhiệm mới của ông ta."

SeungCheol tường thuật lại mọi chuyện về quá khứ của anh, và cả lịch sử đen tối của tổ chức. Anh cũng nhớ đến một số chuyện.

Trước đó khoảng 10 tuổi, nghĩa là anh vào tổ chức được 2 năm, Cross đưa về một đứa nhóc. Học kĩ năng cũng rất thạo, nổi trội mọi thứ chỉ sau anh.

Từ đó đến giờ cả hai như hình với bóng. Kể từ lúc anh rời tổ chức cậu ta cũng im hơi lặng tiếng chẳng thấy đâu.

Nếu anh nhớ không lầm thì khả năng cao sát thủ đó chính là Kim SeMin. Tài bắn súng của cậu ta rất chuẩn xác, nếu không phải một phát chí mạng mà chỉ khiến anh nguy kịch, có nghĩa là đang cảnh cáo anh.

Hoặc cũng có thể đó là lời nhắn nhủ của Cross, bảo anh đừng dại xen vào chuyện của ông ta.

"Có lẽ giám đốc điều hành kia chỉ là thuật che mắt, anh mới chính là con mồi thật sự của ông ta."

"Vậy phát đạn này là cậu đỡ giúp tôi?"

"Bớt ảo tưởng. Tôi đứng cách anh khá xa, cậu ta có thể hoàn toàn bắn chết anh."

JeongHan bật cười, anh không biết nên vui hay buồn. Dù sao người trước mặt cũng là xã hội đen có tiếng, nên cẩn thận vẫn hơn.

"Dù sao anh cũng cứu tôi một mạng. Nói đi, anh muốn gì?"

Nói gì thì nói, SeungCheol cũng không muốn nợ ơn ai, đặc biệt là kẻ có thân phận không tốt này. Có ơn thì có trả, sau này không còn nợ nhau nữa. Mà anh để ý, trông mặt JeongHan như đang ấp ủ chuyện gì ghê gớm lắm, nhìn gian vô cùng.

"Tôi đang cần vệ sĩ riêng."

"Vậy nên?"

"Cậu làm vệ sĩ của tôi đi."

"Trong bang anh thiếu người lắm sao?"

"Bọn họ dù giỏi giang nhưng không có khả năng bảo vệ tôi. Với lại cậu hiểu vệ sĩ riêng là gì mà? Ở bên cạnh lão đại 24/24 đó, bọn họ không xứng."

JeongHan lời nói đúng là chẳng tốt đẹp gì. Trong bang cả trăm người gắn bó mấy năm không chịu, lại đi chịu một người như anh? Đường đường là lão đại mà lại nói câu đó thì đúng là mất mặt.

Nhưng SeungCheol cũng khẳng định, anh không muốn nợ ơn ai cả. Nể tình việc JeongHan cứu anh từ tay Diêm vương, làm vệ sĩ cũng không mất mát gì. Đợi lúc nào đó hắn sắp tèo thì bỏ hắn ở nơi xa xôi hẻo lánh, để hắn tự sinh tự diệt là được.

"Được, tôi đồng ý làm vệ sĩ của anh."

Nghe anh đồng ý, hắn vui mừng, như muốn cười tít cả mắt, bỏ quên dáng vẻ lạnh lùng mà người người bàn tán.

"Vậy cậu muốn tôi gọi là gì?"

"Cứ gọi theo ý anh muốn."

"Vậy thì Cheollie?"

"Đừng, anh hãy gọi tôi là SCoups hoặc SeungCheol cũng được."

Đúng là không thể tin tưởng hắn được mà.

______________________________________

Cuộc gặp gỡ của hai anh thật éo le:')

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro