Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi SeungCheol khỏe hẳn, JeongHan đã lập tức giới thiệu với cả bang về việc từ nay anh là vệ sĩ riêng của mình. Đám đàn em bọn họ rất vui mừng chào đón.

Không ai nghĩ sâu xa về việc một sát thủ lạ mặt vừa gặp đã được kết nạp vào bang một cách quang minh chính đại thế này.

Nhìn lão đại cười tươi thế kia, họ nghĩ rằng cuối cùng cũng có người có thể làm thay đổi bản tính quái dị của hắn. Dù có là người dưng đi chăng nữa, vào bang họ, còn chiếm được lòng tin của lão đại thì chắc chắn là người mình.

Ấn tượng của SeungCheol lúc mới gặp bọn họ chính là sự thân thiện, nói chuyện cũng dễ gần. Dù mới gặp lần đầu nhưng cảm giác như quen từ lâu vậy. Nhờ vậy mà anh cảm thấy không khí ở đây rất tốt.

JeongHan nhìn thấy tâm trạng của anh phấn chấn, hắn muốn giới thiệu cho anh về bang của hắn.

"Chốc lát tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan nơi này."

"Đừng quá tin tưởng vào tôi, cẩn thận có một ngày tôi phản bội anh đấy."

Lời anh nói có thể là thật, hoặc chỉ để doạ. JeongHan có vẻ không tin, ngược lại còn xem nó là trò đùa.

"Cậu sẽ không làm vậy."

"Tôi tin cậu."

SeungCheol không biết nên vui hay buồn.

...

Đầu tiên hắn dẫn anh đến khu huấn luyện.

"Họ được luyện cách đánh đấm và dùng dao khi đấu cận chiến."

Quả nhiên môi trường này rất khắc nghiệt. Nếu một trong số người đó không có khả năng phản đòn thì nguy cơ bị thương rất cao.

"Ngộ nhỡ có sự cố?"

Anh còn nghĩ rằng nếu chẳng may có người gặp nguy trong lúc huấn luyện thì JeongHan sẽ làm gì? Mặc kệ họ? Hay là cứu?

"Yên tâm, sẽ không bỏ mặc họ chết đâu. Nhưng vết sẹo sẽ là nỗi ám ảnh của họ."

Nhưng anh phải khẳng định, trong môi trường khắc nghiệt mới tạo nên người tài giỏi.

"Lão đại."

Một cậu thanh niên chạy đến, cung kính cúi đầu chào hắn. Mặc quần đen rộng và áo ba lỗ. Trên tay đầy rẫy những vết sẹo to nhỏ khác nhau, có vẻ trải qua không ít khó khăn. Nhưng nhìn mặt cậu ta có vẻ dễ gần.

Cậu thanh niên kia vừa chào xong, liền quay sang cười với anh.

"Chào anh, SeungCheol-ssi."

"Sao cậu biết tôi?"

Cậu chàng này anh còn chưa gặp bao giờ, vừa nhìn thấy đã biết ngay tên anh. SeungCheol có chút bất ngờ.

"Chuyện anh làm vệ sĩ cho lão đại, mọi người đều biết rồi."

Nhìn dáng vẻ ngây ngô của anh, cậu ta phút chốc bị chọc cười. JeongHan liền cắt ngang.

"Đây là Seo MyungHo. Cậu ta ở với tôi được 7 năm rồi. Nhóc này chỉ kém cậu 2 tuổi thôi. Hiện tại đang là đội trưởng khu này."

Gắn bó 7 năm? Cũng đâu có ít. Hơn nữa mới 27, xem ra tuổi 20 của cậu ta cũng sóng gió nhỉ.

"Anh hẳn đặc biệt lắm nên lão đại tôi mới chọn anh làm vệ sĩ riêng đó. Chứ đâu như tôi ở với anh ấy 5 năm trời có thèm cho tôi đi chung đâu..."

Seo MyungHo không ngần ngại bọc bạch đủ thứ tật xấu về lão đại của mình. JeongHan như ngậm phải thuốc đắng, hắng giọng.

"Seo MyungHo."

"Vâng."

Bị gọi tên, cậu ta cũng chịu im lặng, nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười. Nếu không ngăn cản thì có khi cậu ta sẽ kể hết tất cả mọi chuyện về hắn.

"Đi, đến nơi tiếp theo."

JeongHan cố gắng kéo anh sang sự chú ý khác và hy vọng anh không nghe lọt bất cứ lời nào từ MyungHo.

Nhưng có vẻ hắn đã lầm. Nhân lúc hắn không chú ý, MyungHo đã lẩm nhẩm khẩu hình miệng với anh. Kì lạ là anh cũng đọc được.

Có cơ hội tôi sẽ kể với anh.

Nghe có vẻ là cậu ta nắm bắt khá nhiều về hắn.

JeongHan đẩy cửa sắt, bên trong dồn dập tiếng súng đùng đoàng. Nhưng rõ ràng bên ngoài anh không hề nghe thấy.

"Tường cách âm?"

"Phải, xây tường cách âm. Mục đích là để họ không bị xao nhãng bởi chuyện bên ngoài. Và cả bên ngoài cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiếng súng đạn."

Hầu như bọn họ đều được huấn luyện bằng đạn thật. Vừa có thể cảm nhận, vừa để quen với tiếng súng. Nếu hắn chịu chi thế này thì hẳn là tiền cũng không ít.

"Người này khuỷu tay phải khép vào. Còn người kia thì cầm súng không đúng cách. Nếu sai lầm các bước này căn bản không thể bắn chuẩn xác được."

Trước nay anh cũng từng có một lần bị chỉnh đốn. Vậy nên nhìn những sai sót đó anh không nhịn được mà nhận xét. Dù đơn giản nhưng đó cũng là những lỗi cơ bản dễ mắc phải.

"Có dịp cậu cứ đến hướng dẫn họ."

JeongHan đắm chìm vào sự hướng dẫn của anh mà suýt quên mất việc chính.

"Ở đây không có đội trưởng sao?"

"Có, nhưng cậu ta hiện tại đang bận."

SeungCheol cũng rất muốn nhìn xem đội trưởng ở khu này là ai mà lơ đễnh với người luyện tập thế này.

JeongHan cũng nhận ra, cậu chàng kia sắp có chuyện rồi.

Hắn tiếp tục dẫn anh đến kho vũ khí. Chúng chất cả đống, vũ khí cũng đều được xếp đầy trong vali.

"Chúng đều từ giao dịch."

"Nước ngoài?"

"Không, người quen của tôi."

Để xem, nếu anh nhớ không lầm thì hẳn người buôn bán với hắn có lẽ là Hong JiSoo, lại còn là bạn thuở nhỏ, sự tin tưởng có vẻ không cần bàn cãi.

"Hong JiSoo buôn đạn dược, vậy ai là người giao dịch súng với anh?"

JeongHan tỏ ra thần thần bí bí, vừa muốn nói, cũng vừa không muốn nói.

"Có cơ hội tôi sẽ giới thiệu cho cậu."

Người như hắn, mối quan hệ cũng phức tạp. Nếu anh hành động dại dột, có khi là bị truy sát đến không còn đường lui.

Hắn lại dẫn anh đến nơi khác. Nơi đây giống như một căn cứ bí mật. Hành lang chỉ có mấy ánh đèn mờ. Hơn nữa trông cũng rất hiện đại.

Cánh cửa mở ra, một luồng khí lạnh phả vào mặt anh. Bên trong treo đầy máy móc thiết bị, trên bàn còn bày đủ món liên quan đến thí nghiệm.

"Đây là phòng thí nghiệm, Lee JiHoon là đội trưởng ở đây. Bọn họ chủ yếu tạo ra thuốc và vaccine."

Thiết bị hiện đại, hẳn họ cũng dư sức để tạo ra một thứ khác ngoài thuốc và vaccine.

JeongHan nung nấu trong lòng một câu hỏi mà hắn chưa rõ.

"Tôi hỏi cậu một chuyện nhé?"

"Chuyện gì?"

JeongHan thở hắt ra, có vẻ là không chắc chắn.

"Trước đây tôi có nghe tổ chức của Cross tạo ra một loại thuốc tên ODC - 95, cậu biết không?"

Nghe đến cái tên này, SeungCheol hơi thở phút chốc ngưng trệ. Nhưng sau đó anh cố gắng trấn an, dặn lòng phải thật bình tĩnh.

"Anh không nên biết thì hơn. Vì chính tôi cũng không biết."

"Là không biết, hay là không muốn nói?"

Hắn dường như nắm thóp được anh nên không có ý định bỏ qua. Nhìn nụ cười đó, anh nghi ngờ hắn đang có âm mưu. Vậy nên anh chỉ có cách nhìn chằm chằm hắn, mục đích là không bị sợ hãi.

Thấy người trước mặt vẫn không hề hó hé gì, nên dù hắn có đứng đây cả buổi anh cũng sẽ không khai. Vậy nên hắn từ bỏ, thay bằng một nụ cười thân thiện.

"Cậu cứ đi đâu đó, những nơi mà tôi vừa giới thiệu."

"Đó không phải là tất cả, đúng không?"

Hắn biết anh vẫn chưa tin tưởng mình, và cả việc làm khó ban nãy, anh sẽ để bụng một thời gian dài.

"Vẫn còn, rồi cậu sẽ biết thôi."

SeungCheol biết chứ, cả hai vẫn chưa hề tin tưởng nhau. Đó là lí do anh không muốn tiết lộ với hắn chuyện của tổ chức trước đây. Anh càng không biết rốt cuộc hắn còn giấu bao nhiêu chuyện.

Anh phải đến chỗ của MyungHo, moi thông tin của hắn từ cậu ta.

"Tôi đến khu huấn luyện đây."

Hắn đã nói với anh trước khi anh rời khỏi.

"Tối nay nhớ cùng tôi đi một nơi."

Anh không muốn biết mục đích tiếp theo của hắn là gì. Anh chỉ biết từ nay bản thân sẽ gặp nhiều trở ngại, không giống như hoạt động riêng lẻ trước đây nữa.

_____________________________________

Tui không biết nói gì nữa... cảm ơn các bạn đã thích truyện của tui.

Đừng tiếc comment nhé, tui thích đọc lắm:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro