Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có cậu đúng là một thiếu sót lớn mà..."

Người đàn ông ngồi trên ghế xoay không ngừng lầm bầm, dường như ông ta đang có muộn phiền trong lòng.

"Kim SeMin đâu?"

Sau khi than vãn, Cross quay sang hỏi một vị sát thủ khác. Kwon SoonYoung - bí danh Hoshi, cậu ta thân hình tuy bé, nhưng lại nhanh nhẹn hơn người bình thường, hiện tại đang đứng bắt chéo chân rất thoải mái.

"Từ sau vụ khủng bố của giám đốc kia, cậu ta đều ở nhà. Hình như là do chuyện cậu ta bắn SCoups."

Nhắc đến SCoups, ông ta lại thở dài chán chường. Trước nay Cross chưa từng đặt quá nhiều sự tín nhiệm cho ai ngoài anh. Là người đầu tiên bước vào tổ chức, cũng là người giỏi giang nhất. Ông ta chưa bao giờ thấy ai hoàn hảo như vậy.

Nhưng kể từ khi anh rời đi, tổ chức lại sóng yên biển lặng. Các nhiệm vụ liên tiếp thành công giờ trở nên rời rạc. Thỉnh thoảng ông ta lại nổi điên vì chút chuyện nhỏ nhặt mà thất bại.

Kim SeMin, dù cũng thuộc tuýp người tài giỏi nhưng lại có nhiều khuyết điểm. Điển hình như việc khi cậu ta giết một ai đó không nằm trong dữ liệu nhiệm vụ, cậu ta sẽ trằn trọc mấy ngày liền. Giống như chuyện của SCoups.

Cả hai trước giờ gắn bó nhau cũng không ít. Giờ lại hãm hại nhau thì đương nhiên Kim SeMin sẽ không chấp nhận nổi.

"Phát đạn đó chính là lời cảnh cáo, ta không muốn cậu ta nhúng tay vào chuyện này. Nhưng có vẻ tên trùm JeongHan đã biết mục đích của chúng ta, thế nên đã giữ cậu ta ở lại."

"Thế chúng ta có cần theo dõi anh ta không?"

Cross trầm ngâm, suy nghĩ khá lâu. Cuối cùng quyết định.

"Chú ý đừng để bị lộ."

"Vâng."

Kwon SoonYoung cung kính cúi đầu, rồi rời đi. Cross lại tiếp tục chìm đắm vào mớ suy nghĩ của ông ta.

---

ODC - 95, đây là loại thuốc do chính anh tạo ra. Trước đó anh đã thử dùng mọi cách để tạo ra một loại kháng thể, có tác dụng kháng toàn bộ chất độc đi vào cơ thể, hơn nữa còn có khả năng hồi phục vết thương trong thời gian ngắn.

Đối với anh, loại thuốc này hoàn toàn hữu ích cho những người xông pha làm nhiệm vụ nguy hiểm như anh.

Khi anh nghĩ mình đã thành công, một sự cố không đáng có đã làm thay đổi kết cấu của kháng thể, trở thành một loại thuốc biến chủng.

Vì ngay sau đó anh đã rời tổ chức nên không nắm bắt được kết quả của sản phẩm thất bại ấy. Nhưng nếu tổ chức tận dụng nó, còn mở rộng số lượng lớn hơn để giao dịch buôn bán, thì e là không thể nhắm mắt làm ngơ.

"SeungCheol-ssi?"

Seo MyungHo gọi tên anh, khi thấy anh cứ đứng đực ngoài cửa không chịu vào. Trông có vẻ đang suy nghĩ căng lắm, chân mày còn nheo lại nữa mà.

"À... Tôi đến đây xem các cậu huấn luyện một chút."

Anh đập tan sự ngượng nghịu của cả hai. MyungHo mỉm cười.

"Bọn họ cũng nhắc đến anh nãy giờ đấy. Vào đi."

Khác với ban nãy, bọn họ đã dừng toàn bộ việc huấn luyện, giờ chỉ ngồi một bên thôi.

"SeungCheol-ssi, tôi chắc chắn anh vì chuyện của lão đại nên mới đến đây."

"Vậy nên?"

SeungCheol có thể đoán được cậu ta sẽ không dễ dàng gì nói với anh toàn bộ mọi chuyện. Trừ khi...

"Đấu với tôi một trận, nếu anh thắng tôi sẽ kể toàn bộ."

"Nếu cậu thua?"

"Tùy anh quyết định."

So với 7 năm ở bên cạnh JeongHan, anh chẳng biết trong thời gian trước đó cậu ta làm gì. Nhưng cũng khẳng định anh sẽ nắm chắc phần thắng trong tay.

"Anh muốn dùng dao, hay là tay không?"

"Tùy thôi, lên đi."

"Xem ra là anh rất muốn nghe câu chuyện của anh ấy nhỉ? Vậy tôi không khách sáo nữa."

Con dao trên tay cậu ta bị ném không thương tiếc. Đám người bên ngoài thì không ngừng hú hét như thể họ đang xem một trận đấu kinh điển.

"Đừng nương tay nhé."

Nhìn MyungHo chẳng có một tia sợ hãi hay lo lắng gì, cơ bắp đều được thả lỏng. Xem ra cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng, anh cũng chẳng có ý muốn nhường vì anh thật sự cần thông tin của JeongHan.

Chỉ thấy giây trước MyungHo còn cười, giây sau cậu ta bật chế độ nghiêm túc, chủ động tấn công. Phải khẳng định khả năng đấm đá của cậu ta rất giỏi, hành động nhanh lẹ khó có thể nắm bắt. Nhưng SeungCheol xuất thân là sát thủ, nằm trong tổ chức 20 năm liền, toàn bộ động tác anh đều thu vào tầm mắt.

Ngay khi MyungHo vừa nhấc chân lên định tung một cú đá, SeungCheol đã dễ dàng chắn nó, rồi liên tiếp phản đòn. Động tác vừa nhanh vừa dứt khoát khiến những người chứng kiến cũng theo không kịp, đến cả MyungHo cũng chẳng biết nên đỡ như thế nào.

Đến khi một luồng gió mát hất vào, nắm đấm sừng sững trước mặt, cậu ta mới biết là mình thua rồi.

"Sao anh không đánh tôi một cái? Tôi đã bảo đừng nương tay mà."

"Nếu tôi gây một vết thương trên mặt cậu thì biết ăn nói sao với Yoon JeongHan đây?"

Nghe anh gọi hẳn hoi họ tên của hắn, đám người bọn họ sững sờ giây lát. Ngoài đại ca các bang khác như Hong JiSoo ra, trước nay chưa ai dám gọi như thế. Vậy mà một người vừa làm vệ sĩ không lâu đã gọi thẳng họ tên, hơn nữa còn nói bằng giọng điệu rất tự nhiên.

Họ tự hỏi xem nếu lão đại ở đây mà nghe được sẽ phản ứng thế nào.

"Cậu Seo, sao nào? Định nuốt lời à?"

Seo MyungHo bị anh dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu ta xoa lấy cổ tay, cười hài lòng.

"Dù sao cũng có cơ hội đấu với anh, quả nhiên anh ấy chọn anh đều có lí do cả."

"Như đã hứa, tôi sẽ kể cho anh nghe."

---

Chẳng biết bao lâu rồi, anh và MyungHo ngồi tán gẫu cả buổi. Nhớ đến buổi hẹn tối nay mà JeongHan đã nói, anh đành phải kết thúc cuộc trò chuyện. Dù sao thì với ngần ấy thông tin đối với anh cũng nhiều rồi.

Bước vào văn phòng của hắn dựa theo chỉ dẫn của Seo MyungHo. Yoon JeongHan lúc này vẫn còn bận nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh nghĩ rằng mình đến không đúng lúc, nên đã dự định rời đi.

"Chờ đã."

Cánh cửa vừa hé mở, anh đã nghe thấy giọng của hắn. Điện thoại đã được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Tôi tưởng cậu đã quên."

"Đi thôi."

SeungCheol cũng không có ý muốn hỏi hắn rốt cuộc sẽ dẫn anh đi đâu. Nếu làm việc thì chắc chắn sẽ không nói với thuộc hạ rằng hắn sẽ tự lái xe đi. Có nghĩa là hắn sẽ dẫn anh đến một nơi chỉ riêng cả hai biết.

"Tôi sẽ dẫn cậu đến gặp mặt Shua, và cả người cậu muốn biết về giao dịch súng với tôi."

"Chắc không phải ở nơi nào ồn ào đâu nhỉ?"

SeungCheol tựa đầu vào ghế, ánh mắt chán chường nhìn ra ngoài cửa xe.

"Sao cậu lại nói vậy?"

"Tôi ghét việc gặp phải mớ hỗn độn như đêm hôm trước."

"Yên tâm, ta sẽ đến nhà của cậu ấy."

Vậy nếu anh đoán không lầm thì cuộc gọi ban nãy là cái hẹn nhỉ?

_____________________________________

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro