Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sowon tiến vào trong khu dinh thự được bao vây bởi rừng hoa hồng đầy gai. Bầu trời ở đây âm u như vừa trải qua một trận giông bão.

Nhìn quanh cũng có thể biết, cậu chủ rất thích hoa hồng.

Sowon ngồi trên ghế, cô cúi gằm mặt, chuẩn bị cho cái chết đang đến rất gần.

Tờ giấy được đưa đến trước mặt cô. Cô được ra lệnh để kí vào.

Cô làm vật dâng hiến có thể giúp cho bọn họ kiếm được bộn tiền, một hình thức buôn bán người trái phép đây mà. Cô cũng chán sống rồi, không thể trốn thoát nữa, cứ kí vào thôi.

Họ để cô gái lại rồi cầm cả cục tiền bước ra ngoài.

Mấy cô hầu gái mặc đồ đen bước tới, dẫn Sowon đi tắm bằng rượu. Một hình thức gột rửa của ma cà rồng. Chuẩn bị sẵn sàng để làm bữa tối cho cậu chủ.

Mấy cô hầu gái không thể làm khác, họ đều thấy tội nghiệp cho cô gái trẻ xinh đẹp xấu số ấy.

Sowon được gột rửa xong xuôi, khắp người cô vương vấn mùi rượu vang đỏ. Cô được người quản gia dẫn tới phòng riêng rồi giảng giải.

Quản gia: Cháu sẽ chưa chết ngay đâu. Cứ khi nào còn sống thì cháu sẽ được ăn uống và sinh hoạt bình thường, tắm bằng rượu. Buổi tối, khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ thì thiếu gia sẽ đến lấy máu của cháu.

Sowon thở dài. Mình vẫn sẽ phải chết, nhưng nó là cái chết từ từ.

Sao không chết ngay đi cho nhanh chứ.

Quản gia: Thiếu gia buổi sáng là người thường như cháu thôi, từ 10 giờ đêm đến lúc mặt trời mọc là khoảng thời gian cậu ấy biến thành ma cà rồng. 

Sowon gật đầu tỏ ý hiểu. 

Quản gia: Vậy cháu có gì muốn làm trước những ngày này không?

Sowon lặng lẽ đáp không. Ông quản gia bước ra ngoài, không quên ngoảnh đầu lại cầu chúc cho cô ra đi trong yên bình.

Cô đến đây vào lúc 4 giờ chiều, giờ đã chập chững tối. Đồ ăn tối được đưa đến tận phòng cho cô. Đều là đổ hỗ trợ dinh dưỡng bổ máu.

Dùng bữa xong xuôi đã là 8 giờ, Sowon kéo chăn chuẩn bị đi ngủ luôn. Nhưng lại có ai đó gõ cửa phòng cô.

Một người con trai tóc trắng bước vào, điềm tĩnh ngồi xuống giường của cô.

Vẻ đẹp của anh làm bừng sáng cả căn phòng, ánh mắt anh nhìn cô mang đến sự ấm áp.

Sowon: Anh là ai?

Jeonghan: Tôi là thiếu gia đây.

Còn 4 tiếng nữa mới đến lúc dâng hiến, anh vào đây sớm như vậy là có ý gì?

Jeonghan: Em ăn uống đầy đủ chứ?

Sowon thầm nghĩ, chắc anh ấy chỉ hỏi để tí nữa hút máu cho ngon.

Sowon: Em no lắm, anh cứ yên tâm.

Jeonghan mỉm cười ấm áp. Anh bước ra ngoài cho cô nghỉ ngơi.

Thiếu gia đã giết hàng trăm người đây sao? Nhìn chẳng có vẻ nhẫn tâm hay lạnh lùng gì cả. 

Nghĩ thế nào được, hôm nay Sowon cũng đã quá mệt mỏi rồi. Cô trùm chăn ngủ thiếp đi.

________________________________________

Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên giữa đêm, kêu long cong rung động cả một khu dinh thự.

Sowon đang ngủ cũng liu diu tỉnh dậy, nhưng cô lại nhanh chóng chìm tiếp vào giấc ngủ.

Chỉ đến khi tiếng cửa phòng cót két mở ra, Sowon mới mở mắt bừng từng và nhớ ra mình đang ở đâu.

Cô bật dậy, Jeonghan đang đứng ngay trước mặt cô. Đây không phải ánh mắt trước đấy anh nhìn cô.

Ánh nhìn lạnh lẽo nhìn tròng trọc vào mắt cô, như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô.

Dù trước đấy có muốn chết ngay đi, Sowon cũng hết sức sợ hãi, vô thức lùi lại phía sau. Jeonghan bỗng kéo tay cô lại và ông cô trong lòng. Anh vạch cổ áo của cô sang một bên và cắn vào bờ vai mịn màng trơn nhẵn của cô.

Sowon phát ra những tiếng rên rỉ, cảm nhận được dòng máu từ phần vai mình đang dần được lấy đi, cả người cô bỗng nóng lên.

Cô cảm thấy chóng mặt, cả người dựa vào lòng Jeonghan, để anh nhẹ nhàng thưởng thức.

Sowon cảm nhận được vài giọt máu rỉ ra thấm vào chiếc áo cô đang mặc. Mất máu ngày càng nhiều nên cô dần thở dốc. Choáng váng đến nỗi không cảm nhận được thứ gì xung quanh nữa. Cô ngất đi trong vòng tay thiếu gia. 

Anh hôm nay đã no bữa, buông cô ra và đặt cho nằm xuống. Máu của cô ấy có vị rất đặc biệt. Có lẽ anh uống nhiều quá trớn rồi thì phải. 

Jeonghan khẽ mở cửa bước ra ngoài, để Sowon ngủ tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro