Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sowon thức dậy thì trời đã sáng bảnh mắt. Cảm giác mệt mỏi bao trùm toàn thân cô. Vừa ngồi dậy đã chóng mặt ngã ngay xuống giường.

Cô đưa mắt về phía ga giường trắng tinh thì bỗng nổi bần bật lên một vũng máu màu đỏ, là máu rỉ ra từ miệng vết cắn đêm qua.

Vươn tay rung chiếc chuông ở đầu giường, vài người phục vụ mở cửa mang đồ ăn sáng tới cho cô.

Đồ ăn nguội lạnh như đã chờ đợi cô rất lâu rồi.

Ăn xong, cô lấy lại sức đi tắm rửa, ga giường cũng được thay mới.

Phục vụ nữ nọ hỏi cô: Cô có muốn đi dạo một chút không?

Sowon không có ý từ chối, được đưa xuống đi dạo một vòng.

Người con gái vừa cao vừa gầy mặc chiếc đầm đen thẫm đứng trước bụi hồng đẹp như một bức tranh, chỉ là khung cảnh xung quanh u tối làm bức tranh này thấp thoáng đượm buồn.

Thiếu gia đứng từ của sổ phòng mình nhìn xuống, một lúc sau cài áo rảo bước xuống chỗ cô.

Những người phục vụ biết phép cúi chào, Jeonghan cứ rảo bước, ánh mắt ấm áp đáp lại.

Anh tiến hẳn tới chỗ Sowon.

Jeonghan: Tối qua thế nào?

Sowon cung kính cúi đầu, giọng nói trong trẻo u buồn của cô vang lên.

Sowon: Em có chút mệt.

Jeonghan: Còn chịu được bao lâu?

Sowon: Điều này em cũng không nắm được, chỉ có thể biết đằng nào cũng chết.

Jeonghan nhìn cô gái trước mặt, như đang cố giấu đi vẻ mệt mỏi do thiếu máu.

Jeonghan: Đưa cô ấy lên phòng đi.

Phục vụ gật đầu rồi nhanh chóng đưa Sowon đi. Jeonghan bồi thêm một câu.

Jeonghan: Là phòng tôi.

Vài người tỏ vẻ sững sờ, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ mặt, chăm chăm làm theo lời anh chỉ. Sowon cũng không biết phải nói gì, chỉ thuận thế cho người mang cô đi.

Cửa phòng mở, cô bước vào ngồi lên chiếc sofa lớn, thu lu ngay ngắn chờ anh tiến vào rồi thuận tay đóng cửa.

Anh ngồi đối diện với cô, không để không khí im lặng mà đi luôn vào vấn đề chính

Jeonghan: Em biết vì sao em lại bị đưa đến đây không?

Sowon chậm rãi lắc đầu.

Jeonghan: Em không biết gì luôn sao?

Sowon: Em được bán tới đây, chỉ thế thôi.

Jeonghan: Em cứ nói rõ những gì em biết đi.

Sowon: Sao anh lại quan tâm điều này?

Thấy Jeonghan không có vẻ là sẽ trả lời, Sowon kể ngắn gọn.

Sowon: Bố mẹ em li hôn, em bị bán đi, thế thôi.

Jeonghan lắc đầu: Không phải.

Sowon nhìn chằm chằm vào anh, anh còn biết điều gì hơn thế nữa sao. Tất cả những gì cô nhớ ra chỉ có thế.

Sowon: Anh biết những gì?

Jeonghan nhìn thẳng vào mắt cô, tia nhìn dịu dàng chợt trở thành u tối đượm buồn.

Jeonghan: Ra ngoài đi.

Sowon nhìn anh một lúc lâu mới đứng dậy, cúi đầu lui. Đi được đến gần cửa thì bỗng bị ăn kéo tay lại, dùng sức đè vào tường khiến cô không kịp phản kháng.

Sowon lộ vẻ khiếp sợ, chỉ vài giây trước, vị thiếu gia này còn nhìn cô trầm ấm an tĩnh, sao bây giờ lại....

Anh nới hai cúc trên của áo cô ra, kéo áo cô xuống để lộ ra một bờ vai trần mềm mại. Anh cắn mạnh vào đó không chút thương tiếc.

Sowon: A...ưm...

Máu từ cổ Sowon rỉ ra, cô cắn chặt môi để không kêu lên thành tiếng.

Cái cảm giác mất máu chóng mặt ấy lại ập đến, Sowon như sắp ngất vào vòng tay anh tới nơi.

Anh buông cô ra, chút sức lực còn lại cô nhìn anh như muốn cầu cứu rồi tựa cả vào người anh mà ngất đi.

__________________________________

uchuchu cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chờ đợi tui nha 😭dạo này thính nhiều quá nên đi tu trúng card bias hum nay mới ngoi lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro