Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một viên súng ngay từ bên ngoài bắn vào ngay vai khiến hắn không phòng bị mà ngã xuống đất. Cô lập tức đá văng cây súng trong tay hắn ra, một con dao sắc bén đâm thật mạnh vào bàn tay khiến hắn la rống lên như heo cắt tiết. Ngay lập tức, toàn bộ thuộc hạ của cô áp đảo hết tất cả những bọn địch còn lại, và đưa nạn nhân ra ngoài.

" Sao nào. Người nghĩ ai sẽ đến cứu ngươi đây. Bọn chúng bây giờ đã bị bắt giữ ngay khi bọn ta xông vào đây rồi Jo Baekmyung à. Có trách thì trách người quá ngu xuẩn khi đặt hết niềm tin vào cánh tay phải đắc lực của ngươi, mà không biết đó là người do ta cài vào"

" Mày ... con đĩ khốn kiếp"

Sau khi áp chế được tên cầm đầu, cô lúc này mới thở phào bước ra khỏi nơi đây.

" Young à, mọi thứ ở đây giao lại cho cậu đấy"

Kim Kiyoung vâng một cái rõ to rồi mau chóng tiếp tục nhiệm vụ. Các nạn nhân đều được đưa tới bệnh viên để chăm sóc, còn những tên buôn người kia thì bị đem về đồn. Cô lúc này chỉ mệt mỏi lê tấm thân lên xe về nhà.

" Khoan đã lão đại, cậu không tính băng bó vết thương mà về luôn sao" Shim Minhee chặng đầu xe cô lại, một mực đòi sát trùng vết thương trên bàn tay cô. Tuy bảo không sao nhưng cô cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.

Mãi đến tận 3 giờ sáng cô mới về tới nhà, không suy nghĩ nhiều, cô lập tức tắt hết điện thoại và chui vào chăn đánh một giấc tới sáng. Dù gì nhiệm vụ của cô cũng đã hoàn thành, nên cô không quan tâm chuyện gì khác ngoài việc bước vào giấc mộng đẹp.

------------------------------

Rầm! Rầm! Rầm!

" Kim Y/n, cậu có dậy không hả? Đã 4 giờ chiều rồi mà còn nướng được sao. Dậy mau còn không tôi phá cửa đấy"

Cô nhắn mặt khó chịu, chăn mền trùm kín mít từ đầu đến chân để không nghe tiếng đập cửa nữa nhưng có vẻ người đứng bên ngoài không có ý định tha cô.

Cạch

" Dụ gì đây?" 

" Tắt cái giọng ngái ngủ của cậu đi. Cậu có biết sáng giờ boss đang tìm kiếm cậu không?"

Cô vờ như không nghe tiếp tục lại ghế sofa ngủ. Shim Minhee đành bất lực nhìn con sâu ngủ rồi thở dài. Sau đó cô lấy túi đồ ăn còn nóng hổi ra bày trên bàn. Mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa cả căn phòng khiến người đang mê man trong giấc ngủ như Y/n cũng phải bật dậy.

" Bước đi đánh răng ngay còn không thì đừng hòng có gì vô bụng" 

Shim Minhee là cô bạn thân nhất của Y/n từ năm cấp 3. Đến khi lên đại học thì cả hai đều có chung mơ ước làm cảnh sát. Nếu như Y/n là vì học cô rất đam mê phá án nên mới dấn thân vô nghề này thì cô bạn Shim Minhee kia lại vì các anh trai vừa cao to sáu múi lại còn rất ngầu nên mới theo. 

Chơi với nhau gần 10 năm nên Minhee rất hiểu tính khí của cô, và chắc cũng chỉ có Minhee mới có thể trị cái nết ngang tàn bướng bỉnh của cô thôi.

" Wow, nhiều đồ ăn thật đó. Nào là gà chiên, mì tương đen, thịt bò, há cảo chiên rồi còn có trà sữa double trân châu nữa chứ. Minhee à, cậu đúng là bạn yêu của tớ" Nói rồi cô hôn chụt một phát lên má của Minhee khiến cô ấy phát khiếp mà chùi đi.

" Thôi đi cô nương, coi cậu kìa, người chỉ còn xương với da. Sống kiểu này chắc cậu ế chồng mất thôi. Lúc nào cũng vùi đầu vào nhiệm vụ, rồi cứ thích dấn thân vô mấy chỗ nguy hiểm, thật khiến tôi tức chết đi được"

Mặc kệ cô bạn càu nhàu, cô vẫn cứ như đang ở thế giới của riêng mình tận hưởng đồ ăn thôi. Bất lực, Minhee cũng biết cô không nghe nên cũng đành đứng dậy dọn dẹp nhà cho cô.

-----------------------------

Ngày hôm sau cô lên trụ sở cảnh sát để hoàn thành một vài công việc đang dang dở. 

" Young à, mọi việc ổn thỏa hết rồi chứ" 

" Đại ca yên tâm, có em ở đây thì chị không cần phải lo gì cả" Cậu thanh niên tự tin dõng dạc trả lời. 

" Tốt, vậy trưa chúng ta đi ăn. Tôi đãi cậu một bữa"

Có thể nói, Kiyoung chính là cánh tay phải đắc lực của cô, từ khi ra trường, cậu luôn đồng hành cùng cô vào sinh ra tử rất nhiều lần, nên cô cũng rất coi trọng cậu ấy. Vụ án buôn người vừa rồi, cũng chính cậu ấy là người không ngại nguy hiểm giả làm gián điệp xâm nhập vào địa bàn của bọn chúng. Nên cô chắc chắn phải ghi nhớ công ơn này của cậu với cấp trên mới được.

Đột nhiên, boss đến trước mặt cô, ông ấy không nói gì mà trực tiếp bước vào phòng họp. Nhận thấy có vấn đề, cô lập tức theo sau. Tuy nhiên, ngoài cô và boss ra, thì trong phòng lại còn có thêm 2 người nữa, họ chính là đội trưởng và đội phó của đội phá bom. Boss bảo cô ngồi xuống và bắt đầu nói.

"Y/n, tôi biết cô cần nghỉ ngơi sau vụ án buôn người vừa rồi. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta đang gặp một vụ án rất quan trọng."


( Chương sau sẽ xuất hiện Jeonghan nha mọi người)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro