Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết đống đồ ăn xong, cô như được tiếp thêm năng lượng, tiếp tục tập trung lại công việc của mình. Nhìn vào thông tin cùng với những hình ảnh được cô dán lên bảng, cô cảm thấy mình đã gần như tìm được cái tên Kim Seongjin kia nhưng lại chẳng biết hắn ta là ai. 

Tên họ Kim quả thật là một ẩn số. Cô nhìn chăm chú vào tấm hình của hắn vào thời debut, bất chợt cô phát giác ra chuyện gì đó. Lật đật gọi cho Kiyoung điều tra giúp cô một người.

Nếu như cô không nhầm thì thời gian người này vào công ty làm việc trùng khớp với thời gian mà tên họ Kim kia biến mất. Thế là vì quá sốt ruột, nên cả liền đến trụ sở cảnh sát họp gấp với boss và đội trưởng, đội phó tổ phá bom.

Sau một đêm dài ở trụ sở cảnh sát, cô giờ đây cũng đã xác định  tên hung thủ. Lý do mà cảnh sát mãi vẫn chưa tìm ra được vì hắn đã phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa cả khuôn mặt, rồi còn làm giả giấy tờ tùy thân nữa. Việc tiếp theo bây giờ là tìm ra chứng cứ để có thể bắt hắn vào tròng.

Tuy nhiên, có lẽ vì làm việc quá sức, mà vừa bước ra khỏi cổng, cô đã không trụ được mà ngất xỉu. Mọi thứ xung quanh cô giờ đây tối sầm lại, mặc cho tiếng kêu gọi xung quanh, cô vẫn không tài nào mở mắt được. Thật may vì lúc đó Kiyoung đang đứng gần đấy nên liền vội vàng đưa cô tới bệnh viện. 

-----------------------------

" Bác sĩ, chị ấy bị sao vậy?" Kiyoung sốt sắng trả lời

" Có lẽ vì làm việc quá sức, cộng thêm ăn uống thất thường, khiến cô ấy bị suy nhược cơ thể. Hiện tại cô ấy cần phải nghỉ ngơi vài ngày để tịnh dưỡng" 

Sau khi vị bác sĩ đó đi ra, cô mới từ từ mở mắt tỉnh dậy, yếu ớt gọi tên cậu " Young à"

" Đại ca, chị đừng ngồi dậy, chị vẫn còn đang mệt đó. Thật là, sao lại để bản thân ra nông nỗi này chứ. Không phải lúc nào chị cũng dặn em đừng làm việc quá sức, rồi phải luôn ăn uống đầy đủ sao"

Nhìn Kiyoung đang vì mình mà càu nhàu, cô chợt nhớ đến Jeonghan lúc nào cũng càm ràm mình đủ thứ khi thấy cô không chịu chăm lo cho bản thân. 

" Chị còn cười được sao, chắc phải cho Diêm vương bắt chị mới chừa"

" Thằng nhóc này, chưa gì đã trù đại ca em chết rồi sao"

" Khoan đã mấy giờ rồi. Hôm nay Seventeen có một buổi chụp hình đấy. Chị sẽ trễ mất"

" Chị có nằm yên đó không thì bảo. Vác cái thân yếu ớt đó đi đâu được hả?" Cậu nhìn cô thở dài " Chị yên tâm đi, tiền bối Lee Daejung đã tìm người thay chị đi quan sát hắn ta rồi, tuy nhiên chỉ là đứng từ xa theo dõi nhất cứ nhất động của hắn thôi. Không chỉ vậy, em nghe nói anh ấy sẽ một mình đột nhập vào nhà hắn để tìm thêm manh mối đó"

" Mà đại ca này, chị với người tên Jeonghan có quan hệ gì sao?"

" Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

" Thì tại mới sáng sớm, anh ta đã gọi điện cho chị hỏi hôm nay muốn ăn gì. Em bắt máy bảo hôm nay chị sẽ nghỉ. Đột nhiên giọng anh ta lạnh hẳn xuống, hỏi chị đang ở đâu. Biết chị đang ngủ anh ta lập tức cúp máy. Nói mau, hai người là sao hả"

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Kiyoung, cô chỉ đành nói qua loa giả ngốc vài câu rồi đuổi cậu ra ngoài, bảo cần sự nghỉ ngơi, tuy không cam chịu nhưng cậu cũng nghe theo.

------------------------------

" Jeonghan à, cậu tươi cười lên chút xíu nhé. Concept của chúng ta là mùa hè cơ mà, sao mặt cậu lạnh băng vậy" Nghe được lời chỉ trích của đạo diễn. Anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi cố gắng tập trung vào buổi chụp hình.

Thật sự giờ đây trong lòng anh rất khó chịu, lúc sáng nghe giọng nam từ máy cô lòng anh đã sôi sùng sục lên rồi. Anh chỉ nóng lòng hoàn thành buổi chụp hình hôm nay rồi sẽ đến nhà tìm cô ngay lập tức. Cô hôm nay dám bỏ anh nghỉ làm ở cùng với người con trai khác sao, Y/n em được lắm.

--------------------------------

" Sao mình cứ cảm thấy có chuyện gì không lành sắp xảy ra với mình nhỉ?"

Dù cô mới được xuất viện, nhưng mà giờ nằm trong phòng cô bỗng thấy bất an lắm. Hay là bên Seventeen có chuyện gì sao. Cô vội vàng gọi điện cho tiền bối Lee.

" Tiền bối à, bên đó sao rồi?" 

" Mọi thứ đều bình thường, họ cũng đã xong buổi chụp hình và di chuyển về kí túc xá rồi. Cô nên lo cho bản thân mình trước đi"

Cúp máy xong cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà nỗi lo lắng của cô vẫn không vơi đi chút nào. Thôi vậy, những lúc thì một hớp trà sữa mới có thể giúp cô thôi.

Ting tong!

Giao hàng dạo này nhanh thật, cô mới đặt 10 phút trước mà giờ đã tới rồi sao.

" Tới liền, đợi một chút" 

Cô vui vẻ ra mở cửa, nhưng chợt gương mặt cô cứng nhắc nhìn.

" Anh, sao anh lại có thể ở đây?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro