1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường ta đi đã quá dễ dàng?

Cuộc đời này tôi chỉ mượn đoạn cuối cuộc đời cùng đi với cậu.

Tình yêu của đôi ta thời gian không gọi là dài nhưng đã đủ để cùng nhau bước tiếp?

16.

Tôi quen cậu từ thời cấp ba mộng mơ ấy. Thời học sinh mà chúng ta luôn ao ước, ấp ủ cho mình một giấc mơ. Tôi cũng vậy cũng có ước mơ cho mình và cậu cũng thế. Ước mơ của tôi chỉ nhỏ nhoi đủ để tôi thực hiện, còn cậu ước mơ đó có lẽ sẽ không thực hiện được. Mơ ước của cậu luôn bị mọi người gọi là bệnh hoạn, ảo tưởng từ đó cậu luôn bị cô lập trong lớp giống như tôi. Tôi cũng thế, cũng đã từng nghĩ cậu bệnh hoạn nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt khi nói về ước mơ của cậu tôi đã tin. Một khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc khi nói về nó, đôi mắt sáng rực khi kể về. Nhìn khuôn mặt cùng niềm mơ ước mãnh liệt đó có lẽ tôi đã cảm động. Khi nhìn lại bản thân, nỗi xấu hổ dâng lên, xấu hổ khi mơ về một giấc mơ tầm thường .Được làm một nhân viên nhỏ trong công ti nào đó có lẽ là hạnh phúc với tôi rồi. Nhưng thật đáng xấu hổ, giờ nghĩ lại mỗi người chỉ sống một lần trên đời, mà tôi lại bỏ đi mơ ước thầm kín mà mơ về giấc mơ tầm thường đó. Đúng là thảm hại. Và nhờ có cậu ấy,tôi đã cảm nhận, gợi nhớ được giấc mơ sâu trong tim tôi hơn ,cũng từ đó cậu như là nhân vật đặc biệt được hằng sâu trong tim tôi. Cả cuộc đời của tôi đã thay đổi khi có cậu.

Ngày qua ngày, cậu ấy cứ mơ về giấc mơ đó, tôi thì vẫn cứ ngồi cạnh cậu mà lắng nghe. Từ lâu cảm giác của tôi khi bên cạnh cậu đã thay đổi. Tôi thích ngắm nhìn cậu hơn, tôi thích nhìn đôi mắt sáng đó, thích nhìn niềm tin mãnh liệt trong cậu. Thích nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu khi bị tôi trêu chọc. Mỗi một điều về cậu tôi đều muốn xem.

Hôm nay, cậu hẹn tôi ra một khu vườn đầy cây mai hồng nở. Cậu ngượng ngùng nhìn tôi thật lâu thật lâu. Sau vài tiếng nhìn nhau rồi cậu ấy cũng cất lời.

"Jeongwoo à, cảm ơn vì cậu đã ủng hộ giấc mơ của tớ."

"Nhờ cậu mà mình mới biết giấc mơ thật sự của mình. Mình mới phải là người cảm ơn cậu chứ."

"Không ,một giấc mơ mơ hồ và không thực hiện được của tớ sau có thể giúp cậu được chứ."

"Cậu thực hiện được mà mình tin cậu."

"Mình sẽ dùng cuộc đời này ủng hộ cậu."

"Thật sao. Cảm ơn cậu."

"Hôm nay cậu bảo tôi ra chơi cũng chỉ nói như này thôi hả."

"Không phải."

"Mình muốn nói là Mình thích cậu , Jeongwoo có thể làm người yêu mình không."

"Mình xin lỗi mình không thích cậu được."

"Không sao đâu mình hiểu mà."

"Cậu hiểu gì chứ."

"Mình là con trai nên cậu không thích mình. Nhưng không sao đâu mình vẫn muốn làm bạn với cậu."

Tôi cười vì sự ngốc nghếch của cậu.

"Ngốc ạ, mình không thích cậu mà là yêu cậu."

"Jaehyuk à, mình yêu cậu."

Cậu ấy ngại ngùng mà đỏ mặt. Tôi biết sự ngại ngùng đó nên đã tiến lên ôm cậu. Người cậu ấy rất thơm, mùi như bạc hà thơm mát cứ sộc thẳng vào mũi tôi. Tôi ôm cậu ấy rất lâu rất lâu không muốn buông vì được ôm người mình yêu sao mà nở buông ra chứ. Đây là lần đầu tôi rung động trước người khác. Cảm giác này tôi sẽ nhớ mãi.

"Này , Jeongwoo à bỏ ra được rồi đó." Cậu ấy đẩy mạnh cái ôm sau đó bước chân nhẹ nhàng đặt trên thảm cỏ.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé cùng dáng người gầy gò đang bước về phía các loài hoa kia, bất giác tình yêu trong tôi sôi sục hơn.

18.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi và cậu ấy đều thi vào cùng trường đại học. Cậu ấy thi vào ngành mơ ước. Còn tôi cũng vậy. Tôi thi vào y khoa. Nhờ cậu ấy mà ước mơ được cứu người trông tôi sau thời gian bị quên lãng đã thức tỉnh.

Khoa học là ngành có thể thực hiện được ước mơ của cậu. Ước mơ được sống trên mặt trăng. Cậu ấy muốn ngắm nhìn các ngôi sao và tiểu hành tinh xoay chuyển quanh mặt trăng. Và cách mặt trăng luôn theo sau bóng của mặt trời. Cậu ấy còn muốn ngắm nhìn từ mặt trăng về phía trái đất như chú cuội trông chuyện cổ tích. Một giấc mơ thật phi thường phải không. Giấc mơ ấy nhiều người đã từng mơ nhưng có mấy ai thực hiện. Cậu ấy đã đặt niềm tin vào bản thân và cố gắng thực hiện nó. Giấc mơ tưởng như điên rồ nhưng cậu ấy yêu cậu ấy tin và tôi cũng tin cậu ấy. Người khiến tôi tin vô điều kiện chỉ mãi có cậu.

Do vào đại học, thời gian học của chúng tôi có chút khác nên không thể gặp nhau thường xuyên được nhưng tình cảm thì vẫn vậy. Thậm chí còn có những gam màu khác nhau trong tình yêu của chúng tôi. Theo tôi nghĩ tình yêu được hòa trộn bởi nhiều gam màu chủ đạo. Chúng tôi cảm nhận nhiều hạnh phúc và cả những lần cãi vả nhau. Điều đó tạo nên một tình yêu bền vững hơn.

22.

Sau bốn năm đại học khó khăn thì chúng tôi đã tốt nghiệp được bằng tiến sĩ. Tôi thì vào bệnh viện lớn của nước để làm việc còn cậu ấy vào công ti nghiên cứu vũ trụ lớn nhất nước.
Sau khoản thời gian yêu nhau thì chúng tôi cũng quyết định ở chung. Ban đầu, các việc bếp núc thường để tôi làm còn cậu ấy thì ở cạnh vui chơi khoảng thời gian ấy giữa chúng tôi rất hạnh phúc.

Hạnh phúc ấy cũng là bắt đầu của thời gian xa nhau. Tôi thì lo việc ở bệnh viện còn cậu ấy thì nghiên cứu tại công ti. Có khoảng thời gian chúng tôi không về nhà. Gặp mặt hoặc gọi điện cho nhau cũng không. Tình cảm lúc đó như đình trệ vì không có thời gian để nghĩ về.

Thời gian bận rộn tại bệnh viện đã hết , tôi được nghĩ phép một thời gian. Nhưng tôi chỉ xin nghĩ một ngày để quan tâm Jaehyuk một chút, vì dạo gần đây cậu ấy thường đi sớm về khuya hoặc ở lại chỗ làm. Tôi lo về sức khỏe của cậu ấy nên xin phép nghĩ một ngày nếu nghĩ nhiều thì bệnh nhân không có bác sĩ sẽ nguy hiểm.
Tôi tự tay vào bếp để làm bữa trưa mang vào công ti . Món ăn này là món cậu ấy rất thích. Chắc cậu ấy sẽ rất vui. Sau khi nấu xong tôi thay quần áo sau đó lái xe tới công ti cậu. Không hổ danh là chi nhánh của công ti lớn nhất thế giới. Nhìn rất đẹp và có khuynh hướng về vũ trụ. Khi cậu ấy làm việc ở đây tôi không cần phải bận tâm nhiều.
Tôi bước về phía văn phòng của cậu, do muốn tạo bất ngờ nên tôi không thông báo gì, nhưng khi vào trong tôi mới là người bất ngờ. Một cậu trai trẻ có khuôn mặt rất đẹp hôn giữa trán và ngồi trên người cậu. Hành động vô cùng thân mật. Tôi chỉ bất ngờ sau đó quên đi vì tin tưởng trong tình yêu là điều quan trọng nhất. Tôi không muốn vì hiểu lầm mà phải chia xa như những người bạn cũ của tôi. Tôi bước vào phòng trước sự kinh ngạc của hai người. Cậu ta nhanh chóng xuống người cậu ấy và đứng thẳng lại.

"Jaehyuk à, dạo này đi sớm về khuya nhân cơ hội được nghĩ nên tôi mang cơm cho cậu nè. Món cậu thích nhất luôn."

"Cảm ơn Jeongwoo, dạo này mình rất nhớ món cơm của cậu đó." Cậu ấy nhõng nhẽo bên cạnh tôi.

"Mà hai người làm gì vậy."

"Cậu ấy cứ trêu đùa mình đó." Khuôn mặt giận dỗi của cậu ấy trông rất dễ thương.

"Vậy sao. Cậu làm gì cục bông nhỏ nhà tôi thế."

"Tôi chỉ trêu chọc cậu ta xíu mà." Cậu ta nói trong khi gương mặt có chút bỡn cợt.

"Cậu trêu chọc cục bông tôi thì tôi sẽ không tha đâu." Tôi nhẹ nhàng nói nhưng toát ra vẻ cảnh cáo.

"Vâng vâng tôi xin lỗi. Cục bông nhà cậu tôi không thích đâu." Cậu ta bối rối mà giải thích với tôi.

"Xin chào tôi là Asahi người Nhật, bạn bè cũ của Jaehyuk."

"Chào tôi là Jeongwoo là bạn trai của cậu ấy. "Tôi bắt tay với cậu ta sau đó cũng nói lời tạm biệt

"Thôi mình về đây cậu ăn uống cẩn thận đó."

"Sao cậu không ở lại ăn chung với mình." Gương mặt tiếc nuối hiện rõ cả trên mặt.

"Sao cậu cứ dễ thương mãi thế, mình có việc nên phải về trước cậu ăn từ từ nhé."

Sau khi giải thích với cậu ấy thì tôi cũng ra về để lại hai người họ.

"Nè, cơm cún của hai người không ngon đâu làm ơn đừng gieo rắc." Cậu ta vẻ mặt khinh bỉ nói.

"Không có bồ nên buồn chứ gì, bạn trai tôi đầy đủ toàn diện nhé, không có người khác trên đời đâu." Vẻ mặt tự hào trên khắp gương mặt của cậu.

"Mà cậu ta có hiểu lầm chuyện ban nãy không."

"Không đâu cậu ấy luôn yêu và tin tưởng tôi. Nên không sao đâu. Mà cậu thôi giỡn mấy trò đó lại đi. Tìm người hốt đi mắc công lại bảo bị ăn cơm cún của tôi."

"Được rồi cảm ơn."

Sau khi rời khỏi công ty cậu ấy thì tôi cũng về nhà ngủ. Đã lâu mới được nghỉ nên phải ngủ thật thoải mái.

25.

Tình cảm của tôi và cậu ấy dạo này theo tôi cảm nhận thì nhạt bớt hẳn.
Tình trạng như thế cứ kéo dài suốt một thời gian. Dù chúng tôi gặp nhau ở nhà thì cũng chỉ chào hỏi cho có lệ.
Hôm nay ,đột nhiên Jaehyuk dẫn tôi đến khu vườn mai hồng trước kia. Nơi cậu ấy từng tỏ tình với tôi. Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đó. Làm tôi rất vui vẻ khi đến đây. Bước vào vườn mai hồng tôi chủ động nắm tay cậu ấy bước về chốn xưa. Nơi lưu giữ hình ảnh đẹp nhất của chúng tôi.

"Jeongwoo à, mình chia tay đi." Cậu ấy nói trong khi cúi gầm mặt xuống đất.

"Tại sao."

"Mình hết yêu cậu rồi." Cậu ấy thẳng thắng nói.

"Chỉ vậy thôi sao."

"Ừ. Mình xin lỗi."

"Chúc cậu hạnh phúc."

Sau khi nói lời cay đắng cậu quay lưng bước đi. Vẫn bóng lưng ấy, vẫn thân hình ấy nhưng cậu để lại nỗi đau sâu thẳm trong tim tôi. Chẳng lẽ tình yêu của tôi không thắng lại được sự nguội lạnh sao. Có lẽ không thể rồi. Cả sự níu kéo tôi cũng chẳng thể rồi. Chẳng thể níu kéo nổi thì chỉ mong cậu ấy hạnh phúc thôi. Người tôi yêu nhất trên đời hiện tại và cả về sau.

Lời chia tay không chỉ cậu ấy muốn nói.

Nơi này có lẽ là nơi hạnh phúc nhất cũng là nơi đau khổ nhất.

Chậm rãi bước về con đường cậu ấy đi qua, những kỉ niệm khi xưa như ẩn hiện cứ lao vào đầu tôi. Đã từng rất hạnh phúc, đã từng rất vui vẻ, đã từng... Sau cùng thì chữ 'đã từng' sẽ kết thúc tất cả. Kết thúc cuộc tình này.
Cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, dù cho khi nãy trời có nắng, trời rất xanh thì bây giờ chỉ còn lại những đám mây đen cùng hạt mưa như nói lên nỗi lòng tôi. U ám cộng thất vọng. Hai ta bây giờ dù chung đường nhưng bước về hai hướng khác nhau. Hy vọng con đường này sẽ tốt với hai ta.

Sau vài tuần chia tay cậu ấy, tôi quyết định công tác tại nước ngoài. Hiện tại, đất khách có lẽ sẽ cho tôi quên được cậu ấy.

28.

Vài năm trôi qua, tôi quyết quay trở lại. Tôi muốn tìm lại cậu ấy. Muốn trở lại yêu cậu ấy. Muốn biết lí do thật sự. Muốn bước vào con đường có cậu ấy.Lâu như vậy, không biết cậu đã đạt được một phần của ước mơ chưa. Không biết còn nhớ tôi không, còn tôi thì rất nhớ cậu. Mỗi ngày hình bóng cậu luôn xuất hiện trong đầu tôi. Liệu cậu còn nhớ tôi chứ.

Bước ra khỏi sân bay, hít thở bầu không khí của bầu trời làm tâm trạng tôi dịu đi đôi chút. Từng bước chân bước về phía quản lí đang chờ đợi, tôi quyết định gọi cho cậu ấy. Đã lâu không liên lạc không biết cậu còn nhớ số tôi. Tiếng điện thoại kết thúc sau vài tiếng bíp.

Sau khi vào xe tôi mệt mõi mà ngã người về sau và ngủ cho tới nhà.

Ngày hôm sau, tôi quyết định đến công ti tìm cậu ấy. Nhưng điều bất ngờ là cậu ấy đã rời khỏi đây cách đây 6 năm trước. Năm mà cậu chia tay tôi. Sau khi biết chuyện tôi liên lạc với cậu bạn của cậu ấy. Chúng tôi hẹn nhau ra một quán coffee đơn giản và tao nhã.

"Cậu ấy đâu rồi."

"Cậu ấy đã đi rồi."

"Cậu ấy đi đâu chứ."

"Nơi không có con người."

"Sao lại vậy. Thế giới này làm gì có nơi như thế. Và tại-"

"Tại vì cậu ấy muốn quên, muốn quên đi hết kỉ niệm về cậu. Cậu ấy không muốn cậu yêu một người bệnh hoạn như cậu ấy."

"Tại sao chứ. Tôi không xem cậu ấy như thế mà."

"Nhưng cậu ấy tự xem mình như thế. Cậu ấy luôn nói với tôi rằng cậu ấy không xứng với cậu. Ước mơ đó làm cho cậu ấy tự ti. Cậu ấy muốn từ bỏ ước mơ đó và cả cậu."

"Không. Cậu có biết Jaehyuk đi đâu không. Ước mơ đó là tất cả của cậu ấy mà."

"Cậu ấy chỉ đi. Không nói điểm đến."

"Có duyên ắt sẽ gặp lại." Asahi từ từ rời khỏi quán. Tôi ngồi yên như gã khờ.
Cậu ấy từ bỏ tôi chỉ vì thế thôi sao. Còn giấc mơ của cậu. Lời hứa của chúng ta. Cậu bỏ hết và bỏ mặt cả tôi sao.

00.

Sau khi nghe tin tôi quyết định phục vụ y khoa tại các nước khác nhau. Hy vọng dù chỉ là ít nhưng tôi vẫn muốn gặp lại cậu.

Tôi đặt niềm tin và hy vọng của mình cứ tiến thẳng. Sẽ có một ngày tôi sẽ tiến thẳng đến cậu.

Thời gian cứ trôi mãi, tuổi tác của tôi cũng chẳng thể theo kịp. Cậu ấy vẫn chưa một lần gặp lại. Gặp lại cậu là niềm mong ước lớn nhất đời tôi. Jaehyuk à, tôi nhớ cậu.

Hôm nay là một ngày thu ,vác thân thể đau nhức của tôi ra ngoài để hưởng ít nắng và ngắm cây mai hồng năm ấy. Sau khi dạo quanh nơi này, những nhung nhớ tuổi trẻ cứ tuôn ra không ngừng. Thanh xuân của tôi, cậu giờ đang ở đâu. Bóng lưng vừa lạ vừa quen bỗng nhiên xuất hiện trước con đường tôi đi. Đúng chính là nó. Bóng lưng ấy.

"Có phải cậu là cục bông nhỏ của Park Jeongwoo."

"Xin chào."

________________

Mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro