2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok thừa nhận lúc xem bài viết kia anh có hơi chột dạ. Lúc đi ăn, vì thấy nhà hàng khá vắng cũng như xem nhẹ độ nổi tiếng của mình, nghĩ không ai nhận ra mình nên không thèm phòng bị gì, ngồi ăn như một người bình thường, sau có còn lôi điện thoại ra mở stream của Jeong Jihoon lên xem. Xem say sưa đến nỗi có người đến ngồi ở bàn ngay sau mình, còn chụp hình mình mà cũng không hề hay biết.

Đúng vậy, Lee Sanghyeok thích Jeong Jihoon, đối thủ truyền kiếp của mình. Và anh nghĩ việc này là hoàn toàn bình thường, chả có gì phải ngạc nhiên. Như Minseok nói, Jihoon vừa trẻ vừa giàu, vừa cao vừa đẹp trai, ai mà chả thích? Lee Sanghyeok thừa nhận mình có chút thích cái đẹp. Lâu lâu nghĩ đến Jeong Jihoon anh còn tự nói với bản thân:

"Chắc trùng hợp thôi nhỉ, do Jihoon đẹp trai quá chứ có phải do mình đâu..."

Tối hôm đó, sau khi chạy trốn khỏi nhóc Wooje nhiều chuyện, Lee Sanghyeok làm ổ ở trong phòng bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Em ấy đang làm gì nhỉ? Không biết đã đọc được cái này chưa nhỉ? Mà đọc rồi thì phản ứng sẽ ra sao? Lỡ như em ấy tránh mặt mình thì làm sao đây? À mà bình thường cũng có gặp nhau đâu. Đấm nhau trong game xong rồi thì nhà ai nấy về, nghĩ mà rầu.

"Ka tùng"

Tiếng thông báo KakaoTalk chợt vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Lee Sanghyeok. Đồng hồ trên điện thoại hiển thị 3 giờ 15 phút sáng. Quái lạ, có ai còn nhắn vào giờ này nhỉ? Mấy nhóc kia cũng đi ngủ hết rồi mà? Tò mò mở app lên, Lee Sanghyeok suýt làm rơi cả cái điện thoại vào mặt khi nhìn vào cái tên kia. Vãi, thế mà lại là Jeong Jihoon, nhắc tào tháo tào tháo đến ngay. Anh có chút chờ mong bấm vào khung trò chuyện, mắt không dám nhìn ngay vào tin nhắn mới nhất mà lại lướt một vòng lên trên, tin nhắn gần nhất là từ tận 4 tháng trước, khoảng thời gian đang diễn ra Asiad. Nội dung cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh LoL, tin nhắn đa số là do Jeong Jihoon chủ động, lần này cũng không phải ngoại lệ.

"Anh, Anh còn đó không?"

Ô, cảm giác bình yên trước bão.

"Anh đây." – Lee Sanghyeok đầu chưa kịp nghĩ thì tay đã nhanh hơn.

"Em có chuyện này muốn hỏi anh, không biết anh có thời gian không..."

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần đối mặt với câu hỏi của đối phương mà 99% là liên quan đến bài viết kia.

"Em cứ hỏi đi."

"Chả là, chiều nay em có đọc được một bài viết, nội dung bài viết là gì thì chắc anh cũng đoán được rồi đúng không..."

Jeong Jihoon nói tiếp:

"Em muốn hỏi anh, có đúng là anh xem stream của em như người kia nói không?"

"Đúng." - Lee Sanghyeok tay thì run nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh mà trả lời.

Jeong Jihoon không ngờ anh lại trả lời nhanh như vậy, bèn được đà lấn tới:

"Anh Sanghyeok thích em hả?"

Lee Sanghyeok triệt để đứng hình. Trong đầu nghĩ, không ngờ gặp phải thằng liều =)))))))) Đối với câu hỏi trắng trợn như thế này phải nói thật là Lee Sanghyeok chưa hề chuẩn bị trước, thừa nhận thì không dám mà chối thì cũng có lỗi với bản thân, rồi biết giải thích kiểu gì đây? Biết thế chối ngay từ đoạn em ấy hỏi về việc xem stream, đúng là không cái ngu nào giống cái ngu nào...

Jeong Jihoon thấy anh mãi không trả lời, trong lòng lo lắng đến cực điểm, sợ mình đã hành động thiếu suy nghĩ khiến người kia không vui. Ai ngờ người kia lại chủ động hẹn gặp:

"Hay là chúng mình gặp nhau đi, anh không muốn nói chuyện này một cách qua loa qua tin nhắn như thế này."

"V-Vâng. Nhưng bây giờ có hơi muộn, anh đi một mình có ổn không ạ" – Jeong Jihoon sợ anh đổi ý liền vội vàng trả lời.

"Không sao đâu. Anh cũng là đàn ông con trai mà. Thế nhé, gặp nhau chỗ công viên ở ngã ba nhé."

"Vâng ạ, anh đi cẩn thận."

Lee Sanghyeok đọc lại tin nhắn một lần nữa, vừa mặc áo khoác vừa cười tủm tỉm.

Bên này Jeong Jihoon cũng không khá hơn là bao, dù chưa rõ tâm tư anh mèo như thế nào nhưng nếu đã hẹn gặp như thế này thì cậu đoán 90% là thật rồi. Jeong Jihoon chợt nhớ lại một cái meme lúc trước mình thấy trên mạng, why be sad when you can be delulu =))) Hiểu nôm na là tại sao phải buồn khi mình có thể tự ảo tưởng =)))

Jeong Jihoon vừa ra đến nơi đã lấy Lee Sanghyeok ngồi chụm chân ở hàng ghế đá gần đó, không để ý rằng suy nghĩ trong đầu đã biến thành lời nói:

"Nhìn ngoan quá."

May mà anh ấy không ở đủ gần để nghe được câu này, nếu không chắc mình bị đuổi về mất.

"A-Anh."

"Em đến rồi hả."

"Vâng em vừa đến, anh đợi em lâu chưa?"

"Anh cũng vừa mới đến thôi. Jihoon ngồi xuống đi."

Lúc nhắn hỏi người ta thì hùng hồn lắm, bây giờ gặp mặt trực tiếp Jeong Jihoon liền biến thành con rùa rụt cổ. Thế nhưng không hổ là Lee Sanghyeok, chuyện gì cũng chỉ muốn đi thẳng vào vấn đề. Anh trực tiếp thổ lộ với cậu:

"Jihoon à, anh thích em. Đúng vậy, chính là thích theo kiểu muốn nhìn thấy em, muốn ở cạnh em, muốn tiếp xúc thân mật với em, muốn được làm người yêu của em."

Jeong Jihoon như bị ai đó đấm một phát vào đầu ù hết cả tai. Vãi, lần đầu tiên thấy anh ấy nói nhiều như thế. Bình thường đã nói ít rồi, ngay cả trả lời phỏng vấn cũng chỉ chuẩn mực vài ba câu, bây giờ được tận tai nghe anh ấy nói như bắn rap, lại còn là thổ lộ tình cảm với mình, Jeong Jihoon cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc, đơ ra mất mấy chục giây.

Lee Sanghyeok tưởng người kia bị mình dọa sợ, vội nói tiếp:

"Ý anh là, anh chỉ muốn nói ra cho Jihoon biết tình cảm của mình thôi, anh không muốn giấu nó nữa. Vì đã nói ra được nên bây giờ anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi, anh không đòi hỏi Jihoon phải đáp lại anh hay gì hết, chỉ cần Jihoon đừng ghét bỏ hay tránh -"

Lời còn chưa nói xong, não chưa kịp load thì đã bị kéo vào vòng tay ấm áp của người đối diện.

Jeong Jihoon nãy giờ đầu cứ ong ong. Sanghyeokie nói nhiều quá, thế nhưng tai cậu dường như chỉ tiếp nhận được mỗi câu "Anh thích em" của người kia. Nhìn môi mèo cứ mấp máy liên tục, họ Jeong chịu không nổi, liền tay nhanh hơn não mà kéo con mèo kia ôm vào lòng.

Ấm quá, lông mèo mềm quá.

Đến lượt Lee Sanghyeok bị hành động đột ngột của Jeong Jihoon dọa sợ, không kịp phản ứng gì mà cũng chả biết phản ứng như thế nào. Đẩy ra thì lại không nỡ, thế nên chỉ ngoan ngoãn úp mặt vào lồng ngực của người kia.

Hai người yên lặng ôm nhau tầm vài ba phút, bây giờ con mèo trong lòng Jeong Jihoon mới ngọ nguậy thoát ra, môi mèo lại vểnh lên:

"E-Em còn chưa nói lại gì với anh mà đã làm như vậy là có ý gì đây hả?"

Jeong Jihoon chính thức bị knock out. Trong lòng thầm nghĩ, sao trước giờ mình lại không nhận ra anh Sanghyeok đáng yêu như này nhỉ? Nếu như trước đó cậu chỉ mới thích anh 90% thì hiện tại chắc chắn con số 100% cũng chưa thể thể hiện được hết thứ tình cảm này.

Da mặt Lee Sanghyeok vốn mỏng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Việc chủ động hẹn Jeong Jihoon ra để thổ lộ tình cảm dường như đã đạt đến cực hạn của anh. Jeong Jihoon nhìn thấy hai gò má của con mèo biến thành màu hồng, sau đó lan dần sang hai tai và xuống tới tận cổ.

Nhìn mềm quá, muốn sờ, muốn hôn hôn.

Nghĩ vậy, hai tay liền giơ ra ôm trọn bầu má của con mèo kia, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Jeong Jihoon thực sự là một thằng liều. Bản thân chưa từng yêu ai, cũng chưa mất nụ hôn đầu, thế mà lại tự tin kéo người ta vào hôn sâu như đúng rồi. Nếu có người thứ ba nhìn thấy chắc chỉ tưởng đây là hai con mèo đang vờn nhau thôi.

Lee Sanghyeok cảm giác không thể thở được nữa, vội dùng móng mèo cào vào ngực Jeong Jihoon. Tuy lực sát thương chẳng có bao nhiêu nhưng Jeong Jihoon vẫn phải lưu luyến mà thả người trong lòng ra.

"Em-"

"Em cũng yêu anh." – Thấy con mèo kia lại sắp xù lông, Jeong Jihoon nhanh trí vuốt ve.

"Thứ lỗi cho em vì đã hành động mà không hỏi ý kiến của anh, nhưng tại vì anh đáng yêu quá, em không nhịn được."

Jeong Jihoon nói tiếp:

"Em nghĩ những hành động đó cũng đã thể hiện được tình cảm của mình giành cho anh rồi. Thế nên em sẽ không dài dòng nữa. Lee Sanghyeok, em ngưỡng mộ anh, em ghen tị với anh, và hơn hết là em yêu anh, em muốn được ở bên anh, bảo vệ và chăm sóc cho anh, cho phép em được trở thành người yêu của anh nhé?"

Con mèo kia khóc thật rồi. Thế mà ai cũng bảo thằng nhóc này ngoan ngoãn ngây thơ lắm cơ, tất cả đều là giả dối.

"Anh đang khóc hả? Ôi em xin lỗi mà, dù không biết lỗi gì nhưng em nghĩ nó là lỗi của em. Anh đừng khóc nữa mà"

"Người ta mới không thèm khóc vì em."

"Thế anh có đồng ý với em không? Mình làm người yêu nhé, nhé anh."

"Đ-được rồi. Ghét Jihoon nhất trên đời"

"Còn em thì yêu anh Sanghyeok nhất trên đời." :">

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro