15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng mà ngon tuyệt vời luôn í.

Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, anh thật biết cách cho tâm trạng của cậu chơi tàu lượn mà.

- Anh muốn ăn nữa cơ, còn thèm lắm.

Anh bé lại làm nũng rồi. Nhưng cậu không thể dính bẫy nữa.

Cậu phải chủ động hơn mới được. Dù sao, cậu cũng không muốn thằng em mình lại mang danh tiết sớm lần hai đâu.

- Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không? Để em bón cho anh ăn nhé, anh chỉ việc nằm thôi.

Um, nghe cũng bùi tai đấy.

Thế là anh hơi lùi lại, quẹt một đường trên miệng, nhổm thẳng người lên, bò lại tiến gần đến trước mặt cậu.

Cậu nhìn anh quyến rũ như thế, thầm quyết tâm sẽ thực hiện cho bằng hết những việc mình muốn làm.

- À, nhưng anh muốn hôn hôn trước cơ.

Hôn môi rất tốt, nó làm anh cảm thấy thư giãn từng lỗ chân lông, chả khác gì được xông hơi vậy.

Ai có thể từ chối bé mèo cong đuôi đòi hỏi này chứ?

Ban đầu sẽ là những nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng, an ủi lẫn nhau. Sau đó động tác dần thô lỗ hơn, mang tính gợi tình và xâm lược hơn.

Cậu không biết sao, nhưng lúc chạm vào nước bọt trong khoang miệng anh, tự nhiên cả người nóng lên, đầy ham muốn.

Cậu thầm cười khổ, chả lẽ định để cậu làm chết anh à. Mà không, trước đó cậu sẽ chết trên giường vì anh.

Hai người tiến hành trao đổi nước bọt sâu hơn nữa, đến khi đã thèm thì thôi, mới tách nhau ra thở một tí.

Jihoon cảm giác không khác gì mình đang bế một em mèo Ragdoll kiêu ngạo, lười biếng nằm trong lòng sau khi được chủ nhân vuốt lông đầy đủ.

Nhưng đây là một bữa tiệc, đã có món sữa tươi dành cho anh thì cậu muốn ăn thử món khác, chắc là hai quả berry vậy.

Chắc chủ nhân bữa tiệc cũng sẽ không quá keo kiệt khi mời khách đâu nhỉ.

Cúi mặt xuống, há miệng chính xác cắn một ngụm thật đã, bú chùn chụt, ngon lịm giống như cậu tưởng tượng.

Um ~~~ Um ~~~~

Bé mèo rên rỉ.

Chẳng khác nào đang khuyến khích cậu đảo khách thành chủ.

Hút mạnh bầu sữa nhỏ xinh như thể em bé mút sữa, đồng thời cậu mạnh dạn sờ xuống phía dưới, móc vật bí ẩn đó ra khỏi quần lót. Rất dễ dàng vì vốn dĩ chẳng che chắn được bao nhiêu.

Mèo con nhỏ đã lộ diện, hơi ngẩng đầu dụi vào tay cậu. Khẽ chạm nhẹ để lại một vết nước trắng đục óng ánh lên tay.

Cậu như ma xui quỷ khiến mà dời môi từ quả berry đã hồng lên, sang nếm thử một miếng sữa chua Hi Lạp trên tay.

Hơi chua và béo, ngon thật.

Cúi xuống làm một cốc thôi.

Thỉnh thoảng cốc sữa chua để trên bàn không vững, hơi rung nhẹ, kết hợp cả âm thanh cao vút, một lúc sau đã trút ra toàn bộ, làm anh nhẹ bụng hẳn, còn bụng của Jihoon sẽ no hơn tí.

Nhưng vẫn chưa hết, nãy cậu đã muốn nhìn thấy khung cảnh phía sau của hai cái bánh mì tròn trắng ngoại cỡ, được treo bởi một sợi dây buộc màu đen, kèm thêm tạo hình nghệ thuật hai bên bởi hai bánh mì dài trắng nõn.

Quay ra phía sau, ngắm trọn vẹn khung cảnh.

Màu trắng lóa mắt, thôi thúc con người ta úp mặt vào để xem thử nó có êm ái như một chiếc gối bông hay không.

Sờ một lượt, dụi mặt vào một lượt, xúc cảm mát rượi do được bảo quản ở nhiệt độ lạnh, vừa mới đem ra nên bề mặt có hơi co rúm lại. Càng liếm từ dưới lên trên càng run mạnh hơn.

Xong đó, phát hiện ra một bông hoa hồng shimmer gắn trang trí vào chính giữa, lấp ló phía sau sợi dây màu đen.

Cậu kéo hẳn chiếc quần lót mỏng manh đó ra, để cảnh đẹp được phơi bày.

Mà không, nó dày hơn, ngon lành hơn, phải gọi là bánh pudding vị dâu mới đúng.

Cậu nuốt nước bọt:

- Anh, em thử nếm thử nhé.

- Hả, gì cơ? Aaaaahhhh ~~~~~~

Chưa bao giờ anh cảm nhận được, thì ra có một đối tác lại hay ho đến thế.

Trước đây chỉ toàn tự làm tự ăn quen rồi, nên được đầu bếp phục vụ tận nơi, là kiểu thực khách sẽ được đầu bếp biểu diễn ngay trước mắt, biến những nguyên liệu thô sơ thành món ăn chỉ của riêng họ, đặt ngay tại tầm mắt của họ.

Hóa ra được phục vụ lại sung sướng như thế. Thảo nào hai đứa nhóc nhà T1 cứ khỏe mạnh béo tốt, vì chúng nó được rừng và adc nhà trồng bế như thế cơ mà. Vừa không phải lao động mà vẫn có ăn, vừa được cung cấp dinh dưỡng thường xuyên.

Miếng thạch mọng mềm, liếm một phát là sẽ hơi co rúm lại, hút lưỡi vào lỗ ở giữa, mà khi đưa lưỡi vào thì lại càng cảm nhận được vị ngọt còn ngon hơn ăn bên ngoài. Càng liếm dịch dâu càng tiết ra nhiều hơn.

Do đặc thù của Incubus, lượng nước chảy ra lại càng nhiều hơn so với người bình thường. Đã thế sẽ có chất kích dục trộn lẫn đi kèm.

Càng nuốt sẽ càng hứng.

Chovy càng ăn càng nghiện.

Cậu không thể dừng đũa được. Vốn dĩ là người hay ăn vặt, thích những món thạch hoa quả ngọt ngào dẻo dai, chả khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh.

Nếu cho cậu vùi mặt ăn cả đời cũng được nữa.

Nhưng một lúc sau, hai kẻ ngớ ngẩn thiếu kinh nghiệm tình trường mới chợt nhận ra, nếu không làm đến bước cuối cùng, thì nãy giờ tất cả chỉ là món khai vị mà thôi. Không thể nào gọi là ăn uống đúng kiểu được.

Thế bây giờ ăn thịt nhá?

☆☆☆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro