Extra Chíp Chớp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở hé cửa, ngó vào trong một chút, thấy một bóng dáng đang chui trong chăn, chỉ để lộ cái đầu xù ra ngoài. Cậu tiến vào rồi đóng cửa phía sau lại, đứng nhìn em ấy không nói một lời nào.

Nói không đau lòng là nói dối.

Wooje vốn là một nhóc con nghịch ngợm, vui tươi. Dù rằng em ấy hơi ít nói và có chút dễ ngượng ngùng, nhưng một khi đã thân thì sẽ rất bám người, nũng nịu, còn rất chịu khó hùa theo cậu. Em ấy cũng rất tinh tế khi biết quan sát người khác, và sẽ biết cậu lúc nào thì có vấn đề, dù chỉ là những chuyện nhỏ rất vụn vặt.

Ấy vậy mà cậu bé ấy giờ đây lại nằm co ro một góc, hoảng sợ không biết làm thế nào. Chỉ vì em ấy còn quá bé, em ấy không muốn trưởng thành sớm so với lứa tuổi của mình. Em ấy còn ngây thơ nhí nhảnh như vậy, nhưng phải chịu đựng nỗi đau giày vò vì khao khát tình dục, sợ hãi vì bản thân mình bị biến đổi.

Đáng buồn hơn là em ấy trải qua một chuyện kinh khủng như thế, nhưng không hề nói với người anh thân thiết này. Và cậu cũng là người biết cuối cùng trong đội.

Cậu thực sự rất đau lòng.

Mà chắc em ấy cũng không khá khẩm hơn là bao. Em ấy không hề mở chăn ra, mà chỉ rầu rĩ nói:

- Anh Sanghyuk, anh Minseok, em phải làm gì đây ? Em bắt đầu thấy răng nanh của mình đang mọc dài hơn rồi, sờ trên đầu thấy sừng của mình cũng bắt đầu nhú ra, mông cũng bắt đầu cảm nhận được ngứa ngáy, đuôi thì khỏi bàn, mọc ra từ lúc nãy rồi. Em sợ quá, hức, hức.

Cậu bắt đầu nấc lên từng tiếng nhỏ, nghe như một con thú con đang bị thương nhưng không dám kêu với ai, vì cậu biết chẳng ai có thể giúp cậu vượt qua chuyện này hết.

Đột nhiên cậu cảm giác một người đang ôm chầm lấy mình qua lớp chăn, một cái ôm cực kì mạnh mẽ.

- Hyunjoon hyung ?

- Ừ, anh đây.

Giọng anh trầm khàn, vang lên qua một lớp chăn, nghe đầy sự nặng nề và lo lắng.

- Anh, anh, anh đi ra đi. Làm ơn. Mọi người đã kể cho anh rồi hả ? Anh đi ra cho em. Em không muốn ai nhìn thấy em với bộ dạng này đâu.

- Em ở yên đó cho anh. Anh còn chưa trách tội em vì dám giấu diếm anh cơ đấy. Trưởng thành rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên làm phản có phải không ? Anh nói cho mà biết, anh thừa biết em chỉ được cái võ mồm thôi. Cỏ đòi gặt lúa, mơ đi, chẳng qua anh thương em nên mới nhường nhịn đấy. Chứ đòi phản anh á, còn lâu. Nên để yên cho anh ôm em.

- Không, anh đi ra đi mà. Em, em không muốn gặp anh một chút nào hết.

Em ấy giãy giụa liên tục, không cho phép anh tiến lại gần. Giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.

Rồi đột nhiên, em ấy hét lên.

- Aaaaahhhhh.

- Em làm sao đấy, Wooje ah.

Em ấy quằn quại ở trên giường, tay chân run cầm cập, giống như đang chịu đựng một nỗi giày vò cực kì kinh khủng.

Anh còn chẳng thèm quan tâm cậu ấy bị gì, chỉ biết lao đến ôm chặt lấy, xoa dịu cậu.

- Wooje ah, Wooje ah. Anh đây, Hyunjoonie hyung của em đây. Không sao, không sao, có anh đây rồi. Không có ai làm hại được em hết, anh sẽ bảo vệ em, anh hứa.

Giống như người sắp chết đuối vớ được cọc, cậu ôm chầm lấy anh, òa khóc nức nở.

- Anh ơi, em sợ lắm, em sợ cực kì luôn. Em, em không biết phải làm sao nữa. Em không muốn mình trở thành một con quỷ mụ mị vì bản năng, xồ lấy ôm chầm một người xa lạ chỉ vì đói khát. Em ghê tởm chính bản thân mình. Em ghét bản thân mình. Huhuhu.

Anh chỉ còn biết ôm siết cậu chặt hơn nữa, đau lòng xoa đầu, xoa lưng cậu, an ủi cậu bằng cả cơ thể mình. Thằng bé đã làm gì sai mà phải để nó chịu đựng nỗi đau này cơ chứ.

Incubus, một sinh vật mà ai cũng mơ tưởng đến, rốt cuộc sinh ra cũng chỉ để thỏa mãn cái thú tính bên trong những con người bẩn thỉu, lúc nào cũng mong ước được đáp ứng nhu cầu tình dục điên loạn của mình. Mà họ đâu có biết, chúng cũng chỉ là một giống loài phải khuất phục bản năng, chịu đựng trong vô vọng để có thể lấp đầy cơn đói bụng. Nếu may mắn tìm được người yêu thương chúng thì ít, mà gặp phải những kẻ muốn khống chế chúng thì nhiều nếu bị phát hiện. Kết cục thường sẽ là hai bên cùng tổn thương lẫn nhau.

Anh không muốn cậu rơi vào vết xe đổ đó, đi vào con đường tăm tối đó.

- Em không muốn phải làm tình với người khác, phải cầu xin tình dục của người lạ nào đâu anh ơi.

Nếu em ấy không muốn như thế, nếu anh không muốn bất kì thằng đàn ông xa lạ nào được phép chạm vào em ấy, nếu chỉ có một người duy nhất có thể được phép có được em ấy, thì...

- Nếu người đó, là anh thì được, đúng không ?

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro