1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố phồn hoa Seoul luôn tấp nập về đêm. Người ta nói, Seoul là thủ đô không ngủ, nơi mà luôn rực rỡ ánh đèn bất kể thời gian. Con người nơi đây, vui vẻ, nhưng cũng trầm lặng. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, có những mối lo ngại riêng của bản thân, mà người ngoài chẳng thể nào hiểu được. Có người mới bắt đầu vào đời, nhưng cũng có người đã mất đi tất cả.

Tiếng chuông leng keng. Cửa hàng tiện lợi nơi góc phố luôn là một trong những địa điểm tấp nập người qua lại nhất. Choi Hyunjoon đang xếp những lô hàng mới nhập lên kệ, nghe tiếng chuông liền nhanh chóng tiến về quầy thu ngân.

"Vẫn hiệu cũ à?"

Đối phương khẽ gật đầu. Anh xoay người lại, lấy từ trên giá một bao thuốc màu nâu, thành thục quét mã rồi đặt lên bàn.

"Cai thuốc dần đi, không tốt cho sức khoẻ mày đâu nhóc."

Jeong Jihoon hơi nhếch môi, rút một điếu thuốc kề lên môi sau khi đã thanh toán. Choi Hyunjoon cau mày nhắc nhở rằng hắn không được phép hút thuốc trong khu vực cửa hàng. Jihoon nhún vai, tay vẫn tìm kiếm bật lửa trên người.

Làn khói trắng phả vào không khí. Một mùi chocolate nhè nhẹ thoát ra. Đã bao năm trôi qua, nhưng Jeong Jihoon vẫn trung thành với thuốc lá hiệu GG như vậy. Chỉ có chúng mới khiến đầu óc hắn có thể tỉnh táo.

"Lại đau đầu về vụ án à?" Hyunjoon hỏi, tay châm điếu thuốc vừa lấy ra. Điều này khiến Jihoon bĩu môi khinh thường. Xem ai vừa khuyên hắn nên bỏ thuốc kìa.

"Ừ. Những lúc như thế này em cảm thấy mình thật vô dụng."

Thủ đô Seoul nổi tiếng hoà bình đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Một người phụ nữ được phát hiện đã tử vong bên lề đường con phố A. Bà ta khoả thân, giấy tờ cũng không tìm thấy, khiến cảnh sát gặp khá khó khăn trong quá trình xác nhận danh tính. Điều kinh dị hơn là cái xác của bà ta bị phanh ra, nội tạng bên trong cứ thế trôi ra ngoài. Thi thể khốn khổ ấy bị đóng trên một cái cọc gỗ thẳng đứng. Khám nghiệm tử thi cho thấy bà ta đã bị mất một bên thận. Vết cắt rất ngọt, không một đường đi thừa, như thể hung thủ đã làm điều này hàng trăm nghìn lần.

Khi Jihoon tới hiện trường vụ án, hắn không khỏi nhăn mặt bởi mức độ kinh dị của nó. Có đồng nghiệp của hắn đã không chịu được mà nôn ra. Bản thân hắn cũng đã cố gắng kìm lại cảm giác ghê tởm nơi cổ họng. Cảnh sát đã mất rất nhiều thời gian để có thể truy được danh tính nạn nhân, khi khuôn mặt ấy cũng bị tàn phá nặng nề.

Lee Jihye, 40 tuổi, hiện là một nội trợ, trước kia là giáo viên cấp 3 của trường S, một ngôi trường danh giá của đất nước. Jihye có 2 người con đều đã lập gia đình, chồng đã qua đời một năm trước vì tai nạn. Phía cảnh sát ngay lập tức liên hệ với người nhà của bà ấy, và sau đó là tiếng than khóc thê lương của gia đình nạn nhân, như thường lệ. Người con gái không chịu nổi khung cảnh kinh dị trước mặt nên trực tiếp ngất di, còn con trai cả dù đau đớn nhưng cũng không dám lại gần thi thể không nguyên vẹn của mẹ. Đương nhiên, con của họ còn quá nhỏ nên không được phép tiến gần hiện trường.

Jeong Jihoon cùng đồng nghiệp đã đi quanh hiện trường vụ án rất nhiều lần, mong có thể tìm ra bất cứ thứ gì đó liên quan tới hung thủ, nhưng kết quả thu về lại bằng không. Hung thủ man rợ ấy sau khi giết người cứ như bốc hơi khỏi nơi này, không để lại một chút manh mối nào. Thứ duy nhất họ tìm thấy là một biểu tượng cây thánh giá được viết bằng máu của nạn nhân trên thanh cọc gỗ đang xiên thẳng vào người bà ta. Và như một lẽ dĩ nhiên, không có dấu vấn tay của ai tại nơi cây thánh giá ấy được tô lên.

Qua một thời gian, khi tổ phụ trách những vụ án đặc biệt của Jihoon vẫn còn đang đau đầu về cái chết của Lee Jihye, thì một vụ án nữa lại xảy ra. Cách thức giết người y hệt như cũ, nạn nhân cũng bị phanh thây và đóng cọc ngay ven đường. Khám nghiệm tử thi cho biết, khi bị phanh thây, Park Myunsoo vẫn còn sống. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là ngạt thở do chiếc dây thừng được bện từ chính ruột của nạn nhân quấn chặt vào cổ. Tên hung thủ dã man ấy thậm chí còn giày vò nạn nhân tới mức cho người đàn ông tội nghiệp nhìn thấy toàn bộ quá trình hắn mổ sống mình. Và lần này, lá gan bị lấy đi.

Hai vụ án kinh hoàng đã gây một làn sóng phẫn nộ của người dân xứ sở Kimchi. Họ sống trong lo sợ, ngày đêm không biết liệu mình có phải nạn nhân xấu số tiếp theo hay không. Và họ bắt đầu đổ lỗi cho cảnh sát, khi mà đã qua 2 tháng kể từ khi vụ án thứ hai xảy ra, hung thủ vẫn chưa bị bắt. Những lời chửi rủa ngày một nhiều, và một số thành phần phản động vin vào đó như cái cớ để nói bộ máy cảnh sát tại đất nước này đã thối nát và người dân không thể trông cậy vào.

Cảnh sát gọi tên hung thủ này là The Ripper - Gã đồ tể, khi cách thức giết người của hắn chẳng khác nào đang mổ xẻ những con vật. The Ripper hiện tại là đối tượng số một cần chú trọng tìm ra, trước khi hắn ta có thể ra tay lần nữa.

"Mày cũng đã làm hết sức có thể của mày rồi." Choi Hyunjoon vỗ vai người em của mình, rít một hơi thuốc rồi thổi phù làn khói về phía trước.

Jeong Jihoon cười hắt ra, gảy tàn thuốc xuống đất. Thời tiết bắt đầu vào hạ, có hơi nóng khi phải mặc cảnh phục dài tay thế này. Hắn vươn tay cởi hai hàng cúc phía trên, cơ ngực săn chắc lộ ra. Cảnh sát có chế độ rèn luyện thể lực rất khắc nghiệt, nên Jihoon có một cơ thể đẹp không phải là điều quá ngạc nhiên, nhưng Choi Hyunjoon lúc nào cũng trầm trồ vì điều đó.

"Anh." Hắn lên tiếng. "Quay về sở với em đi, anh biết là sếp vẫn rất mong anh quay trở lại mà."

Choi Hyunjoon dập điếu thuốc đã cháy tới đầu lọc, mỉm cười lắc đầu.

"Không thì hơn. Anh đã chịu quá đủ trong khoảng thời gian ấy rồi."

Hai năm trước, Choi Hyunjoon và Jeong Jihoon đều là thành viên của tổ chuyên phụ trách những vụ án đặc biệt. Bọn họ là một đôi vô cùng ăn ý, đã cùng nhau phá án nhiều lần, là hình mẫu cho rất nhiều thế hệ sau. Nhưng bỗng một ngày, Choi Hyunjoon nộp đơn xin thôi việc mà không có bất cứ thông báo nào trước, cho dù ai khuyên cũng không rút lại đơn. Cấp trên biết chẳng thể giữ được con người này, chỉ có thể thả anh đi trong sự nuối tiếc.

Chỉ một mình Jeong Jihoon biết lí do. Nhưng hắn sẽ không bao giờ nói ra bí mật ấy của anh, khi hắn đã thề sẽ mang theo nó tới khi xuống nấm mồ.

Hai người họ trò chuyện thêm một lúc, lon bia đầy giờ cũng đã cạn. Chiếc xe BMW đen chiếu đèn về phía họ, kèm theo hai tiếng còi báo hiệu.

"Người yêu mày đón rồi." Giọng Hyunjoon đầy ghen tị, anh ngửa cổ uống nốt chỗ bia đã đắng của mình, rồi đẩy vai Jihoon muốn đuổi hắn.

Jihoon bó tay với người anh của mình, tạm biệt Hyunjoon sau khi chửi thề một tiếng với anh, rồi tiến về chiếc xe sáng đèn kia. Hắn mở cửa bên phó lái và ngồi vào trong, khuôn mặt dịu dàng của người hắn yêu nhất hiện ra, cùng với một bó hoa hồng.

"Em cảm ơn, hoa rất đẹp." Jeong Jihoon mỉm cười nhận lấy bó hoa nhỏ, rồi hôn nhẹ lên má người ngồi bên cạnh.

Người yêu của hắn có một thói quen rất lãng mạn, là anh sẽ tặng hắn một bó hoa hồng đỏ mỗi khi anh là người đón hắn đi làm về, chẳng vì dịp gì cả. Anh chỉ thích như vậy thôi.

"Jihoon đã vất vả quá rồi." Lee Sanghyuk xoa bàn tay hắn. "Về nhà thôi, anh đã nấu cơm rồi."

Hắn đã yêu đương với Sanghyuk được gần một năm. Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở một buổi thuyết trình về Luật pháp. Ấn tượng của hắn về anh vô cùng tốt, người con trai với đôi mắt sáng, giọng nói nhỏ nhẹ vô cùng dễ nghe. Sanghyuk hiện tại là giáo viên Pháp luật đại cương của trường quốc tế LCK, ngôi trường đắt đỏ dành cho giới nhà giàu và nhân tài. Jihoon không hẳn là yêu Sanghyuk ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hắn bị sự lịch thiệp trong từng cử chỉ của anh thu hút. Sau một khoảng thời gian trò chuyện tìm hiểu nhau, hắn đã ngỏ lời yêu với anh, và Sanghyuk gật đầu đồng ý với vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn.

Jihoon mở cửa căn nhà chung của họ, mùi thức ăn thơm phức ngập tràn. Một thời gian chung sống với anh khiến hắn nhận ra, Lee Sanghyuk giỏi nấu ăn. Từ món Á tới món Âu, anh đều có thể làm, và làm rất xuất sắc. Jeong Jihoon nhiều lần muốn hổ bí quyết nấu ăn ngon của Sanghyuk là gì, nhưng đều bị anh mời ra khỏi bếp mỗi khi hắn sờ tay vào bất cứ thứ gì trong căn bếp của anh. Sanghyuk nói, anh không muốn cái bếp của mình bị cháy đen như lần đầu tiên Jihoon nói muốn nấu ăn cho anh đâu.

Nhìn chiếc bàn đầy đồ ăn ngon mắt, bụng Jeong Jihoon kêu cái ọt. Hắn đã ăn trưa từ khá lâu rồi, nãy còn uống bia với Choi Hyunjoon, nên hiện tại dạ dày hắn đang bắt đầu biểu tình. Sanghyuk bật cười, nói hắn hãy thay đồ trước khi dùng bữa, anh sẽ làm nóng lại đồ ăn. Jihoon hôn chụt lên mái tóc thơm mùi sữa của anh, rồi lên phòng thay ra bộ đồ ở nhà thoải mái.

Có thể Sanghyuk làm món gì cũng tuyệt, nhưng đối với hắn, đồ Hàn vẫn đỉnh nhất. Đĩa miến lạnh đã được hắn đánh chén ngon lành. Sanghyuk ngồi đối diện thấy hắn ăn một cách ngon miệng như vậy thì mỉm cười vui vẻ.

"Hôm nay chợ hết bò nên anh có thay đổi công thức một chút, Jihoon thấy ổn chứ?"

Jeong Jihoon gắp một miếng kimchi bỏ vào miệng, híp mắt. "Sanghyuk của em có úp mỳ em vẫn thấy ngon."

Bữa tối của hai người trôi qua trong không khí ấm áp và vui vẻ. Cái nóng đầu hạ đã tới, gió điều hoà thổi vù vù xua đi sự nóng bức ấy. Jihoon xoa cái bụng đã no căng của mình, thoả mãn nhìn Sanghyuk.

"Anh muốn chơi vài ván game với em không? Lần này em chắc chắn hạ được anh."

Sanghyuk đang thu dọn bát đĩa nghe vậy thì cười nhướng mày.

"Anh chờ đợi vào điều em nói. Em lên phòng trước đi, anh dọn rồi sẽ lên chơi với em."

Thường thì Jihoon sẽ luôn tranh việc rửa bát, khi mà Sanghyuk đã nấu cho hắn một bữa ăn ngon hàng ngày rồi. Nhưng hiện tại, Jihoon quá mệt vì vụ án The Ripper kia, hắn đành ôm eo người thương, dụi đầu làm nũng với anh bằng giọng mũi.

"Mai em sẽ bù cho anh, nhé?"

Sanghyuk không so đo với hắn chuyện này, nói rằng hắn có thể nghỉ ngơi và chơi trước vài ván khởi động, vì đằng nào hắn cũng sẽ bị anh đánh bại như mọi lần mà thôi. Jihoon bĩu môi, vờ hờn dỗi anh, rồi bước chân lên phòng ngủ của hai người.

Một lát sau, khi Jihoon đang vô cùng đắc ý nhìn màn hình hiển thị thắng cuộc, Sanghyuk nhẹ nhàng tiến tới đứng bên cạnh hắn. Anh nhìn vẻ mặt tự đắc của hắn, mỉm cười chiều chuộng.

"Thắng rồi à?"

Jihoon tháo tai nghe, cười hì hì với anh, tay thoát khỏi trận game vừa rồi, không quên mời anh vào tổ đội mới.

Sanghyuk gõ tay lên mặt bàn, giọng vô cùng từ tốn như anh chắc chắn hắn chẳng bao giờ có thể thắng anh.

"Cùng chơi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro