01. Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"J-JIHOONIE À! TẠI SAO CHÚNG TA LẠI CHIA TAY CHỨ??"

Cô gái hét toáng vào mặt chàng trai đối diện, âm lượng đủ lớn để thu hút ánh nhìn xung quanh tụ về một phía ngay trung tâm sân trường.

Thật ra cũng chẳng cần làm gì to tát thì nàng ta cũng đã gây ấn tượng cho những người xung quanh. Bởi với thân phận là hoa khôi trường học, con ông cháu cha danh tiếng lẫy lừng, sở hữu một chiếc body bốc lửa có số đo ba vòng miễn chê, cùng gương mặt đẹp như tạc tượng cũng đủ để hớp hồn những trái tim dù cứng rắn nhất.

Nhưng giờ đây, trước hàng trăm ánh nhìn, gương mặt xinh đẹp như thiên thần kia lại đang lấm lem đầy nước mắt, đầu tóc thì rối xù, miệng không ngừng kêu vang tên người đối diện một cách hết sức thảm thương.

Trái lại với dáng vẻ nức nở của cô nàng, kẻ được gọi tên lại trông khá bình thản, thậm chí còn lạnh lùng hất tay của cô ra khỏi người rồi tàn nhẫn bố thí một câu: "Chúng ta chia tay rồi. Xin chị đừng tới làm phiền em nữa."

"Em..em nói vậy là sao? Chẳng lẽ thời gian qua bên nhau...em muốn nói chia tay là chia tay được à? N-Nếu chị làm gì không hài lòng thì em cứ nói. Đ-Đừng bỏ chị mà Jihoon...làm ơn.."

"Chị đừng cư xử trông như con hâm thế.."

Cậu thở hắt ra, day day thái dương với vẻ mệt mỏi. Trước ánh mắt kiên định chỉ còn lại tia lạnh lẽo đến cùng cực của đối phương, hoa khôi trường cứng đơ, lời nói ứ nghẹn trong cổ họng thay thế bằng tiếng nấc đứt quãng. Cô chỉ biết run rẩy trước hình ảnh chàng trai hôm trước vừa dịu dàng, chiều chuộng ả ta bằng bao lời mật ngọt nay lại trở nên khác biệt đến thế.

"Nhưng..Jihoonie à-"

"Vậy nha. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.~"

Vừa dứt lời, cậu thiếu niên thản nhiên bước đi mà không thèm ngó ngàng đến người phía sau, hướng thẳng ra khỏi đám đông ồn ào đang dần tụ tập, vây quanh cô nàng tội nghiệp.

Nếu xét đến tính bất ngờ, thì mọi người cũng chẳng thật sự bất ngờ cho lắm đâu. Ngoại trừ một số ma mới miệng còn hôi sữa bước vào trường chưa lâu thì mảy may còn xuất hiện sự lạ lẫm. Bởi lẽ khung cảnh sướt mướt này đã xảy ra quá nhiều lần, dường như đã trở thành cơm bữa không thể thiếu của Jeong Jihoon - nam sinh lớp mười một mang thanh danh playboy đã làm tan nát trái tim bao cô gái.

࣪₊˚✩⊹

Jihoon lẳng lặng bước đi trong vô định. Thằng Hyeonjoon với Minhyeong lại trốn đi chơi gái mà bỏ cậu một mình giải quyết đống phiền phức nữa rồi. Chốc nữa cậu nhất định sẽ đấm bọn nó đến khi cu thằng nào thằng nấy chẳng thể ngóc đầu lên nổi mới thôi.

Càng nghĩ lại càng tức. Không biết có phải tức đến hoa mắt hay không mà đang đi tự nhiên đầu cậu lại đụng một cái đau điếng vào cánh cửa thư viện đang mở phía trước. Jihoon không ngần ngại thẳng chân đá mạnh vào cửa rồi đứng bần thần ở đó một lúc, miệng lầm bầm mấy tiếng chửi thề.

Chán quá! Thật sự quá chán rồi. Biết vậy cậu đã không nói lời chia tay với ả kia. Nếu tiếp tục thì cậu đã có đồ để chơi rồi.

Ngặc cái nhỏ hoa khôi đó lại không biết tự lượng sức mình. Chất giọng nhừa nhựa kinh dị cùng cả tá phấn nền chét đầy mặt đã đủ khiến cậu phát tởm mỗi khi đến gần. Jihoon chỉ chấp nhận quen cô ta bởi cái cơ thể đẩy đà với cái danh cha ông lừng lẫy kia. Nhưng ả ta lại như vớ được vàng lại muốn kim cương. Nhà ả đã rất giàu nhưng vẫn mè nheo cậu phải mua này mua nọ, đi chơi nơi này nơi nọ với ả.

Nếu từ chối thì xác định cả ngày hôm đó sẽ bị spam đầy voice chat khóc lóc bù lu bù loa cho mà xem. Nghĩ lại giờ còn thấy rùng mình.

Jihoon ngẩn ngơ nhìn bảng tên thư viện sáng loá gắn ngay trước cửa. Đã lâu rồi cậu chẳng vào đây một cách đường hoàng. Thường thì cậu xuất hiện ở thư viện chỉ để trải nghiệm những game play độc đáo mới cho những nàng mê bạo dâm nơi công cộng mà thôi. Giờ vào để kiếm vài cuốn sách phiếm coi cho vui chắc cũng được nhỉ?

Nghĩ là làm, cậu liền đi vào trong thư viện.

Những kệ sách dài được xếp ngay ngắn như chắn mọi tầm nhìn. Hướng đi của cậu như vô định. Men theo lối đi chật hẹp, đôi mắt mèo đen láy liên tục lia nhìn tìm kiếm thứ thú vị giữa đống sách dày cộp đầy kiến thức buồn chán. Cậu dần đi sâu vào trong thư viện nhỏ. Đôi lúc dừng lại để xem xét một số quyển sách được cậu coi là khá độc đáo nhưng rồi cũng được đưa về lại chỗ cũ và đôi chân kia vẫn tiếp tục bước đi. Không đến đây quá nhiều, cậu cảm thấy đây như một mê cung thu nhỏ và cậu là người khám phá những bí ẩn kì thú bên trong.

Đôi môi không ngăn nổi mà khẽ bật cười, cậu cũng không ngờ rằng bản thân trẻ con đến vậy. Nhịp bước đi không chậm lại nhưng đột nhiên bị ngắt ngang bởi tiếng lật sách khe khẽ vang lên từ bên kia dãy sách cậu đang đi theo. Giữa đống sách đầy triết học nhàm chán ngay gần cuối phòng thư viện cũng có người ở đây sao?

Cảm xúc khá bất ngờ, câu vươn tay lấy đại một quyển sách phủ đầy bụi, chỗ trống tạo thành một lỗ hẹp đủ để nhìn thấu qua phía bên kia của kệ sách. Đập vào mắt cậu chính là dáng hình của một người con trai đeo kính nom vô cùng 'mọt sách'.

Dù hình ảnh có một chút hẹp hòi và không rõ, cậu vẫn có thể nhìn ra mái tóc đầu nấm trông rất lỗi thời cùng thấp thoáng gương mặt lạnh lùng khiến người ta cảm thấy vô cùng khó gần.

Nhưng thứ thu hút hơn cả lại chính là làn da trắng nõn của người đối diện. Vừa trắng lại vừa mịn, dưới nắng thì như lại càng trong trẻo hơn. Thật là đến những cô gái xinh đẹp nhất cũng phải ngước nhìn trong thèm thuồng và đem lòng ghen tị.

Nhưng nước da diễm lệ ấy lại được ban cho một đứa mọt sách thì đúng là phí của trời! Jihoon vừa nghĩ đầy tiếc nuối vừa không nhịn được mà nhìn chằm chặp đối phương.

Người kia như cảm nhận được có người đang nhìn mình, liền ngước lên nhìn xung quanh đầy hoài nghi. May mắn thay, ngay vào lúc đó Jihoon đã kịp nhét lại cuốn sách và 'tốc biến' ra khỏi nơi đó ngay lập tức.

Bước ra khỏi thư viện, Jihoon chỉ thấy long tiếc nuối và sự khinh bỉ dành cho người ban nãy. Một đứa mọt sách cùng làn da trắng ngần vô cùng đẹp đẽ, quả là một sự kết hợp thảm hại nhất mà ông trời từng tạo ra. Nếu đó là một cô gái xinh đẹp thì cậu đã chẳng ngần ngại mà gạ gẫm rồi có thể làm mấy hiệp ở đó cho đỡ chán. Nhưng một thằng mọt sách hả? Nghĩ thôi cũng thấy tởm đến rợn cả người.

Nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt tiền đang đeo trên tay, cậu ngạc nhiên khi đã gần sát giờ tiết sau. Bình thường thì cậu sẽ trốn, nhưng nếu tiết này còn vắng thì nhà trường sẽ không khoan nhượng mà tống cổ cậu ra khỏi trường mất. Ít ra một tuần cũng phải học được năm đến sáu buổi.

Không nghĩ nhiều Jihoon liền ngay lập tức phóng chân chạy thẳng lên lớp học. Thế là cậu mất đi một buổi ra chơi đầy vô nghĩa.

₊˚✩⊹

Tại Quán Bar XXX.

Không gian đen tối mờ ảo đầy hơi sương, ánh sáng lập lòe của đèn Disco đủ màu chiếu rọi cả căn phòng ái muội.

Những cô nàng với thân hình nóng bỏng cùng bộ trang phục cắt xẻ táo bạo không ngừng lắc lư khoe trọn ba vòng đầy đặn bóng bẩy mời gọi ba cậu thanh niên đang ngồi hiên ngang trên sô pha.

Jeong Jihoon đưa tay nắn bộ ngực phổng phao của cô gái ngồi cạnh bên trái, miệng không ngừng thì thầm bên tai cô khiến cô thiếu điều muốn tan chảy tại chỗ. Cô bất lực mặc người bên sờ nắn, chỉ biết rên rỉ liên tục với chất giọng ngọt lịm, hai tay choàng cổ chàng trai mà thoải mái đắm mình vào trụy lạc.

Jihoon cười khẩy đầy ngạo mạn, tay thong thả lắc lắc ly rượu đỏ ngầu trước mặt rồi thản nhiên nhấp môi tận hưởng. Trái ngược hoàn toàn với sự van nài thèm khát sự chú ý của các bông hoa nhuốm màu hư hỏng kia, hai cậu chàng còn lại cũng không hề kém cạnh.

Không tán tỉnh, lời qua tiếng lại vô cùng quyến rũ hay dâm đãng thì cũng là đụng chạm, sờ soạng đến độ thiếu điều muốn đè người ta ra làm ngay tại chỗ. Âm nhạc cứ xập xình khiến nơi đây càng mang không khí u muội và tăm tối.

"Aiza Jihoon ah, bữa nay sao im lặng thế? Hay thua kèo solokill với em nên anh cay à?"

Gã thiếu gia tài phiệt nhà họ Moon nhấm nháp một chút rượu vang với điệu bộ đầy khinh miệt, giương mắt nhìn cậu mà lên tiếng mở lời. Jihoon đang hưng phấn cũng không nhịn được mà trừng người kia một cái lườm sắc bén.

Hyeonjoon cũng chẳng để tâm, ngược lại còn thấy thú vị. Là người thắng cược ai đâu lại quan trọng vẻ mặt của người thua? Minhyeong ngồi kế bên cũng cảm thấy hào hứng trước vụ thua cược này. Anh nhìn vẻ mặt tối đen của kẻ thua kia không nhịn được mà bật cười khanh khách.

Jihoon mặt nhăn nhó nhưng vẫn gượng cười đầy kiêu căng. Có gì mà cậu không thể làm được chứ? Tiền có, danh vọng hay tiếng tăm dòng họ cũng có, thân hình cao ráo chuẩn chỉnh với gương mặt đẹp trai không góc chết cũng có nốt thì chẳng có cái gì trên đời này cậu không làm được cả. Tuy vậy nhưng suy nghĩ của phía bên kia cũng rất khó lường, bởi hai thằng kia cũng đâu có kém cạnh gì cậu đâu.

Hyeonjoon cười đểu. Dù gì quyết định cuối cùng cũng nằm trong tay, hắn chẳng việc gì mà vội vã. Hắn ung dung âu yếm em gái bên cạnh một chút rồi nhâm nhi miếng rượu cho thanh giọng, ngồi lặng im ngẫm nghĩ tách biệt với không gian đầy nhạc xập xình xung quanh. Như nghĩ ra được sáng kiến hay ho gì đó, Hyeonjoon bỗng bật cười khẽ rồi lại quay sang ngước nhìn kẻ thua cuộc bên kia.

"Hôm trước có đàn anh vừa chuyển tới, vừa được vài tuần đã thăng chức lên làm hội trưởng hội học sinh. Anh ta nhìn hèn kinh, đã thế còn không sợ trời sợ đất bắt cả đứa đàn em vô dụng của chúng ta bên khối D hút thuốc lá trộm làm tụi nó phải viết mấy bảng kiểm điểm, xém nữa là hạ hạnh kiểm."

Jihoon nghe một chút thì liền nghệch mặt khó hiểu. Kể cho cậu nghe những điều xàm xí này để làm cái quái gì cơ chứ? Nhưng nhìn cái điệu bộ nham hiểm của người kia, cậu cảm thấy một dự cảm không lành về cái thử thách mà hắn sắp đem ra.

Minhyeong biết chuyện này. Bởi lẽ sau vụ đó mà nguyên cả tuần sau Hyeonjoon bị đám nít nôi kia năn nỉ ỉ ôi đòi báo thù gì gì đấy, làm gián đoạn hết mấy công cuộc đi chơi của hai người. Cuối cùng, khi bị ruồi nhặng phiền phức đeo bám đến cực điểm, Hyeonjoon lần đó xém đánh một thằng trong số đó nhập viện chỉ vì cái mồm leo lẻo của mình. Minhyeong ngồi trầm tư, chầm chậm gật đầu, nhoẻn miệng cười như ngờ ngợ ra được gì đó.

Anh thấy một ánh mắt tội nghiệp cho Jihoon trong sự hoang mang lẫn tò mò của người đối diện, nhưng vẫn im lặng theo dõi.

"Kể ra thằng hội trưởng ấy ngứa mắt thật đấy, nhưng mà nhìn cũng được. Trông hơi mọt sách tí nhưng được cái da dẻ cũng ngon đó. Hay là anh Jihoon đây thử quen ảnh đi?"

Hyeonjoon vừa nói vừa ôm chặt lấy cô nàng bên cạnh, khiến ả ta không khỏi quắn quíu lên vì sung sướng. Nụ cười trên môi Minhyeong cũng nở rộng. Thật sự quá thú vị. Nhưng người được giao thử thách lại không thấy thế. Cậu tròn mắt nhìn Hyeonjoon trong sự hoang mang lẫn ngạc nhiên tột cùng.

"Bộ não mày bị úng à Hyeonjoon? Anh ta là con trai! Con trai đó! Bộ mày gay hay gì mà ra thử thách xàm cu dữ vậy?"

Đáp lại những lời gay gắt kia chỉ là điệu cười cợt nhả của người nọ. Hyeonjoon nhìn Jihoon với ánh mắt khinh bỉ.

"Anh sợ à?"

"Vừa nghe đã muốn rút rồi sao? Em nghe nói chơi trai cũng sướng lắm chứ đùa. Anh thay tụi em đi chơi thử vài lần lấy kinh nghiệm đồ đi, chứ playboi lừng danh mà chưa chơi trai thì hơi phí."

Vừa nói hắn vừa ngắm nhìn gương mặt ưa nhìn kia đương ra vẻ khinh bỉ đến đỉnh điểm, trông như muốn nôn ra đến nơi rồi. Nhưng mà cậu không biết đâu. Trêu ghẹo đàn anh là thứ trò chơi vui nhất trên đời mà hắn từng thử đấy.

"Sao nào? Thử thách khó quá thì thôi em chẳng ép anh. Chỉ cần chịu thua là được. Cái danh bất hư truyền đó của anh nên để cho người khác là được rồi đó."

Jihoon mặt mày xám xịt, nghiến răng kìm nén cơn giận dữ đang sắp bùng phát của bản thân. Cậu chưa bao giờ phải là người thua cuộc hay đầu hàng trước bất cứ ai. Thế mà giờ lại bị thằng nhóc kém tuổi hơn giở giọng khiêu khích như vậy, giọng điệu cợt nhả như vậy thì thật sự không thể chịu nổi.

Chưa kể đến cái thử thách vô lí kia. Chơi trai á? cậu chưa bao giờ thử loại đó nhưng nghe thôi đã thấy tởm. Sao nó không thử đặt mình vào tình cảnh của người khác xem, có khi sẽ ba chân bốn cẳng cong đuôi mà vọt mất khi vừa mới chạm tay, chứ chưa nói gì đến là dắt nhau lên giường ân ái.

Càng nghĩ càng tức, nhưng bất lực không thể làm gì được. Dù gì cũng là cậu mạnh miệng nhận kèo, không thể nào vì sĩ diện mà rút lui.

"Nhưng ít nhất cũng phải đưa ảnh đây cho tao xem mặt mũi của thằng đó như nào chứ."

Hyeonjoon đắc ý rút điện thoại ra đưa cho Jihoon. Minhyeong chỉ lặng lẽ cười thầm. Thật tội nghiệp cho đàn anh quá đi mà.

Jihoon bấm bụng nhận lấy điện thoại mà nuốt cục tức trong lòng. Nhưng vừa nhìn thấy đã khựng lại trong giây lát, đơ người nhìn chằm chằm người trong ảnh. Đây không phải là cái thằng mọt sách hồi sáng cậu gặp sao? Sáng vừa chế giễu nó xong giờ lại bị dính lấy như một của nợ phiền phức. Trái đất thật tròn, tròn đến độ cậu muốn đấm nó ra làm hai luôn ấy chứ.

"Sao rồi? Nhìn được không? Anh chịu làm chứ?"

Hyeonjoon cười khúc khích bên cạnh như thể đang chứng kiến một thứ gì đó vui lắm. Vui cái khỉ gì? Nghiêm túc mà nói chỉ cần nghĩ đến mối quan hệ kiểu đó với một đứa là đực thì cũng đủ khiến Jihoon phát ốm rồi.

Chưa kể vai vế đứa lần này cũng không phải tầm thường, là hội trưởng hội học sinh đấy. Nhan sắc thì chắc cỡ tầm trung thôi, còn cái dáng vẻ bù đầu vào đống sách vở nhìn trông chả có miếng cảm tình gì, huống chi hành trình cưa cẩm sẽ trở nên gian nan đến nhường nào.

Nhưng đây là Jeong Jihoon đấy! Ông đây chả bao giờ biết cúi đầu trước trái tim của bất cứ ai. Trai hay gái thì cũng như nhau cả thôi, nếu có khác thì cũng chỉ khác về mặt sinh học.

Dăm ba cái thử thách, khó lắm thì cũng chỉ cần bảy ngày là xong.

Xử lí đống suy nghĩ hỗn tạp xong xuôi, nét mặt thiếu niên bỗng nhiên giãn ra, thư thái đến kì lạ. Cậu không tin với cái kỹ năng thượng thừa này thì không thể làm rung chuyển trái tim của một đứa mọt sách. Jihoon nâng ly uống đến vơi cạn ly rượu đỏ, liếm nhẹ chút rượu còn vương trên khóe môi rồi nhoẻn miệng cười.

"Tao làm là được chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro