03. Thử thách đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng thầy giáo giảng khô khan nay lại như bản nhạc du dương nhẹ nhàng, hòa quyện cùng làn gió nhè nhẹ bên cửa sổ. Hôm nay đích thị là một ngày tuyệt vời.

Jihoon ngẩn ngơ hưởng thụ thanh khí trong lành của buổi sáng. Gương mặt nho nhỏ, trong hơi góc cạnh và chút hốc hác cứ mãi quẩn quanh trong đầu cậu. Cặp kính đen đen kia, mái đầu nấm ngố đó, đặc biệt nhất chính là cánh môi hơi hồng hồng nhưng trông rất mềm mại: "Thật sự có loại mèo xuất chúng đến vậy sao?...".

Jihoon thầm cười. Có thật đây chính là hội trưởng hội học sinh thông minh và nghiêm khắc nổi danh "bất bại" sao? Thật á? Có chúa mới tin. Cậu vừa nghĩ vừa tưởng tượng về vẻ mặt lạnh băng nhưng tỏ vẻ khó hiểu khi anh hỏi câu hỏi kia. Tay vẫn cầm cuốn sổ kỷ luật khư khư như một vật bất ly thân nhưng mắt thì cứ dán chặt lên người Jihoon mãi không rời.

"H-hả?"

"Con mèo của cậu còn hơn những con tôi thấy trên mạng nữa đó."

Sanghyeok nói trong khi tay vẫn rất chăm chú ghi chép lại. Jihoon đang thở hổn hển trước mặt thì lại đần mặt ra chả hiểu gì. Dù vậy cậu cũng thuộc loại bắt sóng nhanh, dẫu cho có không hiểu nhưng cậu vẫn rất chuyên nghiệp mà không làm cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt.

"Đúng, đúng vậy. Con mèo nhà em giỏi lắm đó, nó còn biết nấu ăn nữa!"

"Vậy sao?"

Hội trưởng nhìn cậu với vẻ bất ngờ. Anh đã từng coi được những con mèo trên mạng có thể tự dọn đồ hay nói cả tiếng người nữa cơ, dù chỉ là vài tiếng bập bẹ ngọng nghịu. Chung quy thì cũng rất là tài giỏi. Nhưng mà có thể tự nấu ăn và tự.. 'hấp' đồng hồ á? Có thể mà nhỉ. Anh nhớ mang máng lần trước anh có lướt trúng một video ngắn về một con mèo mang mũ đầu bếp, có thể sơ chế và nấu được rất nhiều món ăn phức tạp. Không lẽ con mèo nhà cậu Jihoon này cũng thế?

"Rất tài giỏi."

Anh vừa nói vừa gật đầu nhè nhẹ. Đây có thể xem như là một lời khen xuất phát từ tận đáy lòng. Bởi anh thực sự rất dễ bị thu hút bởi những người tài giỏi, hay chung chung hơn là những thứ độc nhất, những tài năng có một không hai sở hữu nguồn trí tuệ khổng lồ của nhân loại.

Có lẽ thế mà anh rất hứng thú với hình ảnh những bé mèo nhỏ nhưng lại có võ đấy. Một phần cũng vì anh có cảm tình sâu sắc với loại mèo nữa.

"Cậu bị trừ hai điểm kỉ luật. Mau lên lớp đi."_Nghĩ rồi anh cũng hiền từ nói tiếp, hai tay khép quyển sổ lại rồi chỉ tay vào phía cổng, ra hiệu cậu hãy nhanh chân đi vào lớp.

"Tận hai điểm..?"

Quả nhiên đối với hội trưởng đây thì luật chính là thần, cái gì thì ra cái đó, quang minh chính đại. Vài lời trào phúng khó có thể làm thay đổi chính kiến của một người như vậy.

Nhưng cậu có nghe nhầm không? Tận hai điểm á?

Cậu có cúp học và bị giáo viên bắt cũng không bị trừ nhiều đến vậy. Cùng lắm là bị ăn chửi mấy câu hoặc viết vài cái bản kiểm điểm cho có lệ thôi chứ chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

Xui rủi thay do gần đến ngày xét hạnh kiểm kỉ luật, vì chả buồn để tâm đến số điểm xấu đang được tích kha khá nên cậu có đôi phần buông lỏng để khoây khỏa với anh em, vui chơi đàn đúm một tí nên số ngày nghỉ học cứ thế tăng lên như mất phanh. Và hậu quả là điểm kỉ luật của cậu đã chạm đáy. Nếu còn bị trừ nữa thì cậu thiệt sự phải xắn cái tay áo lên để quét sân trực nhật đó!

Lấy điểm đã khó, vậy mà quý ngài bất bại đây thẳng tay trừ của hắn tận hai điểm chỉ vì đi trễ thôi sao? Jihoon không muốn phải ở lại lớp trực nhật và lao động công ích chỉ để bù mấy cái điểm xàm xí này đâu.

"Khụ..Nè hội trường.. hội trưởng Lee à. Thật ra thì đây cũng là do bất đắc dĩ, cụ thể hơn là do con mèo 'tài giỏi' nhà em lỡ mắc sai lầm nên mới như thế này... chứ thực ra.."

"Tôi hiểu mà cậu Jeong. Vì vậy tôi chỉ trừ cậu có 2 điểm thôi chứ không phải 4."

Và thế là khúc hồi tưởng khép lại với nỗi đau bị trừ hai điểm kỉ luật thẳng thừng cùng 2 buổi lao động công ích cho trường vào cuối tuần này.

࣪₊˚✩⊹

Reng reng reng.

Tiếng chuông giờ nghỉ trưa reo lên liên hồi đánh thức cậu học sinh đang miên man trong giấc ngủ tưởng như ngàn thu của mình. Cậu ngoác miệng ngáp dài, hai tay vươn lên duỗi các cơ cho đỡ mỏi.

Các học sinh xung quanh bắt đầu dọn dẹp cặp sách để đi ăn trưa. Riêng Jihoon thì vẫn còn khá mơ màng, cậu dụi dụi hai mắt cho tỉnh táo, bàn tay thon dài chậm chạp móc lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và bấm gọi cho hội anh em "thân thiết".

"Hyeonjoon à, có đi ăn không thì bảo."

"Gì? Em bận tâm sự với Heeyoung lớp 10A9 rồi, em ấy có chuyện buồn cần người kế bên an ủi. Hôm nay anh đi ăn một mình đi."

Vừa nói bên điện thoại cũng truyền tới những âm thanh vô cùng nóng người. Tiếng va chạm của thịt da xen lẫn với tiếng rên rỉ nức nở của con gái, thi thoảng còn cảm nhận được hơi thở hắt ra đầy thỏa mãn của kẻ điên dại trong dục tình. Jihoon không chịu được, cậu cau mày chẳng hiểu sao tên nhóc này có thể nói dối một cách trắng trợn như vậy.

Thiếu niên bất lực ghì chặt máy, tay xoa xoa ấn đường thở dài. Sẵn tiện bồi thêm mấy câu khiêu khích, trù ẻo đứa nhỏ phía bên kia đường dây cho bõ tức: "Haizz..anh bảo chú em này. Cái gì thì cũng nên có chừng có mực thôi. Nhiều quá cũng không tốt đâu..Biết đâu có ngày.."

"Gì vậy? Không chơi gái được nên cay à? Làm như thiếu gia Jeong đây tốt đẹp lắm không bằng ý. Lo cho thân anh đi kìa, ngày nào chưa cua được tiền bối nghiêm khắc kia thì anh vẫn mãi là kẻ thất bại đó nhé."

"Mẹ nó..! Thằng oắt con này.."

Chất giọng châm biếm nhưng lại mang giai điệu âm trầm rất dễ khiến con người ta phát tiết. Jihoon nghe xong thì tắt máy cái rụp. Anh em như cái quần đùi. Cậu lắc đầu ngao ngán rồi đi một mạch ra khỏi lớp.

Dù gì thì thằng kia nói cũng chẳng sai. Thời gian là vàng là bạc, phải mau tán đổ tên hội trưởng kia nhanh nhanh để cậu còn thoải mái tự do bay nhảy chứ. Cứ để thằng trẩu tre kia lên mặt dạy đời riết thì đúng là không ra cái thể thống gì.

Vừa nghĩ Jihoon vừa cười thầm với chính bản thân. Với cái gương mặt sai đẹp triêu này cùng cơ bụng phải gọi là sáu múi chuẩn đét thì việc gạ gẫm sẽ thuận lợi và dễ dàng thôi.

Nhưng tiền bối kia có vẻ hơi khó gần. Thiết nghĩ chắc phải tốn khá nhiều thời gian để lấy được lòng tin từ trước. Dù vậy nhưng không sao, thà chậm mà chắc. Cho lụy hết mức có thể rồi tỏ tình thì chắc chắn là ăn ngay. Cứ từ từ không việc gì phải vội.

Cậu đi thong thả đến căn tin đông nghẹt người. Do trường nằm trong top chuẩn quốc gia nên đồ ăn tại căn tin LCK được chế biến bởi các đầu bếp độc quyền và cũng thuộc hàng chỉ dành cho các cậu ấm con chiêu, vô cùng ngon và chất lượng nên có rất nhiều học sinh lựa chọn ăn ngủ tại đây.

Thực đơn trưa nay lại đặc biệt có món sushi cùng với mì lạnh, hai món ăn được lòng nhất của Jihoon nên cậu mới phải đích thân đến căn tin. Vừa bước chân vào đã được các cô gái nhiệt tình săn đón, vẫy gọi nỗ lực kéo cậu thiếu niên vào bàn ngồi cùng. Các cậu trai cũng bắt đầu sáp lại kè kè bên cạnh để được hưởng lợi.

Jihoon chẳng để tâm cho lắm. Thứ cậu chú ý đến hiện tại chính là "mục tiêu" đang ngồi ăn một mình ở một góc nhỏ đằng cuối những hàng ghế khuất bóng người kia. Không gian xung quanh người đó quá đỗi khác biệt và gần như tách hẳn ra khỏi tạp nham ồn ào xung quanh.

Cậu muốn đến đó.

Dù vậy nhưng để giữ hình tượng cậu cũng gắng gượng nở một nụ cười đáp lễ rồi nhanh chóng lượn lách ra khỏi lũ học sinh đang vây quanh. "Một lũ phiền phức và giả tạo" cậu tặc lưỡi nghĩ.

Không vội vàng, Jihoon từ tốn tạt qua bên căng tin mua một phần mì lạnh cùng sushi full topping, không quên một hộp sữa dâu nhỏ xinh nữa. Sau đó thì tiến lại gần "mục tiêu" một cách âm thầm, người đang chăm chú ăn cùng với quyển sách dày cộm bên cạnh.

Cậu đứng trước mặt anh vài giây xem phản ứng, nhưng có lẽ vì quá chú tâm nên người kia chẳng mảy may có động thái gì đặc biệt. Nếu không có hai cái má trắng bự bự đang liên tục chuyển động lên xuống để nhai kia thì cậu thực sự nghĩ rằng người đối diện là một pho tượng vô tri, vô giác.

Đến khi Jihoon đột nhiên giật quyển sách lại và đặt hộp sữa lên trên, hội trưởng mới giật mình mà ngước lên nhìn cậu với nét mặt bất ngờ, hai cái má bư phúng phính kia dừng hẳn lại việc nhai đống thức ăn trong miệng.

Đối diện với ánh mắt suy xét của đàn anh, Jihoon liền tùy tiện ghé sát người lại gần, trả lại anh cuốn sách và không quên thể hiện sự quan tâm bằng cách dặn dò đầy thân thiện:

"Ahh..Hội trưởng Lee à, vừa ăn vừa đọc sách là không tốt đâu. Dễ bị đau bụng và đọc dễ bị nuốt chữ lắm. Không nên, không nên nha~"

"Cậu gặp tôi có việc gì? Nếu vì việc tôi ghi tên cậu vào sổ thì tôi không xóa tên đâu, mong cậu đi cho."

Sanghyeok ngó nhìn một lượt người trước mặt. Giọng nói lạnh băng nhưng điềm đạm cất lên như một con Robot được lập trình, anh bình tĩnh trả lời rồi nhanh di tiêu cự đến khay thức ăn, hàm ý muốn tránh né đứa hậu bối ngỗ nghịch không hề có dấu hiệu buông tha.

"Anh à, nghĩ như thế thì thật oan ức cho em. Chỉ là em muốn tặng anh hộp sữa này để cảm ơn vì đã "giảm" tội cho em vào buổi sáng này thôi. Em ngồi đây được không anh?"

Hỏi cho có lệ chứ thật ra Jihoon đã tự mình có câu trả lời. Thiếu niên không chút khí khách đẩy ghế ra một khoảng vừa phải với mặt bàn, tự nhiên đặt mâm lên trên rồi ngồi vào như thể nơi đây là chốn không người.

Đôi mắt mèo híp lại, miệng để lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp. Jihoon cười ân cần, rất lễ phép giả vờ như mình chẳng để ý tới thái độ phán xét của đàn anh."Em cảm ơn ạ."

"..."

Lee Sanghyeok nhận ra mình có từ chối thì cũng không thể đoái hoài gì tới loại người như này, thế nên chỉ đành vô thức gật đầu, âm thầm quan sát những hành động tiếp theo của cậu ta.

Những người xung quanh bắt đầu chú ý đến hai người họ, tiếng xì xào dần lan ra rộng khắp căn tin và đã có sự xuất hiện của những ngón tay chỉ trỏ phiền phức. Dù vậy nhưng họ cũng chả dám làm gì, thực ra là chả dám đụng đến Jihoon. Nếu cậu muốn ngồi ăn chung thì sẽ chủ động mời, còn không thì phắn.

Sanghyeok vẫn đôi chút ngỡ ngàng trước hành động ban nãy. Tuy cố né tránh và tập trung vào phần ăn nhưng bây giờ lại thấy khẩu vị không hợp nữa, chữ trong sách cũng trôi tuột ra hết khỏi đầu. Anh căng thẳng là thế nhưng nhóc hậu bối lại hết sức vô tư, hí hửng tách đũa rồi khuấy mì lên ăn một cách hết sức ngon lành.

Đương nhiên Jihoon cũng cảm nhận được ánh mắt ba phần lộ liễu, bảy phần thăm dò của vị hội trưởng đáng kính. Cậu chỉ biết nhìn anh rồi cười trừ, cố gắng đảo mắt qua hướng khác để không khiến anh thêm khó xử.

"Anh cứ nhìn em kiểu đó thì em không ăn được đâu, tiền bối à.." Thấy rằng đây là cơ hội không thể nào tốt hơn, cậu bắt lấy thời cơ đẩy đẩy hộp sữa dâu về phía trước: "Mà nè, dùng bữa xong thì anh uống cái này nhé, sữa này ngon lắm đó."

!!

Anh khẽ giật mình. Đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp như thế này. Bình thường thì những người tìm đến anh không phải để giao việc thì cũng là uy hiếp bắt anh phải gạch tên trong sổ kỉ luật, chính vì thế mà hiếm khi anh được thưởng thức một bữa ăn trọn vẹn mà không bị làm phiền. Vậy mà giờ đây trước mặt anh chính là Jeong Jihoon, hot boy nổi tiếng toàn trường với sự tử tế cũng như là lăng nhăng tựa hai tòa tháp tỉ lệ thuận với nhau.

Sanghyeok lảng tránh ánh mắt mong chờ của nhóc hậu bối ngồi đối diện. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời anh gặp phải trường hợp này nên não đột nhiên trì trệ, chẳng thể đưa ra được quyết định nào nên hồn. Nhưng tất cả những sự hỗn loạn đã được gương mặt lãnh đạm bên ngoài che giấu. Anh lặng lẽ hít một hơi thật sâu rồi dùng hết can đảm của mình mà nhìn thẳng vào đôi mắt mèo ngây ngô trước mắt.

"Tôi xin lỗi, tôi không nhận những thứ này đâu."

Nụ cười Jihoon cứng đờ. Bầu không khí lại càng trở nên ngượng nghịu hơn. Cậu nhìn anh chằm chằm, trong đầu chỉ toàn là những dấu chấm hỏi to bự chảng. Ơ kìa? Bình thường chiêu này xài luôn thành công mà? Không đổ đứ đừ thì cũng là sung sướng thỏa mãn mà nhận lấy chứ? Sao con người kia mặt vẫn nghiêm túc và vô cảm vậy. Chưa kể còn thẳng thừng từ chối cậu nữa!

Nhưng không để sự chối từ kia làm cho nản chí, Jihoon vẫn cố nở nụ cười lớn hơn để lấy lòng, tay thì liên tục dí hộp sữa vào tay của hội trưởng.

"Không cần phải ngại đâu anh ơi, đây chỉ là lời cảm ơn chân thành của em thôi mà. Anh nhận cho em vui nha, nha anh!"

"Tôi cảm ơn nhưng tôi k-kh.."

"Anh cứ cầm lấy đi mà." Jihoon vẫn lì lợm dúi hộp sữa vào tay anh.

Sanghyeok nhíu mày bối rối. Bốn tay cứ đưa đẩy hộp sữa qua lại, không ai chịu nhường ai. Bất lực, anh cúi gằm mặt rồi đột nhiên đứng lên trong sự bất ngờ của người kia. Tay cầm lấy khay đồ ăn của bản thân cùng cuốn sách dày cộm, thẳng thắn nói:

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi thật sự không cần cái thiện chí đó. Nếu cậu muốn cảm ơn thì hãy đi học đúng giờ và nghiêm túc quét sân trường vào cuối tuần này là được."

"Anh..?"

Nói rồi Sanghyeok thản nhiên quay đi cất đồ rồi ra khỏi căn tin, bỏ lại đằng sau cậu thanh niên đang ngơ ngác cùng hộp sữa trên tay mà chả thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro