04. Hối lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian căn phòng hội học sinh lặng im như tờ vào buổi chiều muộn ngày thứ năm. Những tia nắng cam lòe của hoàng hôn lặng lẽ xuyên qua khung cửa kính, chiếu thẳng vào bóng dáng của người đang ngồi bên cái bàn lớn cùng xấp tài liệu bày ra trước mặt.

Sắc vàng dịu nhẹ càng tôn lên nổi bật nước da trắng tinh như hoa bưởi của người thiếu niên, ấy vậy mà lại có đôi chút trái ngược với biểu cảm có phần đăm chiêu trên gương mặt thanh tú.

Đôi tay Sanghyeok lật qua lật lại hộp sữa dâu trên bàn, hết cầm lên rồi lại để xuống, lặp đi lặp lại hàng chục lần. Ánh mắt vẫn dính chặt lên hộp sữa nhỏ đáng thương cùng một tờ giấy note vàng đi kèm, ghi ngay ngắn một dòng chữ cụt ngủn.

Tặng anh <3 - Chovy.

Càng nhìn mày anh càng nhíu lại. Dạo gần đây anh thường xuyên nhận được một hộp sữa cùng những dòng tin nhắn giấy hết sức mơ hồ.

Ngày một ngày hai thì anh còn nghĩ là do hậu bối Minseok làm, bởi cậu cũng thường tặng anh sữa. Duy chỉ có điều là luôn tặng khi hai người gặp mặt trực tiếp. Có lẽ thằng bé bận quá nên không tiện đưa anh chăng?

Kì lạ thay khi hỏi tới thì nhóc ấy lại chối đay đẩy, khẳng định chắc nịch rằng bản thân không hề làm chuyện đó. Hay có lẽ đây là một trò chơi khăm? Cũng không đúng, vì anh đã uống hai hộp trước đó nhưng vẫn bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hành động khả nghi của người ẩn danh này càng ngày càng khiến cho Sanghyeok thêm bối rối xen lẫn tò mò. Manh mối duy nhất anh có trong tay chính là nickname của người này: Chovy. Trong Anchovy ấy hả? Biệt danh có vẻ đặc biệt quá nhỉ. Cơ mà anh làm gì quen ai có tên viết tắt như thế này đâu..

Suy đi ngẫm lại thì nhận cũng chẳng có hại gì. Chưa kể đây còn là loại sữa mà anh khá ưa thích. Khổ nỗi vì giá thành cao lại còn bán rất chạy nên anh khó lòng có thể mua được.

Giờ đây chỉ cần anh bước vào lớp thì chắc chắn sẽ có một hộp sữa nằm ngay ngắn trong hộc bàn sẵn chờ được thưởng thức. Mẫu giấy đi kèm đa số chỉ là câu chúc tốt lành hay chỉ vỏn vẹn hai từ "tặng anh" như hiện tại, nói chung là chẳng có gì quá quan trọng.

Thôi, cứ coi như cái người tên "Chovy" này là ông trời ẩn thân hay gì đi, còn hộp sữa kia đích thị là món quà nhỏ trời ban cho vì thương tình đứa con tội nghiệp này.

Trời đã có lòng cho thì con cũng có dạ nhận. Nghĩ rồi anh liền dứt khoát cắm ống hút vào hộp sữa dâu rồi thản nhiên uống cạn. Đôi mày cũng giản rộng ra vì sự thỏa mãn đang dâng cao trong lòng. Mèo nhỏ hài lòng rồi....

₊˚✩⊹

Đất trời đã bắt đầu bước sang đông, không khí xung quanh đã thấm dần hơi lạnh khe khẽ của giai khúc chuyển mùa.

Hội trưởng Lee bước đi thong dong xuống từng bậc cầu thang sau một ngày bận rộn trên trường lớp. Như mọi hôm, anh chọn lối đi vắng vẻ, khuất ngay cuối dãy trường học.

Đây đã là lối đi quen thuộc của anh từ khi nhập học. Không mấy ai biết đến lối đi "bí mật" này bởi lẽ nó quá xa và bất tiện so với cổng chính của trường. Lý do lựa chọn đi lối này cũng khá dễ hiểu: vì anh phải tránh mấy trò hăm dọa và bắt nạt của mấy cậu công tử bột và các quý tiểu thư đài các.

Chơi khăm hay dọa nạt từ nhỏ đã gặp rất nhiều nên anh tự tin rằng mình có thể tự thân xử lí nó. Thế nhưng việc liên tục chống trả lại cũng chỉ tổ mất sức thêm, nên anh quyết định chủ động tránh mặt. Cũng may mắn anh đã tìm thấy lối đi bí mật này trong một lần vô tình đi lạc, giờ đây nó trở thành lối đi về chính của anh.

Tiếng bước chân lộp cộp vang đều nhưng đột nhiên bị cắt ngang ngay khi vừa mới chạm ngưỡng cửa ra vào bởi tiếng nói chuyện to nhỏ mờ ám.

Giờ ra về đã trôi qua hơn ba mươi phút, mọi học sinh ắt hẳn cũng đã về hết rồi, chưa kể đây là chỗ vô cùng hoang vắng, vậy tiếng xì xào kia là của ai?

Không nhanh không chậm, anh thu chân về rồi tựa lưng vào tường, tư thế thủ sẵn đề phòng đó là một cuộc ẩu đả. Môi mím chặt cố lắng nghe rõ cuộc hội thoại cách đó khá gần..

"Jihoon à, chuyện này anh nghĩ mình không thể làm được đâu..Em cũng biết hội trưởng là người như thế nào mà..nếu bị bắt thì.."

"Không sao đâu mà anh. Cứ cầm tạm chỗ tiền này rồi cố gắng giúp em qua mặt hội trưởng Lee nhé. Ngày kia em thật sự bận việc lắm nên anh giúp em lần này đi. Nếu trót lọt em sẽ cho thêm tiền bo vô cùng hậu hĩnh."

Jeong Jihoon nhún vai, giọng điệu trầm ngâm nhưng nghe có vẻ khá gấp gáp ra sức thuyết phục vị tiền bối. Đúng là người dưới trướng của Sanghyeok có khác, giằng co mãi mới có thể lay chuyển được anh ta, ấy vậy mà giờ vẫn còn đắn đo suy nghĩ như vậy.

Jihoon khoanh tay kiên nhẫn, trừng mắt nắm thế thượng phong. Cảm thấy đàn anh vẫn còn chần chừ và giữ ý định trung thành với cấp trên, thanh niên không ngần ngại túm chặt lấy vai áo của người đối diện kéo mạnh về phía mình, dùng đến 'kế sách' cuối cùng mà nghiêng đầu đe dọa.

"Có phải dạo này anh đang kẹt lắm đúng không? Ngoan ngoãn làm theo lời em thì mọi vấn đề của anh sẽ được giải quyết thôi, nếu không thì..."

Nghe đến đây, anh trai liền nuốt nước bọt vì chột dạ. Ngay từ đầu ngơ ngác nghe theo lời rủ rê, cứ nằng nặc đòi bằng được phải đi theo nó vì có thứ quan trọng cần bàn, linh cảm đã mách bảo anh rằng sẽ có chuyện không hay.

Giờ hối hận cũng đã muộn, anh chỉ biết lia lịa gật đầu, giọng run run thỏa hiệp như sắp khóc.

"Đ-được, được rồi..Anh biết rồi. Cậu đừng làm thế.."

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, khóe môi Jihoon liền cong lên trông thấy, cậu cười khoái chí vỗ vào vai đối phương: "Anh biết điều đấy. Vậy trăm sự nhờ anh cả nh-"

"Nhờ cái gì vậy?"

Sanghyeok bước thẳng ra ngoài lộ diện. Thân thể vừa xuất hiện đã mang khí thế quyền lực đến bức người, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn cả hai con người đang làm chuyện mờ ám, giờ đây đã đứng đực ra vì không lường được sự cố bất ngờ này.

Một bên là Jihoon, cậu trai bị anh ghi vào sổ và từ chối món quà hôm bữa. Người còn lại thì là đồng niên cùng khoa trưởng ban phụ trách trật tự kỉ luật trường học đây mà? Tay vị trưởng ban còn đang cầm khư khư một xấp tiền trông khá mỏng, nhưng anh chắc chắn mệnh giá thì không "mỏng" chút nào.

Ánh nhìn như dao bén lia thẳng vào hai người đối diện, Sanghyeok nghiêm nghị hỏi:"Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Vị trưởng ban mặt mũi đã cắt không còn một giọt máu, cả cơ thể run cầm cập như gặp ma. Anh chỉ biết ấp a ấp úng nói không nên lời, một câu trăn trối hay biện hộ cũng chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng. Bị hội trưởng bắt gặp như này, đừng nói đến tiền, có lẽ chức trưởng ban kia anh ta cũng chẳng giữ nổi.

Jihoon tặc lưỡi thầm rủa cái cảnh ngộ éo le của bản thân. Tại sao hội trưởng lại đi cái lối bí mật này chứ? Chắc chắn là có ai đó đứng sau mách lẻo nhằm quậy phá cậu đây mà.

Thiếu niên ngậm ngùi ngước lên nhìn người tiền bối, cố lấp liếm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu thôi chứ sao?

"Anh à, em với anh ấy đang bàn chút chuyện t-"

"Chuyện hối lộ sao?"

Sanghyeok kiên định nhìn thẳng vào mắt đối phương. Câu hỏi thẳng thừng chạm đến tim đen của kẻ có tội, như thể cắt đứt con đường sống mỏng manh duy nhất. Thôi xong rồi! Bị bắt thế này thì mai làm sao cậu có thể trốn đi chơi được chứ. Đã lỡ hẹn kèo solo với thằng trẩu Hyeonjoon mất rồi...

"Ngày mai lên phòng giám hiệu xử lí cho tôi. Bây giờ hai người mau về đi, cũng muộn rồi."

"V-vâng.."

.

.

"Jeong Jihoon, em liệu mà coi lại bản thân em đi. Không phải cứ có tiền bạc với cái mác học bá thì muốn làm gì thì làm đâu."

Thầy Park gằng giọng khiển trách, tức tối đan hai bàn tay vào nhau rồi gục hẳn trán lên đó, mệt mỏi không sao tả xiết được.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu "học trò cưng" được gọi lên đây, báo hại hắn phải chạy đôn chạy đáo từ nhà đến trường, tối mù trong trăm công ngàn việc mà cắn răng đến giải quyết cho nó.

Hắn thở dài trong cơn rã rời đến cùng cực, giương mắt sang nhìn cậu học sinh thì lại càng không thể kìm chế được cảm xúc của mình.

"Thằng nhóc xấc xược này! Nếu em cứ tiếp tục vi phạm nội quy kỉ luật và đạo đức của nhà trường, tôi sẽ trực tiếp báo cáo với ông bà Jeong để họ tự tay xử lí em."

Quả nhiên, lời nói cứ như gió thoảng mây bay.

Jihoon thoải mái ngồi vắt chéo chân trên sô pha, tay cẩn thận rót trà rồi nâng cốc nhâm nhi thưởng thức. Nhấp một ngụm còn bình tĩnh phán đoán, loại trà này có vị đắng hơn bình thường.

Cậu thờ ơ nghĩ ngợi mông lung, mắt cứ mãi hướng về phía cửa sổ, miệng thì ngân nga giai điệu của bài hát rock mới nổi gần đây. Hoàn toàn hưởng thụ bầu không khí vốn sẽ rất căng thẳng này.

"Em có nghe tôi nói không hả!? Đây là trường học chứ không phải ở nhà để cho em tự tung tự tác đâu."

Park Dohyeon trong cơn giận dữ đã giật lấy tách trà trong tay, đánh thức một Jihoon đang mãi mê chìm đắm trong những suy nghĩ vu vơ của mình. Cậu chợt bừng tỉnh, khó chịu quay ngoắt sang lườm thầy một cái.

Thầy chỉ việc cầm lấy bản kiểm điểm em đưa đi, mắc gì cứ phải lòng vòng, lải nhải đủ điều thế? Ngoài mặt thì vô cảm nhưng bên trong cậu đang tặng người thầy giáo trước mặt những lời nhắn nhủ vô cùng "thương yêu".

Sau một hồi tuôn hết từ ngữ trách mắng hết thảy cho cậu học trò kia nhưng chỉ nhận lại khuôn mặt dững dưng chán chường, hắn chỉ biết hậm hực cầm lấy bản kiểm điểm của cậu rồi nhanh chóng đuổi cậu ra ngoài. Dù vậy nhưng trước khi cậu bước qua khỏi ngưỡng cửa, hắn cũng không quên mà nhắc nhở.

"Ngày mai nhớ đến trường làm vệ sinh đấy. Lần này không trốn được nữa đâu, sẽ có người theo sát em."

Jihoon nghe chưa tròn câu đã ngáp dài rồi đóng sập cửa bỏ đi. Mới sáng sớm ra đã bị bắt lên phòng giáo viên rồi. Chỉ vì chuyện hối lộ cỏn con kia mà cậu phải viết bản kiểm điểm và chép lại nội quy trường học hàng chục lần. Hơn nữa còn phải nghe thêm bài giáo huấn khủng khiếp dài gần nửa tiếng của người thầy đáng mến, đúng là tra tấn mà...

Thân hình cao cao nổi bật bước đi giữa hành lang tấp nập người. Chẳng ai có thể lướt ngang qua mà không vương lại một cái nhìn trên người con trai ấy, chính vì thế mà mọi người càng dễ dàng nhận ra điểm bất thường của cậu ta so với mọi ngày.

Hoàng tử của đại chúng giờ đang một bộ mặt oái ăm bực dọc, hầm hầm đen xì hệt như cái đít nồi. Cam đoan rằng thằng nào dám đụng vào thì ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của nó.

Dãy hành lang rộng cứ như thảm trải đầy ắp hoa, trăm người đồng lòng nép vào hai bên hành lang nhường đường, đơn giản vì chẳng ai đủ can đảm để làm trái ý của hoàng tử lúc này cả.

Vẫn còn mấy phút nữa mới vào lớp, Jihoon rảnh rỗi bèn tấp sang lớp đàn em "thân thiết" của mình một chút để "hỏi thăm".

Ngẩng đầu nhìn bảng lớp vàng chói lóa khắc nổi bật dòng số đen trên cửa vào: "10A". Cậu thản nhiên đẩy cửa, cư xử như đây là nhà của mình.

Vừa ló mặt vào, bầu không khí náo nhiệt của giờ ra chơi liền rơi vào trạng thái cô đặc, sự im lặng đáng sợ của mọi người dần bao trùm lấy cả không gian. Hệt như có mị lực, ai nấy đều khẩn trương chỉnh tề lại quần áo rồi nở nụ cười thân thiện chào đón cậu trai.

Jihoon chẳng quan tâm, cậu đi một mạch xuống phía cuối lớp nơi có một cặp đôi - nam ngồi nữ đứng đang trò chuyện rất vui vẻ.

Bạn gái thì khom lưng cúi thấp, yêu kiều vén tóc mai. Thoạt trông hết sức chú tâm vào tập vở trên bàn nhưng thực chất là cố tiếp cận gần hơn với cậu bạn cùng lớp. Jihoon nhìn thoáng thì cũng biết ngay, dăm ba chiêu trò tầm thường thì làm sao đủ để múa rìu qua mắt thợ?

Minhyeong đang niềm nở chỉ giảng kiến thức thì cũng ngừng lại, nhìn lên còn kéo theo cả sự chú ý của bạn nữ đứng kế.

"A..a xin chào.."

"Hai người đang giải bài tập sao?"

Jihoon gian xảo mở lời trước, cười nhạt ngó sang nhìn biểu cảm của đứa em thì không khỏi cảm thấy buồn cười, mặt nó nhăn nhó y như khỉ vậy.

Đột nhiên lại nổi hứng trêu chọc cho nó xù lông chơi, thiếu niên tự tiện sáp lại gần cô bạn rồi thuần thục vòng tay qua eo, khiến cô nàng bàng hoàng không ít.

Đôi mắt mèo long lanh chớp chớp cực vô hại, thêm dung mạo điển trai kia thì chính là cực phẩm thế gian!

Hai má cô nàng đỏ lựng, nhịp tim dần đập loạn xạ bất chấp cả nhịp điệu, tưởng như sắp rớt ra ngoài. Cô trợn tròn mắt, tay chân bắt đầu quơ quạng lung tung nhưng tuyệt nhiên lại không dám đẩy tay cậu ra khỏi người mình. Cử chỉ thân mật quá đỗi của đàn anh đã gây nên một làn sóng xôn xao của mọi người trong lớp.

"Toán anh rất thạo. Nếu em muốn thì gặp riêng anh cũng được. Anh sẽ giảng cho."

Jihoon thích thú cái dáng vẻ không chút phản kháng và đề phòng kia của phái nữ. Bởi lúc đó trông họ cực kì mỏng manh và dễ dàng sai bảo, cũng như có thể tùy ý điều khiển theo ý muốn của mình.

Cậu đắc ý buông tay khỏi eo rồi chuyển sang nâng niu lọn tóc của nữ nhân, làm lòng cô như nhũn ra, xao xuyến mà bất động tại chỗ. Nhân lúc cô lơ là còn đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc, thành công làm tất cả mọi người có mặt ở đó phải ồ lên hốt hoảng.

"Được không? Anh giỏi toán hơn nhóc Lee này nhiều!!"

"D-d-dạ..ạ, e-em..em.."

Minhyeong cảm giác không thể chịu nổi tính cách có phần lố lăng của ông anh, liền ho khan vài tiếng nhắc khéo đôi uyên ương mới chớm.

Cô học sinh thấy thế thì khó xử cúi chào rồi lúng túng cầm lấy sách vở, trên gương mặt xinh đẹp kia vẫn in hằn những vệt hồng nhạt phấn và liền rời đi.

Jihoon nhìn theo bóng lưng của cô, làn da trắng trẻo mịn màng đó, trong đầu bỗng bật nên một ý nghĩ thoáng qua: "Không giống...không đẹp như vậy..." Chưa kịp nghĩ thấu đáo, cậu lại bị tiếng kêu của Minhyeong làm cho giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ lạ lẫm.

"Anh qua đây làm gì?"

"Nhỏ kia cũng được đấy, định quen thêm à?"

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng Minhyeong sớm đã quen với thói ăn nói kì cục này của đàn anh nên cũng bình thản đáp lại.

"Hỏi bài thôi, em không có ý định đó."

Jihoon gật gù như đồng tình. Cậu đánh mắt sang chỗ ngồi trống bên cạnh tìm bóng dáng thân quen, không thấy nên buồn miệng hỏi.

"Hyeonjoon lại đi chơi nữa rồi à?"

Minhyeong không đáp mà tiếp tục chăm chú đọc quyển sách mình đang đọc dở. Jihoon hỏi cho có thôi chứ cũng đã biết sẵn câu trả lời. Với cái tính tình ham vui, trăng hoa ong bướm không ai sánh bằng đó, dễ gì mà nó yên vị ngồi ngoan trong lớp được.

"Anh với tên hội trưởng kia sao rồi? Mọi thứ thuận lợi chứ?"

"Mày đừng nhắc đến vụ đó nữa. Tao vừa bị anh ta chơi một vố đây."

Đáp lại Jihoon đang khổ sở kể lể đủ điều, Minhyeong chỉ ngồi đó khẽ cười châm chọc. Jeong Jihoon mà anh biết cũng có ngày này sao? Đáng đời lắm.

"Mày cười cái gì hả.."

"Em đâu có cười."

"Hừ..trưa nay đi ăn với anh mày đi, Minhyeong. Dạo này hai chúng bây chỉ toàn đi ăn với nhau bỏ mặc anh thôi, bộ không thấy người anh này đáng thương lắm sao?"

Jihoon được nước thì lấn tới giở giọng mè nheo, trưng ra nét mặt ngây thơ làm chính anh tưởng như mình có lỗi trong chuyện này vậy. Thôi thì chiều theo ý anh ta lần này, dù sao Minhyeong cũng không có việc gì bận bịu quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro