05. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn tin vẫn đông đúc như ngày nào.

Vẫn là những lời mời gọi hồ hởi cùng hàng trăm nụ cười giả tạo bủa vây. Cảnh tượng thật quen thuộc, cứ hễ nơi nào có dấu chân cậu bước tới thì y như rằng nơi đó luôn nhộn nhịp và ồn ào không thể tưởng tượng nổi.

Jihoon đương nhiên vẫn giữ nguyên thái độ của một chàng trai tử tế cho dù đang có chuyện không vui. Chí ít cậu còn chịu chào nói đôi ba câu chứ đứa em kế bên còn chẳng thèm giấu đi cái ánh mắt chán nản khó gần, cùng nhịp độ vội vàng bước đi ra khỏi đám đông mà hướng về phía căn tin.

Người đàn anh cũng chậm chạp theo sau. Jihoon vốn đã quá am hiểu với cái dáng vẻ thẳng thắn của hậu bối cứng đầu kia. Xuất thân từ chốn hào môn giàu có, nó lại sở hữu một tính cách nhìn chung khá hiền lành và lãnh đạm so với phần lớn những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Tuy vậy nhưng Minhyeong lại cực kì căm ghét những thành phần hám danh lợi, lợi dụng quyền lực hòng thõa mãn thú vui cũng như ham muốn riêng của bản thân, đại khái như những cô cậu học sinh ở đây, nó đều không muốn tiếp xúc hay dính líu tới.

"Lấy giúp anh phần mì lạnh."

"Đây."

Minhyeong truyền khay đồ ăn sang cho Jihoon cầm. Vừa ngửi thấy mùi mì thơm nức bốc lên, cặp mắt mèo kia đã sáng trưng muốn mau mau được thưởng thức.

Cậu vội vàng nhận lấy khay rồi tự nhiên dắt tay đứa em đi thẳng xuống bàn ăn ngay dưới phía cuối căn tin, nơi có hai người đang ngồi đó dùng bữa hết sức yên bình.

"Hội trưởng Lee, lại gặp anh rồi."

Jihoon vui vẻ tiến tới, miệng chưa gì đã lau láu bắt chuyện. Minseok đột ngột bị cậu chen ngang cũng dè chừng quay sang, bàn tay đang viết gì đó rất nhiều trên sổ của Sanghyeok cũng bỗng chốc khựng lại. Ánh mắt ngập ngừng hướng lên nhìn Jihoon, con ngươi hơi lay động nhưng đã được che đậy bằng khí chất lạnh lùng như thường ngày của một vị hội trưởng nghiêm khắc.

"Chào cậu..Jeong, nếu tôi không lầm.."

Giọng nói đều đều điềm tĩnh, tất nhiên là anh nhớ rõ như in tên ranh con đi trễ đó. Bị từ chối tặng sữa và vừa bắt gặp vụ hối lộ hôm qua, toàn là những sự kiện khiến anh không tài nào quên được cậu. Nhưng sao hôm nay cậu lại ở đây...chưa kể tình huống này có hơi quen thì phải..

Minseok ngồi kế bên có phần hoang mang lúc đầu. Nhưng về sau cậu lại khó chịu ra mặt trước sự xuất hiện bất ngờ của hai vị khách chẳng mời mà tới.

Đôi mày thanh mảnh chau lại, hai mắt dồn dập liếc cháy cả mặt Jihoon lẫn Minhyeong đang đứng tồng ngồng phía sau lưng, có vẻ như đang rất cảnh giác. Jihoon ngó lơ đi ánh mắt của "người thừa", giờ sự chú ý của cậu chính là con mồi béo bở đang ngồi ngay trước mắt mà thôi.

"Đúng là em, Jeong Jihoon đây. Anh chỉ cần gọi em là Jihoon được rồi. À mà đây là đàn em của em, Lee Minhyeong lớp 10A."

"Chào tiền bối Lee." Minhyeong kính cẩn gật đầu. Sanghyeok cũng vô thức gật chào theo.

"Hội trưởng, em thấy bàn này khá rộng, mà mấy chỗ khác hết bàn mất rồi. Tụi em có thể ngồi đây chung được không ạ?"

"À..ừ được thôi."

Nụ cười trên môi Jihoon như mở rộng lan đến cả mang tai. Cậu nhanh chóng đặt mâm xuống rồi ngồi vào, mặc cho thái độ của người còn lại có vẻ không bằng lòng cho lắm.

Minseok định mở miệng ngăn cản nhưng chẳng kịp nữa rồi. Hết bàn cái rắm! Tụi nó muốn ngồi chung chứ hết bàn cái nỗi gì. Nếu muốn thì chỉ cần một câu thôi là bao người đã rối rít mời chào rồi, chứ chẳng đợi đến lượt bọn cậu đâu.

Hết cách! Minseok chỉ đành lầm bầm trong lòng, tập trung ngồi ăn cho thật nhanh để biến khỏi đây. Giao du với tụi kia chắc chắn không phải là chuyện tốt.

Sanghyeok thực sự bận rộn nên chẳng chú tâm gì mấy đến hai người trước mặt. Giờ đây sự chú ý của anh là đống tài liệu cần phải xử lí thay cho cựu trưởng ban phụ trách trật tự kỉ luật lần trước vừa bị đình chỉ tạm thời. Công việc vốn đã rất nhiều giờ lại nhân lên gấp bội khiến anh phải loay hoay xoay sở đến độ tối tăm mặt mũi.

Jihoon vẫn nhởn nhơ bẻ đũa rồi khoáy mì lên như lẽ thường tình.

Cậu đánh mắt sang nhìn anh, có chút chựng lại nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười thầm khi lia tới hộp sữa dâu trống rỗng bị hút cạn đến móp méo. Bên cạnh còn là tờ giấy note nhỏ được đính kèm.

Khỏi nói cũng biết chủ nhân thực sự của nó là ai. Điều quan trọng nhất chính là Lee Sanghyeok đang rất tận hưởng và dường như chả phát sinh vấn đề gì như không hợp khẩu vị hay dị ứng. Thật đáng công sức cậu mỗi ngày phải đến trường sớm để bỏ hộp sữa vào bàn anh. Có vẻ như con mèo khó tính kia đã bắt đầu cắn câu rồi.

"Anh ơi Chovy là ai thế ạ?"

"Hả..?"

Sanghyeok giật nảy mình khi nghe cái tên kia được phát ra từ người đối diện. Anh lật đật gom lấy mảnh giấy note rồi vo nó thành cục tròn, nhét vào trong hộp bút kế bên rồi tiếp tục nghiêm chỉnh làm việc. Tỏ ra bình tĩnh thế thôi chứ thực chất trong đầu anh đang rất rối bời.

Anh không thể bảo rằng đây là hộp sữa mà một người lạ nào đó cho anh vào mỗi buổi sáng và anh chấp nhận uống nó mỗi ngày được. Có ngốc cũng biết được có gì đó sai sai ở đây nhưng chính anh cũng chẳng biết người tên Chovy kia là ai nữa mà.

Dù gì cũng phải trả lời để không khiến chủ đề này tăng thêm phần kịch tính, anh bèn gán đại một danh xưng cho người bí ẩn đó rồi miễn cưỡng đáp lại.

"Là một người bạn của tôi."

"Bạn bình thường thôi sao..?"

"Ý cậu là gì?"

"À.. không có gì."

Jihoon lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vô cùng hài lòng. Có vẻ các bước thả mồi ban đầu rất suôn sẻ. Đợi nhử mồi một lúc thì dù là mèo nhà ngoan ngoãn hay mèo hoang cọc cằn cũng cắn mồi rồi sa vào bẫy thôi.

Dù vậy thì việc nói chuyện với tiền bối có hơi gặp khó khăn. Có lẽ cậu nên tìm cơ hội để tiếp cận anh nhiều hơn nữa. Chỉ là gần đây Sanghyeok có vẻ rất bận rộn, cả ngày trôi qua mà cậu chẳng thể chạm mặt anh được lần nào. Đẩy nhanh tiến độ là điều không thể thiếu, tốt nhất là vào lần đưa quà vặt tiếp theo.

Sanghyeok bên này cũng nhẹ nhõm không kém nhưng là vì đã thoát khỏi cuộc nói chuyện oái ăm kia.

Anh không muốn nói nhiều về chuyện của bản thân, đặc biệt là chuyện mà đến chính anh cũng chẳng hiểu rõ. Để tránh cảm giác ngột ngạt lẫn ngượng ngùng dần tăng lên mất kiểm soát, anh lại chú tâm hết mức vào đống việc đang làm dở dang.

Đối lập với bầu không khí đậm chất vườn trường kia, Minhyeong từ đầu đến cuối chẳng hé môi nửa lời mà chỉ chăm chú vào đĩa thức ăn trên bàn. Anh bắt đầu cảm thấy khá hối hận vì đã nhận lời mời đi ăn ban nãy rồi.

Nói là đi ăn chung chứ thực ra là ngồi ngắm đàn anh thả lưới bắt mồi chứ chẳng còn gì khác. Rủ theo là vì Jihoon cảm thấy chán khi đi một mình mà thôi.

Anh bất mãn ghim nĩa vào miếng thịt bò trên dĩa. Phong thái cắt thịt cũng tuân theo lễ nghi khuôn phép, động tác nào cũng nhuần nhuyễn và tinh tế không chút thừa thãi, đậm chất thái tử hoàng gia. Tâm trí anh đặt vào bàn ăn là thế nhưng không có nghĩa là anh không cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc vô cùng rõ ràng của cậu bạn đang ăn ở phía đối diện.

Chẳng hề nao núng, anh cũng tự tin giương mắt nhìn lại. Cả hai nhìn chằm chằm nhau như thể đang chơi trò chơi đấu mắt.

Đến bây giờ Minhyeong mới có thể nhìn tận mắt cậu bạn nhỏ nhắn luôn lẻo đẻo đi theo hội trưởng như cái đuôi kia. Mặt cậu tròn tròn mà thân hình cũng bé tí chỉ đúng một mẩu.

Trong những giây phút mới gặp chính Minhyeong đã nghĩ rằng đây là đàn em cấp hai nào đó đi lạc vào đây cơ. Đến khi thật sự nhìn vào phù hiệu trên đồng phục của người đối diện: Ryu Minseok lớp 10C thì anh mới tin rằng mình đã lầm.

Khuôn mặt trắng núng nính cùng hai cái má căng phồng vì chứa lượng thức ăn khổng lồ. Mái tóc hao hao đầu nấm nhưng trông không hề ngáo ngố mà ngược lại còn rất dễ thương. Nốt ruồi lệ chấm phá dưới khóe mắt bên phải tuyệt tục, như có thuật thôi miên mà mê hoặc con người ta đắm chìm trong đó.

Dù cặp mắt hung hăng kia đã hằn lên những tia máu đỏ hoằn do căng mắt quá sức nhưng chung quy lại cậu bạn vẫn hệt như một chú cún con đang giận dữ vô cớ cần được chủ vỗ về.

Ý nghĩ này làm Minhyeong cảm thấy tự buồn cười, miệng không kìm được mà nhếch nhẹ lên một tí. Người kia nhìn thấy liền nhăn mặt khó hiểu, cuối cùng thì cũng không chịu nổi mà bỏ cuộc bằng việc gục xuống rồi nhắm mở mắt liên tục, cay cú hừ nhẹ vì thua cuộc ngay phút chót.

Ai da, cậu cảm thấy mắt mình khô đến nỗi đau rát luôn, cảm giác như thêm một chút nữa thôi là nước mắt sẽ tuôn trào ra như suối.

Vậy mà tên kia lại chẳng có vẻ gì là lưu tâm cả. Minseok chẹp miệng, tuy cậu chẳng thể thấy được gì vì đã gục xuống, nhưng cậu chắc chắn đã nghe lọt tai tiếng cười khúc khích chế giễu cậu rõ mồn một kia.

Sau khi thấy mắt mình đã ổn định trở lại, Minseok ngước mặt lên lườm nguýt người đối diện. Ở hai tên ranh ma này nhất định đang giấu giếm một âm mưu xấu xa gì đó. Nhất là tên Jeong Jihoon kia, đời nào một kẻ như hắn lại xuất hiện ở đây và ra sức tiếp cận đàn anh của cậu như vậy?

Càng nghĩ chỉ càng thấy điểm bất thường. Minseok lo lắng thò tay xuống phía dưới bàn kéo nhẹ gấu áo của hội trưởng, lắc lư người như đang ra một tín hiệu gì đó.

Sanghyeok bỗng giật mình nhẹ vì động thái kì lạ của hậu bối ngồi cạnh. Anh quay đầu sang thì trông thấy điệu bộ của nhóc ấy cứ thấp thỏm không yên. Jihoon bên này đang định mở lời nói chuyện với hội trưởng thì cũng bị Minseok đứng lên thẳng thừng chặn ngang.

"Anh à, mình đi thôi, việc còn nhiều lắm."

"Hả..? Có chuyện gì vậy Minseokie?"

"Nhanh lên đi anh." Cậu gắt.

Sanghyeok bối rối nhìn cậu, nhưng cũng nhanh chóng làm theo mà thu xếp hết tài liệu vào cặp. Minseok đứng kế bên càng lúc càng sốt sắng hơn, ánh mắt cảnh giác vẫn duy trì trên người hai người còn lại.

Minhyeong thì chẳng có biểu hiện gì khác ngoài một nụ cười nhẹ trên môi, trong khi Jihoon ngồi kế lại ngơ ngác nhìn anh dọn dẹp đồ đạc mà chẳng làm gì được.

Trước khi rời đi hẳn, Sanghyeok vẫn nấn ná vài giây để chào hỏi hai người hậu bối đàng hoàng.

"Thất lễ quá, nhóc Minseok đây hình như đang có chuyện gì gấp lắm. Bọn tôi xin phép đi trước."

"Vâng..em hiểu rồi."

"Chào hội trưởng ạ."

"Cậu Jeong ngày mai đừng quên đến trường trực nhật nhé. Tôi sẽ đợi cậu đấy."

Nói rồi Sanghyeok cũng lập tức đuổi theo hậu bối kia, bỏ lại Jihoon một lần nữa ngơ ngơ vì chẳng hiểu kịp chuyện gì.

"Vậy là mai anh không trốn được nữa rồi. Hội trưởng Lee chẳng cần mấy đồng bạc của anh đâu."

Minhuyng cười châm chọc. Anh đủ thông minh để thừa biết đàn anh đã chuẩn bị kế hoạch hoàn hảo như chỉ cần dúi vào tay đứa canh mình ít tiền. Ai có ngờ suy nghĩ nông cạn đó lại bị chính tay anh Sanghyeok dập tắt chứ.

"Aa...thiệt luôn hả.."

Cậu thậm chí còn chưa tính đến việc "thằng canh mình" lại chính là hội trưởng luôn đấy, anh ta làm gì dư dả nhiều thời gian đến vậy? Jihoon gạt mâm sang một bên đầy mệt mỏi. Vừa bị thằng kì đà hội phó kia cản trở bao chuyện tốt, giờ lại ngóng được một tin còn khủng khiếp hơn.

Mọi thứ cứ liên tục ập đến khiến đầu cậu đau như búa bổ. Nhưng nghĩ kĩ lại thì trong cái rủi cũng có cái may. Chẳng phải như thế sẽ có thêm nhiều thời gian để tiếp cận hội trưởng Lee sao?

Minhyeong thản nhiên đưa cơm lên miệng mà không nén nổi nụ cười. Không lẽ người anh đáng thương này gặp chuyện mà mày còn ngồi đó cười à? Chưa kịp mở miệng trách mắng thì Minhyeong đã lên tiếng trước.

"Lần sau anh cho em đi ăn cùng nữa nhé, Tiền-bối-Jeong?"

"Sao lại tự nhiên lại muốn vậy, ngồi ăn với anh thích lắm à?"

Jihoon hắng giọng tự hào. Thế nhưng Mingyeong bên này chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Cũng vui...và rất thú vị.."

๋࣭ ⭑⚝

Ra khỏi nhà ăn, đi được một quãng khá xa nhưng bước chân của Minseok vẫn chưa ngừng lại. Sanghyeok ở phía sau cảm thấy có phần bực bội lẫn khó hiểu với đứa em nhưng anh vẫn chịu khó giữ im lặng.

Anh khá chắc phải có việc gì rất quan trọng và khẩn cấp thì cậu mới như thế. Minseok dẫn anh tới một dãy hành lang vắng vẻ, chỉ có lác đác vài học sinh đi dạo quanh trường để tiêu cơm sau giờ trưa. Sau khi kiểm tra kĩ càng rằng không có ai đáng ngờ theo sau, Minseok mới dám do dự hỏi nhỏ.

"Anh Sanghyeok, từ khi nào mà anh quen biết với loại người như thế vậy?"

"Loại người như nào cơ?"

Sanghyeok ngây thơ hỏi ngược, làm cho Minseok có phần bất ngờ trước phản ứng của người trước mặt.

"Anh không biết thật ạ? Hai đứa ban nãy đó? Anh thật sự chẳng biết gì sao?!"

"H-hả?"

Minseok sốt ruột hỏi tới tấp. Dù có chậm tiêu hay cách biệt với xã hội đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải một lần nghe qua danh tiếng lừng lẫy của bộ ba mỹ nam trường LCK: Jihoon, Hyeonjoon và Minhyeong.

Cả ba từ gia thế đến vẻ ngoài đều có cả, nếu không phải gọi là vô cùng xuất sắc. Nhưng đương nhiên gắn liền với sự xuất sắc ấy là một lịch sử dài ngoằn cũng huyền thoại và nổi tiếng không kém bao gồm đủ thứ trên đời như chuyên lái trap mấy em gái xinh xinh, kĩ năng đào hoa khỏi phải bàn, ăn chơi hay ăn gái cũng đều vô cùng điêu luyện, chắc trên trần đời duy chỉ có chất cấm là bọn hắn chưa đụng tới.

Tuy tiếng tăm xấu đầy rẫy là thế nhưng con người ta có vẻ thích đề cao danh vọng và tiền tài hơn là bản chất tệ bạc nên cả ba vẫn được rất nhiều người đu theo, tự nguyện làm đàn em hay là "những chú chó" sẵn sàng hầu hạ, nịnh bợ nhằm cho mình ké một chút danh tiếng.

Tóm lại bộ ba ấy đích thị là những lá cờ đỏ biết đi được dát vàng che mắt. Người xung quanh bọn hắn nhiều vô kể, nhưng để lọt vào mắt xanh của họ thì rất khó nhằn. Có rất nhiều kẻ đánh đổi tiền bạc lẫn chấp nhận từ bỏ lòng tự tôn chỉ để nài nỉ được làm người hầu miễn công, với mong ước có thể nhận được chút sự chú ý nhưng đến cái liếc mắt họ cũng chẳng thể có được.

Van nài còn không xong mà ở đây tên Jihoon lại tự mình chủ động tới tiếp cận anh Sanghyeok, còn cả gan dẫn theo tên đàn em của cậu là Minhyeong, dù cậu ta chẳng làm gì nhiều nhưng chắc chắn bọn họ đang có mưu đồ xấu xa gì đó.

"Jihoon và Minhyeong? Hai em ấy làm sao?"

Sanghyeok ngẫm nghĩ nhớ lại. Hai mày anh cau lại tỏ vẻ đang suy xét rất kĩ càng. Anh dù suốt ngày bận rộn với công việc lẫn học tập nhưng ít nhiều vẫn có nghe qua cái danh huy hoàng của bọn cậu.

Những lần gần đây gặp nhau nói chuyện đều do trùng hợp cả, không phải sao? Dù gì thì anh cũng đâu có gì nổi bật ngoài cái mác hội trưởng hội học sinh nghiêm khắc như quỷ đâu chứ?

"Làm sao là làm sao? Anh chưa nghe tin đồn xấu trôi nổi cả đống ngoài kia về tụi nó à? Nhất là đàn anh Jeong đó!"

Minseok rướn người dí sát mặt nó vào mặt anh, cứng đầu ra sức cãi lại. Sanghyeok chỉ lắc đầu cười nhẹ. Thằng em này lại lo lắng thừa nữa rồi.

"Minseokie yên tâm đi. Anh cũng lớn rồi, kinh nghiệm đầy mình đây chứ có phải con nít con nôi như bọn em đâu mà mắc lừa mấy trò mèo đó? Chưa kể anh là con trai vừa nghèo vừa khổ thì ai mà thèm?"

"Nhưng mà-"

"Về lớp thôi Minseokie à, anh còn nhiều chuyện phải làm lắm."

Minseok phụng phịu ra mặt nhưng vẫn im lặng đi theo anh. Cậu biết dù có nói như thế nào thì cũng không thể xoay chuyển được ý nghĩ của đàn anh 'ngốc ngếch' trước mặt. Dù vậy nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua chuyện này hoàn toàn.

Trước lúc tách nhau ra khi đi đến trước cửa lớp 12F của Sanghyeok, Minseok quyết tâm nắm thật chặt lấy tay anh khiến anh khó hiểu quay lại nhìn cậu.

"Anh à, anh phải cẩn thận tiền bối Jeong đó. Vẻ mặt khó ưa nè, cộng thêm đôi mắt mèo xảo trá hết sức. Cái miệng không ngừng khua môi múa mép chỉ biết phun ra mấy lời tán tỉnh... đặc biệt là đôi mày chỉ có phân nửa kia nữa, tên Jeong kia cũng không phải dạng vừa đâu. Anh phải nghe em đó!!"

"Minseok à, giờ em làm thầy bói tướng mạo người khác rồi à?"

Sanghyeok chỉ cười trêu chọc, tay không nhịn được mà xoa vò rối hết cả mái tóc đen của cậu em nhỏ. Không biết chừng nào cậu mới hết thói lo xa vậy nữa.

"Anhh!! Anh làm tóc em rối hết bây giờ!"

"Anh vào lớp đây, hẹn gặp em sau giờ học."

๋࣭ ⭑⚝

Người đến người đi nhưng không khí nhà ăn vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Chỉ duy nhất bàn nơi phía cuối góc lại yên tĩnh đến lạ thường.

Hai con người 'tội nghiệp' bị bỏ lại không chút thương tiếc ban nãy đều im lặng ăn trưa. Một bên thì vừa ăn vừa hậm hực, tỏ vẻ tức giận và khó chịu vô cùng nhưng chẳng thể làm gì được ngoài nhịn nhục và dồn hết vào dĩa mì trước mặt.

Jihoon oan ức đưa hết mì vào trong miệng. Trong phút chốc dĩa mì lạnh đầy ắp đã sạch bong, không một cộng thừa, chỉ có chừa ngay góc vài lát dưa leo nhỏ.

Người ngồi bên chẳng thèm đoái hoài gì thái độ 'khó coi' của cậu. Anh đã dùng xong bữa từ lâu, giờ đang ung dung rút khăn giấy lau chùi mép miệng.

"Haizz cái tên lùn chết tiệt đó! Người có một mẫu mà hay lên mặt, chỉ giỏi phá đám người khác!"

Jihoon thở hắt, khó chịu phàn nàn. Cái tên hậu bối ban nãy đi cùng anh Sanghyeok phiền phức thật. Cậu ta mặt nặng mày nhẹ cả buổi ăn trưa dù cậu chưa hề làm gì.

Cậu đã rộng lượng coi tên đó là người dưng trên bàn vì biết đó là bạn anh Sanghyeok. Khó khăn lắm mới có thể đàng hoàng bắt chuyện, cậu mới nghiến răng chịu đựng mà không tỏ thái độ trước mặt anh. Ấy vậy mà chưa nói được đôi ba câu đã bị cậu ta chặn ngang rồi kéo anh Sanghyeok đi đâu mất. Cậu đã làm gì đâu, cậu còn chưa kịp làm gì cả!?

"Em thấy cậu ta phản ứng vậy cũng đúng thôi. Tin xấu tràn lan ngoài kia mà."

Chỉ một câu thốt ra từ mồm Minhyeong thôi cũng đủ để chấm dứt cái sự luyên thuyên dài đằng đẵng từ nãy đến giờ. Tinh thần vẫn chưa hạ hỏa, Jihoon liền nghi hoặc quay sang, mắt nổ đom đóm nhìn chằm chằm người đối diện.

"Hả? Cái gì đấy? Tự nhiên lại đi bênh thằng đó thế. Chú mày có biết nó vừa cản trở kế hoạch của anh không?"

"Bình thường thì hay lắm. Nay gặp cạ cứng gây khó dễ thì lại bục mặt ra than thở. Em nói cho anh biết, các mối quan hệ xung quanh đối tượng chưa gì đã có ác cảm với anh thì còn khuya anh mới cua được hội trưởng."

Minhyeong sẵn tiện xổ một tràng, dù không liên quan mấy nhưng điều nó nói cũng có lý, ít nhiều cũng thuyết phục được Jihoon. Tâm trí trở nên dịu lại, quả thực nếu lớp vỏ bọc bao quanh Lee Sanghyeok quá dày thì cậu cũng khó lòng mà đâm thủng nó. Jihoon bóc môi, mỗi lần lo lắng lại lôi cái thói quen này ra để cố xoa dịu. Cậu gắng nghĩ ra cách thoát khỏi thế cục khó khăn, ngước lên nói với Minhyeong cùng ánh mắt vô cùng tội nghiệp.

"Nè..thế anh phải làm sao? Chú nói đúng đó. Để lấy được lòng nhóc lùn kia thì anh phải làm gì bây gi-"

Reng...Reng...Reng~

Hồi chuông vang liên tục báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc.

"Chuyện đó em sẽ tìm cách tiếp cận cậu ta giúp anh. Đến giờ rồi, anh cũng mau thu xếp đi."

Minhyeong thản nhiên đứng dậy dọn gọn lại bát đĩa. Jihoon ngồi kề nghe thế cũng đành chấp nhận, mệt mõi vươn vai vài cái. Cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lười biếng quan sát dòng người nối đuôi ra ngoài nhà ăn.

Vô tình giữa đám người đông đúc, hướng nhìn của Jihoon lại bắt gặp ánh mắt đắm đuối của một cô gái với làn da trắng sáng có phần quen thuộc.

Màu da đó... dáng người kia.. Đây không phải là bạn nữ cậu vừa tán tỉnh trong lớp của Minhyeong vừa nãy sao? Bị phát hiện bản thân nhìn lén, cô gái nọ luống cuống quay sang chỗ khác, vờ như chẳng có gì xảy ra. Nhưng đôi lúc lại lúng túng đưa mắt nhìn lén Jihoon đôi chút, rồi lại quay đi. Jihoon nhếch mép mỉm cười vui vẻ. Cậu có đồ chơi mới để chơi rồi.

"Minhyeong à, em dọn dĩa mì dùm anh nhé, anh đi ăn tráng miệng một chút xíu. Cứ về lớp trước nếu em muốn nha, đừng đợi anh. A~ đói quá đii~"

"Cái gì..Anh lại làm sa-"

Không đợi cậu hậu bối kịp trả lời, Jihoon đi thẳng một mạch đến tiếp cận cô gái kia, thì thầm to nhỏ gì đó bên tai khiến gương mặt xinh xắn của cô nhuốm một màu đỏ, đầu gật lia lịa.

Nói rồi hai người tay trong tay thân thiết đến lạ đi khỏi nhà ăn. Nhưng thay vì rẽ phải về phía lớp học như mọi người, họ lại rẽ trái, nơi có một cái nhà vệ sinh ở chỗ góc khá khuất so với bên ngoài, vô cùng kín đáo và riêng tư.

Minhyeong đứng đực ra đó nhìn người anh của mình rời đi chẳng một câu tạm biệt. Anh hiểu tất nhưng chỉ biết lắc đầu ngao ngán chứ không kêu ca gì, sau đó cũng làm theo lời dọn dẹp hộ đàn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro