06. Trực nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

• Có các phân đoạn miêu tả quan hệ tình dục trước 18 tuổi và KHÔNG PHẢI của Choker!!!!!
• Có các phân đoạn miêu tả quan hệ tình dục trước 18 tuổi và KHÔNG PHẢI của Choker!!!!!
• Có các phân đoạn miêu tả quan hệ tình dục trước 18 tuổi và KHÔNG PHẢI của Choker!!!!!

____________________________________

Cậu một tay nhấc bổng cả cơ thể yếu đuối của nữ nhân, để cô yên vị trên bàn đá cứng cáp của bồn rửa mặt. Ngón tay hư hỏng bắt đầu lấn lá chiếm thế thượng phong, sờ soạng từ bắp đùi vào bên trong chiếc váy xếp li đã được phạch lên để lộ gần hết cảnh sắc bên dưới. Màn dạo đầu điềm nhiên bị cậu trai phớt lờ, chỉ tập trung cởi bỏ khóa quần đang căng trướng khiến tâm trí nàng ta có chút choáng ngợp.

"Ơ này..Sao không nới lỏng trước ạ..? Em sợ.."

"Có cần thiết không?"

Jihoon ngước mắt lên nhìn cô, biểu cảm không mấy dao động. Cậu áp sát mặt lại gần, hơi thở nóng bức phà thẳng vào da mặt khiến cô nảy lên một cảm xúc e dè, nhưng vẫn thuận theo ý đàn anh mà trao nhau một nụ hôn sâu cuồng nhiệt. Cả hai chìm trong bầu không khí ái dục sâu đậm, phía trên miệng lưỡi như hòa trộn vào nhau. Bàn tay Jihoon lại manh động chạm vào cúc áo của nữ sinh, tự tiện phanh phui bộ ngực căng tròn của cô rồi thoải mái sờ nắn nó.

"Anh khóa cửa rồi. Phòng này cách âm lại tốt, em cứ rên thoải mái đi nhé. Anh thích lắm~"

Đúng vậy, chiếc chìa khóa của nhà vệ sinh tầng dưới đã được Jihoon mua chuộc một đàn anh trong hội học sinh, đề phòng những lúc khẩn cấp như thế này đây, nó kì thực rất hữu ích. Có thể nói, không gian ở đây như được một mình Jihoon bao trọn, là một địa điểm yêu thích của cậu để bày tỏ tâm tình của mình cho đối phương. Tiếng thở dồn dập vang khắp căn phòng ngập đầy dòng khí mụ mị, hòa lẫn với tông giọng nữ cao vút không ngừng rên rỉ ngắt quãng theo từng nhịp thúc đẩy đầy mạnh mẽ của cậu thanh niên sung sức tuổi mới lớn. Trong suốt quá trình, Jihoon cũng ra sức nói những lời thì thầm mật ngọt không ngớt, bởi phái nữ sẽ luôn rụng rời trước những lời nói ngọt ngào, cậu thừa biết điều đó.

"Ha- Anh nói nghe nè. Bé không có năng khiếu giải toán đâu, thay vào đó tài nghệ 'đánh vần' thì lại xuất chúng hơn anh tưởng đấy..."

''Em có muốn chúng ta cùng ngồi học và tạo thêm những kỉ niệm đẹp không, hửm?"

Cô gái ngồi trên bàn đá sớm đã đê mê đến mức chẳng biết trời trăng mây đất gì, tay chân vô thức không ngừng bám víu, âu yếm cậu trai làm điểm tựa. Hông ngực ưỡn lên thành vòng hoàn hảo để hứng trọn toàn bộ đợt tấn công kia.

"Aa...- E-em muốn..Em yêu anh..ah-"

Cô nàng dâm đãng này dường như đã mất đi ý thức rồi. Jihoon không quan tâm mấy tới điệu bộ thèm khát của người trong lòng, cậu chỉ lạnh lùng hất hai cánh tay vướng víu của cô ả sang hai bên, tiếp tục cầm cổ chân của cô vác lên vai mà điên cuồng thúc. Tiếng mồ hôi cùng dâm dịch khiến từng nhịp dập đều vang lên những tiếng nhóp nhép đầy ướt át, cậu cười hiền đáp lại.

"Anh cũng yêu em."

Cô gái bị chơi đến lên đỉnh, ngửa cổ rên một tiếng lớn rồi ra ngay mà chẳng kịp báo trước. Jihoon nhăn mặt nhìn xuống nơi giao cấu ướt đẫm bên dưới nhưng vẫn đều đều đâm chọt. Đến khi người nằm dưới hoàn toàn sụi lơ sau màn khoái lạc ban nãy, chỉ có thể nằm im mặc đối phương muốn làm gì thì làm, tiếng rên theo đó cũng tắt ngúm. Jihoon ngừng một chút, vươn tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi, miệng thở hắt tỏ ý không hài lòng. Không rên không la, thân người còn chẳng ngọ nguậy thế này thì khác gì đang làm tình với một cái xác chết cơ chứ? Chẳng nói chẳng rằng, cậu đưa tay mân mê gương mặt ưa nhìn của cô ả giờ vẫn còn phê pha trong nhục dục, người cuối xuống miệng kề bên tai đối phương, nhỏ giọng gọi mời đầy gợi cảm.

"Mở miệng ra rên đi nào con đĩ điếm của anh."

Cô gái kia cũng biết điều mà cố gắng chiều ý theo người lớn tuổi. Nhưng gượng một hồi đến lần thứ ba cũng phải chịu thua trước sức dai dẳng của tuổi trẻ sung mãn. Jihoon có phần thất vọng nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng mà buông tha cho cô. Cậu thong thả gài lại cúc áo cho bản thân, rồi lại quay sang cài chỉn chu áo ngực của đàn em, thậm chí còn giúp cô ăn mặc lại đàng hoàng, dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường để không khiến người khác nhìn vô là biết vừa quan hệ thân mật.

Jeong Jihoon lấy ra một điếu thuốc trong túi quần, thản nhiên bước lại nữ sinh vẫn trong trạng thái bất tỉnh kia, cậu rít một hơi dài rồi phà khói xám xịt vào mặt đối phương, tay vỗ vỗ vào mặt cô thối thúc.

"Minji của anh mau dậy đi nào~ Trời sắp sáng rồi đó. Em không muốn bị ai bắt gặp trong lúc đang ngất xỉu vì làm tình đâu ha!"

"Mà anh đi trước đây, nhớ mau tỉnh lại rồi chạy đi tìm anh nhé, em thật sự rất dễ thương đấy."

Cậu mỉm cười nhìn cô, khẽ khàng lau nhẹ vệt nước dãi vẫn đang chảy ra từ mép miệng.

Tự đánh giá trải nghiệm lần này cũng không có gì quá mới mẻ, khác biệt ở chỗ cô nàng đợt này có vẻ ngoan ngoãn hơn, thậm chí cũng không ngại nói tiếng yêu lãng mạn với cậu. Được yêu làm lòng Jeong Jihoon như được sống lại, chả bù cho cái vụ cá cược rắc rối kia, cậu phải mau thanh toán nó cho nhanh để còn đi yêu đương nữa cơ chứ.

Jeong Jihoon phiền lòng ngẫm nghĩ, xong cũng nhanh chóng chuồn khỏi nơi đó. Cậu vừa đi vừa hát với một tâm trạng vui vẻ, tay gõ gõ trên phím điện thoại đang hiển thị màu xanh của một nhóm chat..

Hội anh em xã đoàn

MoonH
Ngày mai 8g sáng, phòng 301 bar XXX, đứa nào trễ giờ làm chó.

Minhyeonglee
Ok

Jihun.j
Anh mày không đi đâu.

MoonH
Ý anh là sao?Anh không đi ai trả tiền? Anh hẹn mà?

Minhyeonglee
Anh Jihoon bị bắt ở lại trực nhật.

MoonH
Thì cứ đút thằng canh trực mấy tờ bạc thôi!?

Jihun.j
...

Minhyeonglee
Thằng canh trực là hội trưởng Lee.

Jihun.j
Ừ thì..

MoonH
Ô vậy à:) Vậy là do sợ thằng mọt sách đó à?

Jihun.j
Nói chung là tao không đi được.

MoonH
Anh trai đ sợ trời sợ đất của tôi....

Jihun.j
Giờ hoặc là mày nín
Hoặc là mai mày tự trả tiền phòng các thứ

MoonH
Tiền em đâu có thiếu:)

MoonH đã bị Jihun.j kick khỏi nhóm

Minhyeonglee
:)))

Jihun.j
Tới mày nhá em?

Minhyeonglee
Thôi ạ :'(

.
.
.

Trời chính thức sang đông. Cả không gian như được phủ lên một lớp tuyết trắng buốt đặc trưng của nó.

Ấy vậy mà hôm nay phố xá có vẻ đông đúc hơn bình thường. Lý giải cho việc đó có thể do là ngày nghỉ ngắn ngủi sau một tuần làm việc đầy mệt mỏi nên ai cũng muốn được tận hưởng trọn vẹn cuối tuần với những cuộc đi chơi, shopping... Và Jihoon cũng như vậy, nếu như cậu không phải đến trực nhật tại trường vì tên hội trưởng chết tiệt nào đó.

Cổng trường mở toang nhưng lại vắng vẻ vô cùng. Cậu mệt mỏi lê từng bước chân nặng nhọc, hướng về phía sảnh chính nơi có một nhóm học sinh đang xì xào bàn tán. Họ đều là thành viên trong hội học sinh.

Vừa nhìn thấy thiếu niên tiến đến, mọi người đều im bặt mà chủ động tránh đường. Vương trên cậu giờ chỉ là những ánh nhìn lén lút đầy e sợ, thứ làm cậu càng thêm khó chịu.

Nhưng chẳng thể trách họ được, nếu cậu nhìn được chính gương mặt chính mình hiện tại thì cũng phải bất ngờ.

Đầu tóc rối bù như tổ quạ chẳng thèm chải chuốt. Đôi mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống những ai lọt vào tầm nhìn. Thân hình cao ráo lại được khoác lên bởi một lớp áo long cừu xám khói dài đến tận bắp chân. Trông khá lượm thượm nhưng quanh cậu trai vẫn toát lên một vẻ giàu có, uy lực khó tả.

"Cậu Jeong? Cậu vừa tới à?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Ánh mắt sắc lạnh của Jihoon khi hướng về phía vị hội trưởng kia liền lập tức trở nên dịu dàng và vui vẻ, như thể sự lạnh lùng ban nãy là do mọi người hoa mắt mà ra. Sự lật lọng rõ rệt là thế nhưng lại không ai dám mở miệng phàn nàn, chỉ im lặng theo dõi mọi thứ kế tiếp.

"Em đến trễ rồi sao?"

Jihoon vừa cười gượng vừa đưa tay gãi gãi mái tóc bù xù kia. Dáng vẻ của cậu hiện tại hệt như một chú cún đang thập thò sợ bị chủ mắng.

Sanghyeok lắc đầu nhè nhẹ, cây viết trong tay vẽ lên một dấu tích lên ô trống kế bên tên Jihoon trong bản danh sách anh đang cầm.

"Không, cậu tới đúng lúc lắm. Dù còn thiếu một số bạn, nhưng chúng ta bắt đầu công việc được rồi." Anh hạ giọng. Sau đó liền xoay lưng bước đi, tay vẩy vẩy ra lệnh cậu trai hãy mau đi theo mình.

Vừa nghe đến hai chữ "công việc", Jihoon đã muốn biến ra khỏi đây ngay lập tức. Nếu việc trực nhật không giúp được gì trong kế hoạch "tiếp cận Lee Sanghyeok" thì giờ cậu đã trốn rồi đi ăn chơi cùng thằng em Hyeonjoon trong bar rồi.

Jihoon dù rất khó chịu nhưng cậu vẫn cố không để lộ ra ngoài mặt, đặc biệt là khi đang ở trước mặt tiền bối Lee, con mồi của cậu.

Sau khi phân chia công việc đầy đủ, mọi người bắt đầu giải tán làm việc. Vì sắp tới sẽ tổ chức hội thao quy mô toàn trường nên các thành viên trong hội học sinh phải chuẩn bị rất nhiều thứ trước đó. Chỉ mình Jihoon là lạc lõng với cây xẻng được giao để gạc bớt tuyết trên sân trường rộng thênh.

"Đùa à? Với cái thứ này và dọn dẹp cả đống tuyết trên sân? Thằng cha hội trưởng đó có bị điên không vậy?"

Jeong Jihoon trừng mắt nhìn anh với lửa giận phừng phực trong lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn để phản kháng. Cây xẻng trong tay được đưa qua đưa lại vô cùng hời hợt quét đi vài lớp tuyết trên mặt đất. Cậu chán nản thở dài, ánh mắt ngao ngán đầy lộ liễu nhìn sân trường trắng toác rộng lớn trước mặt, lòng không ngừng rủa số xui xẻo ngày hôm nay.

Mục đích đến đây ban đầu là tiếp cận Lee Sanghyeok. Nhưng từ đầu đến giờ ngoài những lời chào hỏi khách sáo ban đầu và mấy câu thúc giục liên tục thì anh và cậu chẳng có lấy một buổi nói chuyện đàng hoàng. Lee Sanghyeok bị các giáo sư sai vặt đi khắp nơi làm đủ mọi việc. Dù đã được phân chia công việc đều cho mọi người nhưng không ai có vẻ chuyên tâm vào chuyện mình cần làm. Đa số làm rất qua loa khiến chính hội trưởng uy quyền cũng phải sắn tay áo lên chỉnh sửa lại mọi thứ.

"Cậu Jeong! Tập trung vào công việc của mình đi"

Jeong Jihoon đang dựa đầu lên đầu cán chổi than trách số khổ cũng phải giật mình. Cậu luống cuống cầm chổi quét sân cật lực khi thấy ánh mắt nghiêm nghị kia của vị hội trưởng đang gán chặt lên mình.

"Cậu Jeong à, góc sân kia chưa được quét."
"Cậu Jeong! Chỗ kia chưa sạch"
"Cậu Jeong!-"
"Cậu Jeong!-"
"Cậu Jeong!-"

Quăng cả cây chổi chết tiệt vào góc, Jihoon thê thảm tự thả bản thân gục xuống, lưng tựa vào tường. Mặt mũi đỏ tía lên vì mệt, miệng không ngừng thở dốc, nhưng ánh mắt mang phần hài lòng khi nhìn thấy thành quả của bản thân trước mặt: Một sân trường 'tương đối' sạch sẽ.

Cậu mệt chết đi được rồi. Nếu Sanghyeok còn bắt lỗi nữa thì cậu thề sẽ cho cả gia phả nhà anh đi hết cho coi. Nhưng may mắn thay, có vẻ vị hội trưởng cũng cảm nhận được sự chăm chỉ của cậu hậu bối trẻ nên cũng chẳng ngó ngàng gì đến nữa.

Dù được thả rồi nhưng cậu lại không thể tiếp cận được anh. Một phần do anh có vẻ quá bận rộn, phần còn lại cậu lo rằng nếu mình làm phiền thì có khi anh sẽ bắt cậu quét thêm mấy vòng sân nữa, cậu sẽ chết mất.

Buổi hoạt động kéo dài bốn tiếng trôi qua như một cơn gió rồi ai cũng về nhà nấy. Jihoon định rằng sẽ chớp lấy thời cơ kéo anh Sanghyeok sang một nơi kín đáo nhằm thỏa sức nói chuyện gần gũi hơn với anh, cả trong ba lô cũng toàn lấp đầy bằng những món quà vặt đắt tiền. Nhưng đứng mòn chân ngay cổng hơn nửa giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng người cần gặp. Không lẽ về mất rồi sao? Jihoon hoang mang nhìn quanh tìm kiếm nhưng Sanghyeok hệt như đã bốc hơi biến mất. Thất vọng, cậu chỉ đành trở về sau một buổi sáng vô ích.

.
.
.

"Lee Sanghyeok! Mi còn muốn làm ở đây nữa không thì bảo? Ta không thể chấp nhận được thái độ làm việc lề mề chậm chạp của mi được nữa!"

Lại nữa rồi. Chất giọng già nua cất cao tỏ rõ sự tức giận của chính người nói. Cậu trai trẻ đối diện hứng trọn những lời trách móc vô lý kia nhưng chỉ có thể đứng cúi đầu mà nhẫn nhịn.

Anh biết mình đang ở dưới kèo gã ta, cả vị thế cũng thấp kém hơn hắn, luôn luôn là như vậy. Nhưng vốn dĩ, Sanghyeok cũng là con người, cũng có cái tôi của riêng mình.

Hồi đầu mới lên thành phố cũng vì tủi thân mà có chút phản kháng, nhưng dần dà khi đã nếm trải được bao vị đắng cay mà xã hội mang lại, anh đã làm quen với việc chứng kiến cái tôi của bản thân bị giẫm nát thậm tệ. Im lặng và nhẫn nhịn luôn là biện pháp ưu tiên và tối ưu nhất. Nếu lỡ miệng phản bác lại câu nào chắc anh sẽ bị đuổi việc ngay lập tức mất. Nếu điều đó xảy ra thật thì e rằng tháng này lại quay về làm bạn với mấy gói mì ăn liền.

Ca làm của anh thường ngày ở cửa hàng vận chuyển hàng hóa luôn kéo dài từ sáu giờ đến chín giờ tối. Sau ca đó anh sẽ bàn giao công việc và cửa hàng lại cho người đồng nghiệp để tiếp tục ca làm đến nửa đêm. Và dĩ nhiên, công việc của anh sẽ chỉ có như thế, nếu người đồng nghiệp kia không phải là cháu trai họ của người chủ cửa hàng.

Lăn lộn trong đô thành Seoul đã ngót nghét được một năm hơn, chưa thứ gì tồi tệ mà anh chưa được nếm trải qua.

Quả đúng như trần gian có một câu nói rất hay. Không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn.

Sự ức hiếp

Sự khinh thường

Những ác ý và những ngón tay chỉ trỏ nhằm miệt thị và đẩy con người ta đến bờ vực thẳm.

Và cả những lần bóc lột sức lao động đến cùng cực giới hạn của một con người.

Tất cả đều xuất phát từ những người được gán cho cái mác ông, bà chủ. Là những kẻ ôm mộng hão huyền luôn tự cho rằng bản thân thượng đẳng hơn và có quyền đối nhân xử thế tệ bạc với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Điển hình như vụ việc ngày hôm nay mà anh xui xẻo gặp phải.

Người cháu trai kia là một người hiền lành, thân thiện và rất ngoan ngoãn. Tuy nhiên đó chỉ là vỏ bọc mà hắn khoác lên mỗi khi ông chủ xuất hiện. Đằng sau "con người hoàn hảo" đó là một tên khốn hèn hạ, lười biếng nhưng lại rất thích ra vẻ ta đây xuất chúng. Ỷ lại việc có ông chú là chủ, hắn dường như chẳng coi các nhân viên khác trong cửa hàng ra thể thống gì. Ca làm của tên đó chỉ vào một ngày là ngày thứ bảy hằng tuần, và xui xẻo thay đó là một trong những hôm anh làm việc. Nói là 'ca làm', nhưng Sanghyeok chẳng thấy hắn xuất hiện để thay ca vào ngày thứ bảy nào cả, trừ ngày đầu gặp mặt.

Thời gian đầu anh cũng liên tục báo lại ông chủ vì sự vắng mặt khó hiểu này, thậm chí còn báo hại anh phải bỏ công vô ích để trực thay.

Nhưng quan hệ máu mủ ruột rà còn hơn người dưng nước lã, ông chủ cửa hàng chỉ đinh ninh tin vào những giọt nước mắt giả nai của hắn ta. Cùng với lời giải thích biện hộ vô căn cứ mà cáo buộc ngược lại cho rằng Sanghyeok do ghen tị nên mới bịa chuyện như thế.

Bất lực trước sự dung túng mù quáng của những kẻ kia, cả thái độ dững dưng vô tâm của những người mà anh gọi là đồng nghiệp. Sanghyeok đành cam lòng chịu nhục mà làm việc cả hai ca cùng lúc vào ngày hôm ấy. Anh cắn răng chịu đựng không phải vì sợ mà là vì anh cần tiền, thế nên mới phải giữ lấy cái mồi câu cơm mục nát để tiếp tục mưu sinh tìm đường tồn tại giữa cái xã hội đang ngày một thối rửa này.

Cả ngày bận bịu không chỉ dưới chức vụ hội trường trên trường lớp, công việc tại cửa hàng vốn cũng nhiều không xuể và cần một lượng nhân lực đủ đầy để hoàn thành nó trước giờ kết thúc ca. Đáng tiếc đó cũng là điều mà nơi này không có.

Lee Sanghyeok dù sức trâu đến mấy nhưng bị ép làm đủ thứ việc từ sáng tinh mơ đến chiều tối mịt cũng phải mệt lã đi.

Chưa kể còn phải làm việc quần quật năm tiếng để chuyển gấp hàng tồn kho trong đêm khuya, anh cảm nhận được bản thân như bị bào mòn đến kiệt sức, đầu óc dần mất đi tỉnh táo, sức lực như chạm đáy và từng hành động cũng trở nên chậm chạp một cách khó hiểu.

Đáng ra đơn hàng chỉ tốn tầm 4 tiếng khuân vác là xong nhưng đã lố tận một giờ mà anh vẫn còn loay hoay giải quyết nó.

Có vẻ như hôm nay ông trời rất ghét anh, vì thế nên mới cho ông chủ kiểm tra đột xuất vào đêm khuyu khoắc này. Hậu quả thì chắc ai cũng đoán được. Anh được 'hoan nghênh' nồng nhiệt bằng một tràng khiển trách xối xả và tiền phạt 30% thẳng vào tiền lương tháng này. Kèm theo 3 tiếng làm thêm cho cái đơn hàng không công kia.

"Đúng là vô tích sự. Chỉ nhiêu đó việc mà cũng làm không xong. Rốt cuộc ta thuê mi về để nhận lại được kết quả thế à?"

Lão già đến đây với nồng nặc mùi rượu cay nồng, mùi hương làm cổ họng anh khó chịu đến phát nhợn. Hai chân gã loạng choạng mất thăng bằng, mặt mày thì đỏ chét.

Lão vừa đi vừa va người vào cái bàn gỗ kế cạnh. Giận cá chém thớt, đúng lúc lại có một tên nhóc vô dụng ở trước mặt làm bia chắn để lão thoải mái bung xã. Gã quơ lấy cái thùng chuyển hàng đựng đầy cá tươi, trực tiếp dùng sức tạt thẳng lên người thiếu niên, miệng khặc khừ cười trêu ngươi.

"Nhắm không làm được thì cút khỏi đây đi. Ta không muốn chi trả cho những đứa nghèo mạc mà còn không biết điều như mi."

Lúc đó, Sanghyeok đứng chết trân tại chỗ, nhắm tịt mắt hứng chịu mùi cá tanh tưởi ướm lên áo quần. Giận dữ trong anh gào thét đến mức làm bụng anh cồn cào, cảnh quang khắp nơi mờ nhòe đi như có sương. Dấu hỏi trong đầu hiện lên, liệu giữa cái thế giới mục rửa này, sự công bằng có tồn tại?

Anh thề, trong một khoảnh khắc mà có mình anh biết. Lee Sanghyeok chỉ muốn liều mạng mà nhào đến cắn xé tên chủ quán kia dã man nhất có thể, cũng muốn mắng chửi, khạc nhổ lại những lời lẽ xúc phạm của gã bẩn thỉu kia dành cho anh.

Nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng vô tình được sản sinh trong cảm xúc phẫn nộ tột cùng, mọi thứ luôn nghiêng về phe mạnh hơn và Sanghyeok phải chấp nhận về nhà với đống hỗn tạp của sự uất giận luôn đeo bám.

"Chết tiệt, lão già khốn kiếp."

Đó là ý nghĩ duy nhất anh có trước khi gục thẳng xuống chiếc giường đơn cũ kĩ khi đồng hồ vừa điểm hai giờ đêm. Sanghyeok quấn chiếc chăn đã sờn màu giữ ấm cơ thể, chưa gì đã chìm vào giấc ngủ sâu...

.
.
.

Không gian u tối bao trùm lấy thân thể trắng ngà nhỏ bé. Sanghyeok bàng hoàng nhìn những sợi xích rối ren chẳng biết từ đâu ra siết chặt lấy mọi nơi trên cơ thể. Quanh tai giờ đây chỉ văng vẳng những lời chửi rủa ồn ào khiến đầu óc anh nhức nhối như muốn nổ tung.

Sanghyeok cố gắng cựa quậy thoát ra, nhưng càng vùng vẫy thì những sợi xích kia càng tự động quấn chặt, thậm chí chúng còn như được nung nóng lên làm da anh bỏng rát đầy đau đớn. Anh gào thét. Thanh âm bất lực vang lên rồi vọng lại, kết cục là vỡ tan vào không khí, để lại sự im lặng như lời hồi âm thờ ơ mà không một ai tới giúp đỡ.

Có ai ở đó không?

Liệu sẽ có ai đó sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ những kẻ bần hèn như anh chứ..

Anh sợ lắm, sợ đến mức tay chân như tê cóng đi. Màu da xanh xao xuất hiện những lằn đỏ giao triền kéo dài từ đầu đến chân. Nó xấu xí, nó rướm một màu đỏ của máu và không ngừng xâm chiếm cơ thể anh.

Sanghyeok muốn gục ngã, cảm giác đau đến độ muốn chết đi sống lại. Đôi mắt khô ráo từ từ nhắm lại. Trước khi hai mí mắt khép chặt, anh vẫn kịp lờ mờ thấy phía trước, giữa không gian mà bóng tối bao trùm như có một bức tường mục vỡ tạo ra một lỗ nhỏ xíu phát sáng chíu thẳng vào hướng nhìn của anh. Dù vậy nhưng tấm màn đen tối lại phủ lấy khi hai mắt đã thực sự đóng lại, bắt anh phải hòa mình vào nhiệt độ vừa lạnh vừa nóng rát đang quấn quanh thân thể cùng những thanh âm nhiễu loạn không lời giải thích..

.
.
.

Sanghyeok mê man tỉnh dậy, khẽ nhíu mày do đột ngột tiếp xúc với ánh sáng chiếu qua cửa sổ cũ kĩ sát cạnh giường. Phờ phạc vuốt mặt vài cái, mồ hôi lạnh túa ra như suối làm ướt cả một mảng nệm của anh. Sanghyeok định nằm thêm một lúc nữa, nhưng ánh mặt trời chiếu vào hơi gắt.

Quái lạ, mới sáng sớm sao trời nắng thế? Dự báo thời tiết báo rằng tầm độ chín giờ trời mới nắng gắt như thế này mà. Mùa đông tuyết rơi vẫn có một số thời điểm mây tan, thế nên mà có vài lúc trời tuy lạnh nhưng nắng vẫn chói chang phủ khắp vùng. Dù vậy nhưng Sanghyeok cũng không quan tâm lắm, vì tầm giờ đó anh đã quay quần trong công việc trên trường rồi, lấy đâu thời gian để tâm mấy cái vớ vẩn này..

Ơ mà khoan đã...!

Anh lật đật ngồi bật dậy với lấy cái đồng hồ trên bàn học bên cạnh giường. Hai mắt mèo mở to đầy hoảng hốt khi thấy con số hiện trên đồng hồ: "9:30 phút"?..trong khi đúng ra là anh nên ở trường là 8 giờ... Toang thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro