1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu rằng em còn nhớ tiếng yêu không....?".

_________

"Jihoonie anh thích em mà, anh thích em lắm".

Người lớn hơn đang bám vào chân cậu chặt cứng, bàn tay xinh xinh nắm chặt lên mép quần đùi, đôi mắt long lanh giương lên nhìn cậu.

"Được rồi, biết anh thích tôi rồi. Bây giờ có thể đứng lên không? Anh định tụt quần tôi đó à?." Cậu đẩy má sanghyeok ra, thuận tay bóp bóp vài cái nhẹ hều.

"Vậy...vậy jihoon có thích anh hong?" Snghyeok rõ biết cậu sẽ từ chối, nhưng đây vốn dĩ là thủ tục mỗi sáng anh sẽ hỏi cậu, không thể bỏ được.

Bàn tay ngập ngừng muốn nắm lấy cánh tay vừa bóp má anh, nhưng cậu lại nhanh tay hơn, đưa lên vò vò mái tóc như tổ chim khi mới thức dậy.

Hôm qua, cậu ở lớp học đến tận khuya, về nhà mệt quá mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Còn chưa kịp ăn gì, bụng sôi sùng sục lên rồi đây nè. Cậu đói lắm rồi, tha cho cậu đi.

"Không! Tôi đói lắm rồi, anh có đói không? Tôi dẫn anh đi ăn sáng rồi ta đến câu lạc bộ truyền thông nhé*." Jihoon biết, cậu mà còn nhây nhây với anh nữa thì có ngày mai cậu mới được nếm vị của muối.

*clb của trường jihoon.

"Đồng ý với jihoon, ta đi ăn đi lẩu đi,  Sanghyeokie đói lắm luôn nè." Vừa nói vừa cười xinh hết nấc, tay nhỏ xoa xoa chiếc bụng phẳng lì.

Jihoon nghe vậy thì ngiến răng ngiến lợi. Mẹ kiếp, có biết tuần này ăn lẩu 5 lần rồi không?. Mỗi lần đề nghị là không thể từ chối, sanghyeok có khi lại bò lên người cậu nằng nặc đi cho bằng được, hoặc ngồi bệt dưới nền gạch khóc nhè gần 30 phút. Gần 5 nồi lẩu mỗi tuần để bù lại 30 phút đó.

Cảm giác như địa ngục trần gian, còn sanghyeok có vẻ rất tận hưởng. Hai má phồng lên như chú sóc háu ăn, chóp mũi đỏ rực vì lẩu quá cay, ừm...nhìn có vẻ rất dễ thương..

Dễ thương cái mẹ gì, ngày nào cũng ăn lẩu là thấy chán lắm rồi. Có khi cậu thành nồi lẩu cho sanghyeok ăn luôn không?.

Mấy ngày trước cũng đòi ăn lẩu, bị cậu mắng quá trời. Định lịch sử lặp lại à....lời nói của cậu vô dụng đến vậy ư? Vậy mà còn nói thích người ta. Đồ vô tâm...

"Anh mà còn đòi ăn lẩu, tôi sẽ cho anh ra khỏi nhà. Khỏi có thích thích cái gì hết á. Anh chọn đi." Cậu táy máy tay chân, chọt chọt vào đầu mũi anh. "Còn giờ thì đứng lên đi."

Sanghyeok nghe vậy hai mắt rưng rưng, lủi thủi đứng lên. Tâm trạng uất ức, nghẹn ngào. Chưa kịp suy nghĩ, đã nghe jihoon nói tiếp:

"Im lặng là đồng ý đó nhé". Xoa xoa đầu anh vài cái, khiến nó rối như tơ vò rồi xách dép bỏ đi.

Sanghyeok đứng như trời trồng. Hạnh phúc khi được jihoon xoa đầu. Cậu rất ít khi tiếp xúc thân thể hay động chạm quá phận. Jihoon hôm nay bị chập mạch à???.

Đến chính bản thân cậu còn không hiểu được chính mình, lại cảm thấy sanghyeok hôm nay rất đáng yêu...

Anh siwoo có nói là "nếu mày thấy một người khác xinh đẹp thì đó là bản năng, một điều rất bình thường. Còn khi mày thấy người ta đáng yêu thì mày tiêu đời rồi...".

Tiêu rồi, tiêu thật rồi.....

Đời nào cậu lại thấy sanghyeok đáng yêu???

Chắc vì cái đói làm mờ con mắt đây mà...

________

"Jihoon nhanh lên, sanghyeokie đói..."
sanghyeok chân tay giãy giụa trên ghế sofa đã 20 phút. Cậu làm cái gì mà mất hút trong phòng tắm. Bộ cậu ăn cơm ở trong đó hả??.

"Anh đợi tôi xíu đi, tôi ra ngay đây". Giọng nói của jihoon phát ra từ phòng tắm, sau đó không nhịn được mà ghẹo lại " Mới có 20 phút đã chịu không được. Anh nói anh đợi tôi suốt đời, anh nhắm anh đợi nổi không hả???".

Thật sự sanghyeok đã nói như vậy.

Lúc mới biết anh thích cậu, cậu sốc tận óc. Có ai ngờ đàn anh chung phòng mà cậu hết mực yêu quý lại thích cậu.

Nhưng cậu không tin, lời nói từ miệng minhuyng và minseok thực sự không đáng để quan tâm.

Nhưng tò mò vẫn là tò mò. Cậu thực sự chôm điện thoại của sanghyeok và xem bộ sưu tập. Khi đó chỉ biết thốt lên là "Đm anh ấy là biến thái à???".

Từ ngày jihoon hóa thân thành hacker xâm nhập vào điện thoại cùa sanghyeok, cũng là lúc sanghyeok cảm nhận được khoảng cách của cậu và anh ngày càng tách rời. Cậu đi sớm về trễ, mỗi lần anh hỏi lại bảo là "Em đi học thêm, không về đâu, em ở nhà bạn luôn".

Một kẻ yêu thích thầm lặng như sanghyeok cũng phát giác ra điều gì đó. Đừng nói là cậu biết anh thích cậu rồi nha, bởi vì là ghét anh nên mới tránh mặt như vậy.

Ghét cũng phải, cậu là trai thẳng, việc ở chung phòng với anh đã là một sư tra tấn nhỏ nhoi.

Với tâm thế là một người ghét đồng tính, nhưng cậu lại không cho phép bản thân ghê tởm sanghyeok. Vì cậu nghĩ rằng sanghyeok không đáng bị như vậy.....

Chuyện gì đến cũng đến, đêm giáng sinh tuyết trắng xóa, mơ màng.

Anh nói "Anh thích em lắm, jihoonie".

Em đã hỏi "Anh đã thích em vì điều gì?". Vốn dĩ sẽ biết có ngày hôm nay, lại chẳng ngờ nó sẽ đến sớm vậy.

Nới đáy mắt Song ngư trầm lặng không chút gợn sóng, nhưng tâm tình đã nhộn nhạo không yên.

Anh ngại ngùng rúc mặt vào chiếc khăn quàng cậu tặng từ sinh nhật năm ngoái, nhưng vẫn nhìn được đôi tai đã sớm đỏ như máu.

Không để jihoon đợi lâu, anh lại nói "Những gì có liên quan đến jihoonie, anh đều thích".

Tim cậu đập ngày một lệch nhịp, như xẹt qua một tia điện nhỏ, phân tán các tế bào hạnh phúc ra khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể. Nhưng jihoon tự cho mình là một người nhất quán, tuyệt nhiên không thích con trai.

"Xin lỗi anh, em không muốn yêu đương với con trai, em nghĩ anh biết mà".

Có lẽ, anh cũng đã lường trước được điều này, không bất ngờ lắm. Ánh mắt vẫn kiên định, mặc kệ những lời nói phũ phàng...

"Anh biết, nhưng...nhưng có thể cho anh được theo đuổi em không? Anh thực sự rất thích em..anh sẽ đợi em mà, đợi đến khi em chịu mở lòng với anh..."

"Được, tùy anh. Nhưng em nghĩ anh có cố gắng cũng vô ích, vì ngay từ đầu em đã nghĩ mình không thể nào có tình cảm với anh được.

Chúng ta như hai đường thẳng song song vậy, chẳng có bất kì điểm chung nào cả...

Anh biết mà, em nói được làm được. Nếu em thực sự rung động với anh, giáng sinh năm sau, tuyết không rơi....".

Cậu ngẩng đầu nhìn vầng trăng đã sớm khuất dạng vào cơn mưa tuyết dày đặc, nhìn đống tuyết ngỗn ngang mà tâm trạng cậu bộn bề, khó tả.

Phải nói sao nhỉ. Giờ đây, dù nói như thế nào thì kết quả vẫn như một. Cậu đang cố phủ nhận đoạn tình cảm của cậu dành cho anh.

Một người ra sức khẳng định, một người nhọc lòng phủ nhận nó....

Không gian trầm lắng tẻ nhạt. Hai con người đầy những tâm tư rối ren lặng lẽ ngắm tuyết rơi, nghe tiếng gió vù vù lạnh lẽo thấu tâm can....

Jihoon lại quay qua nhìn anh, môi mấp mấy vài lần , sau đó mới lên tiếng:

"Anh sanghyeok, em đối với anh vẫn là thứ tình thương anh em che chở lẫn nhau. Em cũng chưa từng nghĩ đến câu chuyện yêu đương giữa em và anh....

Nhưng nếu chúng ta thật sự bắt đầu, em nghĩ nó sẽ không có kết quả như anh hằng tưởng tượng..." đôi mắt cụp xuống nhìn đĩa bánh ngọt vừa mới gọi, căn bản là không dám đối diện với người trước mặt.

Sanghyeok im lặng như đã hiểu, lâu sau mới nhỏ giọng nói "Mình về đi jihoon, tuyết rơi ngày một nhiều rồi".

Cả hai sánh bước dưới đêm mưa tuyết khắp trời trong. Giống một đôi tình nhân....

Anh vẫn nở nụ cười dịu dàng, lâu lâu còn thì thầm rằng "trăng đêm nay thật đẹp, jihoon nhỉ...".

Mà vốn dĩ, ánh trăng đã bị làn tuyết che mờ...

________

Bí ý tưởng rồi, văn của tôi thực sự rất nhạt, muốn làm rõ tâm trạng nhân vật thì lại không có từ gì để miêu tả một cách chi tiết kĩ càng.

Mong mọi người thông cảm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro