baby, anh vẫn luôn như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chào anh, tuyển thủ faker. thời gian tới mong anh giúp đỡ.

- tôi cũng vậy, tuyển thủ chovy.

sau lck mùa hè 2023, đây là lần đầu tiên lee sanghyeok và jeong jihoon gặp lại nhau với tư cách là hai người đồng đội cùng chung một chiến tuyến tại asiad 2023. và là người yêu cũ.

chuyện hai midlaner hay nhất nhì của lck yêu nhau không phải chuyện quá bất ngờ đối với anh em bạn bè của họ. fan hai bên đối chọi đấm nhau sứt đầu mẻ trán, bảo faker và chovy cũng ghét người kia giống mình cũng chỉ là do fan tự nghĩ thế rồi cho rằng đó là điều hiểu nhiên, thực tế thì khác biệt hoàn toàn.

trước cả khi chính thức trở thành người yêu, mối quan hệ của sanghyeok và cậu mid nhà bên vốn đã luôn rất ổn định. không nóng không lạnh, không nhiều không ít, quan tâm nhau ở một khoảng cách nhất định. giữa họ luôn có một lằn ranh giới mỏng manh nhưng chẳng thể nào bước qua được, giữ cho quan hệ của họ luôn ở mức ổn định bất ngờ. ổn định đến nỗi đứa đã thân thiết với jeong jihoon từ lâu như ryu minseok cũng cảm thấy hơi kì lạ.

đến khi omega của đội bọn họ đem gương mặt lạnh lùng không biến sắc cùng vành tai đỏ lựng đến trình bày với đồng đội và ban huấn luyện rằng anh và jeong jihoon đang yêu đương, ryu minseok mới vỡ lẽ và hợp lý hoá tất cả sự kì lạ của họ.

nếu như là đang yêu nhau, việc sanghyeok cứ ngồi cười ngốc khi nghe minseok kể về đường giữa bên kia cũng là chuyện bình thường.

nếu như là đang yêu nhau, việc jihoon luôn nhảy dựng lên khi nghe minseok nói rằng anh đội trưởng nhà mình được rất nhiều người theo đuổi cũng là chuyện bình thường.

có lẽ bảo người như lee sanghyeok chấp nhận yêu một alpha tính cách trẻ con thất thường như jeong jihoon hơi khó tin, nhưng với ryu minseok, hai người họ càng khác biệt, càng giống hai giống hai cực trái ngược của nam châm hơn. bởi vì trái ngược nhau, nên mới bị thu hút và gắn chặt với nhau.

thế nhưng ngoài dự đoán cặp mid sẽ đồng hành thật lâu dài của hỗ trợ nhỏ, giữa mùa giải hè 2023, đúng vào cái lúc cả đội đang lận đận vì chấn thương của người anh lớn và sự rời đi của huấn luyện viên trưởng, thằng nhóc nhận được tin rằng vị đồng đội cũ của nó đã chủ động nói chia tay với sanghyeokie.

lúc nhận được tin nhắn của kim hyukkyu, minseok không biết mình nên cảm thấy như thế nào mới phải. riêng việc phải thi đấu mà thiếu đi sự dẫn dắt của anh đội trưởng và phong độ bết bát càng ngày càng rơi sâu đã đủ khiến hỗ trợ của t1 khó thở muốn chết rồi. nó không dám đặt mình vào vị trí của sanghyeok, không dám tưởng tượng anh đã cảm thấy thế nào.

minseok biết anh mạnh mẽ, nhưng nó đã được nghe kể về anh và những đêm lặng lẽ thổn thức trong lòng jeong jihoon sau những thất bại cay đắng, nó cũng đã tự mình chứng kiến mắt anh đỏ hoe và giọng nói lạc tông vẫn cố gắng trấn an tụi nó trong khi chính anh còn đang phải nhờ jeong jihoon đỡ lấy. minseok biết lee sanghyeok buộc bản thân phải mạnh mẽ hơn ai hết, nhưng vì có jeong jihoon, anh đã bắt đầu mềm mỏng hơn, dựa dẫm vào alpha của mình nhiều hơn. anh đã yếu đuối hơn.

dù chẳng hiểu vì sao đàn anh cũ của nó lại chọn chia tay vào thời điểm nhạy cảm này, nhưng cứ nhìn vào nụ cười an ủi tiêu chuẩn trên môi sanghyeok, không hiểu sao beta nhỏ lại thấy ghét jeong jihoon ghê gớm.

từ ngày đó trở đi, sanghyeok không treo cái tên của alpha đường giữa đội g lên miệng thêm một lần nào nữa, người xung quanh anh cũng biết nên cũng không hề nhắc đến, hoàn toàn xem như faker và chovy chưa từng có bất cứ liên hệ gì.

cho tới thời điểm hiện tại.

nhìn omega lạnh nhạt xã giao với jeong jihoon xong lại đứng nép về phía park jaehyuk thêm một chút, cụp mắt bấm điện thoại mà minseok hơi bối rối.

không phải người trong cuộc nên nó cũng không rõ sự tình, nhưng nó thân thiết với cả hai người, bình thường ít gặp mặt đường giữa nhà bên thì cũng không có gì lắm, còn bây giờ thì phải ăn nằm thi đấu cùng với nhau luôn, họ như thế này thì nó biết phải làm sao đây?

trong lúc ryu minseok còn chưa biết nên làm gì mới đúng, choi wooje lại như điếc không sợ súng, lon ton bỏ đội hình chạy đến bên cạnh sanghyeok, chen vào giữa anh và jihoon, cười ngốc kéo tay áo anh đội trưởng, mùi quýt hào hứng quấn quýt lấy omega.

- anh ơi, em đói rồi. anh có gì ăn không ạ?

bỏ qua ánh mắt bất ngờ của jeong jihoon, sanghyeok và jaehyuk cùng khó hiểu ngẩng lên nhìn thằng bé.

- wooje mới ăn sáng xong mà? ăn nhiều không tốt đâu.

sanghyeok mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu bù xù của nhóc út. nói thì nói thế chứ ai cũng biết là faker rất chiều chuộng bốn đứa em của mình, anh chẳng nỡ để tụi nó đói chút nào đâu. anh thích thú vò đầu wooje thêm ít lâu nữa, sau đó bẹo má em rồi nhấc chân đi về phía balo của mình, lấy ra một mớ kẹo ngọt đủ màu.

choi wooje ngay lập tức biết chúng là dành cho em, bèn nhanh chân nhảy tọt đến bên cạnh sanghyeok, ngoan ngoãn xoè hai tay mập mập ra trước mặt anh chờ được thưởng. sanghyeok phì cười vì đứa út đáng yêu của anh, dúi cho em liền bốn viên kẹo xinh xinh. vỗ vỗ xoa xoa wooje mấy cái xong, sanghyeok lại lon ton đi đến chỗ ryu minseok, nhét vào tay nó bốn viên kẹo khác, rồi anh lạnh lùng lướt ngang qua tuyển thủ đường giữa còn lại của đội, tới thẳng chỗ người đi rừng và xạ thủ, cho mỗi người hai viên.

- có lo lắng thì ngậm cái này nhé, có hiệu quả lắm. mấy đứa nhà anh rất thích luôn á, không bị ngọt quá đâu. - sanghyeok cười hiền, vỗ vai hai đàn em đến từ jindong mấy cái. dù không biết có cần thiết hay không, mùi hoa hồng vẫn dịu dàng tỏa ra, vỗ về hai đàn em chẳng mấy khi gần gũi thế này.

park jaehyuk nhìn mấy cục kẹo trong tay mình, lén lút nhấc mắt nhìn thằng nhóc cao lêu nghêu đang chăm chú nghịch điện thoại ở bên kia, lại quay sang ngó đàn anh trắng trắng mềm mềm ở bên này. biểu cảm lúc nãy anh mày thấy rồi nhé. cái cụm "mấy đứa nhà anh", có bao gồm đằng ấy không ấy nhỉ.

là một người hay để ý tiểu tiết, không khó để sanghyeok nhận ra ánh mắt có điều khó nói của jaehyuk. anh mím môi, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ một chút. lát sau, trông như đã hạ quyết tâm với điều gì khó khăn lắm, sanghyeok bèn quay đầu, lần nữa nhanh chóng lướt ngang qua jeong jihoon, đi đến chỗ minseok.

trước ánh mắt khó hiểu của hỗ trợ, sanghyeok nháy mắt đã nhét hết chỗ kẹo còn lại của mình vào tay nó. vị đội trưởng cụp mắt ngần ngừ, lén lút liếc ra đằng sau một cái. phải mất một khoảng thời gian dài, anh mới hạ giọng, khẽ nói với ryu minseok.

- cho cậu ấy.

đương nhiên là minseok biết "cậu ấy" ở đây là cậu nào, nhưng rõ ràng anh ở gần jeong jihoon hơn nó, sao không tự mình đưa cho hắn luôn? dù sao cũng có tác dụng duy trì mối quan hệ đồng đội chung chiến tuyến mà?

không để hỗ trợ kịp ú ớ câu nào, sanghyeok đưa kẹo xong ngay lập tức phủi mông bỏ chạy về phía huấn luyện viên kkoma đã nhòm ngó cả bọn từ nãy tới giờ.

sanghyeok không phải người hèn nhát hay sĩ diện đến mức không dám nhìn người yêu cũ, nhưng, thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận, nếu chạm mắt với người kia, sanghyeok nghĩ mình sẽ không nhịn được mà bật khóc mất.

vì sự thật là anh còn yêu jeong jihoon. còn yêu rất nhiều.

và cả, cơ thể anh cũng sẽ tự động phản ứng với pheromone của hắn ta nữa.

,

- sanghyeokie, kì phát tình trước của em thế nào?

có một điều mà ai cũng biết, nhưng không mấy ai ngờ được lý do, rằng jeong jihoon chưa hề đánh dấu lee sanghyeok vĩnh viễn.

đường giữa đội g ở trước mặt mọi người luôn thể hiện ra là một alpha yêu đương chiếm hữu, trẻ con đến có phần ngớ ngẩn, cho nên ai cũng nghĩ hắn đã sớm mè nheo người yêu cho phép mình đánh dấu anh, biến anh thành của hắn cả đời, xích anh lại cạnh hắn vĩnh viễn.

chính bản thân sanghyeok cũng từng nghĩ thế vào thời điểm anh chưa sẵn sàng chấp nhận hắn.

thế nhưng, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, jeong jihoon chẳng một lần nhắc về chuyện đó với sanghyeok. ban đầu, sanghyeok chỉ đơn giản nghĩ rằng thằng bé ấy hiểu chuyện, không muốn doạ anh, cũng không muốn làm nhưng việc khiến anh không thoải mái, nên nó mới ngoan ngoãn chờ đợi. lee sanghyeok ngốc nghếch tự nghĩ, rồi lại tự cảm thấy bản thân vừa yêu jeong jihoon thêm một chút nữa. để rồi khi những cơn phát tình đem theo bản năng nguyên thuỷ tìm đến, đường giữa của t1 mới hốt hoảng nhận ra, chuyện chẳng đơn giản như anh nghĩ.

giữa cơn hoan lạc quên mất lối về, tâm trí chỉ còn lại ham muốn làm tình như thú hoang, sanghyeok buông bỏ mọi thứ, tình nguyện trao cái gáy trắng nõn của mình cho người yêu. anh nghĩ, anh đã cùng hắn trải qua đủ nhiều chuyện để cảm nhận được hắn yêu anh nhiều đến mức nào, trân trọng anh nhiều đến mức nào, và liệu anh có thế đặt cuộc đời của một omega như mình vào tay gã alpha ấy hay không. sanghyeok quyết định là có. cả trái tim và lý trí của anh đều quyết định là có.

lee sanghyeok muốn làm omega của jeong jihoon. muốn hoàn toàn trở thành của hắn.

nhưng sanghyeok lại quên mất, anh muốn không phải là hắn cũng muốn.

lần đầu tiên cũng như vô vàn những lần sau nữa, dù họ có làm tình điên cuồng hay mất kiểm soát đến mức nào, tuyến thể sau gáy của sanghyeok chưa một lần được chạm đến.

một alpha luôn muốn kè kè bên cạnh người yêu, không muốn cứ ai chạm vào hay thậm chí là đặt ánh mắt của họ lên người ấy, lại một mực không chịu hạ răng đánh dấu người, có kì lạ không? ngay cả khi sanghyeok cần pheromone của alpha để vượt qua kì phát tình, jeong jihoon vẫn từ chối cả việc đánh dấu tạm thời. điều duy nhất hắn làm luôn là chơi anh, chơi cho đến khi đường giữa nhà bên đã nhận đủ pheromone của hắn, chơi cho đến khi tượng đài huyền thoại của nền liên minh từ trong ra ngoài đều là mùi bạc hà cay nồng hoang dã của hắn.

tất nhiên, sanghyeok cũng dần cảm nhận được có điều gì đó không đúng. lee sanghyeok không phải người quá yếu đuối hay nhu nhược trong tình yêu, nên một ngày nọ, anh đã hỏi thẳng jeong jihoon. và đó là lần đầu tiên sanghyeok nhận ra, có lẽ anh không hiểu người yêu mình như anh đã tưởng. cũng có lẽ, hắn không yêu anh như anh đã nghĩ.

"tình yêu là hữu hạn mà phải không anh? em không muốn chúng ta bị buộc vào nhau, ít nhất là không phải bây giờ."

tận lúc đó, sanghyeok vẫn chưa hiểu hết được thế nào gọi là "ngày anh mở lòng là ngày em tìm thấy lối thoát và ra đi."

nhưng anh vẫn ý thức được rằng thế giới của mình và người yêu đã xuất hiện vết nứt rồi. sau câu trả lời ấy của jeong jihoon, trừ những trường hợp bất khả kháng, đến nỗi nếu không có pheromone của hắn thì anh sẽ không trụ nổi, sanghyeok không đòi hỏi jeong jihoon nữa.

anh muốn chờ. chờ đến khi hắn đến và nói hắn sẽ làm alpha của anh, cả đời này.

nhưng trước khi đường giữa của t1 chờ được điều anh muốn, câu chia tay đã tìm tới anh vội vàng hơn cả.

- ổn hết ạ. anh đừng lo, không tệ đến thế đâu. ở đây em có thuốc, có cả wooje nữa mà. - sanghyeok cong môi cười, để yên cho huấn luyện viên trưởng kim jeonggyun thoải mái bóp bóp bàn tay mình như ngày trước thầy vẫn hay làm. đứng bên cạnh thầy, không hiểu sao sanghyeok luôn thấy mình như một đứa bé chưa lớn, cần được chăm sóc chu đáo đến tận răng. với anh, kkoma như một người thầy tận tụy, nhưng cũng như một người anh, một người cha tần tảo, lúc nào cũng khiến anh cảm thấy an toàn.

- ý anh là cậu ấy. - vị huấn luyện viên thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của sanghyeok, hướng mắt về phía năm thành viên còn lại đang ở bên ngoài phòng chờ. - anh biết hết đấy nhé. sanghyeokie à.

ánh mắt lo lắng của jeonggyun làm sanghyeok bất giác nhớ về những ngày cũ, khi mà từng miếng ăn giấc ngủ đều một tay thầy lo cho, khi mà khóc hay cười đều có thể thoải mái vì luôn biết đã có thầy ở phía sau. sanghyeok không phải người thường níu kéo quá khứ, anh sống vì tương lai mà. nhưng trong những thời điểm nhất định, như lúc này, hoặc quãng thời gian gần như tuyệt vọng ấy, anh lại chợt lặng đi khi nhận ra, anh đã từng vô tư và hạnh phúc đến thế.

- anh đừng lo, em mang đủ nhiều thuốc mà. nếu không uống thuốc được, thì wooje luôn ở cạnh em đấy thôi.

dù cho cơ thể phản ứng với jeong jihoon và pheromone trên người hắn như một lẽ tự nhiên, thì lý trí của quỷ vương bất tử vẫn còn đó. rất lâu trước khi jeong jihoon đến, anh đã tự mình chống chọi với cơn phát tình kia mà, cớ gì bây giờ anh lại không thể nữa?

hoặc dù có không thể, anh vẫn bắt mình có thể.

- nhưng sanghyeokie, em ở cùng phòng với cậu ấy.

___

ps. trước khi đánh với jindong, tớ đã hứa nếu t1 thắng tớ sẽ chơi challenge a day a chapter từ giờ cho đến grand final. trước giờ tớ thất hứa nhiều lắm rồi, nhưng sẽ không phải lần này. không biết là fic gì, không biết nội dung như nào, nhưng tớ sẽ post đều mỗi ngày cho đến khi t1 nâng cúp. ୧⁠(⁠﹒︠⁠ᴗ⁠﹒︡⁠)⁠୨ không năm nay thì năm nào nữa, năm nay sanghyeok của tớ nhất định phải hạnh phúc đó.

pss. jeong jihoon md rất cuốn, rất tuỵt, rất ghiền ^p^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro