hay là, em hãy nhanh chân chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- h-hả...?

pheromone hoa hồng đột ngột sượng lại rõ mồn một. nụ cười bên môi sanghyeok cứng đờ, gương mặt ban đầu còn có chút hồng hào của anh trong nháy mắt đã cắt không còn giọt máu nào.

omega cả đời không sợ trời không sợ đất, một tay đưa đội tuyển của mình đến đỉnh cao danh vọng, lúc này lại hoảng loạn phát run chỉ vì một cái tên.

lại còn là tên của người yêu cũ mới đau.

huấn luyện viên kim jeonggyun thấy mặt sanghyeok trắng bệch ra thì cũng hoảng theo, vội vã vuốt vuốt bàn tay lạnh ngắt của anh hòng an ủi, nhưng có vẻ như chẳng có chút tác dụng nào cả.

- anh xin lỗi, anh xin lỗi, sanghyeokie. anh đã cố bàn bạc lại để chuyển phòng cho em nhưng bên tổ chức nhất quyết không chịu, anh cũng không biết phải làm sao nữa. hay là anh nói với jaehyuk, em sang với minseokie nhé?

sanghyeok mím môi, quay sang nhìn gương mặt lo lắng của thầy mình. không phải là anh chưa đoán trước được việc này. dù sao thì họ cũng cần củng cố mối liên kết của top - rừng và adc - support để chuẩn bị thật tốt cho các trận đấu. xếp bốn đứa nhỏ kia vào hai phòng và để anh chung phòng với tuyển thủ chovy là một điều quá dễ đoán rồi.

chỉ là, anh có hơi không chấp nhận nổi.

omega cúi đầu, anh không muốn vì anh mà liên kết giữa các đường không được hình thành, dẫn đến kết quả thi đấu không được tốt. đâu thể để tình cảm cá nhân của anh ảnh hưởng đến phong độ toàn đội và cả danh dự quốc gia đâu.

- thôi anh ơi. em... sẽ ổn thôi. không sao đâu ạ.

- sanghyeokie... đừng miễn cưỡng bản thân em, dù sao thì em-

- anh, em sẽ ổn thôi. em không phải kiểu omega cần phải dựa dẫm vào người khác để tồn tại, anh biết mà.

huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia hàn quốc nhìn ánh mắt bình đạm mà kiên định, trong lòng không nhịn được cảm giác đau buốt xót xa. từng ấy năm qua bọn anh làm tất cả cốt chỉ để em có thể tìm được một người để tin tưởng và dựa dẫm thôi mà. khó khăn lắm mới có thể giúp lee sanghyeok buông bỏ được bóng tối trong lòng, vậy mà bây giờ em lại nói thế này thì chẳng phải tất cả đều là công cốc rồi sao?

thật là, kim jeonggyun đau đầu gãi tóc. bắt đầu là jeong jihoon, kết thúc cũng là jeong jihoon. cái câu đùa "tất cả là tại jeong jihoon" của fan tính ra cũng không oan cho lắm.

tuy kiên cường và biết tự vực dậy là tốt, nhưng mà...

anh biết em cần một bờ vai.

- được rồi... sanghyeok. em phải hứa với anh, ngay cả khi chỉ là một chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt nhất, em vẫn phải nói với anh khi bất cứ vấn đề gì xảy đến. được không?

- em sẽ làm vậy mà, anh yên tâm.

anh biết em nói dối.

- đừng sợ cái gì hết nhé?

- sao em phải sợ chứ?

và anh biết em không dám đối diện.

kim jeonggyun thở dài, thằng nhóc này vẫn tưởng mình có thể qua mặt được anh cơ đấy. ai là người đồng hành cùng em từ những ngày mới debut, đi qua suốt những năm tháng trưởng thành, ở bên em trong mọi thăng trầm hạnh phúc của sự nghiệp, để rồi khi rời đi cũng chưa từng quên mất faker và kkoma đã dựng lên một triều đại rực rỡ đến thế nào; lee sanghyeok quên mất rồi sao? nếu em xem kim jeonggyun là người anh, người thầy, người cha, thì em phải biết rằng anh hiểu sanghyeok nhiều hơn em nghĩ, và đôi khi anh hiểu sanghyeok còn hơn chính bản thân em nữa chứ.

nhìn sanghyeok cúi đầu nghịch móng tay, vị huấn luyện viên trưởng biết em đang lo lắng chẳng kém gì anh, thế nhưng bây giờ anh có nói gì cũng chẳng thể nào thay đổi được tính cách cứng đầu đó. thôi thì cứ để kim jeonggyun đứng phía sau bảo vệ em cũng được, như những ngày đã cũ ấy.

- sanghyeokie, cố lên.

,

choi wooje đang thì thà thì thầm cái gì đó với ryu minseok trong phòng chờ của đội, ngẩng đầu lên vừa đúng lúc sanghyeok quay trở lại, hai mắt thằng nhóc sáng rỡ, ngay lập tức đẩy hỗ trợ sang một bên và chạy đến đu lên người anh, mùi sữa quýt quấn quýt làm nũng hương hoa hồng.

- sanghyeokie về rồi! sao vậy anh? huấn luyện viên nói gì vậy ạ? có chuyện gì hả anh?

cái miệng của alpha mới lớn tía lia tía lia liên hồi, khác hẳn với dáng vẻ rụt rè khi không có anh bên cạnh lúc nãy của nó. sanghyeok bị nhóc út chọc cho bật cười, chút căng thẳng còn đọng lại sau cuộc nói chuyện với huấn luyện viên trưởng cũng bị đánh bay hết. anh nâng tay, dịu dàng xoa xoa vỗ vỗ tấm lưng rộng gần gấp đôi anh của đứa nhóc kém anh tận tám tuổi.

- từ từ đã, wooje xuống đi nào. đu thế này thì cột sống anh không ổn mất.

wooje ngoan ngoãn nghe lời mà trườn xuống khỏi người sanghyeok, nhưng bàn tay nộn thịt của nhóc ấy vẫn ôm rịt lấy cánh tay gầy nhẳng của sanghyeok, hai mắt long lanh nhìn anh chờ đợi câu trả lời. hai má thằng bé to tròn cấn lên tận kính như hai cái bánh bao trắng ú nu làm sanghyeok không nhịn được bản năng mà ngắt ngắt nhéo nhéo mấy cái.

jihoonie hình như cũng có má bư...

- !

lee sanghyeok bị suy nghĩ của chính bản thân doạ cho giật mình, vội lắc lắc đầu hòng xua đi những hồi ức xưa cũ về người đi đường giữa nhà bên ấy. từ khi chia tay, không bằng cách này thì cách khác, sanghyeok thường xuyên nhớ về hắn trong vô thức. nhìn aurelion sol hay yone là nhớ, nhìn góc phòng nhỏ họ thường xuyên ấp nhau là nhớ, nhìn một con mèo vàng béo béo chạy qua lại nhớ, nhìn cành cây ngọn cỏ cũng thấy nhớ. đôi khi vì quá nhớ hắn nên sanghyeok phải đi uống rượu giải sầu, say men quên tình, thế nhưng vừa ngửi thấy mùi soju quen thuộc là lòng anh lại chộn rộn, mơ hồ quay về những đêm hoa hồng còn được ủ chín rục trong bể soju thơm cay. dẫu jeong jihoon có tệ đến đâu, sanghyeok vẫn không thể ngăn tâm trí mình thao thức về hắn.

ngày còn yêu là thế, khi chia xa vẫn vậy. họa chăng chỉ là nỗi nhớ của anh đã lớn hơn gấp bội mà thôi. đến cả thói quen gọi tên hắn anh cũng chẳng tài nào bỏ được.

- sanghyeokie, anh sao thế? - thấy sanghyeok ngẩn ngơ, đường trên trẻ tuổi lo lắng lay lay đôi vai gầy. - đã xảy ra chuyện gì ạ?

- a, anh xin lỗi. - sanghyeok nhận ra mình lại vừa vì jeong jihoon mà thả hồn đi chơi xa, vội vàng xoa xoa mái đầu xù của wooje nhằm trấn an cậu nhóc. - không có gì đâu, huấn luyện viên dặn dò anh vài chuyện để bảo đảm chất lượng luyện tập của chúng ta thôi. wooje đừng lo nhé.

- dạ. - wooje biết chuyện không chỉ có mỗi như thế. cứ động đến jeong jihoon là khả năng nói dối của anh lại dở tệ. thế nhưng choi wooje là đứa em ngoan, nhóc sẽ chẳng vạch trần lời nói dối ấy đâu. - vậy huấn luyện viên có nói gì về chuyện chia phòng không anh? chúng ta sẽ ở chung phòng đúng không ạ?

đôi mắt mong chờ của wooje làm sanghyeok nhất thời không biết phải mở lời thế nào. liệu bây giờ anh bảo rằng anh ở chung phòng với jeong jihoon thì thằng bé có làm ầm lên không nhỉ? nhưng dù bây giờ anh không nói thì cũng đến lúc nhóc ấy phải biết thôi, chẳng thể nào giấu giếm lâu được.

- ừm... wooje biết đấy, đây là lần đầu em đánh cùng với tuyển thủ kanavi và lần đầu minseokie đánh cùng tuyển thủ ruler. vậy nên để đảm bảo liên kết của mấy đứa thì...

sanghyeok không nói thẳng ra, nhưng thế là đủ để wooje nắm được câu trả lời cho câu hỏi của nhóc. rằng sanghyeokie nhà nhóc sẽ phải ở chung phòng với tên đường giữa đáng ghét đến từ geng kia. đường trên của đội tuyển quốc gia hàn quốc ngây người một lúc lâu, sau đó nhóc nhíu mày, quay đầu, toan chạy đi tìm huấn luyện viên trưởng của họ.

- để em nói chuyện với thầy-

- ấy wooje! đừng có làm bậy. - sanghyeok vội níu lấy mép áo của nhóc, kéo wooje lại ôm vào lòng mình. - không làm vậy được đâu, là anh đã nói với thầy hãy cứ để yên như vậy đi đó. đừng có thả pheromone đấy nhé.

choi wooje được anh lớn ôm chặt trong lòng, tâm tình đang chực chờ bùng nổ dần hạ xuống. nhóc giương đôi mắt nghi hoặc nhìn anh.

- tại sao anh lại... anh không thương tụi em ạ?

lại là câu hỏi hờn dỗi này. sanghyeok thở dài, bất lực vỗ lưng wooje, hương hoa hồng dịu dàng toả ra an ủi người đi đường trên của anh.

- anh thương mấy đứa nhất mà. nhưng chúng ta là đại diện của đại hàn đó, wooje à. chúng ta phải hiểu nhau hơn, phải liên kết được với nhau thì mới làm tốt được mà, đúng không?

- nhưng nhưng... nhưng em cũng muốn hiểu anh hơn mà... - choi wooje mếu máo.

- wooje à...

- nhưng mà... anh cần pheromone của em... nếu không anh sẽ tự làm mình bị thương...

- anh sẽ tìm wooje mỗi khi cần nhé. wooje ngoan nào.

- sanghyeokie hyung... - wooje chẳng hiểu tại sao sanghyeok cứ phải dùng đôi mắt cam chịu này nhìn nhóc. anh là thần, anh là sự sống quý giá nhất cái thế gian này, tại sao anh cứ phải cam chịu, cứ phải vì một người không yêu mình mà nhận về khổ sở như thế? lee sanghyeokie của choi wooje phải được hạnh phúc chứ? tại sao đã nói với anh bao nhiêu lần rồi mà anh chẳng chịu nghe vậy hả? - anh vẫn luôn cứng đầu như vậy.

cũng đúng, lee sanghyeok vẫn luôn cứng đầu mà. cho dù đã trở nên điềm đạm hơn rất nhiều so với phiên bản bướng bỉnh kiêu ngạo thuở mới debut, nhưng bản tính cứng đầu lì lợm của sanghyeok vẫn chưa bao giờ thay đổi. nếu không anh đã chẳng đồng hành với tựa game này cho đến tận thời điểm hiện tại, để rồi gặp choi wooje, để rồi gặp jeong jihoon đâu.

- ừm ừm, anh cứng đầu lắm, nên nhờ wooje để ý đến anh nhé.

sanghyeok cười cười cọ má lên mái đầu xù xù của wooje, tone giọng mềm mại tinh nghịch như một con mèo nhỏ làm thằng nhóc chẳng thể chối từ, bất mãn nhưng vẫn vòng tay qua ôm eo anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của người anh lớn.

- anh ơi, em chưa có học được skill tàng hình đâu mà. - vừa quay sang, sanghyeok đã bắt gặp gương mặt hờn dỗi của ryu minseok dí sát rạt vào mặt mình. - anh nhờ wooje để ý đến anh, còn em thì sao đây?

- thế thì nhờ cả minseok nữa vậy. - sanghyeok bật cười, thật tốt vì mấy đứa nhóc này luôn ở bên cạnh anh. - nhờ minseok chăm sóc cho anh nhé.

nhiêu đó thôi là đủ để khiến ryu minseok hài lòng, vui vẻ cười tít mắt ôm ghì lấy cổ sanghyeok. cùng lúc đó, anh ngẩng lên nhìn ba tuyển thủ còn lại một lượt, hắng giọng truyền đạt lại những vấn đề về việc chia phòng cho họ một lần nữa.

- anh và tuyển thủ ruler đã từng hợp tác tại asiad một lần rồi nên có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. mọi người còn lại thì là lần đầu, không tránh khỏi khó khăn, nên là có chuyện gì mong chúng ta có thể cùng giải quyết, để có thể hiểu nhau hơn và phối hợp tốt hơn, nhé.

park jaehyuk và seo jinhyeok gật đầu vâng dạ với sanghyeok, nhưng bốn con mắt thì đang lén lút dán lên người đi đường giữa còn lại của đội. anh sanghyeok quên mất rằng ruler và keria đều từng là đồng đội của chovy rồi hả...?

,

từ đầu đến giờ luôn tỏ ra như không quan tâm, nhưng thực chất jeong jihoon luôn để ý từng hành động của lee sanghyeok. không phải hắn muốn soi mói xét nét gì anh, chỉ là jeong jihoon tò mò, sau khi không còn là của nhau nữa, anh sống thế nào, vậy thôi. ngoài ra, hắn cũng tự hỏi rằng vì sao kể từ khi gặp nhau đến giờ, hắn chưa từng ngửi thấy mùi pheromone của lee sanghyeok.

quỷ vương bất tử chắc chắn là kiểu người cố sống cố chết giấu đi tín hương của mình trước mặt người lạ, điều đó không có gì khó hiểu. thế nhưng lee sanghyeok là một omega đã trải qua vô số lần làm tình mà không được đánh dấu, cho nên theo bản năng, dù có cố giấu đến mức nào thì cơ thể anh vẫn tự động tiết ra một lượng nhỏ pheromone dịu dàng, cốt là để tìm kiếm người đã lấy đi trinh trắng của omega lần đầu bị khai phá.

mục tiêu của pheromone hoa hồng ấy đương nhiên là jeong jihoon, vậy nên ngoài những alpha và omega xung quanh đều có thể ngửi thấy ra, hắn nghiễm nhiên là kẻ cảm nhận được hương hoa hồng nồng nàn quấn quýt nhất. thế nhưng mà, kể từ lúc gặp nhau tại trại huấn luyện tập trung này đến bây giờ, jeong jihoon chưa một lần ngửi thấy thứ mùi quen thuộc đó. thứ mùi từng ngày đêm van nài, yếu ớt cầu xin được hòa làm một với soju của hắn ấy.

chẳng lẽ, lee sanghyeok đã được đánh dấu rồi sao?

không, jeong jihoon không cho là như vậy. đơn giản vì, hắn thừa biết lee sanghyeok chưa bao giờ quên được mình. khả năng anh để cho một người khác đánh dấu là rất thấp.

jeong jihoon nghĩ mãi không ra lý do, cho tới khi hắn nghe được cuộc trò chuyện của sanghyeok và người đi đường trên (không phải nghe lén đâu, nó vô tình lọt vào tai hắn thôi, jeong jihoon vốn rất thính và họ cũng chẳng nói nhỏ nhẹ gì cho cam mà).

"nhưng mà... anh cần pheromone của em..."

"anh sẽ tìm wooje mỗi khi cần nhé. wooje ngoan nào."

chậc, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy nhỉ?

jeong jihoon nhướn mày, nhìn chằm chặp nụ cười dịu dàng mà sanghyeok trao cho choi wooje. thứ đó từng là dành riêng cho một mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro