seoul , ngày 31 tháng 10
gửi đến yoo jeongyeon nơi phương xa
dạo này cậu thế nào ? có đang cảm thấy hạnh phúc không ?
nếu như là mình của của lúc trước , nhất định đầu thư sẽ là dòng chữ quen thuộc , dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe , có chuyện gì thì nhớ gọi cho mình , an tâm công tác , mình sẽ ngoan ngoãn chờ . nhưng lần này cậu đi lâu nhỉ ? mãi chẳng chịu về nhà gì cả . cậu biết mà , mình không có kiên nhẫn đâu , chờ đợi mãi cũng thấy chán nản rồi
thật tình , mình chẳng muốn khiến cậu lo lắng đâu , nhưng mình không thể dối gạt bản thân thêm nữa... jeongyeon sẽ chẳng bao giờ về với mình phải không ? bấy lâu nay chỉ là mình tự huyễn hoặc bản thân , tự ảo tưởng với chính mình , là tự mình cho mình hi vọng , có phải không jeongyeon?
sự thật là , jeongyeon đã mất rồi , cách đây một tháng bị tai nạn giao thông ở kyoto . mình đến bệnh viện thì jeongyeon đã không còn gắng gượng được nữa , cả người đầy máu
jeongyeon , mình nhớ rất rõ , khi đó cậu thì thầm vào tai mình , những lời cuối cùng của cậu chính là mong mình cả đời sau hãy sống bình an hạnh phúc
thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ ? nhanh đến mức mình chưa kịp tiếp nhận , đến giờ vẫn ngỡ như jeongyeon đang ở đây , vẫn còn đang hiện hữu bên cạnh mình từng giây từng phút
jeongyeon biết không , một tháng qua mình không đêm nào ngủ yên giấc . mình nhớ mãi hình ảnh jeongyeon bất động trên giường bệnh , có gọi thế nào cũng chẳng dậy nữa . mình nhớ mãi cuộc gọi cuối cùng của jeongyeon , jeongyeon bảo mình mặc ấm một chút , giữ gìn sức khoẻ , ngày mai jeongyeon sẽ về , jeongyeon nhớ không ? vậy mà jeongyeon không giữ lời , cứ thế mà bước vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời mình
jeongyeon , mình chưa từng nghĩ trước kia chúng ta chia tay là tốt . mình để cậu rời đi , nhưng không ngờ lại có ngày cậu mãi mãi chẳng quay về nữa . nếu biết sẽ có lúc như thế này , cho mình quay về quá khứ , mình nhất định sẽ giữ tay cậu lại , nhất định không để cậu đi mất
mình cứ nghĩ rằng chia tay là đáng sợ nhất , nhưng cảm giác mất đi cậu lại còn kinh khủng hơn nhiều . cảm giác cậu vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa , cảm giác chạm lên khuôn mặt cậu chỉ thấy lạnh lẽo , cảm giác trái tim mình vỡ tan ra thành trăm mảnh . jeongyeon , cảm giác đó thật sự rất khó chịu , rất đau đớn , cậu biết không ?
là do mình quá chủ quan , cứ nghĩ rằng cậu sẽ luôn ở bên mình , như cách cậu đã làm từ trước đến nay , sẽ không bao giờ để mình một mình . nhưng mình sai rồi , jeongyeon à , mình thật sự sai rồi ...
lần chúng ta chia tay , mình bảo với mọi người sẽ mau lấy lại tinh thần thôi , vậy mà sau đó cuộc sống của mình khó khăn đến mức làm mình không gắng gượng nổi nữa . mỗi lúc như thế , mình lại thấy cần cậu nhiều hơn . cảm giác cả cơ thể mệt mỏi đến muốn đổ gục xuống , vậy mà về đến nhà nhìn thấy cậu , bỗng dưng lại thấy bình yên thật nhiều , bão tố trong lòng cũng vì thế mà bị xua đi . jeongyeon , mình rất thích cảm giác đó , nhưng giờ có muốn cũng không thể quay về nữa rồi ...
mình chân chính mất đi cậu rồi
có rất nhiều người không chịu được mình mà rời đi , kể cả gia đình mình , vậy mà cậu lại kiên nhẫn bảo bọc mình suốt 10 năm . có nhiều lúc mình tức giận lại cứ tìm đến cậu mà phát tiết, hi vọng được cậu xoa dịu . đáng ghét thật ha ? vậy mà cậu không trách móc mình, vẫn cứ dịu dàng mà giúp mình giải tỏa , sẵn sàng ôm mình vào lòng bất cứ khi nào mình muốn . giờ nghĩ lại mình thấy jeongyeon nuông chiều mình nhiều quá , làm mình cứ muốn dựa dẫm vào cậu mãi thôi
jeongyeon , cậu ở bên mình quá uổng phí thanh xuân , mình lại chẳng thể báo đáp cậu cái gì , chỉ biết dùng cả trái tim để đối đãi , hi vọng cậu hài lòng , cùng mình an ổn mà sống như vậy cả đời , mình chỉ cần vậy thôi
jeongyeon , còn nhớ năm 17 tuổi , mình dõng dạc tuyên bố với park jihyo rằng sẽ không bao giờ đi thích một người con gái . vậy mà sau đó chỉ nhìn thấy cậu đúng 2 lần , đã tình nguyện trao cả trái tim cho cậu nắm giữ . biết sao được , ai bảo khi đó cậu lại quá đỗi hoàn hảo làm gì
jeongyeon này , bây giờ mình đột nhiên lại nhớ nụ cười của cậu , thật sự nhớ vô cùng . jihyo bảo cậu sinh ra bẩm sinh cơ mặt đã bị đơ , bởi vì cậu ấy chưa từng thấy cậu cười bao giờ . vậy mà khi ở bên mình , jeongyeon lại cười thật nhiều , thật xinh đẹp , thật thoải mái , nụ cười của cậu như mang đến cuộc đời mình thêm một mặt trời nho nhỏ , ngày ngày ấp ủ lấy cõi lòng lạnh lẽo này , trả lại cho mình cảm giác bình yên mà mình hằng mong ước
mình nhớ hoài cái lần cậu ngập ngừng gọi tên mình , cái tên " hirai momo " chưa từng dễ nghe đến vậy . cậu ôm mình vào lòng và nói đã lỡ thích mình mất rồi , dẫu biết là sai trái nhưng lại chẳng thể ngừng thích . khi đó giống như cả thế giới này chưa từng tàn nhẫn quay lưng với mình , giống như cả cuộc đời lầm than đau khổ trước đây chỉ là một cơn ác mộng . jeongyeon , khi đó mình đã nghĩ , miễn là có cậu ở bên , bất luận chuyện gì mình đều có thể làm được
mình chẳng ngại vất vả , chẳng ngại khổ sở , jeongyeon lo sợ mình làm vũ công sẽ bị ức hiếp , mình sẽ không làm nữa . vậy nên jeongyeon mau về với mình đi , mình thật sự không chịu nổi nữa rồi ...
cậu biết gì không , hôm qua mẹ mình tìm đến . người đàn bà suốt quãng đời thơ ấu chưa từng một lần coi mình là con gái , hôm nay lại xuất hiện và bắt mình kết hôn với một người mà mình không hề quen biết
thời khắc đó , mình không còn cậu bảo vệ nữa , cõi đời này chỉ còn lại một thân một mình . coi như xong rồi
cậu nhiều lần bảo mình tha thứ , nhưng mình không thể làm được . jeongyeon rời đi mới chỉ được một tháng , huống hồ gì cuộc đời này mình chỉ cần cậu , bất kì ai khác mình đều không thiết tha gì
mình mang tội bất hiếu , để người đời đua nhau sỉ vả cũng được , mình tuyệt đối sẽ chỉ là cô gái của một mình cậu . bất luận là gì , cũng điều không thay đổi được tình yêu mình dành cho cậu
mình biết bây giờ đã muộn , nhưng mình vẫn muốn nói , yoo jeongyeon, mình yêu cậu , cả đời này vĩnh viễn chỉ yêu mình cậu
mình chỉ muốn sau này sẽ chỉ bước lên lễ đường duy nhất một lần , sẽ chỉ kết hôn nếu người đó là cậu . jeongyeon , mình trói sinh mệnh của mình vào cậu , cậu đi mất rồi , mình cũng chẳng thiết sống nữa
jeongyeon , ngày mai là sinh nhật cậu , mình không thể chúc cậu một đời bình an như những năm trước được nữa , chỉ chúc cậu ở nơi đó sẽ không còn đau thương , không còn khổ sở , kiên nhẫn một chút đợi mình đến , mình nhất định sẽ đi tìm cậu
nếu có kiếp sau , chúng mình gặp nhau sớm hơn một chút đi . mình gom góp hết dũng khí một lần nữa yêu cậu , khi đó nhất định sẽ cùng cậu sống đến đầu bạc răng long
đời này điều mình hối tiếc nhất , chính là không thể đường đường chính chính mà gả cho cậu.
hirai momo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro