chương ba mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba mươi hai.
người rời đi, người ở lại.

. . .

Jungkook đã sợ hãi.

Khi nhìn con số thang máy dần chảy ngược một cách lề mề, nỗi sợ trong cậu lại ngày càng lớn hơn. Thế nên Jungkook vụt chạy, chạy một mạch năm tầng thang bộ mà chẳng hao mòn, chẳng nhoài mệt; vì cậu sợ, sợ rằng mình sẽ mất em dù chỉ vài giây chậm trễ.

Đôi chân cảm tưởng như muốn rời ra khỏi người, nhưng Jungkook vẫn bám riết vào lan can mà chạy. Cậu chạy hết tốc, mặc cho tim đập liên hồi trong lồng ngực kêu gào phải dừng lại, mặc cho mồ hôi túa ra trên trán và lăn dài từng đường ngoằn ngoèo lên chóp mũi, mi mắt và cả cằm. Mái tóc ngắn vừa được chải chuốt kĩ càng nay đã bết dính lại, nhưng Jungkook mặc kệ.

Cậu chạy; chạy như thể cả cuộc đời của cậu phụ thuộc vào điều ấy. Rồi cậu sợ.

Jungkook căm ghét mùi vị của sự sợ hãi, bởi nó làm cậu thấy bất lực biết bao. Như thể Jungkook chẳng làm được gì để thay đổi cục diện trước mắt dẫu có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Như thể lỗi lầm mà cậu gây ra sẽ không bao giờ được tha thứ, không bao giờ được sửa chữa, được chuộc tội. Và Jungkook không muốn thế.

Hơn ai hết, cậu biết mình sai. Cậu sai, khi nhận lời hẹn hò với Eunha dù rằng người trong lòng cậu mãi mãi chẳng phải cô ấy. Cậu sai, khi chỉ biết chôn chân ở nơi mông lung vĩnh hằng của tâm trí và đắm mình lại giữa những luồng suy nghĩ chồng chéo lên nhau, để rồi vô tình trao cho Jaehyun có cơ hội được mang em đi, đi khỏi cuộc đời cậu. Cậu biết mình sai khi chỉ biết đứng đó mà nhìn em quay lưng, nhìn em ôm toàn bộ đau thương vụn vỡ vào trong lòng mà âm thầm chịu đựng. Jungkook đã từng hứa, rằng cậu sẽ là người ở đó để bảo vệ em, sẽ không để em khóc, sẽ để nụ cười chói lòa rực rỡ ấy mãi nở rộ trên môi. Nhưng, nhìn xem, cậu đã làm gì? Jeon Jungkook đã gây ra những gì rồi?

Jungkook vẫn còn nhớ như in lời của Sooyoung-noona tối ấy, khi cô tìm đến kí túc xá cùng hai con mắt rực lửa giận và móng tay in hằn lên cổ áo cậu. Nếu chẳng có sự can ngăn của Taehyung thì có khi, cô đã xé xác Jungkook ra thành trăm mảnh.

"Con bé đang tự giết chính mình bằng việc luyện tập. Cứu nó đi, Jungkook. Cứu nó đi."

Cậu sai lầm hết thảy. Hết thảy.

Khi mở cửa sân thượng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là em. Em giống như thiên thần, đang cố vươn lên trời xanh và bay đi. Bay đi khỏi cậu, bay đi khỏi tất tần tật những đau thương mà cuộc đời reo rắc cho em, và những đau thương ấy còn bao gồm cả Jungkook nữa. Nỗi sợ hãi rằng em sẽ rời đi dâng lên trong lòng và che mờ tất cả, khiến cậu điên cuồng, khiến cậu hoảng loạn. Jungkook chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc chạy tới và thẳng tay bẻ gãy đôi cánh của thiên thần, để em không rời xa được, để em mãi mãi ở lại trần thế.

Em run lên, gần như ngừng thở khi Jungkook ôm em, gục đầu lên vai và để cả cơ thể em dựa hẳn vào người cậu. Vẫn là mùi ngọt lịm như đường, vẫn là hương ngầy ngậy bơ sữa, chúng cư nhiên len lỏi vào trí óc cậu rồi cướp hết đi, cướp hết đi tất thảy lí trí, tất thảy tỉnh táo mà Jungkook đã luôn luôn phải mang theo bên người.

Giữ được thiên thần lại, nỗi sợ hãi cùng vui mừng như dâng lên và quyện lại thành một mớ hỗn độn trong người cậu, khiến chút tỉnh táo cùng lí trí ít ỏi bị đánh bay trong tức khắc. Cậu giận dữ với tay xoay người em lại, để Yerim phải đối mặt và nhìn rõ được cảm xúc của cậu hiện giờ. Những lọn tóc dài mềm mịn xinh đẹp vô tình quệt ngang má cậu khi em xoay người, loạng choạng suýt ngã nếu không nhờ cánh tay Jungkook vòng sang và đỡ lấy eo, giữ em đứng thẳng.

Lửa giận bùng lên trong mắt cậu khiến Yerim ngẩn người.

"Em đang nghĩ cái quái gì vậy hả, Kim Yerim?!"

"H-hả . . . ?"

"Tại sao lại muốn tự sát?! Tại sao cứ thích giết chết chính mình như vậy?! Một Yerim bướng bỉnh, không bao giờ chịu khuất phục của ngày xưa giờ đi đâu rồi?!"

Jungkook hét lên một tràng, giọng gào có khi còn át cả tiếng gió. Cả Seoul phía dưới bỗng tĩnh lặng như tờ, tĩnh lặng đủ để Yerim nghe thấu những lời mang đầy lửa giận kia. Em trợn tròn mắt, đứng bất động trong vòng tay cậu với một cái đầu hỗn loạn vì phải tiếp nhận quá nhiều tin tức. Nhưng rồi, sau khi hiểu ra mọi chuyện, Yerim mim mím môi, cổ họng thường ngày yếu ớt lắm nay gào lên cũng chẳng kém gì Jungkook là bao. Thậm chí còn có phần giận dữ, oan ức hơn.

"Anh bị đần à?! Thứ nhất, tối muộn rồi mà anh còn hét toáng lên như thế, ý muốn cả làng cả xã dậy và chỉ trỏ "BTS Jungkook hẹn riêng Red Velvet Yeri lên sân thượng rồi ôm ấp mờ ám" à?"

Nhận thấy vẻ mặt của Jungkook cũng bắt đầu nghệch đi, Yerim không hề có ý nghĩ sẽ dừng lại. Cảm giác như bao nhiêu bực bội cả tuần nay phải chất trong lòng được xả hết ra ngoài, cả người yếu ớt như cọng bún lại bắt đầu hừng hực khí thế mắng mỏ. Tự dưng khi không chẳng làm gì lại bị người này hét vô mặt, ai mà không giận dữ cho được!

"Thứ hai, con mắt nào của anh nhìn thấy em tự sát?! Cái vòng bị rơi xuống nên em cố lấy, vậy thôi! Giờ nhờ ơn của anh, cái vòng đấy chắc cũng rơi thẳng xuống đất và vỡ tan vỡ tành làm đôi luôn rồi. Cảm ơn nhé, Jeon Jungkook, cám ơn nhiều!"

Dù bị một cô nhóc kém mình hai tuổi mắng đến ngớ người, nhưng đâu đó trong lòng Jungkook vẫn thấy nhẹ nhõm, vẫn thấy vui mừng. Cậu nhìn kĩ gương mặt ửng đỏ vì giận dữ của Yerim hồi lâu, nhìn kĩ để chắc rằng cậu đã không mơ thêm một giấc mơ viển vông nữa. Em không nghĩ quẩn, may thật, em đã không nghĩ quẩn.

Yerim nhìn chằm chằm Jungkook, chỉ để thấy cậu dần dần cúi gằm mặt và lảng tránh ánh mắt chất chứa đầy câu hỏi từ em. Cánh tay vững chãi đỡ eo em cũng tuột dần, chúng chẳng còn vội vã, chẳng còn tức giận như chúng của vài phút trước nữa, tất thảy những điều đó — chẳng hiểu sao — lại làm Yerim hụt hẫng. Em không muốn nghĩ rằng những lo lắng thoáng qua rồi vụt tắt trong đôi mắt kia là ảo ảnh, nhưng biểu hiện lảng tránh của cậu bây giờ chẳng khác nào đang ép em phải nghĩ như vậy.

"Đi nào, tôi đưa em về kí túc xá. Em có biết việc mình đột ngột biến mất sẽ khiến bao nhiêu người lo lắng không hả?"

Nghe tới các chị ở nhà lo lên lo xuống, Yerim ngay lập tức mắng chửi bản thân. Em đúng là ích kỷ thật, cứ vậy mà chạy đi dù biết rằng các chị sẽ lo lắng. Nhưng, làm sao bây giờ, khi niềm hối hận ấy chẳng tài nào so sánh cùng sự hụt hẫng đang lớn dần nơi tâm can em?

Yerim không muốn tiếp nhận thêm một hy vọng nhỏ nhoi nào nữa đâu. Vì em biết, rồi sẽ chỉ còn hụt hẫng ở lại.

". . . Không cần phải đưa em về, em tự đi đến đây được thì cũng có thể tự về."

Nhưng người ấy nào có hiểu cho em, "Bây giờ đã là chín giờ tối rồi, em chưa bao giờ nghe việc con gái đi về một mình lúc tối muộn thì sẽ rất nguy hiểm à?"

"Jungkook—"

"Đừng có bướng bỉnh, hoặc tôi vác em về đấy."

Vác? Ai đời lại vác con gái người ta về bao giờ?

Yerim bặm môi, bất lực ngả bài. Đến cả cô nhóc cứng đầu cứng cổ Kim Yerim cuối cùng cũng phải chịu thua, Jungkook mãn nguyện như người đạt được mục đích. Khi dáng dấp nhỏ bé rời khỏi vòng tay, cũng là lúc Jungkook quay người lại  toan rời đi trước, trong thâm tâm vội vã như thể nếu còn ôm em hay ở lại thêm một giây nào nữa, thì cậu sẽ bị mùi ngọt ngào ấy làm cho mù mờ tâm can mất.

Jeon Jungkook lại giống như một kẻ trốn chạy.

Tuy thế, cậu chỉ bước chầm chậm những bước nhỏ, đủ chậm rãi để chắc rằng đôi chân ngắn một mẩu của Yerim có thể đuổi theo kịp. Bởi lẽ Jeon Jungkook đã nói rằng sẽ cùng em trở về nhà, và cậu thực sự muốn như thế.

"Ầy— . . . Jungkook, từ từ đã . . ."

Có tiếng thứ gì đó đổ xuống đất, kèm theo là giọng nói vội vàng của Yerim vang lên phía sau cậu. Jungkook khựng lại đôi chút. Cậu tò mò nhướn mày và quay người, chỉ để bắt gặp cô nhóc kia đang nhìn cậu bằng con mắt đầy bất lực.

Cơ mà . . . sao Kim Yerim lại ngồi dưới đất thế kia?

Cậu bước lại gần, giọng như đang nén cười, "Rim lại tính âm mưu gì đấy?"

Yerim ném cho cậu một cú lườm đến cháy mi mắt. Đoạn, cô nhóc vươn tay lên và vô lực bám vào khuỷu tay cậu; giọng nửa mơ hồ, nửa nhõng nhẽo như trẻ con.

"Hình như ban nãy đập chân vào bục cứng nên vết thương lại tấy lên rồi, đau ghê lắm. Hay Jungkook cứ vác em về cũng được."

Jeon Jungkook thề rằng, cậu vừa thấy cả tá đom đóm nổ trong đầu.

Vì đống đom đóm tanh bành ấy mà cậu chết trân, tay chân bỗng trở nên thừa thãi chẳng biết nên làm gì mới phải. Jungkook nhìn chằm chằm sinh vật cọng-bún-hiện-hình kia như một kẻ mất hồn, cả việc chớp mắt và thở bình thường thôi cũng khó khăn biết bao. Cậu bỗng chốc trở thành một pho tượng sống, chỉ biết đứng đấy và bất động, hai mắt nhìn Yerim chăm chăm.

Nhìn biểu hiện cứng đờ như cục đá của cậu, Yerim che miệng khúc khích nhè nhẹ, rằng như thể gương mặt cậu chính là câu chuyện cười khôi hài nhất thế giới. Một hồi lâu, em rời mắt khỏi Jungkook, cúi mặt và để tiếng thở dài sượt qua đôi môi nứt nẻ, "Quên đi, em nói đùa đấy. Đừng có nhìn nhau kì thị thế chứ."

Đoạn, bàn tay lành lạnh trượt khỏi cánh tay sậm màu của Jungkook, chới với cố gắng níu lấy lan can. Giờ thì Yerim mới là người lảng tránh, cô nhóc trông mệt mỏi hơn hết thảy khi cố hết sức vịn vào lan can, miệng lầm bầm bằng thứ ngữ âm đều đều.

"Cơ mà vụ đau là thật đấy, lại đây giúp em một tay với— . . . Này này Jeon Jungkook!"


_________


Cuối cùng thì Yerim vẫn bị Jungkook vác về.

Không, không. Không phải vác như vác bao tải. Nếu Jeon Jungkook mà vác em như thế thật thì Yerim thề, em sẽ cắn nát đầu cậu.

Phố xá Seoul chín giờ tối vẫn tấp nập người, nhưng chẳng mấy ai để ý tới một đôi nam nữ bước đi chậm rãi bên vệ đường. Quãng đường từ hầm trú ẩn về kí túc xá, may mắn thay, khá ít đèn. Nếu cả dãy phố đột ngột sáng trưng lên mà họ còn chưa chuẩn bị tinh thần, thì ngày mai hình ảnh hai cô cậu người nổi tiếng hẹn nhau ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt sẽ nằm chình ình trên trang đầu của hàng loạt các tờ báo nổi tiếng mất.

Dù yên ổn nằm dài trên lưng Jungkook, Yerim vẫn không khỏi lo lắng. Em bồn chồn giấu mặt dưới gáy cậu, để cái mũ áo hoodle trùm kín đầu và trốn chui trốn lủi sau mớ tóc loà xoà. Yerim chẳng dám ló mặt dẫu chỉ một ít, sợ hãi rằng chỉ cần em ngước mắt lên nhìn xung quanh thôi thì cũng sẽ có khối người nhận ra và túm tụm lại, đến lúc ấy thì có mà chạy đằng trời. Đáng nhẽ em nên mang theo khẩu trang mới phải, trí nhớ cá vàng chết dẫm!

"Yerim, Yerim. Nhột! Gạt tóc em ra khỏi cổ tôi mau."

Trái ngược với Yerim, kẻ đang cõng em trên lưng lại chẳng có vẻ gì là vội vàng hay bồn chồn cả. Cậu cõng người mà như không cõng, bước chân ung dung tự tại như rằng việc này chỉ là việc thường ngày ở huyện, không có gì đáng phải dấu giếm vậy. Đã thế, kẻ này lại chẳng có mũ áo, chẳng có khẩu trang, chẳng có bất cứ thứ gì để nguỵ trang cả. Và Yerim cứ đấu tranh mãi giữa việc nên che mặt mình trước, hay là che cho cậu.

Tuy bực là thế, nhưng em vẫn làm theo lời Jungkook nói. Yerim nhanh nhẹn cuộn tròn tóc mình và nhét nó vào trong mũ áo, trước khi trở lại với việc mắng mỏ Jungkook vì thói bất cẩn.

"Này Jeon, đường đường là người nổi tiếng mà chẳng đem theo gì che mặt khi đi ra ngoài. Anh đã làm gì trong suốt cuộc đời mình vậy hả?"

". . . Thì cõng em."

"Đừng có xạo sự."

Yerim khe khẽ thở dài bất lực. Em bỗng lôi đâu ra một cái mũ lưỡi trai màu đen, nhìn chằm chằm mớ tóc nâu sụ trước mặt hồi lâu rồi thô lỗ chụp cái mũ lưỡi trai lên đầu cậu. Tuy hành động thô bạo là vậy, nhưng khi nhận ra cái mũ vì bị đội quá nhanh mà cụp xuống phía trước một chút, Yerim đã cuống quýt luồn tay sang và chỉnh lại nó cho cân, như thể sợ rằng vành mũ bởi quá thấp sẽ làm cản đường cậu đi.

Và, cũng vì quá chú tâm tới cái mũ, Yerim đã không hề thấy Jungkook mỉm cười — một nụ cười vui vẻ và nhẹ nhõm thật sự trong suốt mấy tháng trời qua.

Cậu nói qua vai, "Từ bao giờ mà Rim trở nên thô bạo thế hả? Tôi nhớ ngày xưa em đáng yêu lắm cơ mà."

"Jeon, em nặng không?"

". . . Nặng."

Yerim dẩu môi, "Nặng thì cũng ráng phải chịu, chân em đau là do Jeon chứ ai. Chịu trách nhiệm mau."

Nghe thấy sự hậm hực trong giọng em cao vút, Jungkook khúc khích thành tiếng, "Đùa thôi cô nương, em nhẹ hều à."

Rồi, lại như nhận ra điều gì, cậu khẽ khàng khựng lại đôi chút, bước chân ung dung cũng vô thức chậm hơn. Hàng tá câu hỏi chèn vào,  đắp thành một mớ hỗn độn bòng bong trong đầu cậu, và Jungkook phải mất một lúc lâu để có thể sắp xếp lại chúng, tìm ra câu từ mà cậu thực sự nên hỏi.

". . . Tại sao lại ngã do tôi?"

". . ."

Biết mình lỡ lời, Yerim đành chọn sự im lặng để đáp trả. Nhưng Jeon Jungkook nào có cho qua dễ như vậy, bằng chứng là, dù chân vẫn bước nhưng đầu cậu chàng cứ cố quay ra đằng sau, cố thu biểu tình hiện giờ trên khuôn mặt Yerim vào trong mắt. Vậy mà, chưa kịp nhìn được gì, một cú nện không hề nhẹ đã thẳng tay giáng xuống đỉnh đầu cậu, khiến vài tiếng rên la vì đau tức thì bật ra khỏi môi.

Chẳng quan tâm tới trận tanh bành mà mình vừa mới gây ra với đầu Jungkook, Yerim nhanh nhẹn luồn tay xuống dưới và áp hai bàn tay vào má cậu, ép cậu phải nhìn thẳng ra phía trước, không cho quay ngang quay dọc nữa. Nhận thấy cái gì đó lành lạnh áp vào má, Jungkook cũng nín bặt.

"Nhìn đường đi nào, anh mà vấp chân ngã là hai mình tèo luôn đấy. Mạng sống của em giờ phụ thuộc vào Jeon hết."

". . . Ừ."

Cuối cùng thì, Yerim vẫn không trả lời câu hỏi ấy, và Jungkook cũng chẳng để bản thân mình nhớ về nó nữa.

Nhìn xuống đôi chân vắt vẻo bên cánh tay, đôi mắt Jungkook liếc ngang và nấn ná lại trên vài vết xước chẳng chịt, chồng chéo lên nhau. Cú ngã ở cánh gà khi ấy rõ ràng không chỉ khiến chân Yerim trật khớp, mà còn kéo theo cả tá vết xước ngoằn nghoèo lên người em. Chúng tuy mờ đi rồi, nhưng dưới nền da trắng ngần nhợt nhạt, vết sẹo sẫm màu vẫn rõ rệt hơn tất thảy những thứ khác. Chúng tụ lại ở đầu gối, ở cổ chân và lác đác ở đùi. Vừa lần tìm những vết sẹo, Jungkook vừa âm thầm mắng mỏ Kim Yerim trong lòng. Trời lạnh như vậy mà lại mặc quần ngắn, não em để đi đâu rồi?

Câu từ tìm đường đến miệng, chuẩn bị thốt lên thành lời thì đột ngột khựng lại, bỗng vỡ tan vỡ tành và nghẹn lại dưới họng khi Jungkook cảm nhận được đầu ai đó vừa mệt nhoài gục xuống vai. Em ấy.

Đâu đó trong lòng, cái ý nghĩa rằng cậu là nguyên nhân khiến em mệt mỏi bỗng làm Jungkook xót.

"Sao chân như vậy rồi mà còn ráng ra ngoài làm gì? Lại còn vào cái giờ này nữa."

". . . Em bắt taxi mà. Với cả, vết thương cũng sắp lành rồi nên lúc đi không đau mấy nữa, chỉ là ban nãy đập phải bục nên tấy lên thôi."

Giọng em nhẹ nhàng lơ đễnh bao nhiêu, thì nỗi tội lỗi trong lòng Jungkook lại dâng lên bấy nhiêu.

Dường như đọc được suy nghĩ của Jungkook, Yerim từ tốn vỗ nhè nhẹ lên vai cậu, ngữ âm dần uể oải vì buồn ngủ, "Đừng thấy tội lỗi. Giờ nghĩ lại mới thấy ban nãy em hấp tấp thật, nếu không nhờ Jungkook giữ lại thì có khi, em đã ngã xuống đó thật rồi. Phải cảm ơn Jeon mới đúng. . ."

Chất giọng nhè nhẹ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Yerim xụi lơ sau lưng Jungkook, đầu gục hẳn lên vai và hai tay ôm khư khư lấy cổ cậu, nom có vẻ như cô nàng sợ ngã lắm. Em gần như bất động, cả hơi thở phập phồng vào sau gáy cậu cũng đều đều dần.

Chỉ cần đi hết con phố này là về đến kí túc xá rồi, nhưng Yerim như vậy thì làm sao cậu nỡ đánh thức em đây?

"Này, Rim ngủ rồi đấy hả?"

"Em nghe nói chị Seulgi với Jimin-ssi đang hẹn hò." Gần như ngay tắp lự, đằng sau lưng cậu truyền tới một chất giọng uể oải ngái ngủ, ngữ âm phát ra như sắp dính vào nhau luôn rồi. Mái đầu đen mềm dần cựa quậy trên lưng, tỏ rõ với Jungkook rằng em vẫn còn thức.

"Jimin-hyung đánh nhanh thắng nhanh ghê."

Chả bù cho cậu.

"Sao thời buổi này ai cũng đang hẹn hò hết thế nhỉ? Có một mình em lạc lõng thế này. . ." Âm thanh như tiếng mèo kêu dần dà nhỏ đi sau lưng cậu, dần dà tắt lịm, ". . .Cả Jeon cũng đang hẹn hò cả rồi."

Câu nói nhẹ tênh lại là nhát dao chí mạng, và tim cậu như bị nhát dao ấy chọc thủng một mảng. Máu đỏ vô hình cứ mải rươm rướm, cái âm ỉ nhộn nhạo trong lồng ngực và lan rộng ra cả tâm trí, khiến Jungkook bỗng chốc trở thành một kẻ ngây ngây dại dại, một kẻ dần dà bị nỗi đau của tâm can nhấn chìm vào vực sâu.

Sự thật là vậy. Rằng Jungkook đã bỏ em lại mà đi. Rằng Jungkook mới là kẻ đáng phải gánh chịu những thương tổn đang tàn phá em. Rằng Jungkook luôn luôn sai lầm; luôn luôn sai.

Giây phút ấy, khi nhìn Yerim ngã đến bất động ngay trước mắt, cái ý nghĩ đuổi theo và đem em đi đã choáng ngợp cả tâm trí cậu. Trong một khắc, Jungkook đã muốn chạy tới với em, đã muốn bỏ lại toàn bộ những gì gọi là miệng lưỡi thiên hạ phía sau. Bởi tâm trí cậu chỉ có em thôi, ngay cả trong tim cũng luôn như vậy. Nhưng, cậu lại chậm một bước, để Jaehyun được có cơ hội trở thành người hùng. Cậu chậm một bước, rồi chỉ biết đứng trong câm lặng ở đó và vô tình đẩy em đi xa mất.

". . .Này Rim."

Jungkook đã không biết, Jungkook đã mù mờ. Ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy Jaehyun bế em lên, trong đầu cậu lại chỉ tồn tại một ý nghĩ rằng em rồi sẽ ổn thôi, vì em có Jaehyun mà.

Vì ý nghĩ ấy, Jungkook đã vô tình để mặc em vụn vỡ. Một mình.

"Yerim? Ngủ thật rồi à?"

Xin lỗi.

Xin lỗi, Yerim.

". . .Tôi thật lòng xin lỗi."

Xin lỗi, vì chỉ có thể nhân lúc em ngủ rồi mới có can đảm để nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro