jerrysilly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SooJung cố chạy hết sức về phía trước, đôi mắt cô gần như ko còn thấy gì nữa do nước mắt dã làm nhòa mắt cô, người bạn trai cô yêu thương nhất vừa chia tay với cô, điều đó khiến trái tim cô vỡ ra làm trăm mảnh. Những gì cô và anh trải qua suốt những ngày qua nay anh ta dễ dàng nói chia tay như thế...

Khi đang chạy SooJung ko may vấp té, cô ngã nhào ra đất, những người dân đi qua cũng ko màng đỡ cô dậy

"hôm nay là ngày gì vậy trời!"SooJung la lên, cả thân người cô vẫn nằm dưới đất

"cô có sao ko cô bé?"1 giọng nói vang lên ngay bên cạnh cô

"..."

"tại sao lại nằm đấy thế? đứng dậy nào?"anh đỡ cô đứng dậy, họ đi tới 1 cái ghế đá gần đó, dù anh ta có nói cái gì cũng ko lọt được 1 từ nào vào tai SooJung cả, cô quá sốc vì chuyện lúc nãy

"thế...tại sao cô lại nằm trên đường?"anh ta vẫn tiếp tục nói

"ko liên quan tới anh"cô đứng dậy định bỏ đi

điều đó khiến anh ta có vẻ hơi thất vọng. anh nói lớn theo

"tôi là Taemin! Em hãy nhớ tên tôi nhé! Chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy"anh chàng Taemin la lớn

"gì chứ?"SooJung đi lẩm bẩm 1 mình

Nhưng đúng theo lời anh nói, vài ngày sau đó, SooJung và Taemin bỗng trở thành bạn cùng lớp với nhau. Có lẽ Taemin đã phải lòng SooJung ngay từ lúc họ gặp nhau, nên giờ đây anh đang cố sức theo đuổi cô ấy.

Với trái tim đang tổn thương, SooJung làm sao có thể ko siêu lòng truớc những lời ngọt ngào của anh dành cho cô...1tháng sau đó, Taemin cũng thành công trong việc khiến SooJung cũng phải đáp lại tình cảm của mình

"oppa, sao anh lại yêu em?"SooJung dựa đầu vào vai anh

"anh ko biết, chỉ là ngày hôm anh gặp anh gặp em, Anh đã đánh rớt trái tim mình mất rồi"

"oppa! Anh làm em ớn lạnh quá đi"SooJung ngồi thẳng dậy

"sao? Đó là những lời yêu thương cơ mà?"Taemin cười

"ôi trời anh làm chân tay em co lại hết rồi đây này!"SooJung co ngón tay lại

"hahaha..."Taemin nhẹ nhàng xoa đầu cô

3 tháng sau

"tôi mong cô sẽ chấp nhận, gia đình chúng tôi ko thể để Taemin với 1 đứa như cô" người phụ nữ từ tốn nói, bà đứng dậy

"thưa bà, về chuyện Taemin oppa và cháu..."

"cô ko cần phải nói gì nữa, từ nay cô ko đuợc phép gặp mặt nó nữa"bà bỏ đi

SooJung chỉ biết ngồi ôm mặt khóc nấc lên. tại sao cô lại luôn gặp phải những chuyện này? Sao lại để cô gặp anh rồi lại chia cách cô và anh. SooJung ngồi đó cho tới khi anh phục vụ bàn ra bảo cô rằng nhà hàng đã đóng cửa

Cô lê bước chân nặng trịch trên đường về nhà

Nhưng đôi chân ko nghe theo trí óc của cô, nó rảo bước đi đến nơi cô và anh gặp nhau. SooJung đi lại, vẫn là chiếc ghế cũ

SooJung lại rơi nuớc mắt, gia đình cô và anh ko hề giống nhau, anh là con nhà danh giá, còn cô...cô chỉ là 1 con của 1 gia đinh nhỏ, kiếm ăn đủ nuôi gia đình mà thôi

bỗng nhiên có 1 tiếng kêu la làm cô thoát khỏi những suy nghĩ của mình

"ĐỪNG LẠI GẦN!!! TRÁNH RA...ĐỪNG MÀ...Áaaaa........"

tiếng hét đó như xé toẹt không khí yên tĩnh của công viên buổi tối

"SooJung ko khỏi tò mò về nó, cô tiến về chiếc ghế ở sau buội cậy, lén lút nhìn

Có 1 cô gái, đang cố vùng vẫy khỏi 1 người con trai

"gì thế này? Bây giờ còn những trò ti tiện như thế này sao? hắn dám làm thế với cô ấy ?"Soojung nắm chặt tay, máu anh hùng cô nổi dậy. phút chốc cô đã quên mất chuyện vừa rồi

"cậu bình tĩnh đi...nó chỉ là..."cậu ta mở miệng định nói gì đó nhưng ko kịp, SooJung đã lao tới kéo cậu ra xô cậu xuống đất 1 cách mạh bạo

"YA!"cậu bực tức la lên

"đồ hạ lưu, đồ sở khanh, đồ biến thái...sao anh có thể làm những trò này với cô ấy?!!!"SooJung như mất bình tĩnh

"sao?"cậu ta ngạc nhiên hỏi lại

"cậu có sao ko?"SooJung quay sang hỏi cô gái kia

"...ko sao. Nhưng cảm ơn cậu đã cứu tớ"cô cười

"HyunA, cứu cậu cái gì?"cậu ta nói lớn

"anh im đi! chưyện cậu vừa làm với cô ấy chứ gì?!"

"cô à. Có phải cô đang hiểu lầm gì ở đây ko? Tôi đã làm gì chứ?"

"hơi đâu mà nói với loại người như anh, đi nào."SooJung đột nhiên kéo tay HyunA đi ra khỏi công viên, Để cậu ấy lại, trên mặt vẫn còn bõ ngỡ

"tôi đã làm gì nào? Cô gái kì lạ!"cậu gãi đầu

Trong khi đó, HyunA vẫn đi theo SooJung, lâu lâu lại mỉm cười hiểu đuợc chuyện lúc nãy đang định giải thích vớ SooJung nhưng lại ko có cơ hội

"à...tới đây là được rồi, sau này cậu phải cẫn thận sau này đừng để chuyện này xảy ra nữa nhé?"SooJung quay đầu lại ngắt lời HyunA định nói

"ừhm..."

"thôi vậy tớ đi về đây, cậu nên cẩn thận đi!"

Sau khi SooJung đi HyunA ko còn giữ được cơn cười của mình nữa, cô cười phá lên

"phu...hahaha lần đầu tiên mình thấy vẻ mặt buồn cuời của tên Player đó, cô bé đó kì lạ thật"sau đó cô rút điện thoại ra và nhấn nút

"ya, cậu sao rồi?"HyunA nói

"sao là sao? bực mình quá đây nè, cậu đang ở đâu, tớ đến đón"

"tớ ở đại lộ dấy, tới nhanh lên nhé, lạnh chết được"cô cằn nhằn

"vậy sao lúc nãy lại đi theo con bé đó?"

"hahaha...."cô bỗng nhiên phá lên cuời

"thôi tớ cúp máy đây"HyunA nói

"ya...ya..."

Tút tút

này, tớ nghe nói Taemin oppa sẽ chuyển truờng đấy!"1 cô gái nói với đám bạn của mình

"thật sao? Oppa mới chyển tới có mấy tháng thôi mà...tiếc thật!"cô gái khác cũng tham gia vào cậu chuyện

"tớ còn nghe là oppa sẽ qua Mỹ học luôn..."

SooJung từ xa nghe đuợc, nước mắt cô lại chảy dài trên má

"cậu sao thế?"Jin Ri hỏi

"bụi bay vào mắt thôi"SooJung vội lau nước mắt đi

"sao thế Jung SooJung? Nghe tới tên người yêu mày bỏ mày đi thì buồn hả?"1 đám con gái khác có vẻ hung dữ đi lại chỗ bàn cô

"thôi đi nhá"Jin Ri đập bàn

"mày tưởng tao sợ mày hay sao hả?"

"nghe cho kĩ đây SooJung, tại vì mày nên Taemin oppa mới đi, mày tuởng mày là ai mà dám đụng chạm tới anh ấy hả?"cô lớn tiếng"lúc trước anh ấy luôn bảo vệ mày, nhưng giờ oppa đi rồi thì còn ai bảo vệ mày đuợc nữa? từ nay mày sẽ ko yên với bọn tao đâu!"cô ta nói rồi kéo đám bạn của mình đi

những nguời con trai trong lớp ko ai dám hó hé. họ ko muốn gây phiền phức cho mình. 1 phần nào đó họ thật ích kỉ

"SooJung à, ko sao chứ?"Jin Ri lo lắng nhìn nét mặt SooJung

"ko sao đâu mà...thôi vào học rồi kìa"SooJung cố cười để cô bạn của mình ko làm lớn chuyện này

"tớ lo cho cậu lắm đấy SooJung à..."Jin Ri đi về bàn mình

Ở 1 ngôi nhà cực khủng lồ nào đó

"Yi Yun*, con nghe theo bố con đi!"1 người phụ nữ trung niên nói với đứa con mình với ánh mắt cầu khẩn

"ko bao giờ, con tuyệt đối ko muốn"Amber cứng rắn trả lời

"con có bao giờ nghĩ tới tưong lai của mình hay ko hả?" ông tức giận nói

"thế còn bố? bố có nghĩ rằng con muốn gì hay ko?"

"ta có ko cần biết, giờ đây chị con đã lấy chồng, ta chỉ còn mỗi con để thừa kế. con mà ko làm theo, ta sẽ cắt tất cả nguồn cung cấp của con. Vĩnh viễn" ông nhấn mạnh từ cuối

Amber suy nghĩ

"bố thật quá đáng!!!"xong đứng dậy bỏ ra khỏi nhà

"ta coi đó như lời đồng ý"

"ông xã, cách này có hiệu quả ko? Em sợ nó sẽ gây rối mất"bà lo sợ

"em cứ yên tâm, nó có bướng bỉnh tới đâu, chỉ cần nhắc chuyện tiền bạc là nó ngoan ngoãn ngay. Nó là con nợ của tiền bạc" ông cười lớn

"alo, HyunA cậu có thể ra đây với tớ được ko?"

"ok. Tới đón tớ đi"

Quán café Prince

"thật sao? Ông ấy bắt cậu đi học lại sao?"HyunA bất ngờ

"ông ta còn uy hiếp cắt nguồn tài trợ của tớ để ép tớ đi học nữa!"

Ông ấy chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi"HyunA đưa ly café lên miệng

"ừ..."

"thôi, hôm nay chúng ta sẵn tiện ở đây rồi thì đi vào club nào chơi đi! Đi nào Amber"cô đứng dây kéo tay Amber ra khỏi cửa

"đợi đã, tớ đi tính tiền!"Amber nói

8h' tối, công viên

"SooJung xi em hãy cho anh lời giải thích...đừng như thế với anh mà...anh yêu em"Taemin đang cố năn nỉ SooJung

"oppa, em ko thể với anh được nữa, em đã có nguời em thực sự yêu thương, đối với anh, em chỉ xem anh là 1 oppa tốt với 1 em gái thế thôi"SooJung cố kiềm nuớc mắt mình, cô cố diễn cho xuất sắc vở kịch này

"ko, em nói dối, em đang lừa anh đúng ko?"Taemin mất bình tĩng bám chặt lấy vai SooJung

"oppa, anh đang làm em đau đấy"SooJung nhăn mặt

"anh kia! Anh làm gì thế hả? Bỏ tay anh ra mau"Amber tình cờ đi qua

"là cô?"Amber nghĩ thầm khi nhận ra đó là cô gái kì lạ hôm qua

"cậu là ai cơ chứ?"Taemin nhìn Amber dò xét

"a..."

"oppa! Sao bây giờ anh mới tới? anh có biết em đợi lâu lắm ko?"SooJung cố hết sức buông tay Taemin ra chạy ngay đến Amber

"oppa, em đang cố nói với anh ấy nhưng anh ấy ko chịu nghe, chúng ta phải làm sao?"SooJung ôm ngay cánh tay trái Amber

"hắn là hả SooJung? chẳng lẽ..."

"phải, oppa em và anh ấy mới thật sự yêu nhau"SooJung dựa đầu vào vai Amber

Amber lúc này ko biết phải nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn mọi việc xảy ra

"ko...đây ko phải sự thật, em ko phải là 1 cô gái dễ dãi như thế đúng ko SooJung? trả lời anh đi!"Taemin lại gần

"anh...được thôi, em cho anh thấy, em thật sự là ngưòi yêu của anh ấy!"SooJung đánh liều

Cô đưa 2 tay giữ lấy mặt Amber, kéo Amber về phía mình. Cho dù cô ko hôn lên môi Amber nhưng Amber có cảm giác cứ như có 1 luồn điện chạy vào nguời khi môi SooJung chạm vào mép trái của mình

"sao? Anh tin em chưa oppa? Em ko phải là 1 cô gái phù hợp với anh, cho nên em xin anh đừng luyến tiếc gì em. Hãy tìm cô gái nào mới là 1 nửa của đời anh nhé? Cô ấy mói thật sự là người đã nhặt trái tim anh đấy Taemin oppa"SooJung buông Amber và quay mạt đi tránh ánh nhìn đó

"SooJung, đối với anh, chỉ có em mới có thể làm điều đó"anh nói xong quay đầu bỏ đi

"oppa, em xin lỗi"SooJung nhìn theo, miệng lẩm bẩm

"ya~cô làm gì thế? Cô tuởng tôi là con bù nhìn sao hả?"Amber tức giận nhưng vẫn còn đỏ mặt với cái hôn vừa nãy

"anh im lặng đi, thật chẳng muốn nói cái này tý nào...nhưng cảm ơn anh đã giúp đỡ"SooJung nói xong cũng bỏ đi. để lại Amber 1 mình đứng đó ngớ nguời ra ko biết chuyện gì đang xảy ra

"đáng lẽ mình ko nên ra về sớm thế...haizzz!"Amber vò đầu tự hỏi xem cảm giác này là gì. Amber trở về nơi xe cô đang đỗ lái nó chạy thẳng về nhà

*mình ko biết tên này có phải là tên tiếng Trung của Amber hay ko, mình nghe nó ở đâu ấy

Liu Yi Yun

dj_h: à, tại mình thấy khúc đầu đâu có gì để viết chi cho dài dòng nên nhanh gọn như vậy tốt hơn thui.

Taemin đã được chuyển qua Mỹ học, SooJung đang cố quên đi những ngày có anh bên cạnh. 1 lần nữa...1 lần nữa trái tim cô tan vỡ

"các em, trường chúng ta vừa nhận 1 em học sinh mới, giờ đã gần giữa học kì mất rồi mà cậu ấy mói vào học. Nên cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn nhé? À bạn ấy hơn các em 2 tuổi đấy" cô giáo nói "em vào đi"

Sau đó Amber đi vào, các bạn gái trong lớp la ầm cả lên

"wa~ đẹp tai wá~"

"tuyệt thật!"

"các em yên nào. bạn ấy là nữ"cô giáo "chém" gọn

cả lớp im lặng 1 hồi

"wa~"vẫn có 1 số bạn nữ lẫn nam vang lên

"thôi đuợc rồi...em ngồi kế SooJung nhé? Vì Taemin mới đi, ở đó còn trống

"SooJung? Jung SooJung ấy ạ?"Amber nói với cô

"ừ, em biết em ấy sao?"

"à ko, em đâu có biết"Amber nói rồi đi về bàncó mặt SooJung ở đó dù cô giáo vẫn chưa nói gì

"chắc chắn là em biết"cô giáo nghĩ thầm

SooJung nhìn Amber chằm chằm khi cô vưa bước vào lớp tới giờ làm Amber hơi nhột

"này, có phiền ko nếu cô dừng lại hả?"Amber nói

"cậu...là con gái sao?"SooJung vẫn chưa thôi cái nhìn đó

"thì sao? Có chuyện gì à?"

"vậy tối hôm đó...là tôi và cậu...?"

"...ờ..."Amber ngượng khi nhắc lại nụ hôn đò

"ôi trời ơi!!!!"SooJung hơi lớn tiếng

"gì thế SooJung?"cô giáo giật mình quay xuống hỏi

"em xin lỗi cô..."Soojung cúi đầu

"nó chỉ là 1 cái kiss thôi mà? Cô đâu cần làm quá như thế?"Amber bình tĩnh nói mắt vẫn nhìn lên bảng

"tối hôm tôi thấy cậu ở công viên...với cô gái đó...2 người?"SooJung lại nữa

"cái đó tôi nghĩ cô ko biết thì tốt hơn"Amber cười đểu

"đồ sở khanh, đồ dê xồm,....."SooJung lải nhải sau đó ngồi xích vào Jin Ri

"muốn nghĩ sao thì nghĩ"Amber mặc kệ

"chết mình rồi, mình đang ngồi bên 1 tên dâm tặc!"SooJung nói nhỏ vào tai Jin Ri khiến cô bé cũng phải giật mình nhìn qua Amber

"Ya!!! Dâm tặc là ý gì hả?"Amber quay qua nhìn 2 cô bực mình

"dâm tặc...dâm tặc!!!"SooJung lè lưỡi nói với Amber

"ko nói chuyện với cô nữa."cậu quay mặt lại phía bảng đen

Thật lòng SooJung cũng có hơi lo sợ, cô luôn dè chừng Amber mỗi khi cậu động đậy. Điều đó khiến 1 Player như Amber cũng phải có cảm giác khó chịu...nhưng SooJung khi ở bên Amber, cô duờng như quên hết những nỗi buồn của mình

dj_h: cảm ơn nhé

mà hình như dj_h lớn hơn mình phải ko?

venust: trong fic Bơ vs Kry là lời nhất luôn đó ss. nhiều vệ tinh theo lắm

Chiều hôm đó ở nhà riêng của Amber

"bố đúng là đang chơi mình mà! tại sao lại học lại cấp 3 cơ chứ?! lại học cùng cô bé kì lạ đó!"Amber vừa bước vào nhà quăng luôn cái cặp xuống đất từ từ cởi hết đồng phục của mình ra

"học hành gì cơ chứ?! Đáng ghét đáng ghét!!!"Amber vùng vằng giữa nhà

"thôi đi tắm, mệt quá"Amber dứng dậy đi thẳng vào nhà tắm

10' sau

"sảng khoái quá!"cô đi ra với cái khăn trên đầu

Amber ở ngoài phòng khách xem tivi, ăn tối thì cô đi ra ngoài nhưng có căn phòng từ lúc nãy Amber vẫn chưa đi vào. Phòng ngủ

Hôm đó cô lại rủ HyunA và đám bạn mình đi club đêm tới tận khuya mới về

Amber mở cửa buớc vào nhà, cô bật công tắc đèn lên mệt mỏi đi vào. Amber ngả nhào xuống cái ghế sofa, nhắm mắt lại. Bỗng trong bếp có tiếng động lạ. Amber lập tức ngồi dậy, khuôn mặt đầy lo lắng

"có trộm?"

bất giác Amber vơ đại cái gì gần đó cầm nó trên tay từ từ đi vào bếp

"....uhm...uhm..."tiếng 1 ai đó đang ăn

"ai...ai đó?'giọng Amber run rẩy

"&@*^%*%($%$" người đó cố nói gì đó nhưng ko thể vì họng đang đầy thức ăn

"..."

"AH!"Amber la lên

Ở nhà của ba mẹ Amber

"anh à, mẹ bọn trẻ nói 2 đứa nó về Hàn Quốc rồi đấy"bà Liu nói

"thật sao? vậy chúng đang ở khách sạn hay sao?"

"ồ, lúc nãy chúng có qua đây, nên em cho chúng địa chỉ nhà bé Yun rồi"bà cười

"tụi nó mà tụ lại với nhau thì tôi ko thể tưởng tượng ra nữa" ông cũng cười lắc đầu

"2 đứa ấy giờ đẹp lắm cơ... ra dáng thiếu nữ lắm rồi!"

"Unni! Sao chị lại ở đây?!"Amber ngạc nhiên

"hi cậu em ! lâu quá rồi phải ko?"Sooyoung giang 2 tay ra chờ đợi

"Yuri unni có về ko?"Amber chạy lại ôm Sooyoung thật chặt

"đưong nhiên"

"nhưng chúng ta còn đưa về 1 người nữa đấy"Sooyong nói thêm

"ai? Con gái hả chị? Có đẹp hok?"tính ham gái của Amber lại trỗi dậy

"LEE SOON KYU, CẬU RA ĐẬY ĐI!"Sooyoung la lớn

"Soon Kyu? Ai..."Amber quay đầu lại nhìn cô bé có dáng người nhỏ nhắn đi ra từ phòng ngủ của mình

"hi"cô cuời híp mắt, quơ tay trông rất dễ thương

"chị, Yuri unni còn cô bé này...bô giờ nhà em thành nhà nghỉ rồi sao?"Amber nhìn Sooyoung

"Ya! Unni ko phải là "cô bé" hay Soon Kyu gì hết, phải là Suny unni đó biết chưa?!"Sunny nhảy nhảy lên nói khiến Amber hơi bất ngờ

"v...vâng Sunny unni"

"hee...cậu em đừng lo, bọn chị ở đây cùng lắm là 2 3 tháng gì thôi, tại về đây gấp quá. Nhà chưa kịp xây xong...ở nhà cô chú thì hơi kì nên chỉ còn nhò em thôi"Sooyougn bỏ vào miệng miến bánh snack

"hey! Đó là bánh của em"Amber với tay tới bịch bánh

"giờ thì ko"Sooyoung nhón người đưa bịch bánh lên cao

Sau 1 hồi dằn co, Amber chịu thua đi vào phòng ngủ

Yuri đang nằm đó, vẫn ngủ say như lúc vừa mới bước chân vào nhà. Cô lắc đầu kép tấm mền đắp lên cho Yuri rồi đi ra phòng khách với 2 người còn lại

"sao? Chị và Sunny unni định ngủ trên Salong à?"Amber đem ra 1 tấm nệm...cho mình

"oh...cái đó, chị sẽ vào ngủ với Yuri còn Sunny thì..."Sooyoung ngó qua cô nhóc

"tớ sẽ vào phòng ngủ!"Sunny kiên định

"thế à...ừhm...Amber phiền em vào phòng gọi Yuri dậy. Chúng trải chăn ngủ ngoài đây vậy"Sooyoung tiu nghỉu đáp

"unni làm đi! Em đi ngủ đây"Amber lập tức kéo mền gối nằm xuống đất

"haizzz...con nhóc đáng ghét! Đi nào Sunny"Sooyoung nắm tay cô bé kéo đi khiến cô hơi đỏ mặt im lặng đi theo vào phòng

"*thở dài* nhà mình mà mình phải ngủ ngoài phòng khách như thế này..."Amber nằm đó nói 1 mình

Sooyoung kéo Yuri dậy lôi xềnh xệch ra ngoài

Sáng hôm sau

Tiếng máy xay của Yuri inh ỏi cả căn nhà

"Sooyoung unni...ai mà ồn ào quá vậy?"Amber lần tay qua người Sooyoung nhưng ko may chạm trúng ngực cô. Làm Sooyoung la toáng lên theo phản xạ Amber ăn trọn 1 cái tát đau điếng từ Sooyoung

"Em làm cái quái gì vậy hả???!"

"chuyện gì thế?"Yuri nghe ồn chạy ngay ra

"..."Amber bây giờ tỉnh hẳn dậy, vẫn còn bất ngờ bởi cái tát

"unni...sao unni tát em?"Amber xoa xoa má mình

"ai bảo em...em..."Sooyoung lắp bắp

"thôi ko sao đâu..."Amber nói xong di vào phòng tắm

Sooyoung cũng tỉnh hẳn ngồi ngơ ra nhìn Yuri xay nuớc Ma

1 lát sau Amber cầm bộ đồng phục đi ra nhà bếp nói với Yuri

"cám ơn cái máy xay của unni đã kêu em dậy nhé"

"ok"

Bây giờ là 7'h 47

"Bye Yuri unni, Sunny unni...Sooyoung unni. Làm gì thì làm chứ đừng đừng đốt rụi nhà em đấy "Amber cúi chào rồi đi ra xe chạy tới trường

"ôi sao mình có linh cảm hôm nay là 1 ngày xui xẻo quá vậy nè"Amber đưa tay xoa má mình

Trường học

"Ya Jung SooJung! Hôm nay mày sao rồi? nhìn mặt mày có vẻ như sống tốt lắm nhỉ?"lại bọn con gái đó đến làm phiền

"các cậu sao rãnh rỗi quá vậy? Mới sáng sớm đã qua đây kiếm chuyện với bọn này rồi sao?"Jin Ri vẫn bảo vệ SooJung

"mày tránh sang 1 bên đi! Jung SooJung đi theo bọn tao nhanh lên"nhỏ ra lệnh

"ko thích!"Soojung lên tiếng

"mày vừa nói cái gì?"

"chuyện tôi và Taemin oppa đã chấm dứt rồi, tại sao mấy người cứ như thế?"

"bọn tao thích đấy, coi như có người để bọn tao tút giận được chưa nào?! bọn bây kéo nó vào nhà vệ sinh cho tao!" nó quay đi để cho bọn đàn em kéo đầu SooJung ko thương tiếc

"này! Làm gì vậy buông ra coi!!!"Jin Ri nhào vào nhưng nhanh chóng bị đẩy ra

"mày liệu hồn đi Choi Jin Ri, nếu ko muốn mày là mục tiêu tiếp theo đấy rõ chưa?"1 đứa đua mặt sát vào cô đe dọa

"đừng tưởng tôi sợ mấy người"Jin Ri dù miệng nói thế nhưng trong lòng cô bây giờ rất lo, cho cô lẫn SooJung

"hahhaha"bọn nó cười phá lên vẫn nắm tóc SooJung kéo vào nhà vệ sinh mặc cho cô kêu la thế nào

Jin Ri ngồi đó cắn móng tay ko biết phải làm gì thì Amber thong dong đi vào

Cô nhìn Amber đi tới bàn, thấy vậy Amber mới lên tiếng

"Soojung chưa vào sao..."

Ko có tiêng trả lời

"mặt tôi dính gì à?"

Cô vẫn im lặng, nước mắt chực trào ra làm Amber bối rối

"Sao...sao thế?"

"SooJung bị 1 đám người kéo vào nhà vệ sinh rồi...phải làm sao đây...tớ ko thể bảo vệ bạn ấy...tớ ko thể"Jin Ri khóc nức nở

"..."Amber nghe xong chạy đi ngay

"mình sao thế này...tại sao lại đi tìm cô ấy làm gì...cô bé ấy bị bắt nạt đâu liên quan tới mình?" Amber suy nghĩ "phải rồi chỉ là bạn cùng lớp, phải giúp đỡ nhau chứ? Sao làm ngơ được khi cô ấy bị dánh cơ chứ??? Phải, chỉ thế thôi"

Cô đưa tay mở cửa nhưng nó lại bị khoá từ bên trong, bất quá Amber dùng chân đá mạnh cửa làm cả đám giật mình quay đầu lại nhìn

Amber đã thấy được SooJung đang ngồi ôm đầu thu nguời vào 1 gốc

"cái đám người này! Làm cái gì thế hả?!" Amber chạy ngay tới SooJung cởi áo khoác ra cho cô

"gì chứ...cứ tuởng là thầy giáo. Ya mày là thằng nào? Khôn hồn thì dừng đụng vào bọn tao nghe chưa? Tránh ra"nhỏ cầm đầu hét lớn

"đi nào SooJung"Amber bế xốc cô lên đi thẳng ra ngoài vệ sinh bỏ mặt mọi người ngây ra

"tao kêu mày đứng lại nghe rõ chưa?"nhỏ nhào tới Amber

Theo phản xạ Amber dưa chân đạp thẳng nhỏ té nhào xuốg đất, mấy đứa kia đúng xép nép .lại với nhau vì sợ

"tao cảnh bào mày 1 lần duy nhất...ko bao giờ đụng vào cô bé này nữa! tao biết mày dám ăn hiếp cô ấy nữa, liệu hồn biến ra khỏi trường đi!" ánh mắt đáng sợ của Amber làm cả bọn sợ hãi gấp đôi, chỉ dám đứng nhìn cô bế SooJung ra ngoài

"chị hai, chị ko sao chứ?"

"sao lại ko! Cái thằng đó..."

em ko sao chứ SooJung?"Amber nhẹ nhàng hỏi

"..."SooJung ko trả lời nước mắt cô lại rơi

"sao thế?"lần thư 2 trong ngày 1 cô gái lại khóc trước mặt cô

"Amber... xin lỗi, đã làm phiền Amber nhiều rồi, bỏ em xuống"SooJung cũng nhẹ nhàng, xưng hô khác đi với Amber

"ko sao đâu. Em ngốc quá vậy?sao lại đi theo bọn nó làm gì? Em có thể nói với thầy cô mà?"Amber xiết chặt ko cho SooJung vùng vẫy

"Amber...bỏ em xuống đi"SooJung càng vùng vẫy nhiều hơn

"em yên coi! Tôi thả em xuống bây giờ!"Amber vờ nới lỏng tay làm SooJung mém rớt xuống đất. Cô bé ôm chặt Amber

"thấy chưa? Bây giờ nằm yên đi, tôi đưa em tới phòng y tế sát trùng cái đã"Amber cười

"ngượng quá đi!"SooJung giấu mặt mình vào cổ Amber

"hehehehehe"Amber cười

từ lúc rời khỏi nhà vệ sinh tới giờ ai cũng nhìn 2 cô, 1 cô thì có vẻ hơi te tua chút, người còn lại mặt hớn hở như nhặt được vàng, còn bế cô kia nữa

"oh, ko có cô y tế ở đây, vậy để tôi"Amber đặt SooJung xuống giường đi tới bàn thuốc

SooJung bị cào vài đuờng trên khuôn mặt, vài vết bầm trên tay cô và vài giọt máu chảy từ chân cô

"sao lại ra nông nỗi này kia chứ?"Amber sức thuốc đỏ vào má SooJung làm cô rất rát nhắm chặt mắt. Thấy SooJung đang chịu đựng

"em cứ la lên đi, như thế sẽ đỡ hơn"Amber cười nhẹ

"vâng"

"ahhh...uiii daaa"

"la lớn thế?"Amber cười cười

"tại đau mà"

Ambe chuyển xuống đầu gối

"sao em bị người ta đánh thế?"Amber hỏi

"Amber nhớ người con trai ở công viên tối hôm đó chứ?"

"ừ"

"bọn họ đánh em vì anh ấy đấy"

"giờ anh ta đâu mà để em bị đánh thế..."Amber lỡ tay làm mạnh, chưa kịp la, SooJung lấy tay bấu chặt vai Amber. Bây giờ cả 2 đều đau đớn nhìn nhau

"a~"Amber ngước lên

"Amber ~"

2 người phá lên cười

"đừng mạnh tay quá"SooJung nói trước

"tôi biết rồi, xin lỗi em"Amber cười

Amber lại di chuyển lên ngồi cùng SooJung sức thuốc vào cùi chỏ cô

"Amber này. Em có chuyện muốn hỏi từ hôm qua..."SooJung ngập ngừng

"gì?"

"hôm ở công viên...Amber cùng với cô gái đó là sao?"SooJung quay qua, bắt gặp phải ánh mắt của Amber đang nhìn cô

"uhm...HyunA là bạn thân của tôi, còn hôm đó..."

Flashback

Amber và HyunA đang ngồi uống nước với nhau, vì đột nhiên nổi hứng nên HyunA bảo Amber đi ra ngoài công viên hít thở

cả 2 cười đùa với nhau về những chuyện trên trời nhưng có vẻ rất vui

đột nhiên...

"A!!!!!!"HyunA la toáng lên làm Amber giựt nảy mình

"Sao sao thế"

"con...con...gián kìa"cô chỉ vào con vật đen thui đang muốn bò tới chỗ cô

"làm hết hồn"Amber mạnh dạng đứng dậy đi tới đưa tay cầm râu nó đi lại chỗ ngồi

"Hyun...A"cô đưa ra trước mặt cô bé

"ĐỪNG LẠI GẦN!!! TRÁNH RA...ĐỪNG MÀ...Áaaaa........"

End Flashback

"chuyện tiếp theo như thế nào thì em biết rồi đấy"Amber kể

"em xin lỗi..."SooJung cúi gầm mặt" đã gọi Amber là 'dâm tặc' "

"oh...tôi ko nghĩ nó là sai hoàn toàn đối với tôi đâu nhỉ?"Amber đùa

"huh?!"SooJung đưa hai tay để chéo lên ngực phòng thủ

"hahaha...xong rồi này, em còn đau ở đâu nữa?"Amber đứng dậy

"không" SooJung nhìn theo "sao Amber làm chuyện này giỏi quá vậy?"

"à hồi trước từng ở trong đội bóng rổ trường, thường xuyên bị té nên cũng biết chút ít"

Mọi hiểu lầm của cả 2 chỉ trong 1 ngày đã hoàn toàn ko còn, thậm chí họ còn thân nhau hơn

Khi về lớp, Jin Ri luôn miệng xin lỗi SooJung nhưng cô vẫn cười, cô biết tầm lòng của cô bạn thân mình mà...ko sao cả

Sau đó SooJung cũng kể lại hết cho Jin Ri về Amber

"oh, Amber thật sự rất tốt bụng đấy. Lúc tớ nói cậu bị vậy, cậu ta liền chạy đi kiếm"

"vậy sao? Amber nói với tớ là đi ngang qua..."SooJung nói lại

"uhm, sao lại phải nói dối nhỉ?"Jin Ri nghiêng đầu

....

2 cô bé liếc nhìn qua con người đang say giấc trên bàn kia thắc mắc

Trong giấc mơ của Amber

"Sooyoung unni, Yuri unni, Sunny unni đừng ăn hết đồ ăn của em. đừng nằm giường của em! dọn dẹp nhanh lên!!!"

Đó là ác mộng đối với 1 người sống 1 mình như cô

về rồi à?"Sooyoung ngồi trên ghế cùng với Sunny đang xem tv, Yuri đang loay hoay trong bếp

"Chào các unni"rồi lẳng lặng đi vào phòng

"Amber này, cô chú đã nói với bọn chị đấy..."Sooyoung choàng tay qua vai Sunny, cô bé thì lại đẩy cánh tay ấy ra

"vâng?"Amber hỏi

"bọn chị sẽ cùng vai sát cánh với em ở trường học"Sooyoung bỏ vào miệng 1 miếng snack

"WHAT?!!!"Amber thét lên

"có chuyện gì sao?"Yuri thò đầu ra từ nhà bếp

"A...phản ứng như dự đoán"Sunny khúc khích

"Papa của em biết bọn chị chưa học xong ở bên Nhật đã trở về đây, ông ấy tốt bụng cho bọn chị đi học lại năm cuối để tốt nghiệp..."Sooyoung giải thích

"ông ấy là bạn thân của hiệu trưởng trường em, nên chỉ cần làm vài thủ tục đơn giản, lấy những học bạ từ Nhật chuyển về là...ok"Sunny nói thêm cuối câu còn làm C.C.P

"từ nay mong em giúp đỡ bọn chị nhá Amber!"Yuri bồi thêm câu cuối làm Amber ko còn đứng vững được nữa

"ông ấy quả thật muốn chơi mình mà!!!"Amber lại 1 lần nữa hét lên thảm thiết

Nhà SooJung...

"mommy, Jessica unni đi lâu quá, con sợ có chuyện gì đó"SooJung nhìn đồng hồ

Từ lúc mẹ cô - bà Joanna bảo cô đi mua...dưa leo giúp bà, Jessica đã làm đủ mọi chuyện để cầu xin bà rút lại lời nói

Nhưng kết quả, cô vẫn phải đi. lết từng bước chân mình lại quầy rau quả, Jessica nheo đôi mắt nhìn cái vật xanh dài, đang nằm yên vị chờ cô tới lấy mình mang đi kia

"mommy! Why? Why me?" Jessica ầm bầm khi đến bên nó

"dưa leo tươi thật" đúng lúc đó Yuri đi ngang qua đứng trưóc cô, xem từng quả dưa

"xin lỗi, cô có mua hay ko? Ko thì xích qua 1 bên để tôi mua" Jessica lạnh lùng nói

"ohh...xin lỗi..."Yuri liền tránh xa 1 bên

"...hh...hhh"tiếng thở mạnh của Jessica vô tình để Yuri nghe thấy cô lo lắng

"cô ơi, cô có sao ko?"

"ưhm...sẽ rất ngượng để nói điều này...nhưng cô có thể...bỏ những cái này vào bao giúp tôi được ko?" Jessica nhìn Yuri cầu khẩn

"ok"Yuri mỉm cười

lấy xong cho Jessica cô lại mỉm cười làm cho Jessica bỗng nhiên đỏ mặt

Yuri đưa tay lấy 4, 5 quả dưa rồi đi tới đâu là lấy mỗi thứ 1 bịch bỏ vào giỏ

đứng 1 hồi Jessica cũng nhớ lại mình có nhiệm vụ đi tính tiền nó, mang về nhà cho mommy

khi mọi thứ đã được thanh toán, Jessica liếc mắt tìm Yuri đang ở đâu thì

1 cô gái với chiếc xe đẩy và cả núi đồ ăn ở trong đó khiến cô hơi nhăn mặt, nhìn lại rõ hơn thì đó là Yuri

"đống đồ ăn của cô ta đã tăng 3,4 lần lúc nãy rồi ư? chắc cô ấy sắp đi bụi?"cô mỉm cười vì cái khuôn mặt dorky đó đang cố gắng tìm kiếm 1 món đồ mình cần...

Đi ra khỏi siêu thị, Jessica ngó trái ngó phải

"tối quá"cô rung mình

"đi tối như thế này đáng sợ thật!"

Đang đi sắp tới nhà mình thì chuyện ko may

"cô em, sao giờ này còn lang thang ngoài đường thế? Có cần bọn anh đưa về nhà ko? Hay em muốn đi với bọn anh tới 1 nơi..."1 đám người bặm trợn đi ra từ hẻm tối

"ko cần, tôi có thể tự đi"Jessica nhanh chóng đi qua họ nhưng cô lại bị kéo lại

"sao lạnh lùng thế cô em? nếu thế thì anh ko tử tế nữa đâu"trên khuôn mặt bọn nó hiện lên chữ tà

"thả tôi ra! thả tôi ra ngay!!!"Jessica la lớn

Chúng nó lôi cô vào cái hẻm đó. 2 tên giữ tay cô trên đầu, 1 tên giữ chân. những bàn tay dơ bẫn đó xiết chặt tay chân cô làm cô đau đớn kêu lớn

"anh sẽ cho em 1 đêm đáng nhớ" hắn nói khi ngồi đè lên thân thể bé nhỏ của cô

"phải đấy, đêm nay sẽ là 1 đêm chúng mày ko bao giờ quên được!!!"bóng 1 cô gái cao đi tơi bọn chúng nói lớn

"mày là ai?"

"chúng mày dám đụng tới cô ấy thì...Kwon Yuri ta đây sẽ ko bao giờ để cho chúng mày sống lành lặng đâu"

vừa dứt lời Yuri chạy tới tên đang ngồi lên người Jessia kéo hắn dậy và cho hắn 1 cú đấm giáng trời

hắn ôm mặt tức tối ra lệnh đàn em hắn tấn công Yuri nhưng chua đầy 5' tất cả bọn chúng đều năm la liệt rên rỉ

ko chịu được nữa, hắn ta nhào tới Yuri đấm thẳng vào mặt cô khi cô ko chú ý tới mình

"con q** c**!!!"hắn gào lên

"..."Yuri nhìn hắn sau đó trả hắn lại cú đánh đó, gấp 5 lần sức mạnh

Yuri dường như mất kiểm soát cứ đánh hắn như điên...sau 1 lát hắn đã bất tĩnh. Yuri vẩn tiếp tục đánh, thấy vậy Jessica bối rối

"cậu ấy sẽ giết anh ta mất"cô chạy lại ôm Yuri từ đằng sau mong cô sẽ bình tĩnh lại

"cảm ơn cậu"Jessica nhướng người lên thì thầm vào tai Yuri, quả thật nó khiến Yuri bình tĩnh 1 phần nào

"cô ko sao chứ? bọn chúng đã làm gì cô chưa?"Yuri ân cần hỏi

"chưa..."

Nhưng bề ngoài của Jessica ko nói vậy, quần áo cô bây giờ ko còn nguyên vẹn, áo cô đã rách để lộ làn da trắng ngần đó. quần cũng đã bị kéo mất dây kéo

"đây"Yuri cởi chiếc áo khoác mình ra mang lên cho Jessica

"dùng áo tôi để khoác đỡ đi, trời đang se lạnh đấy, cô có thể bị cảm"Yuri đỡ Jessica đứng dậy đi ra xe

"sao cô tốt với tôi quá vậy?"Jessica buột miệng hỏi

"tôi cũng ko biết...nhưng đó là điều càn thiết mà...phải ko?"Yuri gãi gãi đầu

"hihi"Jessica cố giấu nụ cười mình

"đi nào tôi đưa cô về"Yuri nói

"nhưng nhà tôi gần đây rồi, ko sao đâu"

"oh coi nào, tôi nỡ lòng nào để cô đi 1 mình với bộ dạng như thế này?"

"uhm..."

cuối cùng Jessica cũng phải đi lên xe

vừa mới nhìn thấy chiếc xe, ngay cả mồm Jessica cũng ko thể nào ngậm lại đuợc

Chiếc xe Jaguar XJ đang đỗ trước mặt cô

"vào đi"Yuri nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô

Và đương nhiên 2 hàng ghế sau toàn là đồ ăn

"uhm...dồ ăn này cô định làm gì với nó?"Jessica nhìn

"à, đó là luơng thực từ nay đến cuối tuần của chúng tôi"Yuri cuời

"Eh? cậu mua nhiều như thế này, chỉ dùng trong 4 ngày còn lại ư?"

"biết làm sao? Nhà tôi có 4 miệng ăn mà. À ko, trong đó 1 tên là thực thần nên tôi nghĩ đống này sẽ ko trụ được tới cuối tuần đâu"Yuri cười ngố

"...cậu sống với bạn sao?"

"ừ, chính xác hơn là nhà của em họ mình, làm phiền nó nhiều nên tôi cũng phải làm gì đó..."

"thì ra thế"

.......

"hình như tôi quên gì đó?"Jessica nghiêng đầu

........

"dưa leo của tôi!"

"chắc lúc nãy cô làm rơi rồi, thôi thì lấy mấy trái của tôi đi"

Yuri dừng xe lại trước nhà Jessica

Cô chồm người ra phía sau lấy tìm bịch dưa cô đã để đâu đó trong mớ này

"Jessica chỉ im lặng cô đưa vành cổ áo khoác của Yuri lên ngửi nó, mùi nước hoa tuy ko nồng nhưng rất thơm, nhẹ nhàng...cô lại nhìn qua tấm lưng của Yuri

Yuri đang cố gắng tìm cho ra bịch dưa nên đâu để ý có 1 ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình

"đây là cảm giác gì? Sao tim mình đập mạnh thế này?"Jessica suy nghĩ

"A...đây rồi!"Yuri vui mừng reo lên

"cho cô đấy"Yuri đưa ra trước mặt Jessica làm cô la toáng lên

"sao vậy?"

"tôi...tôi sợ nó, làm ơn đưa nó xuống thấp chút"Jessica nói như lầm bầm

"đó là tại sao cô nhờ tôi..."Yuri nhìn vào bịch dưa leo

"phải" "xin lỗi đã làm phiền"Jessica cúi đầu rồi chạy đi

Yuri gọi theo

"khoan đã...cô tên gì thế?"

"Jessica"

"tên đẹp lắm, công chúa"

Jessica đi vào nhà, trên vai vẫn khoác áo Yuri. mệt mỏi để bịch đồ mà mẹ cô đã yêu cầu từ 1 giờ trước lên bàn sau đó lên phòng

"unni...người lúc nãy là ai thế? Huh...sao unni nhìn thảm quá vậy? chiếc áo này là..."SooJung vừa thấy chị mình bước vào phòng là tuôn ra hết

"im lặng chút đi Krys, chị đi tắm xong sẽ nói cho em nghe"Jessica cẩn thận bỏ chiếc áo khóac đặt lên giường

đợi ngay sau khi Jessica đi khỏi. SooJung nhảy ngay qua giường Jessica đưa chiếc áo khoác lên mũi...ngửi ngửi nó I như chị mình

"thơm thật! chiếc áo này...chẳng lẽ là nam?"

nữa tiếng sau

"thế nào, unni nói cho em nghe đi"SooJung háo hức

"nghe cái gì?"

"trời unni, chị vừa vào nhà tắm tẩy não sao hả? chuyện chiếc áo khoác này nè"SooJung chỉ vào nó

"ờ..."

Jessica kể lại hết

"Kwon Yuri? Ko phải là con của Kwon Sang Woo đang mở chi nhánh công ty điện tử ở bên Nhật sao?"

"vậy à, hèn gì chị thấy cô ấy thật ko bình thường chút nào, cô ấy đi chiếc xe Jaguar XJ, còn nữa đồ ăn cô ấy mua chất đầy hàng ghế phía sau luôn"

"uhmm..."

"làm sao để trả lại áo cho cô ấy đây"

Nhà Amber

"sao đi lâu quá vậy hả Đen?"Sooyoung than thở

"về rồi nè được chưa Thực Thần!!!"Yuri khổ sở kéo lê 2 bịch đồ ăn"Ya! phụ coi"

"Yes Ma'am"

Sáng hôm sau

"Amber!!! dậy dậy unni ko muốn lỡ buổi học đầu tiên của mình đâu!"Yuri và Sunny nhảy trên chiếc giường mà Amber mới mua

"unni coi chừng xập giường em"Amber ngồi dậy dụi mắt

"em chỉ còn 20' để chuẩn bị thôi!!! Nhanh lên"Sunny kéo Amber vào nhà tắm

"ăn sáng này"

"chỉ đường đi đi"

"chỉ tụi chị tới phòng hiệu trưởng đi"

"mua đồ ăn cho chị"

Lớp của Amber

"mệt quá"

Amber nằm bẹp trên bàn

"sao thế?"SooJung nhìn qua

"mấy bà chị họ đang giết chết tôi"Amber nói

Sau đó được 1 thời gian thầy giáo bước vào ru Amber vào giấc ngủ

Giờ nghỉ

"ê, chúng ta ko biết lớp nó, làm sao mà đi tìm?"Sooyoung ngồm ngoàm

"theo cách của cậu đi Shik Shin"Sunny nói, cố lấy miếng bánh từ cô

"ok...đi nào Yuri"Sooyoung kẹp cổ Yuri kéo đi

Phòng giáo vụ

"cho chúng em nói 1 chút nhé thầy"Sooyoung chấp tay

"ừ, nhanh nhé"

"ALO, CÓ AI NGHE THẤY KO???SOOYOUNG ĐANG THỬ MIC ĐÂY"Sooyoung nó lớn vào Mic

Nghe tới tên Sooyoung Amber ngồi bật dậy

"NÓI LẸ LÊN!!!"tiếng Sunny vang vào

"TÊN SHIK SHIN NÀY NÓI LẸ LÊN ĐÓI CHẾT TỚI NƠI RỒI NÈ!"tiếng Yuri cũng vang lên

từ mọi nơi tiếng cười phát ra

"AMBER...EM NGHE ĐƯỢC THÌ LÊN ĐÂY ĐI!"Sooyoung nói như la lên"TỤI CHỊ KO ĐEM THEO TIỀN ĐỂ ĂN TRƯA"

" ôi trời 3 cái bà này!!!"Amber tức tối chạy đi

"Yuri...là cậu ấy?"Jessica ngạc nhiên khi nghe giọng Yuri

Căn tin

"sao...*thở* lại gọi em NHƯ VẬY???"Amber thở hổn hển

"chứ đâu biết lớp em đâu mà kêu"Sooyoung gãi đầu

"xấu hổ chết chưa? hồi bên Nhật 2 tụi chị cũng bị nó kêu như vậy 1 lần rồi"Yuri cười

"...thôi đi, chúng ta đi mua nào"Amber dẫn đầu đi trước vì cô là người duy nhất đem theo ví

"ăn cái này...cái này...cái này oh cả cái này"Sooyoung chỉ tay tùm lum

"đúng là Shik Shin"cả 3 đồng thanh

"hehehe"

từ xa 2 chị em họ Jung đang lén nhìn 'ai đó' của mình

"mọi người đang nhìn gì thế?"Jin Ri cũng ngồi cùng bàn

"đ...

"đâu...đâu có nhìn gì...đâu" ấp úng

Sau khi quyết định được mình ăn gì, Amber chỉ đưa tiền ra mà trả

"chúng ta ngồi đâu đây"Yuri nhìn

"đã bảo đừng chọn nhiều quá, bây giơ người ta ngồi hết rối đấy"Sunny đánh vào tay Sooyoung

"làm như các cậu ko chon món ấy!"Sooyoung đớp lại

"thôi em xin can"Amber lên tiếng

"Amber! Có chỗ chưa? tới đây đi"Jin Ri

"la lớn thế"Amber cười

"sao lại...Ya!"SooJung đỏ mặt

"sao?"

thế là cả 4 người đi lại

"chào"Amber nói với 2 người, vẫn còn 1 nhân sự vẫn chưa ngẩn mặt lên

"còn đây là?"Amber nói tiếp

"my sister"SooJung nói

"oh, lần đầu gặp mặt"

"héllo, unni là Sooyoung...

...Sunny...

Kwon Yuri"

"rất vui được gặp"SooJung và Jin Ri đồng thanh

"tớ là Jessica"giờ cô mới nguớc lên nhìn Yuri

"Ơh! Là cậu sao?"Yuri ngạc nhiên

"ừ, ko ngờ Trái Đất này nhỏ thật!"Yuri cười

"biết nhau cả rồi sao?"Sunny nói

"nếu nhu tớ nhớ ko lầm, Jessica học cùng lớp với tớ đúng ko?"Sunny hỏi

"ừ"cô đáp

Amber và SooJung ngồi đối diện nhau, lâu lâu lại liếc nhau, Amber thấy hơi lạ, hôm qua 2 người còn nói chuyện với nhau, nhưng giờ sao khó nói quá

"vết thương của em hôm qua sao rồi?"Amber kiếm chuyện nói

"a...chúng lành nhanh lắm..."SooJung bỗng nhiên lúng túng

"nhớ sức thuốc nhé, lúc chúng lên da non có thể rất ngứa, nhưng ráng đừng gải chúng, như thế sẽ để lại sẹo đấy."Amber cười

SooJung đỏ mặt

"wao, tớ ko ngờ sẽ gặp cậu ở đây đấy công chúa"

Yuri nói trước, cô cũng tình cờ ngồi đối diện Jessica

"ừ, chuyện hôm qua cảm ơn cậu nhiều, nếu ko có cậu cứu tớ đã bị..."Jessica cúi mặt xuống

"ko có gì, đừng nghĩ quá nhiều về nó nhé?! Như thế sẽ tốt hơn"Yuri nở nụ cười dorky nhãn hiệu Kwon Yuri khiến cô nàng ngây ngất

"-////-"

Trong khi có 2 cặp đôi đang tình cảm về mặt nào đó, thì 3 người còn lại

"gì thế này, định công khai mối quan hệ tại đây luôn sao? Ghen tị thật"Sunny nghĩ thầm

"thức ăn ngon quá!"(khỏi nói cũng biết là ai)

"anh ấy đẹp trai thật"Jin Ri đang ngất ngây nhựng anh chàng khóa trên

DINGG DONGG

"Bye-Bye"

Sooyoung, Yuri cùng lớp, Sunny với Jessica cùng lớp năm 3. Amber, SooJung với Jin Ri cùng lớp năm 1

Lớp SunJess

Cô gái ngồi cùng bàn Sunny có vẻ rụt rè, cố lắm mới nói được

"cậu...cậu có bút chì ko?"

"có chứ...đây"

"cảm ơn"

"sau này có gì cứ nói tớ nhé, cậu cứ im lặng như thế ai giúp được cậu? can đảm lên. tớ là Sunny"cô nói làm quen

"uhm...tớ là...Hyomin

Jessica đang ngơ ngẩn nhớ về nụ cười của Yuri lúc nãy

Lớp SooRi

Yuri ngủ

Sooyoung ăn. Ngó lên bảng. Ngó cả lóp...dừng lại

1 cô gái đang cắm cúi làm cái gì đó

Tóc được buột cao

Dáng người nhỏ nhắn, có ngồi cũng biết

nuốt xuống

"cô ấy...đẹp thật"

suốt tiết học ngồi vừa ăn vừa ngắm người ta

Lớp AmSooRi

Amber chống tay nhìn ra cửa sổ mê mẩn

SooJung cũng mê mẫn nhìn Amber

"bây giờ mình mới biết Amber có nét đẹp rất kì lạ, lạnh lùng nhưng ấm áp. Kiêu kì nhưng hòa đồng, mỗi khi cười, nụ cười đó làm tim mình lỗi nhịp..."SooJung chìm trong những suy nghĩ

"Amber tại sao cậu lại mở cửa trái tim mình 1 lần nữa?"

Lúc về

"sao con bé này lề mề thế? Chúng ta ra đây hết rồi "Yuri nhìn đồng hồ

"chắc em ấy lấy xe thôi mà"Sunny

nhắc tới xe cộ, Amber có 2 chiếc xe, 1 là môtô 2 là chiếc xe hôm qua Yuri đã chạy. Yuri là học sinh lưu ban nên giờ đã dủ tuổi và cũng đã bằng lái bên Nhật

Giờ Yuri đang ngồi trong xe cằn nhằn, những học sinh đi qua ai cũng phải quay lại nhìn chiếc xe đó

"à khoan đã SooYoung đâu?"Sunny sực nhớ cô bạn Shikshin của mình ko có trên xe

"ừ ha, lúc chúng tớ ra khỏi lớp đã ko thấy rồi"

Lúc đó

Từ khi bước chân ra khỏi lớp Sooyoung đã lén đi theo cô bạn 'xinh đẹp' đó ý định làm quen

"đi đâu rồi nhỉ"nhưng chỉ tính ham ăn đã để lạc mất cô

"tại sao cậu lại đi theo tôi?"tiếng 1 cô gái vang lên sau lưng Sooyoung làm cô giật bắn người làm rớt cả bịch đồ ăn lúc nãy

"hết...hết hồn"

"nói tôi tại sao!"

"ờ...ùm...là vậy đó... thôi, tớ tớ phải đi đây...chào"Sooyoung chạy đi tránh câu hỏi của cô

"..."

Amber đang đứng trong bãi đậu xe, lúc nãy cô bị té khi chạy. Nằm tại đó gần 10' mới đứng lên được và phát hiện ra mũi mình đang chảy máu cam. Cô lo lắng chạy lại phòng y tế trường xin miếng gạc

chạy lên chạy xuống như thế, tốn hết thời gian và giờ cô đã trễ hẹn cùng về với bọn Yuri

"haizzz...chắc về bị mấy bà chị đó hành hạ quá"Amber đội nón bảo hiểm lên

Đang chạy đi ra cổng thì 1 bóng người chạy ra chấn đầu xe Amber khiến cô thắng gấp

"Ya!!! muốn chết lắm hả?"Amber bực bội gỡ cái mũ, vô tình đụng phải cái mũi đang nhức âm ỉ của mình. Cô la lên đau đớn rồi nguớc lên nhìn tên đó

"Sooyoung unni? Ya unni có biết làm vậy nguy hiểm lắm ko hả?!"cô bực bội

"nhanh...đi về thôi...chở unni về đi!"Sooyoung nhanh chóng nhảy lên xe dù chưa có sự đồng ý của chủ nhân nó

Amber ko nói gì nữa nhưng cô đã thoáng nhìn được rằng mặt Sooyoung lúc nãy đang đỏ lên

Amber tăng tốc trên đường đi, Sooyoung luồn tay qua ôm lấy eo Amber

"sao thế? lần đầu tiên em thấy unni sợ tốc độ của em đó"Amber khẽ quay lại, khó khăn nói qua cái nón

"sao là sao? bộ ko được sợ sao?"

"sao chị lạ thế? Có chuyện gì sao?"Amber vẫn hỏi

"unni nghĩ....

....unni tìm thấy rồi"Sooyoung nói cụt lủn làm Amber mất hứng quay lên tập trung lái xe

"mà này, lưng em ấm thật!"

"cảm ơn"

2 người họ đã về hết, còn Yuri và Sunny vẫn ngồi đó tìm kiếm

"hay là họ về rồi?"Sunny nói khi các học sinh đã ra gần hết

"ừhm...thôi, đi về ha?"

"đi đi, nhanh lên nào"Sunny đập đập cửa ghế trước

Nhà SooJung

"mình nghĩ mình mến Kwon Yuri mất rồi, dù chỉ có mấy ngày...ko, phải nói là mến từ lần gặp đầu tiên"Jessica nói nhìn vào hình ảnh phản xạ trong chiếc gương

"unni tắm nhanh lên, em cần vào, người em ngứa quá rồi đây nè!!!"SooJung la lớn

Cùng lúc đó

"Áááaaaahh...buông ra! Buông em ra ngay"Amber gào thét khi bị 2 người đã tốn gần 1'h đồng hồ đợi cô ở trường dùng đủ tư thế đô vật khác nhau học được trên W.W.E để hành hạ cô gái tội nghiệp

Trong khi Sooyoung vẫn đang tận hưởng đống đồ ăn hôm qua mới mua về trong bếp

"huhu...biết thế...đáng ghét"Amber thều thào

đời sống của cô bị 1 tay người mẹ cô gián tiếp phá hỏng. Sự có mặt của 3 cô gái này, 1 SooJung đang bắt đầu 'ngả' cô, 1 đời sống Player ko còn nguyện vẹn như trước

"Ambeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!"tiếng nghe chói tai lập tức có tác dụng kéo cô ra khỏi giấc mơ của mình

"..."Amber mở mắt ra nhìn chủ nhân của giọng nói the thé kia...là Sooyoung

"sao..."đưa mắt nhìn qua đồng hồ

"nhà chúng ta sắp hết đồ ăn rồi, tới luợt em đi mua!"

"what? Chúng ta mới mua 2 hôm truớc mà?"

"đợi đã, chị mới nói là sắp hết mà, em chỉ cần đi mua thêm chứ ko phải đi mua..."Sooyoung bước xuống giường

Amber thở dài rồi cũng đi theo, bước vào nhà tắm

trước khi đi học

"3 người đem theo tiền chưa vậy?"

Như thường lệ, tới giờ học là Amber và Yuri lăn ra ngủ(học sinh hư thật)

Nhưng giờ âm nhạc hôm nay, Amber ko thể rời mắt khỏi cô giáo

"cô là Victoria, do cô giáo các em đang bệnh, cô được tuyển vào đây dạy thế cho các em cho tới khi cô Kim trở lại. chúng ta làm quen nhé"Victoria nói, cuời thân thiện

"woa~ cô đẹp quá cô ơi"1 số bạn nam trong lớp la hét um sùm

"cảm ơn"

Amber bỗng nhiên cười 1 mình khi thấy mặt cô Victoria đỏ lên

SooJung có cảm giác ko thích cô giáo này cho lắm, cô nhíu mày nhìn qua Amber

"này, Amber sao thế?"

"ko biết nữa..."Amber trả lời, mắt vẫn nhìn cô giáo

SooJung cũng nhìn theo, làm mặt 1 đống. cô đang ghen

Bên lề

Lớp Soori

Cô gái mà hôm truớc Sooyoung đi theo đang chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng, còn cô

Tay cứ bồi thêm 1 miếng bánh cho vào miệng nhai rốp rốp...nhìn cô ấy

Yuri đột nhiên mở mắt ra thấy vậy nói với mình

"giống biến thái thật!!"

ngắm được 1 lát, có lẽ cô ấy biết Sooyoung đang nhìn mình, cô ấy quay qua, ánh mắt cả 2 gặp nhau

Sooyoung lập tức quay lên bảng đen, cất bịch bánh đi

"hưhm..."cô gái khẽ nhíu mày

Lớp SunMinJess

"SoonKyu a~"Hyomin gọi " dậy đi nào, cậu mà bị thầy giáo bắt được là phiền lắm đó"

"uhm..."Sunny ko nhúc nhích

Hôm nay Sunny ko có sức để banh mắt ra nghe từng lới thầy giảng như mấy hôm truớc, tối qua Sunny đã hoạt động hết công sức mình vào chò trơi Nintendo cho tới gần sáng

Cô mới ngủ được 1 chút lại bị Yuri lôi đầu dậy

"Hyomin...khi thầy tơi hãy gọi tớ, giờ cho tớ ngủ chút i"Sunny lè nhè

"ưhm, biết rồi"Hyomin ko nói gì nữa

Còn Jessica...ngủ từ đầu

Danh sách những học sinh thường xuyên vào lớp là ngủ: Amber, Yuri, Jessica, hôm nay có thêm Sunny vào hội

Sooyoung tuy ko ngủ, cũng ko nghe giảng bài...(mọi người đều biết cô làm gì ngoài 2 cái đó mà)

Đã đuợc 2 tuần từ khi họ vào trường

Yuri và Jessica thân nhau hơn, tuy vẫn còn hơi lạnh lùng với Yuri vì ngại nhưng Jessica vẫn rất mềm yếu trước cô ấy

Sooyoung vẫn như 1 tên biến thái hay theo dõi cô bạn đó, đã nhiều lần bị bắt gặp mà vẫn cứng đầu ko dám đi lại nói với người ta

Sunny luôn giúp đỡ Hyomin trong mọi việc, ko biết vì cả 2 chỉ là bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn nên mới như vậy... hay là Sunny...

Hyomin rất có nguy cơ phải lòng Sunny rất cao

Còn...Amber đang mê mẩn cô giáo. điều đó khiến SooJung phải khẳng định rằng cô đang ghen, cứ mỗi lần có tiết cô là Amber ko ngủ gật, luôn chăm chú nghe giảng

Có khi Victoria bảo Amber lên biểu diễn , Amber cũng hát mà còn phấn khích hát rất 'nồng nhiệt' nữa

Cả cái chứng Player ko chịu bỏ, Amber còn nói những lời ngọt ngào vơi cô giáo, mỗi lần những chuyện đó xảy ra, SooJung như muốn bốc khói.

Có lần SooJung còn bấu cả tay của Jin Ri nữa, tội nghiệp cô bé, mặt cứ ngơ ra để SooJung bấu vì ko lí do

Những người yêu của cô trước kia ai cũng là người theo đuổi cô, chỉ vì cô quá mềm lòng...nhưng với Amber, có lẽ là lần đầu tiên SooJung có cảm giác với người ta trước

Trong đầu cô có suy nghĩ là phải khiến cho Amber yêu mình, khi cô thổ lộ thì phải nhận được câu trả lời cô muốn

SooJung muốn Amber xem cô là 1 ngươì phụ nữ...ko phải 1 người bạn hay em gái

Tính ham muốn sỡ hữu của những cô gái nhà họ Jung đặc biệt cao hơn những người con gái khác, lần này khổ cho Amber rồi

tuần thứ 4 các học sinh 'ngoan hiền' của chúng ta vào học

"Amber, đừng nhìn cô ấy chằm chằm như thế!"SooJung ngó qua

"sao chứ? Cô ấy đẹp mà, cũng đâu có ai cấm đoán"Amber phản bác

"hứ! đáng ghét"cô quay lại nhìn cô Victoria

"cô ấy cũg đâu đẹp hơn mình là mấy?! tại sao lại ko nhìn mình!"SooJung đang tự kỉ

"các em nhớ về lyuện tập hơn nữa nhé"Victoria cười tươi dặn dò

"VÂNG" tiếng trả lời đa số từ các bạn nam phấn khích quá nói lớn

"vậy thôi, tiết học hôm nay kết thúc"cô đi ra khỏi lớp

"ui, ngủ thui!"Amber định lăn ra bàn, chuẩn bị cho người tiếp theo đưa mình vào giấc ngủ

"Amber, sao Amber cứ như thế mãi thế? bộ sau này ko muốn lên lớp đuợc à? Bộ Amber học giỏi lăm sao hả?"SooJung tức tối

"huh?"Amber hơi sock

"í em là, Amber phải học đi chứ? Nếu tính ra giờ Amber cũng 17, 18 t gì rồi mà, sau này Amber ko định làm cái gì đó mà chỉ ngủ...và nhìn cô Victoria thôi hay sao? Vậy lí do tại sao Amber lại học lại lớp 10 làm gì?!!"

SooJung nói 1 lèo

"khoan đã, tại sao em lại như thế? Chuyện tôi làm gì trong giờ học trước giờ em đâu quan tâm tới...sao giờ lại bức xúc như thế?" Amber

"em...em chỉ là...tại sao Amber cứ như thế? Amber có biết em đau lắm ko?"Soojung chực trào nước mắt

"khoan khoan đừng khóc, cho dù em có lo cho tương lai của tôi tới như thế nào cũng đừng khóc chứ? Em làm vậy càng khiến tôi thấy nặng nề hơn đấy!"Amber lúng túng ngồi bật dậy

"Jin Ri, em dỗ cậu ấy đi"Amber hết cách

Nhưng cô đâu biết SooJung đang tức vì cái tính ngốc nghếch đến vô tư đó của Amber

"nín đi SooJung, sao thế?"Jin Ri xoa nhẹ lưng cô

"tớ ko sao, ko sao mà"

Amber sau vụ đó, những tiết học sau cũng ko dám ngủ nữa, tuy vậy, những lời thầy cô nói đối với cô như đi vào tai này qua tai kia

Cô cũng đâu nói gì, lỡ mà làm SooJung khóc lần nữa thì sao?

"lần đầu tiên có nguời khóc vì chuyện mình ko chịu học mà ngủ gật trong lớp quài luôn đấy nhỉ? thậm chí cả mẹ...cũng đâu như thế?"Amber ngồi nghĩ vu vơ

"đáng ghét bộ Amber nghĩ em rộng lượng lắm sao mà chịu được khi nhìn thấy cứ nhìn chằm chằm vào người con gái khác sao?"SooJung nhìn Amber làm mặt 1 đống

SooJung phùng má, nheo mày, nhìn cô 1 cách khó chịu

"SooJung? Sao em lại làm mặt xấu với tôi"Amber tình cờ quay qua

SooJung chẳng nói gì, hất đầu quay đi tự kiêu làm lơ câu hỏi của Amber

"em ấy giận rồi...nhưng tại sao? Hay vì mình ko quan tâm tới em ấy nữa nhỉ?"

vật lộn với suy nghĩ 1 hồi

"A, đúng rồi, em ấy ghen với Vic. Vì mình chú ý tới cô ấy hơn nên em ấy mới nhu thế?!"

Giờ nghỉ

"SooJung này, em ko cần phải ghen đâu"Amber nói

"gi...gì cơ? Ghen á? Là...làm gì có chuyện đó?"SooJung giật mình

"ko sao đâu mà, em đúng là rất con nít khi ghen với Vic như vậy đấy"

"em nói ko có ghen mà"SooJung đỏ mặt chối tới cùng

"em mãi là cô em gái nhỏ tôi quý mến mà...còn tôi với Vic là 1 thứ tình cảm khác, cô ấy ko thay thế em được đâu"Amber vẫn cười nói mà ko biết câu nói của cô như sét đánh ngang tai SooJung

"..."

"mình chỉ là em gái, nói gì chứ? Làm sao mà Amber có thể xem mình là 1 nguời phụ nữ, cô ấy là ngưòi Amber thích...

...còn mình chỉ là...em gái nhỏ!"SooJung yên lặng suy nghĩ

"ko! mọi chuyện sẽ khác, Amber em sẽ cho Amber biết em là 1 người con gái chỉ iêng cho Amber... Amber phải là của em!"1 phần nào đó bên trong SooJung nói với cô là hạnh phúc ko tự đến với mình

Chính mình phải đi tìm kiếm nó

Nơi Sooyoung ta đang đứng bên lề đuờng mua những cây bánh gạo nóng hổi

Cô gái đi từ xa đến với ý định sẵn có trong đầu

"hôm nay phải giải quyết rõ ràng chuyện này!"

"Ya Choi Sooyoung"cô gọi

"có mặt"theo quán tính, có ai gọi tên mình là ngoái đầu lại nhìn đầu lại nhìn

Phụt...

Sooyoung phun hết những thứ cô vừa cho vào miệng khi vừa nhìn thấy cô ấy

"cậu kêu...tớ?"Sooyoung đưa tay chùi miệng

"hôm nay cậu ko thoát được đâu nhé! tại sao mấy ngày qua cậu cứ lẽo đẽo theo tôi cho tới tận lúc tôi về? trong giờ học thì cứ nhìn chằm chằm tôi, cho dù tôi có hỏi thế nào cậu cũng chối tới cùng?...

...còn nữa, cậu lúc nào cũng...uhm"cô đang nó bỗng nhiên Sooyoung tiến tơi áp sát mặt c6 đặt lên môi cô 1 nụ hôn phớt qua

"đó là câu trả lời cho tất cả những gì tớ làm"Sooyoung từ tốn nói

"..."

"Ya!!!! Đó là nụ hôn đầu của tôi! cậu dám..."nói xong cô liền bỏ chạy, ko biết vì ngượng hay cô ko thể nói gì khác cho cơn tức giận này

Sooyoung nhìn theo, miệng nở nụ cười tới mang tai

"dì ơi, 5 phần bánh gạo nóng đem về đi ạ, 1 cây cá viên nữa"Sooyoung tười cười, do tâm trạng được giải toả cả rồi

"Hôm nay chính Choi Sooyoung này sẽ mua đồ cho các cậu ăn. Hehehe"

Sooyoung đi tới xe Yuri đang đợi trước cổng

Tối hôm đó

"cậu hôm nay nhặt được vàng hay sao mà từ chiều hôm nay cứ cười hoài thế?"Yuri khó chịu nói

"thì đúng như thế mà...à ko phải mà là làm rớt vàng. Tớ thấy lòng nhẹ hẳng"Sooyoung cười dorky

"way, đó là nụ cười của tớ!"Yuri nói

"hôm tới lượt ai mua đồ ăn? tớ phải ko?"Sooyoung nói tiếp

"...?"

"tớ đi đây"cô lấy chiếc chìa khóa, và áo khoác đi ra khỏi nhà

Sunny cũng mới tắm xong đi ra

"phải chi cậu ta lúc nào cũng như thế thì tốt quá!"Yuri nhìn ra phía cửa

"gì thế?"Sunny thắc mắc

"Nó nói hôm nay nó làm rớt vàng, lòng nhẹ hẳn, lúc nãy còn mua bánh gạo nóng cho bọn mình, giờ lại tự động đi mua đồ ăn, mà thường nó chỉ biết ăn mà thôi!"Yuri nói lại

"có gì mờ ám rồi"Sunny và Yuri cùng nhau đưa tay vuốt cằm

Siêu thị

"A, chết rồi, mình đâu có danh sách đồ ăn...thôi, thích gì mua đó vậy"Sooyoung đẩy xe đi

"WA~ trời cậu mua hết đồ của siêu thị luôn sao hả?"Yuri ngạc nhiên

Đống đồ ăn của Sooyoung mua phải chất vào cốp xe mới đủ chỗ, cỡ khoảng 3 bốn bịch cỡ 'đại'

"sao đâu, tớ đang vui mà"

"chắc chắn có gì đó mờ ám"Yuri lại đồng thanh với Sunny, Amber chỉ biết ngớ người ko hiểu gì hết

Nhưng ngày hôm sau khi Sooyoung vào lớp, mọi khi Sooyoung nhìn Hara, cô đều nhìn lại và đặt 1 dấu chấm hỏi về nó

hôm nay khi Sooyoung vẫn nhìn theo cô nhưng ko có ánh mắt quen thuộc đó đáp lại

Sau khi đã nói cho cô biết tình cảm của mình, Sooyoung có lẽ đã can đảm hơn, cô nhân giờ nghỉ, đi thẳng lại bàn học nói

"chuyện hôm qua...tớ với cậu"Sooyoung chờ đợi

"là ko thể"cô nói rõ

"nhưng Hara..."Sooyoung hơi thất vọng

"đừng gọi tôi thân mật như thế"Hara nổi cáu

"nhưng đó là tên của cậu mà"

"thế...đừng gọi tên tôi, tôi ko muốn nghe đâu!"Hara nói kiên quyết rồi chạy đi ra khỏi lớp, để mặt Sooyoung ở đấy nhìn theo

Yuri đã ngồi đó, nhìn thấy hết, cô dần hiểu ra nguyên nhân tối hôm qua Sooyoung lại như thế nhưng bây giơ

"thì ra là vậy"

kể từ đó, mấy ngày sau, Hara lại là người tránh né Sooyoung. Trong giờ nghỉ, khi Sooyoung ở lớp, Hara lại xuống căn tin và ngược lại cứ như thế

"hey, Sooyoung như thây ma vậy đó, suốt ngày ko nói gì, ăn cũng ko nhiều như trước nữa, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như người từ trên trời rớt xuống vậy"Sunny nói với Yuri và Amber

"đồ ăn hôm trước cậu ấy mua, chưa ít đi 1 chút nào, tối ngủ rất sớm, ko đi ăn vụng nữa"

"unni ấy còn lấy sữa thiu trong tủ lạnh mà uống, mặc dù em đã dặn sữa đó hết uống được"Amber thêm vào

"các người đang nói xấu gì tôi đấy hả?"Sooyoung đi vào

"Sooyoung!"cả 3 hết hồn vì sự xuất hiện đột nghột

"tranh thủ ko có tớ ở đây thì tha hồ mà nói phải ko?"Sooyoung ngồi xuống

"ko có đâu, tại thấy mấy ngày nay cậu cứ như thế nào ấy"Sunny vội nói

"ừ"Yuri và Amber cũng gật đầu

"tớ sẽ ko như thế đâu, mấy ngày qua ko ăn uống gì tớ thấy mệt quá, mặt tớ hóp lại hết rồi nè"Sooyoung đưa hai tay lên mặt, cô nói tiếp

"tớ thấy mình như thế này cũng chẳng giải quyết được gì, tớ đã quyết định sẽ đi hỏi cô ấy cho ra lẽ"

"phải như thế chứ..."Yuri ủng hộ

"ưhm"

Sooyoung hẹn Hara lên sân thượng nói chuyện riêng vì cô ko muốn ảnh hưởng tới ai khác, Hara cũng đồng ý

"cậu muốn nói cái gì?"Hara tỏ vẻ bực tức

"đơn giản thôi, tớ ko bao giơ bỏ cuộc khi chưa biết nguyện do chính đáng"Sooyoung khoanh tay

"thì ra là về chuyện đó sao? Cô ko thấy sao? Nó rành rành ra như thế. Sooyoung à, chúng ta đều là con gái. chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu cả"Hara cười khỉnh

"sao cậu lại nói như thế? Chúng ta là con gái thì sao? tớ có thể mặc kệ dư luận nói gì, tại sao cậu ko thể? Hara tớ thật sự thích cậu mà, cho tớ 1 cơ hội đi"Sooyoung nói

"sao cậu có thể dễ dàng nói thích tôi nhu thế. Chúng ta mới chỉ gặp nhau hơn thua 1 tháng mà cậu dám nói cậu thích tôi dễ dàng như thế sao? Làm sao tôi có tin được lời nói đó?"Hara bức xúc

"Hara, cậu có biết từ khi nhìn thấy cậu, chắc chắn rằng tớ đã thích cậu. từ nhỏ tới lớn, tớ chưa bao giờ có cảm giác này với bất kì ai...

...tớ chỉ có tình yêu duy nhất của mình là thức ăn mà thôi. Xin cậu hãy tin rằng tình cảm tớ là thật"Sooyoung nài nỉ

"tôi...tôi ko thể, Sooyoung à, tôi..."Hara bối rối những lời Sooyoung nói

Cô ôm chầm lấy Hara thì thầm

"tớ sẽ làm cho cậu có thể, tin tớ đi"

"buông tôi ra"Hara đột nhiên lạnh lùng

"Hara?"

"tôi nói cậu buông tôi ra ngay, tôi thích con trai Sooyoung, cô hãy tìm người khác có cùng sở thích với mình đi đừng làm phiền tôi"Hara đẩy Sooyoung ra, mở cửa đi xuống

"tại sao?"nước mắt chảy dài trên má Sooyoung

"đừng yêu thương gì 1 người như tôi Sooyoung à, cậu xứng đáng có những người con gái khác hơn tôi. chuyện chúng ta rồi cũng chẳng đi tới đâu cả"Hara mỉm cươì cay đắng

"tôi ko muốn làm tổn thương thêm 1 ai nữa"

Dù tiếng chuông vào đã reo, Sooyoung vẫn nằm yên đó khóc làm cô mệt mỏi, Sooyoung nằm đó từ từ chìm vào giấc ngủ

Lớp AmKry

"sao thế, hôm nay Amber ko ngủ à?"SooJung ngạc nhiên khi thấy Amber đang cố căng mắt nhìn lên bảng

"em ko thích tôi ngủ còn gì?"Amber nói

"?"SooJung nhớ lại, ngạc nhiên vì những lời ghen tuông đó mà Amber cũng nhớ kĩ, chỉ vì ko muốn cô khóc

"nói gì thì nói, tôi rất sợ nước mắt phụ nữ"Amber lắc lắc đầu

"hihihi, đáng đời"SooJung nói

Amber ko biết rõ SooJung đang nói về chuyện gì nên cứ gật đầu đại

"đã làm em ghen"cô nghĩ thầm

"haizzz con bé Jin Ri ngủ mất tiu luôn rồi"Amber nhìn qua

Ngày hôm sau

"này, cậu nói đi chứ? Con trai gì mà nhát gan quá!!!"từ xa lớp AmKry có 1 đám con trai đứng trước lớp

"các cậu điên à? Sao mà nói dược, ngại muốn chết"anh ta nói

"lúc trước Tae Min đã đi sao ko nói ngay lúc đó mà giơ mới nói? lỡ nhỏ có bạn trai rồi sao?"1 tên trong đám đánh đầu anh 1 cái

"như thế là nước đục thả câu!"anh phản bác

"sao cũng được, đi đi"máy cậu đó đẩy mạnh anh vào lớp

Amber và Sooung hôm nay ko xuốn căn tin ăn với các unni vì SooJung đã làm cơm hộp cho Amber như lời hẹn 'nếu Amber ko ngủ gật trong lớp em sẽ làm cơm cho Amber ăn'

"hum, cơm ngon quá, em khéo tay lắm"Amber đưa ngón cái lên

"thật ra đó là cơm em mua ngoài tiệm, chỉ tốn 5' để sắp xếp vào hộp cơm nhỏ này thôi"SooJung nói

"ặc, em nói dối tôi hả? tôi muốn ăn chính cơm Jung SooJung em làm cơ!"Amber giãy nãy

"thì để dịp khác đi, em làm cho mấy hộp luôn, hồi sáng em đâu dậy kịp..."SooJung chống tay nói thì anh chàng lúc nãy nói chen vào

"erm...Jung... Jung SooJung, anh...anh muốn làm quen với em!"

"ko cảm ơn"SooJung nói nhanh lạnh lùng đến kinh ngạc

"cho anh biết lí do?!"anh hơi bị tổn thương vì câu trả lời

"tôi ko thích anh"

"tại sao em lại ko thích? Anh nhà giàu, học giỏi...anh có tất cả mọi thứ"

"đó ko phải là tất cả"SooJung chợt nhói lòng khi nghĩ về Tae Min

"tôi nghĩ anh nên dừng lại đi, SooJung nói là ko thích là ko thích rồi"Amber cầm cái muỗng quơ qua quơ lại tước mặt anh ta

"cậu là cái gì mà nói?"anh tức

"tôi là bạn của cô ấy"Amber nói

"bạn thì có quyền gì mà nói?"

"anh ngang bướng vừa phải thôi, cô bé nói là ko thích mà, cho dù tôi ko phải là bạn cô ấy tôi cũng nói được là đằng khác"Amber gân cổ lên nói lại

"cái tên này đang làm gì thế? Đang tỏ tình với người ta sao lại đi cãi cọ với cái thằng đó thế hả trời?!"cả bọn ở ngoài kêu ca

Sau 1 hồi cãi qua cãi lại, nguyện nhân của cuộc cãi nhau vẫn ngồi đó thích thú nhìn họ cãi mà ko hề can ngăn

"Amber, Amber ko ăn hết cơm là có tội đấy nhé!'SooJung kéo kéo vạt áo Amber

"hứ! ko cãi nữa, tôi phải ăn cho hết cơm"Amber ngồi bệt xuống

"cậu..."anh tức điên người khi thấy Amber và SooJung thân nhau như vậy

"thôi, Key oppa à về lớp đi, em ko bao giờ đồng ý lời đề nghị đó đâu"SooJung quay qua người kia

"anh ko bỏ cuộc đâu, SooJung. Jung SooJung, anh sẽ khiến sẽ hối hận vì những điều đó"Key nói trước khi đi ra với đám bạn

"never"SooJung nói trong đầu" ăn đi Amber còn mấy muỗng à"

"Amber a~, nếu như ko có Amber thì có lẽ em đã 1 lần nữa yếu đuối trước lời đề nghị lúc nãy của Key oppa...

...em thừa nhận, em đã từng thích anh trước khi quen họ, anh ấy thường xuyên gặp Sica unni, còn tỏ tình với chị ấy nữa. lúc đó em ước muốn được là chị biết bao nhiêu...

...đáng kí ra giờ anh ấy đã dể ý tới em, em phải vui mừng...nhưng vì em đã có Amber"SooJung ngắm nhìn Amber ăn hết hộp cơm cô 'làm'

cô Vicoria! Cô ơi"Amber chạy vội theo cô khi tiết học kết thúc

"gì thế?"cô quay lại với nụ cươì trên môi

"uhm...em thắc mắc, cô cuối tuần này có rảnh ko?"Amber gãi đầu

"rảnh, để làm gì?"cô tròn mắt

"cô muốn đi ăn tối với em ko? À em í em là, bàn về việc học mà...à, ko phải"Amber trở nên lúng túng

"được rồi, em định đi ở đâu?"

"thật sao?"Amber cười hớn hở"cô tới nhà hàng Dream nhé, 8'h nhé cô"nói xong Amber cúi chào rồi đá chân sáo về lớp

"em ấy dễ thương thật"cô lắc đầu nhìn theo

Cách xa ở đó có 1 bóng người đang giận run người

"A~M~B~E~R"

Lớp SunMinJess

"Hyomin a~. sao thế? cậu đau lắm à?"Sunny lo lắng

"ưhm, đau..."Hyomin ôm bụng, khuôn mặt trở nên nặng nề

"ko đuợc rồi"Sunny nói

"Thầy, em cần đưa Hyomin tới phòng Y tế"

"uhm nhanh trở về nhé" ông thầy thậm chí ko hỏi tại sao

Sau khi đưa tới, Sunny đã định đi về nhưng Hyomin bắt cô ở lại

"đừng đi, tớ sợ ở 1 mình lắm"

"có cô giáo ở đây mà?"

"nhưng lỡ cô ấy đi thì sao?"

"làm gì có chuyện lỡ, đừng lo..."

Hyomin dùng đôi mắt con cún của khiến Sunny ở lại

"cậu đó, nắm đuợc điểm yếu của nữa hoàng C.C.P này mất rồi"Sunny nhéo nhẹ mũi Hyomin

"hihi"

Tối ngày chủ nhật tại nhà hàng Dream

"Victoria! Cô ơi, em đang ở đây"Amber đứng lên

Hôm nay cô giáo mặt 1 chiếc áo đầm sang trọng, trông rất trong sáng và dễ thương đúng với phong cách Victoria của cô

"cô đẹp thật"Amber lỡ miệng khen cô" à, ko em chỉ tháy cô đẹp hơn mọi hôm vào dậy thôi"Amber xua tay

"cảm ơn em, đương nhiên là đẹp hơn đi học làm sao mà mặt những thứ nhu thế này được hả em?"Victoria cười nhẹ

"em biết rồi thưa cô giáo"

"em gọi chị là Vic đi"

"vâng Vic unni"

Rắc...-tiếng li ở bàn kế bên

"SooJung, em nhẹ tay thôi"Yuri ngồi đó nói

"gì ạ? À...vâng"

Flash back

"Yuri unni, có phải unni thích Sica unni ko?"SooJung nói

"huh?...làm sao...sao em biết được? em đừng nói cho cô ấy biết nhé SooJung?!"Yuri hoảng hồn lúng túng nhìn cô với cặp mắt nài nỉ

"em nói cô ấy mừng nhảy cẳng lên ấy chứ"SooJung nghĩ thầm" được thôi, với điều kiện"

"gì nào?"

"tối nay đưa em tới nhà hàng Dream. Sau đó, em sẽ cho unni biết 1 số chuyện Sica unni ko bao giờ nói ra với ai bao giờ, hehe"SooJung áp sát tai Yuri

"ok"Yuri mau chóng nghe theo

End flashback

"1 đời nào bị 1 con nhóc đe dọa như thế này?"Yuri chăm chú nhìn SooJung

"cô bé cũng có nét giống chị ấy chứ? Khuôn mặt cả 2 lúc suy nghĩ đều vô cảm như thế"

"mà nó nhìn gì ở đó nãy giờ thế nhỉ?" Yuri tò mò chồm ra, cô thấy Amber đang ngồi nói cười vui vẻ với 1 cô gái nào đó

Vì Victoria ngồi xoay lưng lại với cô nên khó nhìn. Nhưng Yuri chắc chắn 1 điều, thậm chí nhìn từ đằng sau cũng biết là 1 cô gái đẹp

họ có vẻ hợp nhau, Yuri đưa tay lên cằm quan sát biểu hiện thái độ của SooJung

"em đang theo dõi họ đấy à?"cô lên tiếng

"huhm"chỉ có tiếng thở hắt ra của SooJung trả lời thay cô

"..."Yuri thấy như mình đang làm phiền cô bé làm việc nên cũng yên lặng

"Yuri unni...tại sao unni lại yêu chị gái em?"SooJung nói ko màng quay lại nhìn cô

"...tình yêu là thứ ko cần lí do cho nó, khi nó tới với mình là khi mình sẽ quyết định chấp nhận nó hay ko...

... và chị yêu Sica vì chính cô ấy"Yuri suy nghĩ

"vậy unni sẽ thất vọng khi nghe cái này. Thật ra Sica unni $#$$&#^(@*)*%"SooJung tuôn ra 1 tràng nói hết những bí mật mà có lẽ mẹ ruột cô còn ko biết tới về Jessica

"ách chiuzz"Sica ở nhà hắt xì lên xuống nãy giờ"gì thế? trời chưa gì đã trở lạnh rồi à"cô nhìn ra cửa sổ

"thật sao? Sica đã từng làm thế khi ngủ à? Ya~ nếu em ko phải em gái Sica thì em thật là may mắn đấy biết ko?"Yuri đùa

"thôi, cho em xin. Cái chuyện đó em ko có ham gì đâu unni"SooJung quay qua tiếp tục theo dõi cặp đôi AmToria kia

Gần 1 tiếng sau Amber và Victoria đi ra khỏi nơi đó. Ngay lập tức SooJung kéo Yuri đi theo phía sau

"Yuri unni, đi theo họ nhanh lên"

"biết rồi, em làm như thể chúng ta đang theo dõi tên hung thủ nguy hiểm nào vậy đó"

"chuyện đó đúng như vậy mà!"

"em đang nói về ai hả SooJung?"Yuri nghĩ thầm khi cô khởi động xe

cảm ơn em nhé Amber, bữa tối ngon lắm"Victoria nhìn Amber trìu mến

xin cô đấy đừng nhìn em bằng con mắt đó-Amber cố tránh ánh mắt đã làm cô mê mẫn

"em vào nhà ko?"Victoria hỏi

"dạ thôi, em sợ làm phiền bố mẹ cô lắm"Amber xua tay

"ko sao cô sống 1 mình"Victoria cuơi nhẹ

"à, vậy thì em ko khách sáo"Amber toe toét đi vào

1 cặp mắt hình viên đan đang chăm chú vào họ từ xa

"SooJung, chúng ta về đc chưa? muỗi cắn chị qua trời đây nè"Yuri ngứa tay ngứa chân gãi gãi

"ko đươc, Amber đã đi vào trong ấy rồi. sao em có thể để con mồi vào hang cọp như thế?"SooJung tiếp tục quan sát cho tới khi Amber đã đi vào trong

Cô đứng thẳng dậy

"Yuri unni, lỡ có chuyện gì xảy ra trong đó thì thế nào? Amber có lẽ sẽ ko bị cô ấy làm gì đâu phải ko?...

...Dù gì bọn họ cũng là cô giáo và học sinh mà?"SooJung lo lắng nhìn Yuri

"SooJung a~, tại sao em ko nói thẳng với em ấy? em cứ như thế này mãi ko thấy mệt lắm sao?"Yuri nói lại

"nhưng giờ chưa phải lúc, unni. Em phải cho Amber biết được, em quan trọng như thế nào trong lòng cậu ấy... nói đúng hơn là em ko đủ tự tin, em sợ cảm giác đó lại tới...

...em ko muốn hứng chịu nỗi đau 1 lần nữa"SooJung cười cay đắng

"unni biết rồi, thế thì em cố lên nhé. Unni về đây"Yuri xoay lưng đi

"đợi đã unni, như thế làm sao em về đuợc?"SooJung gọi theo

"taxi ấy, giờ này vẫn còn xe buýt đấy, nếu em kịp"

"được thôi, vậy thì ngay sau khi em về được tới nhà, trên chính đôi chân của mình, trong túi ko có 1 xu cắc bạc nào. giữa trời đêm tôi như thế này...

...mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn khi lỡ em gặp 1 đám du côn nào đó...."SooJung dùng chiến thuật lảm nhảm này đối phó với Yuri

"khi về rồi, Jessica sẽ nhận đưọc tin vui từ em rằng Kwon Yuri yêu chị đấy Sica unni"SooJung tiếp tục chơi đùa

Khi cô nghe tiếng bước chân của Yuri đi lại mình, cô mỉm cươì đắc thắng

"Yuri unni, ngoan ngoãn ngồi đợi nữa đi, em sẽ cho unni nhiền thông tin bí mật hơn nữa"Soojung cười

"đồ con nít ranh"

Amber và Victoria ngồi nói chuyện 1 hồi thì Amber cũng tới giờ phải về. Cô lết từng bước ra trước cổng xoay lại chào tạm biệt Vitoria

"cô nhớ khóa cửa cẩn thận, dạo này nhiều người ko đàng hoàng lắm đấy"Amber dặn dò cô cứ như 1 người mẹ

"aigoo, xem em nói kìa. Cô biết rồi mà, em cũng đi đường cẩn thận nha"Victoria đưa tay bẹo má Amber 1 cái

"hihi, tạm biệt cô" cô quay đầu đi ra xe mình

"bye, mai gặp lại nhé"

Màn chào tạm biệt 'thắm thiết' của 2 người cuối cùng cũng kết thúc

Soo Jung thở phào vì nó ko có hành động thân mật nào khác mà cô ko mong đợi

Làm sao mà có thể có khi 2 người chỉ mới bắt đầu 1 mối quan hệ?

"hey Yuri unni, dậy đi, chúng ta về đc rồi"SooJung lắc lắc vai Yuri

"oh,...ok đi thôi"

Trên đường đi (xa lộ)

"ôh, sao chiếc xe đó giống của mình thế nhỉ?"Amber đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư, ko may xe Yuri đã chạy tới đó

"chít, nó nhìn thấy chúng ta rồi"Yuri thốt lên

"unni nói gì ạ?" SooJung mải mê suy nghĩ, ko nghe thấy lòi Yuri đang nói

"Amber đang nhìn chúng ta chằm chằm kia kìa"Yuri quay qua nói

"sao đâu, chẳng phải cửa sổ ko cho ngưòi ta nhìn vào à?"SooJung cười

"ờ ha...sao em biết?"mặt Yuri ngố ra thấy rõ

"u...unni, xe này là như thế mà?"SooJung ngạc nhiên đợt 2

Yuri đưa tay gãi đầu cừ hì

"tại rối quá nên...unni quên"

"đúng như lời Sica unni nói, Yuri cực kì ngố!"SooJung nghĩ thầm

Đèn xanh được bật lên

Amber cũng rồ ga chạy đi trước

"nghĩ tới lúc nãy Victoria ôm chầm lấy Amber như vậy, ghen tị thật"SooJung nhìn theo cô

Biết sao đc, Vic mặt nguyên bộ đầm, Amber lại đi chiếc moto, chả trách sao phải ôm người ta

tối đó

"em đi đâu vậy?" Jessica hỏi trước

"chỉ là đi chơi 1 tí..."SooJung lí nhí đáp vì ô biết thế nào về cô cũng bị mắng

"mẹ lo cho em lắm, sao lúc nãy đi mà ko nói với ai 1 tiếng nào hả?"Jessica đứng khỏi ghế

"em xin lỗi"

"may cho em đấy, hôm nay mẹ có việc bận đi lâu rồi, mà lâu lâu cứ gọi hỏi em về chưa nữa"

"..."

"thôi, em về là tốt rồi, để chị gọi nói 1 tiếng cái đã"Jessica xua tay" em về phòng tắm rửa đi"

"vâng, em xin lỗi unni"

"tốt nhất là đừng nên nói với chị ấy, mắc công Sica unni đánh ghen lắm, hỏi này hỏi nọ mình"SooJung lấy bộ pajama đi vào phòng tắm

"Sica unni"

"humh?"

"em tin chắc rằng 2 người sẽ hạnh phúc, chúc ngủ ngon"

"cảm ơn em?"Jessica tuy ko hiểu gì, nhưng trong lòng cô bỗng nhiên thấy vui về câu nói đó của cô em mình

"ách xìì!!!"Yuri làm 1 tiếng rõ to giữa nhà( phòng khách)

"hết hồn à"Amber ngồi bên cạnh

"xin lỗi, chắc tại lúc nãy...Ách Sììì!"Yuri đã có dấu hiệu cảm lạnh

"để mai em đi mua thuốc cho"Amber cười mắt trở lại với bộ phim

"tâm trạng em lúc này đang vui lắm hả nhóc?"Sooyoung từ lúc nào đã đứng phía sau lên tiếng

"HUH!"Amber giật mình thêm lần nữa, cô ngó nghiên tìm xem Sunny đang ở đâu nữa

"unni đang buồn chít mồ đây nài, chia cho chút coi!"Sooyoung nhảy vào ghế ngồi luôn

"chật quá, ngồi xí...Ách Sììi!!!"Yuri đẩy đẩy, quay mặt qua Sooyoung ngay đúng lúc cô ách sì , Sooyougn hưởng hết

"Ewww!"Yuri la lên

"la cái quái gì?! tớ mới là người phải la chứ tên Đen nài! Ghớm qua đi!!!"Sooyoung chùi chùi mặt

"chuyện cậu với Hara, tớ biết hết rồi"Yuri nói sau 1 hồi im lặng bất thường giữa 2 người

"thì sao? Cô ấy từ chối tớ rồi, thì đành vậy, đi tong môi tình đầu tiên của tớ" Sooyougn ngán ngẩm trả lời

"2 người vẫn có thể là bạn với nhau cơ mà?"

"cô ấy chấp nhận sao?"

"ya! cậu có còn là Choi Sooyoung mà tớ biết ko thế? chuyện gì cậu muốn mà cậu chẳng làm được?"Yuri thúc nhẹ cô

"ừ ha, tớ hình như đã quên mất, 1 Choi Sooyoung gan to như gấu này có gì mà ko làm được! bạn cũng ko tệ nhỉ? Dù sao thì...

...tớ cũng ko yêu cô ấy, có lẽ chỉ là ngộ nhận mà thôi"Sooyoung đưa tay bỏ vào miệng 1 miếng snack từ tay Yuri (ở đâu ra vại ="=)

"hey, bánh của tớ...Ách Sììi"Yuri ngăn lại nhưng ko kịp

"lúc nãy cậu làm gì ngoài đường mà giờ ra nông nỗi này thế?"Sooyoung cười cười, tay vẫn lấy bánh

Yuri ko nói gì chỉ nhìn qua Amber đang ngủ say

"có lẽ như chúng ta hôm nay có thể nằm thoải mái rồi"cô cười gian

họ bỏ Amber ngủ ở đó, cùng nhau đi vào phòng nhảy lên giường cô bé 1 cách tự nhiên

"này, đừng lây bệnh cho tớ nhé, nắm xích ra chút đi"Sooyoung dùng chân đạp Yuri xích ra đầu giường bên kia

Rắc....rắc

"ôi trời, sao mà mỏi quá vậy nè!"Amber nhìn xung quanh, phát hiện ra từ đêm qua cô đã ngủ quên ngoài này mà ko ai đánh thức cô dậy

"god, mấy cái bà này..." Amber đi vào nhà tắm, 1 tay vịn hờ cái cổ

20' sau

"unni, chúng ta đi thôi!"Amber đứng ngoài với Yuri và Sunny nói vào trong nhà

"ok. chị xong rồi này"Sooyoung nói ra

khoảng mấy phút sau đó 4 người họ đã có mặt tại trường

Sooyoung cứ mãi ngó nghiêng ngó dọc tìm Hara

"cậu ta đâu rồi nhỉ?"Sooyoung ngồi trong lớp thắc mắc 1 mình, mắt vẫn đang tìm cô ấy

"hey, cậu có thấy Hara đâu ko?"

"ko, chắc hôm nay cậu ta ko đi học được nữa rồi"

1 tên ngồi gần đó bị Sooyoung vớ lấy cổ áo(=.=)anh ta trả lời chán nản, hơi bị giật mình

"sao thế?" cô tò mò, tử từ thả cổ áo anh ra

"hôm nay cậu ấy lại phải đi làm thêm rồi" Onew giải thích

"làm thêm?"

"tại cậu là người mới vào nên ko biết đó thôi. tụi tớ đã học chung với nhau 2 năm nay rồi, lúc nào cô ấy cũng bỏ học để mà đi làm,...

...cô giáo có nhắc nhở cậu ấy cỡ nào cũng ko hiệu quả:

"nói tiếp cho tớ nghe đi"Sooyoung ngồi xuống cạnh anh luôn

"nhà cậu ấy có 5 người, cha mẹ đều bị liệt giường, đứa em thì còn quá nhỏ. chỉ có người chị và cô ấy đi làm thêm bán thời gian với nhau,...

.... những ngày chị cô ấy đi học thì 1 mình Hara làm hết 2 phần việc..."

Nghe tới đây, Sooyoung ko chịu đc nữa, cô hỏi ngay

"cậu biết địa chỉ nhà cô ấy ko?"

"à...ừm biết, có lần ghé qua đưa bài cho cô ấy rồi"Onew hơi giật mình

"cho tớ ngay nhanh lên!"

lớp AmKry

"hey, em lại sao nữa thế? Nói gì với tôi đi chứ!"Amber gắt lên

từ lúc cô bước vào lớp SooJung ko thèm liếc mắt tới cô giây nào làm cô rất khó chịu khi chỉ có 1 mình cô nói

"..."SooJung vẫn thế

"haizz, mệt quá, tôi ko nói với em nữa, con bé lì lợm"Amber ngồi phịch xuống ghế

"còn đỡ hơn mấy người đáng ghét như Amber"SooJung lẩm nhẩm

"lì lợm!"Amber nói trả

"đáng ghét!!!":SooJung lè lưỡi

"em thật sự khó hiểu quá đấy Jung SooJung"

"chỉ có những người vừa ngốc vừa đáng ghét như Amber mới ko hiểu nổi em đấy chứ!"

"thà nói chuyện với lừa còn hơn!"Amber quay phắt đầu đi

"tốt, vì ít nhất Amber cũng là đồng loại với nó mà! cả hai đều ngố~ ngốc"

"hey!!!"Amber tức tối

Cô bỏ đi ra khỏi lớp

"cậu ấy làm gì má cậu khó chịu thế?"Jin Ri nãy giờ tò mò

"cái tên đó, hắn dám làm thế... "SooJung bĩu môi , khoanh tay lại trc ngực tỏ vẻ bực bội

"làm gì cơ?"

"cậu ko cần phải biết"

Sân thượng

"alo, HyunA à, sao mấy ngày nay ko thấy cậu rủ tớ đi chơi?"Amber nói

"uhm...a...tớ đan...đang ở...nước ngoài...a..làm sao...đi?"

"sóng ở đó yếu lắm sao?"Amber cười nhẹ, khi cô nghe thấy giọng của HyunA, cô tự nhiên thấy thoải mái hơn

Có lẽ vì ngày nào cũng nghe riết, nhớ quá mới thế

"ờ...ùhm..."cô trả lời 1 cách khó khăn bên kia

"sa...o rồi? có..a...em nào...th...eo ko?"HyunA nói tiếp

"ôi trời, lâu ngày ko nói chuyện mà cậu chỉ có vấn đề đó để hỏi thôi ấy à?"Amber cười lớn

"uh...ohm...tại ca...cái tính Player....của cậu...sao...lại ko..có đc?"

"gì chứ, ngươì ta bỏ nghề lâu rồi mừ, với lại tớ có mục tiêu mất rồi"

"ai?" giọng HyunA tò mò thấy rõ

"cô giáo của tớ"

"what?! Ya...cá..cái gì chư...chứ? cậu..hết chuy.. ện làm. Đ..i cua cô..giáo hay s..sao?!" HyunA hét toáng lên

Amber phải đưa cái điện thoại ra xa tai mình

"tớ đã nói gì chưa mà cậu la toáng lên như thế hả?"Amber hét lại, cô nói tiếp

"cô ấy cách tớ 4 tuổi, tính tình hiền lắm, lại còn dễ thương nữa...đôi mắt đó..."Amber như lạc vào thế giới riêng của mình

"Ya..Ya!!! làm...cái quá..i gi thế...hả? tớ...mắc..mớ gì ca..cần biết...mấy cái đo.. đó đồ ngốc! khi ..nào tớ về...cho tớ xem mặt...nhé?! Thôi...cúp..máy"HyunA lèm bèm

Rụp

"con bé này, bất lịch sự thế!"

"mình còn định nói với nó về cô bé SooJung đó, chà~ dạo này con bé cư xử hơi lạ nhỉ? cứ liếc nhìn mình như mình đã làm điều gì sai ko bằng"Amber thở hắt

Lớp Jessica, cô công chúa đang lo lắng cho Yuri

"Sunny này, hôm nay Yuri ko đi học à?" Sica nói với Sunny, cô thầm nghĩ" sao hôm nay cô ấy ko tìm mình nhỉ?"

"ừ, cậu ấy bị cảm lạnh"Sunny ngước lên nhìn Sica

"sao lại như thế?"cô hơi ngạc nhiên vì thậm chí người khỏe mạnh như Yuri cũng bị cảm

"có hỏi cũng ko chịu trả lời tớ"

"cậu có thể cho tớ địa chỉ nhà cậu ấy ko?"Sica nhẹ nhàng hỏi

"hả? À... ừm"Sunny lúng túng lấy tờ giấy và cây viết ghi ra địa chỉ nhà minh"chết rồi, sáng đi học chưa dọn dẹp gì hết, để cái tên bịnh đó ở nhà sợ tên đó còn bầy ra nữa"Sưny thầm nghĩ khi viết

thế là Sica lao vội đi, trong lòng cô chỉ nghỉ tới Yuri, tuy cô biết chỉ là cảm thôi nhưng cô thật sự rất lo. Và hơn nữa cô chỉ muốn đc gặp mặt Yuri mà thôi

"kkk, Yuri của chúng ta có ng' bạn đặc biệt rồi kkkk"Sunny đưa tay chép miệng cười

Nơi nào đó trên đất seoul, nhà GooHara

"uhm..."

Bây giờ thì Sooyoung đã đứng truớc cửa nhà Hara

"ở đây sao?"Sooyoung thốt thành tiếng

Đó chỉ là 1 căn nhà nhỏ nằm trên dốc cao, nhìn từ trước cổng cũng chẳng thấy lớn gì mấy

rầm....rầm...

"ra ngay"trong nhà vọng ra 1 giọng nói của con gái

Cạch

"xin hỏi...."Hara đứng ngớ người ra khi thấy Sooyoung đang nhìn mình chằm chằm

"chào, tớ vào đc chứ?"Sooyoung nhoẻn miệng cười

ko"Hara quay lưng đi định đóng cửa lại nhưng Sooyoung đã nắm đc tay cô

"tớ ko hiểu Hara à, tại sao cậu cứ như thế? hãy cho tớ lời giải thích đi"Sooyoung nói

"tôi đã nói rõ rồi, tôi thích con trai!"

" đó ko đc coi là 1 lí do!"Sooyoung bực tức, cô cho rằng Hara đang cố tránh né cô vì 1 lí do nào đó và cô nhất định phải biết

"buông tôi ra, cậu đang làm đau tôi đấy!"Hara hét toáng lên

Thấy Hara đau, cô cũng chẳng dam làm gì, cô đi thẳng vào nhà mà ko có sự cho phép nào

"hey!!!"Hara đóng cửa vào, chạy theo Sooyoung

Sau khi đã quan sát xong, Sooyoung ngồi ịch xuống sàn

"thì ra là vậy..."cô hơi buồn nói

"gì thế? cậu mà ko đi ra là tôi báo cảnh sát đó nhé"hara quay đi

Sooyoung bỗng đứng dậy ôm lấy Hara thật chặt từ phía sau, mặc cho Hara vùng vẫy nhu thế nào

"sao cậu ko nói với tớ? nếu cậu quen với tớ, tớ có thể cho cậu tiền mà? Còn gia đình cậu..."

"cậu thôi đi!"Hara hét lên, cô nói típ

"tôi ko cần tiền của cậu, ừ thì gia đình tôi nghèo, nhưng tôi ko phải loại con gái phải quen ngươì khác để nuôi mình đâu"Hara oà khóc

"Hara a~"Sooyoung hơi bất ngờ

"tôi, tôi chỉ là 1 người con gái nghèo nàn, làm sao xứng với 1 người danh giá như cậu hả? Người ta sẽ nghĩ tôi như thế nào,...còn cậu. đối với cậu, tôi chỉ là 1 món đố chơi thôi phải ko?!"

Hara vùng mạnh, nhưng vẫn ko có tác dụng thân thể cô quá ốm yếu

"Hara... sao cậu lại nói như thế?! những lời tớ nói hôm đó với cậu là thực lòng tớ, làm sao có thể?!"Sooyoung ôm cô thật chặt

"....cậu đã có hôn ước với Lee Sunny, tại sao cứ mãi theo tôi, ko phải sao?"

"Soon kyu? Hôn ước? Ya, cậu đang nói gì thế?"Sooyoung xoay Hara lại đối mặt với mình

"buổi đưa tin trên tv nói cậu và Sunny thường hay đi với nhau, thậm chí cha mẹ cậu còn nói với giới báo chí như thế!"Hara nói

"Goo Hara, tớ lập lại 1 lần nữa, tứ đó tới giờ chỉ có cậu làm tớ rung động, tớ thật lòng yêu cậu, còn chuyện đính hôn gì đó thì tớ ko có dính dáng...

...Lee Soonkyu là bạn của tớ lúc trung học mà thôi!"Sooyoung nghiêm túc

"...thật ko, vậy...cậu thật sự yêu tớ à?"Hara ngước mắt nhìn Sooyoung với đôi mắt ươn ướt to tròn đó

"thật, tớ thề có Chúa"

"uhm...còn chuyện về gia đình tớ, thật sự tớ ko cần cậu giúp đỡ tớ, tớ sợ mọi ngươì sẽ nói này nói nọ lắm"Hara nhìn cô lo lắng

"cậu yên tâm, sẽ ko ai dám nói gì chúng ta đâu...nếu có tớ sẽ sai ngươì đi cắt lươì cả gia đình hắn"Sooyoung nói câu cuối rất nhỏ

Hai người ko nói gì nữa, Hara bỗng nhiên đưa tay choàng ra sau eo ôm nhẹ lấy Sooyoung

"tớ cũng yêu cậu"

Flashback

Ngày mà Sooyoung hôn Hara, cô hạnh phúc tới nỗi muốn hét lên

tối hôm đó, Hara đi vào bệnh viện thăm cha mẹ cô

"cha, me, hôm nay con vui lắm, cái tên ngốc đó đã nhận là hắn thích con rồi, suốt mấy ngày nay, hắn cứ nhìn con mãi...vậy mà ko dám nói đấy!....

...con nghi lắm, rồi cũng cái hôm, bạn hắn tới tìm con nói cho con biết, con rất bất ngờ....nụ hôn đầu của con cũng bị hắn lấy mất_////_"

Hara ngồi trước giường ba mẹ cô cười tủm tỉm

"thấy con hạnh phúc thế này, mẹ vui lắm"bà Goo nói

"ba cũng thế" ông cười hiền

"vâng"

Khi cô đi làm xong, Hara về nhà ăn cơm, giờ đó cũng khoảng 11 giờ đêm

"con gái rượu của chủ tịch Choi, nhà buôn rượu lớn nhất nước Nhật và cũng sẽ là ngươì kế thừa công ty của cha cô sau này...nhưng đã có tin tức cho thấy Choi Sooyoung....

.... hiện ko còn ở Nhật Bản, gia đình cô cũng đã nói rằng, cô và Lee Sunny con gái tập đoàn buôn bán nhân sâm sẽ về Hàn quốc cùng nhau....2 người họ đã chơi với nhau từ bé"

những lời nói trên tv đã gây sự chú ý của Hara

"unni, nó nói gì vậy"và hiển nhiên, đài đó là đài tiếng nhật

Gyuri, hiện giờ chỉ là sinh viên trường đại học cũng chả rành rõi cho lắm, cô nói những thứ mình đã nghe đc

"nói là Choi Sooyoung, con gái của chủ tịch Choi buôn rượu bên Nhật đã về Hàn cùng với cô người yêu Lee Sunny"

"ngưòi yêu?!"

"ừ, hình như unni nghe đc gì mà... đính hôn, hay cha mẹ gì gì đó nữa"Gyuri suy nghĩ

"họ.... đã đính hôn?"Hara lẩm bẩm

suốt đêm đó cô ko ngủ đc cứ mãi suy nghĩ

End flashback

"tớ đã hỏi rõ bố mẹ tớ rồi mà, làm gì có chuyện đó?"Sooyoung quay qua Hara

"tớ ko biết, ....Gyuri unni!!!"Hara nhớ lại tối hôm đó, cô hét toáng lên

"gì thế?"Sooyoung nói ngay

"unnni ấy hại mình rồi, tớ xin lỗi nhé Sooyoung, chị tớ thông dịch sai nên..."

"Ôi trời, hahahaha!"Sooyoung ngồi phịch xuống đất

"Sooyoung a~"Hara cười cười ngồi theo

"cậu làm tớ khổ quá trời suốt gần 1 tháng nay! chỉ vì 1 câu nói?"

"tớ xin lỗi!"Hara c úi đ ầu, c ô th ật s ự ko bi ết m ình đ ã l àm t ổn th ư ơng Sooyoung nh ưth ế

"ok, tớ sẽ tha, như mà....hôn tớ đi!"Sooyoung chu chu mỏ ra

"đồ ham hố, ai thèm hôn cậu!"Hara đứng dậy nhưng lại bị Sooyoung kéo tay lại, mất đà, Hara ngả vào òng Sooyoung

"ha, ko hun là ko bỏ ra đâu!(="=)"Sooyoung cười đểu

"hun ở đây nè"Sooyoung ngây thơ chỉ vào má phải mình

Chútttttt

"ơh!"Hara đã định hun vào má cô nhưng bất ngờ Sooyoung quay đầu lại

"đáng ghét, cái tên ham hố này!!!"Hara đánh túi bụi vào Sooyoung

"hahaha"cô thì cười sảng khoái mặc cho Hara đánh 'yêu' mìnhNhà Amber

Ding Dong....Ding Dong

"woa~ quả thật cậu ấy rất giàu có...."Sica ngước nhìn khu chung cư

"a~i thế"tiếng Yuri đằng sau cánh cửa

"uhm...là Jessica đây"Jessica thỏ thẻ đáp, cô áp sát mặt vào cái camera trước cửa, Yuri vừa thấy khuôn mặt cô ấy là tá hỏa té phịch xuống đất

Sica hơi bất ngờ, sau 1 hồi cô nghe nhiều tiếng động bất thường bên trong....

"sao cô ấy lại tới đây... ôi trời làm sao.... đồ dơ chưa giặt nữa, trời Choi Sooyoung, cậu ăn rồi bỏ tại chỗ thế này....chết tôi rồi...."

Tôi nghiệp cô, tưởng rằng nhà có tường cách âm nhưng...ng' đứng ngay bên ngoài đã nghe rõ mồng một, thậm chí tói nhà kế bên hay ở dưới còn nghe(=.=)

"cậu ấy đang làm gì thế nhỉ?"Sica ngơ ra, cô cúi đầu nhìn vào camera thì thấy tay Yuri đang bối rối nhấn mã số cửa

"uhm...Sica...cậu sao lại ở đây?"Yuri bước ra với duy nhất 1 cái áo thun và cái quần shortest của mình

Sica hơi đỏ mặt nhìn xuống đôi chân dài tha thướt đó

Yuri thì vẫn vô tư nhìn cô cười và cố che che cái 'bãi chiến trường' phía sau mình

"uh, cậu ko định mời tớ vào nhà sao?"Sica bối rối

"vào? Uh, thì cậu vào đi"yuri gãi đầu, mặt 'hơi' nhăn nhó "kì này chết thiệt rồi"Yul bậm môi

"làm sao có thể để cô ấy thấy cảnh này, ôi chời ㅠ_ㅠ"

"a~"công chúa rốt cuộc cũng bàng hoàng với cái mình thấy trc mắt

"xin lỗi công chúa, hôm qua tụi tớ( Bơ đang phởn, Soo thì chán nản=> nhập cuộc luôn) hơi 'bày' ra 1 chút"Yuri gãi đầu " Chứ thường ngày bọn tớ ko nhu thé, bọn tớ gọn gàng lắm"

"bọn tớ...tớ thắc mắc bạn của cậu là ai, nam hay nữ"Sica liếc mắt

"sao tự nhiên cô ấy đáng sợ thế?"Yuri giật mình

"chỉ có nam mới quậy đến thế, làm sao mà con gái....như thế này"Sica nhìn Yuri nghi ngờ

"ơh, à tụi nói là bọn SooSun với con bé Amber í"yuri đỏ mặt gãi đầu

sự thật khi lúc nãy Sica nhìn cô, ánh mắt 2 ng' chạm nhau, Sica vô tư liếc ánh mắt chết ng' đó vào Yuri

"thật sao? Là họ à, tớ ko biết đấy"Sica ngoảnh mặt đi tiếp tục cuộc 'hành trình' tìm hiểu nhà Yuri

"phù~"Yul khẽ thở dài

"à mà, tại sao cậu đến đây thế?"Yuri dang luợm đồ đạc, nhìn theo công chúa đang đi đằng trc

Khi bị nói trúng tim đen, Sica đứng hình ngay lập tức. Cô từ từ quay lại, cố vắt óc thiên tài của mình suy nghĩ kí do để biện minh

"sao đây, chẳg lẽ nói là mình nhớ cậu ấy nên muốn tới gặp sao? Ko đc mày là Sica mà, nhưng mình phải làm sao khi sự thật là như vậy....

.... à đúng rồi...." Sica vằn vặt

"tớ...tớ đến để xem nhà cậu...."cô nói

"???"

Yuri đứng đưa cái mặt ngơ như ng' từ trên trăng mới đáp xuống

"nhà tớ có cái gì à?"

"uhm, tớ nghe Sunny nói nhà cậu đẹp lắm"Sica quay đi, cô ko thể để Yuri thấy khuôm mặt đỏ ửng của mình

"nhưng lúc nãy chẳng phải cậu nói là cậu ko biết tớ sống chung với Sun mà?"Yuri vẫn lẽo đẽo nhưng đâu dám nói ra

"AAHHH!!!"Sica đột ngột hét lên, vọng hét cá heo của cô làm Yuri hoảng hốt đứng thẳng dậy

"sao thế?"

Sica nằm chèo queo trên sàn, chỉ vì cái vỏ bánh của Sooyoung ăn thả tại chỗ

"Si...ca ááhhhhh" Yuri cũng bị té....

....nằm sấp lên người cô gái nhỏ

"Yu...Yul, cậu làm cái gì vậy?"Sica nép 2 cánh tay vào sát ng', nhìn Yuri căng thẳng

"Sica, tớ....."

"Ko đcccccccccc!!!!!!!!!!!!"Amber la hét um sùm

"cậu nhất thiết phải làm thế, coi như là vì lớp đi mà"lớp trưởng năn nỉ

"ko đc!!, nhất quyết ko!!!!"Amber vùng vẩy khi cả mấy anh đang kẹp tay cô

"làm sao lại như thế, cậu chỉ cần đóng cảnh đó thôi, có ai nói gì cậu hay làm gì cậu mà như thế" cô lớp trưởng lại nói, khẻ đẩy gọng kính của mình lên

1 cách tinh tế....cô nói tiếp

"đây là nhiệm vụ của lớp chúng ta, ít nhất cậu cũng phải có trách nhiệm đi chứ!"

"thế tại sao ko kêu mấy ng' bên đó làm mà bảo tớ ??"

"bởi vì....mọi cô gái trong lớp đều bảo cậu, thậm chí lớp kia....kkk"

"tớ ko muốn, buông tớ ra!!!!"Amber vùng vằng hơn nữa

"tớ cũng phản đối, tại sao tớ lại làm cô ấy?"Soojung bất ngờ nói chen vào

Chính vì thế, tại sao Amber lại phản đối ko muốn làm vở kịch đó

Vở Romeo& Juliette cho kỉ niệm truờng lần thứ 90, mọi ng' đều háo hức, lớp Amber và lớp năm 2 và đặc biệt, lớp đó là lớp của Key, kết hợp vs 1 lớp năm 3 là lớp của Soori cùng thực hiện

Quay trở lại vs Yulsic hiện tại

"Sica...tớ...tớ...xin lỗi"Yuri đột nhiên nói ra thứ mà ý cô ko phải như thế

"erh?"Sica mở to đôi mắt nhìn Yuri chằm chằm

"tại sao lại xin lỗi?"Sica hỏi ngay

"tại...tại cái nhà tớ bừa bộn quá"Yuri gãi đầu, định đứng dậy trước khi nghe từ miệng Sica nói nhỏ "tên ngốc"

Sica lập tức kéo đầu Yuri xuống, giờ đôi môi 2 ng' đã chạm nhau, Yuri mở to mắt định chống cự, cô ko hôn lại Sica

Nhưng dần dần....Yuri bị đôi môi ngọt ngào đó kêu gọi, nó muốn thêm nữa từ Yuri, Yuri đã bắt đầu đáp lại, từ từ cuồng nhiệt hơn nữa

Hai ng' như hòa vào nhau, Sica đột nhiên lật người Yuri lại

"Ko đc, cậu đang bệnh, chúng ta ko thể!"cô nói khi cô lấy lại hơi thở

"sao? tớ đã hết bệnh từ lúc sáng rồi....tớ nhanh khỏi mấy cái này lắm....thế chúng ta..."Yuri cười Tà

"đáng ghét, ko đc, tớ ko thể tùy tiện như thế"Sica đỏ mặt liên tục đánh Yuri

Yuri ko nói gì chỉ đứng dậy

"thế cả ngày hôm nay cúng ta dọn dẹp nhà nhé"Yuri nắm tay sica đứng dậy

"tại sao tớ phải dẹp nhà cho cậu?"Sica nghiêng đầu

"vì như thế....chúng ta đang hẹn hò...hahaha"

Yuri phần khởi kéo Sica đi

"tên ngố, ai lại hẹn hò khi dọn dẹp nhà như thế này, cậu thật chẳng lãng mạn gì cả"Sica cười đi theo sau Yuri vào phòng Sunny ngủ mà cô bé đó chưa dọn

Nhưng cô đâu biết, cô sẽ phải hối hận vì suy nghĩ đó, vì Yuri lãng mạn tới mức....chảy nưTrong 1 căn phòng, hơi thở 2 con ng' như hòa vào nhau, họ đã tiếp tục chuyện đang dang dở lúc nãy... bỗng Jessica phát hiện ra...

Bàn tay Yuri đang luồn dưới lớp áo hoc sinh của cô, và như nó ko có ý định sẽ dừng lại

"Yul....Yul...cậu ko nghĩ như vậy chúng ta có....quá sớm ko?"Jessica thở hồng hộc đẩy người Yuri ra

"sớm gì...tớ đã mong tới ngày cậu chấp nhận tớ lâu lắm rồi"Yuri nhìn lại Jessica vs con mắt đầy ham muốn

"ko đc, chúng ta chỉ mới bắt đầu..." nhìn thấy khuôn mặt ko có vẻ chấp thuận của cô khiến Yuri cũng nản lòng, cô ngồi thẳng dậy, cô nghiêm giọng nói

"uhm, ờ, có vẻ tớ hơi vội...hee~"Yuri cười trừ rồi bắt đầu bắt tay vào làm tiếp công việc dọn phòng

"Yul à, ý tớ là, chúng ta phải hiểu nhau trước chứ, ko thể cứ như thế..."Jessica lúng túng giải thích

"ko-ko có gì mà, chỉ là tớ hơi buồn thôi, tớ..."Yuri định xoay lại vs Jessica vs nụ cười dorky luôn xuất hiện trên mặt cô để nói rằng cô ko sao

để Jessica ko vì nó mà nghĩ ngợi nhiều. Nhưng cô đã bị giữ lại, Jessica ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở Jessica như muốn làm lồng ngực Yuri nổ tung...

cô mới nhẹ nhàng lên tiếng, áp sát vào tai Yuri thì thầm nhẹ nhàng

"Yul...nếu cậu muốn như thế, khi nào tớ sẵn sáng thì...mới đc nhé...nyam" Jessica tinh nghịch cắn vào tai Yuri khi kết thúc câu nói

"Ááhhh...ow. cậu làm gì thế, tớ phạt đấy nhá" Yuri cũng ko kém, xoay người lại, 1 tay vịn hờ cái tai bị cắn "yêu" kia, 1 tay choàng qua ôm gọn người con gái kia vào lòng

"Yul.."Jessica đỏ mặt ôm chặt lại Yuri "đợi tớ nhé... chưa phải lúc này"

"uhm, tớ sẽ đợi, chỉ cần tớ biết, cậu sẽ mãi yêu tớ, chuyện đó ko là gì cả"Yuri cười nụ cười hạnh phúc

"thế là cậu ko muốn à, thế khỏi đi nhé, chỉ cần tớ yêu cậu"Jessica ngước lên nhìn Yuri cười khó hiểu

"Ya! tớ chỉ nói thui mừ, càng sớm càng tốt đó baby ạ"Yuri hôn vào trán Jessica nhẹ nhàng

cả 2 im lặng, Yuri lại tiếp tục hôn xuống cái mũi cao cao kia, đưa tay ôm trọn đầu cô gái đối diện 1 cách nhẹ nhàng tiếp xúc với đôi môi đó

cứ như thế, 2 người chỉ đứng đó trao nhau những yêu thương bằng nụ hôn mảnh liệt nhưng ngọt ngào và dịu dàng.....

Trong 1 vở kịch kinh điển như Romeo&Juliette thì chắc hẳn phải đc dàn dựng công phu và nhân vật diễn có cảm xúc....

--

30 phút trc đó, tại lớp học

"những vai chính sau đc phân đều 3 lớp đc nhận lần này. Romeo, Juliette, bá tước Paris và nhiều vai vụ sẽ đc chọn theo phiếu bầu nhé" lớp trưuởng võng vạc nói trc lớp

Julliette (tính cả 3 lớp)

Jung SooJung 51 phiếu

GooHara 32 phiếu

Kwon Yuri(?)14phiếu

...

Romeo

Key 41 phiếu

Amber 36 phiếu

Kwon Yuri(???)20 phiếu

...

Bá tước Paris

Amber 80 phiếu

Key 14 phiếu

JongHyun 3 phiếu

....

"ặc, tại sao lại là tớ, tớ ko chịu!!!!!"Amber la lên

Nhưng liệu vở kịch này có thể....???

Vào ngày 18-12 là ngày hội trg' diễn ra

Và mọi người bắt đầu ráo riết tập luyện

Tại nhà Amber

nước mắt ròng ròng

"gì, gì thế?"Sunny hỏi khi nhìn thấy Sooyoung mặt mủi tèm lem sau khi nghe cô đọc xong tóm tắt

"hức, nó cảm động quớ~...."Sooyoung đưa tay lau đi, khịt khịt nc mũi vào lại bên trong khi nó chảy ra...

"gớm quá đi, khăn giấy nè"Sunny ém vào mặt cô 1 hộp khăn

cả Yuri và Amber đều ở đó

"tại sao em lại làm tên Paris đáng ghét đó!!"Amber cắn răng

"thôi nào, còn đỡ hơn unni, làm tên Mercutio đó, đóng đc có vài cảnh...."Yuri lèm bèm, tay vớ lấy cái remote

Sunny cười, cô nói như đang cố í chọc họ

"thật may mắn cho lớp tớ, chỉ làm mấy cái việc sau sân khấu"

"may gì chứ, Sica làm sao có thể làm mấy cái việc đó, đồ ngốc"Yuri lập tức phản ứng, khiền nụ cười của Sunny càng thêm kì lạ

"sao thế, sợ ng' iu bé bỏng của mình làm việc vất vả à?"

"đâu... đâu có, chỉ tại cô ấy là...là công chúa...làm sao có thể...làm mấy cái đó"Yuri láp bắp, cô cố nhìn vào màn hình ti vi tránh con mắt soi mói và 4 con mắt tò mò kia

Amber và Sooyung ngồi ngớ ra

"2 cậu lúc nãy có gì ko đó?"Sunny lại nói típ

"cái-cái gì, có-có là có cái gì!"Yuri càng bối rồi hơn nữa, mặt cô giờ chuyển sang đỏ như gấc

"cậu đừng vờ như ko biết nhà, rõ ràng cô gái đó rất quan tâm đến cậu đấy!"Suny hếch mũi lên

"sẵn tiện có đầy đủ ở đây, em mún nói vài điều"Amber cắt ngang câu chuyện, Yuri cảm thấy thật biết ơn Amber hơn bao giờ hết

Sunny mà đã tra hỏi là sẽ làm tới cùng mà, nhưng Amber là chủ nhà nên có quyền lên tiếng

"sau này, ăn xong phải dọn đấy, còn nữa e chia ra 2 phần trong 1 phòng, chúng ta chỉ có 4 ng' nên dể dàng chia....

...1 trong 2 ng' phải nằm ngủ với Sunny unni chứ, tại sao giường em nhét hết 3 ng' cho nổi"Amber liếc Soori

"à, ừm, em biết đó, Sunny lúc ngủ rất hay đá ng' ta...nên bọn chị sợ..."Yuri giải thích rõ ràng

"e ko bik, 1 là Sunny unni, 2 là sofa thẳng tiến, em đã nói xong, đi ngủ đây" Amber đứng dậy đi thẳng vào phòng

"con bé hôm nay sao ấy nhỉ?'Yuri nói, nhìn Sooyoung cũng đang thắc mắc nhìn lại cô

Tâm trạng Amber đương nhiên là ko đc tốt từ khi thấy mình bị cô bé SooJung kia "bơ" mà ko vì lí do gì(hay tại có ng' nào đó ko bik thì đúng hơn)

"thế nào, ai sẽ ngủ vs tớ đêy?"Sunny cười nụ cười cực "dễ thương"

khiến 2 cô gái to xác kia run sợ nhìn nhau, sợ rằng thân hình nhỏ bé mà nặng trịch đó sẽ đè lên ng' mình suốt buổi tối

"soo...! là Soo, cậu ta đấy, tớ cũng ngủ đêy"Yuri chạy vội vào phòng"sr nha Soo, tớ ko muốn làm gối ôm suốt cả đêm đâu"Yuri cười khà khà khi chui vào mền với Amber

"tớ muốn giết cậu quá cái tên ĐEN!!" Sooyoung làu bàu

Sáng hôm sau, sân trg'

"đây là sân khấu chúng ta sẽ diễn, mọi người đi lên ấy xem đi"lớp trưởng vẫn là ng' nói

"wao, ko ngờ cái khu đất đầy lá khô này là sân khấu, thế thì làm sao mà diễn"Amber huýt sáo, cả 2 lớp đang tụ lại vào giờ tự học của cả 2

"xì, bộ cậu có giá lắm sao mà đòi này đòi nọ, có cái gì thì cứ như thế mà tiến hành" Key nói móc cậu, cố í nói to cho mọi người nghe, nhưng ko ai dám phản ứng

"liên wan gì tới cậu, có ngon thì diễn trên đó mà ko cần dọn dẹp đi!"Amber tức mình cãi lại ngay

thế là Key lại tức, anh cũng ko nhân nhượng gì Amber cho cam. cuộc chiến đấu miệng của 2 "chàng" lại bắt đầu

"gì chứ? cẫu làm gì mà nói tôi, tôi diễn đưong nhiên phải dọn dẹp mới diễn đc chứ? Có nói với cậu cũng vô ích"Key quay lưng

Amber thấy rõ sự "vô duyên" của Key, nhưng cô ko nói gì thêm nữa, cuộc chiến kết thúc hơi nhanh so với những người có mặt tại đó nghĩ, cho tới khi nó lại bắt đầu...

"đi nào bé Jung, đi coi sân khấu với anh đi"Key hớn hở kéo tay SooJung đang đứng phía sau họ vs Jinri

"A!" SooJung hơi giật mình, bàn tay to lớn của Key đột nhiên nắm chặt tay cô như thế, khiến SooJung thyeo phản xạ la lên 1 tiếng

Và tiếng la đó đã truyền tới tai ai đó...Amber lập tức giật mạnh tay Key ra, giằng mặt anh

"Hey, anh làm cái gì thế!"Amber gằn từng chữ, liếc mắt vs Key

"làm gì là làm gì, tôi mún gọi em ấy đi cùng mà, cậu cấm điều đó luôn sao?"Key nói lại, anh đưa tay với lấy cô tay SooJung

"anh đúng là 1 tên da mặt dày hơn da trâu nhỉ? SooJung nói e ấy ko thích anh rồi mà...sao mãi làm phiền người khác thế!"Amber đã thực sự bực tức, cô ko thể chịu đc cái thái độ đó của Key nữa

mọi người gần đó muốn ra ngăn cản cũng ko dám, những tên bạn Key hào hứng hú hét ầm cả lên

"đánh nhau đi!! Đánh nhau đi!!"

Bên nữ lại lo sợ, cứ níu níu lấy vạt áo lớp trưởng, thưòng nói rất nhiều nhưng giờ sao tự nhiên, lời nói ko thể thoát ra khỏi miệng cô đc

Chỉ mong chờ vào người con gái đó lên tiếng, nhưng mãi 5 phút mà SooJung cũng chẳng nói gì, JinRi bối rối, nhưng sau đó cô phát hiện ra 1 điều

Tay Amber đang nắm chặt tay SooJung, và trông SooJung ko có gì là phiền hà vs việc đó mà còn âm thầm nở 1 nụ cười hạnh phúc

JinRi lẩm nhẩm như nhận ra đc điều đó

"chẳng lẽ...cậu sao SooJung?"

"sao ai cũng đứng đây hết vậy, ko tập à?"Sooyoung đi tới cùng vs Yuri và mấy chai nước ngọt trên tay 2 người

"Unni!"JinRi chạy tới ngay" họ đang có chiến tranh, mà lớp ko ai dám ngăn lại cả, Unni giúp đi, chúng ta còn phải tập luyện"

"ừ... ừ tới ngay"Sooyoung đi tới, nhưng tình cờ vấp cục đá nào đó, té bổ nhào ra đất, Amber thấy vậy bỏ tay SooJung ra chạy tới đỡ cô dậy

"ui da~ đau quá....móa ơi, máu chảy ra rùi!!!" Sooyoung hét toáng cả lên

"để em đưa chị tới phòng y tế"Amber đứng dậy, kéo cả Sooyoug đi, khuôn mặt SooJung hơi thất vọng sau khi Amber thả tay cô ra, có 1 ánh mắt đã nhận ra điều ấy

"ừ, đi đi cho rảnh nợ, dù sao vai diễn của cậu đâu nhìu bằng tôi"Key cười trêu chọc, quay sang với SooJung cười tươi rói

"đi nào e"

"vâng"SooJung đi theo đoàn ng' lên sân khấu, lớp trưởng lại bắt mọi người dọn dẹp chỗ đó

10 phút sau.....

"nghĩ lại thì tại sao mình lại cho tên đó đi thế ko bik, mệt quá!!!"Key la lớn khi anh phải khom lưng mà quét... sàn

Cô ơi, chủ nhật này, cô có làm gì ko ạ?"Amber nói điện thoại với Victoria, ý muốn làm cho ngày hôm đó cho Vic 1 bất ngờ

"ko em, sao thế, uhm, hôm đó cô ko có đi dạy, em muốn làm gì à"Victoria vẫn dùng chất giọng đầy aegyo của mình làm cho ai đó hơi choáng

"erhm...uh em mới có 2 vé đi công viên nhưng ko ai đi với em, cho thì em thấy uổng, em vừa nghỉ tới cô nên hỏi cô, cô có muốn đi ko?"Amber lúng túng

"ừh, cô thích lắm"nghe xong Amber vui ra mặt nhảy dựng lên, cô nói ngay"thế, chủ nhật này, 8h em sẽ sang đón cô nhé"

"ừ"

Sau khi Vic cúp máy 1 lát sau đó, Amber nhảy như điên và la hét ầm trời trong nhà

"Yuri unni!!! Cô ấy đồng ý rồi, hhahahahahah!!!"Amber nhào tới Yuri đang nói chuyện với công chúa của cô

"ớh, em làm cái quái gì vậy"Yuri gắt lên, Amber ko vì vậy mà dừng lại đưọc sự sung sướng trong lòng cô

"alo, xin lỗi cậu, con bé Amber nó điên rồi"Yuri nói nhanh vào điện thoại, giọng Jessica lập tức vang lên nhỏ nhẹ

"uhm...ko sao mà Yul" đc gọi bằng cái tên thân mật đó, người Yuri như nóng lên

"hee~, hi hihi"Yul lúng túng gãi đầu trong khi đó, con người kia vẫn nhả điên cuồng trong nhà "Sica đi ngủ chưa, hi, tối rồi, nhớ đóng cửa sổ nhé" Yuri nhẹ giọng

"uhm, tớ cũng định đi ngủ, thế ngày mai gặp nhé"giọng Jessica có vẻ rất vui lúc đó, cô đưa tay xoắn loạn tóc vàng óng của mình

"uhm, bye~, à khoan...moa~"Yuri hôn gió nhanh vào điện thoại sau đó cúp máy ngay

"í chết mình chưa đợi cậu ấy hôn lại...A!!!!" lần này tới Yuri vùng vằng trên giường

Khi đó, ở nhà của Sica

"...." Jessica cười hạnh phúc" ngốc vẫn mãi là ngốc mà, ôi sao mà đáng iu thế này!!!"Jessica đột nhiên quá khích sau đó, cô ôm cái điện thoại vào lòng, lăn lộn trên giường

"uhm, unni? Unni có sao ko thế?"SooJung đi ra khỏi nhà tắm, trên tay để hờ cái khăn

"sao là sao, unnia có bị gì đâu..." đỏ mặt

Sáng hôm sau- thứ 5

"trời ơi, chán quá, hôm nay lại phải đi học nữa, sao hôm nay ko phải là chủ nhật nhỉ" Amber than thở, vươn vai trc 1 ngày mới

"dậy rồi à, nhanh lên thay đồ và gọi cái tên sâu ngủ cạnh e dây luôn giúp unni nhé"Sunny đi qua nhìn vào, cô dã thay đồ từ lúc nào

"vâng~"Amber mệt mỏi trả lời, cô lay lay người Yuri rồi trườn khỏi giường

"sao mà mỏi thế này"Amber vừa đứng dậy đã nghe cái xương sống mình kêu răng rắc, từ cổ tới lưng

Lí do là gì chắc chỉ có Yuri biết, hôm qua, Amber quá khích, đã nhảy suốt, ko cho Yuri làm ăn cái gì cả, coi tivi thì cứ cách mỗi phút lại nghe tiếng Amber hú hét trong phòng,

thứ hai là, đang nhảy thì tự dưng, té nhào xuống đất mà vẫn còn sung máu đứng dậy nhảy típ mới ghê, cho giờ hưởng hậu quả

"em ấy thật sự thích chị ta sao? vậy là ko nhận ra được nó rồi" Sunny thở dài

Trên sân khấu

"ôi Juliette, nàng đẹp bla bla bla...."Key nói giả vờ đưa tay lên cao nói với nàng Juliett như những gì ng' xưa thường làm

Nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững của cô nàng lạnh lùng

"ôi Romeo... chúng ta ko thể...." cô đọc lời thoại 1 cách cứng đơ

"ko dc, ko đc, như thê là ko ổn!!!" lớp trưởng bực tức, đập quyển lời thoại xuống đành đạch

"hump, ng' ta có thích nhau đâu mà bắt diễn ba cái cảnh này hả lớp trưởng"Amber đi ngang qua, trên tay cầm phụ Sunny 1 ít đạo cụ

"tớ biết sao đc, mọi người bầu như thế mà" lớp trưởng thở dài, cô cũng mong ng' đóng Romeo ko phải là Key, vì chuyện ngày hôm đó, lớp trưởng cũng có ở lớp

chuyện thật thì số phiếu bầu của Amber có 2 phần, 1 là nhũng bạn nữ, 2 là vì thấy SooJung rất hợp khi ở bên Amber...

"SooJung à, cậu cố diễn đi chứ, vì lễ hội của trường cả mà"JinRi cố gắng nài nỉ cô

"uhhh~~~, ko đc, JinRi à, giúp tớ đi, tớ ko muốn làm đâu, sao ko giao cho Hara unni mà đi mà bảo tớ..."SooJung nắm chặt chiếc váy mình

"...vì chị ấy phải ko?"JinRi đột nhiên hỏi

"cái gì cơ?" SooJung lập tức phản ứng mạnh với câu nói đó, cô quay qua nhìn JinRi 1 cách nghi ngờ, mặt hơi đỏ

"chị ấy... cậu yêu chị ấy à?"JinRi hướng mắt về phía Amber đang loay hoay với thùng đồ của Sunny, bởi vai diễn củng chẳng đc bao nhiêu nên cô rất ư là rảnh rỗi

"đ-đâu có, làm sao mà tớ có thể th-thích chị ấy, cùng là con gái mà..."SooJung lắp bắp, đỏ bừng mặt

"sao lại ko, con gái thì đã sao..."JinRi bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ, cô lại nói tiếp"cậu ko thể để chuyện riêng xen vào việc này nhé, tớ đã xem cậu diễn từ hồi tiểu học đầy, cậu có tài...

giờ có dịp để cho chị ấy thấy, thì tại sao cậu ko làm?"JinRi đặt nhẹ tay lên tay SooJung, cười ngoác hàm răng như nụ cười động viên

"uhm...tớ...cảm ơn"SooJung nắm chặt tay JinRi, cười đáp trả, cô rất vui vì lời động viên đó

Luôn luôn là vậy....

"vậy...cậu thích Amber unni à?"JinRi hỏi lại lần nữa

"ừ"

Tối hôm đó

"Uhm~~"Amber vẫn nằm trên giường lăn lộn"sao em ấy lại lạnh nhạt với mình nhỉ? Đã 3.4 ngày nay em ấy không nói chuyện với mình 1 câu nào cả~"

"hay em ấy có chuyện gì khó nói sao nhỉ? Mình phải tìm hiểu chứ nhỉ....chứ thế này, kì kì sao á!" Amber ôm chặt chiếc gối, khẽ nhăn mày

"lúc trước em ấy đâu có như vậy...."

"đi ngủ đi Amber à!"Yuri xoay lưng lại bên kia giường

----

"Oa~~, mấy giờ rồi ta~" Amber đưa 1 tay che cái miệng ngáp to tưởng chừng như con cá sấu há miệng, tay còn lại đưa đồng hồ lên xem giờ

"unni, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau" JinRi đứng trước bàn học của cái con người đang nằm dài ra đó 1 cách lười biếng

"chuyện gì cơ?"Amber hơi ngạc nhiên, xong cô cũng bị JinRi 'lôi đầu' đi

"Ya, em muốn nói gì thế, có gì thì tới chỗ khác, nhất thiết phải vào...nhà vệ sinh à??"Amber khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa

"chuyện 2 người giải quyết xong chưa?" Jin Ri cũng khoanh tay, mặt có vẻ nặng nề hơn bao giờ hết

"cái gì hả?"

JinRi cười nhẹ, nói

"unni và SooJung có chuyện gì rồi đúng ko?" với khuôn mặt cực kì đáng sợ

"sao-sao em biết?"Amber lắp bắp, đứng thẳng dậy, từ từ đối mặt với cô bé cao hơn kia

"em thấy hết rồi, hôm diễn kịch, khi thấy cảnh đó, chẳng phải Amber đã tức lắm sao? "

Jin Ri nói 1 lèo, Amber phải hơi ngước đầu khi thấy cô bé tiến lại gần

"ơ-ơ unni, Ááhh...Humpp"

Cạch

"cái--gì thế hả 2 người "

"SooJung??? chuyện không phải như thế đâu mà, tớ với chị ấy...."

Tình cảnh trớ trêu 1 cái, SooJung chuẩn bị đi vào WC thì thấy cảnh cô không bao giờ dám mơ tới

Sulli nằm chóng tay trên ngươì Amber, môi 2 người vừa chạm nhau xong, trc khi SooJung vào để chứng kiến nó

"2 người....Jin Ri, cậu sao.... AMBER!!!"SooJung hét lớn sau đó đau khổ chạy ra khỏi nơi đó với 2 hàng nc mắt, JinRi đau nhói, cô chỉ nhìn theo, ko lên tiếng

Amber thì lại khác, suốt 18 năm qua trong đời cô, chưa bao giờ ghét khi nhìn 1 người con gái nào đó khóc như bây giờ, cô đẩy Jin Ri ra, vội vã chạy theo SooJung

"gì đây, lại nữa à, tại sao mình cứ phải đi tìm cô bé đó vậy!!"Amber suy nghĩ, cô cố dùng hết sức mình mà chạy

"Hey, ko đc chạy ở hành lang!" ông giám thị "hói" la lối

"vâng~" Amber trả lời cho có lệ, sau đó lại hộc mạng chạy "tại sao vậy SooJung, tôi đã làm gì cơ chứ! Nó chỉ là 1 nụ hôn thôi cơ mà??"

vẫn như thường, SooJung đi tới sân thượng, nơi mà cô vẫn hay trút mọi nước mắt kể từ khi Taemin rời đi, đây cũng là lần đầu tiên cô lại tới nơi này tất cả chỉ vì Amber. Cô nức nở như 1 đứa bé, lòng cô như tan ra trăm mảnh. Người mà cô đã an tâm chia sẻ tâm sự này, người luôn ở bên cô mọi lúc, ủng hộ cô và cũng là cô bạn thân nhất....lại hôn ng' cô yêu, trc mắt cô. Soojung đưa tay định lau đi nước mắt, 1 bàn tay khác nhẹ nhàng lau hộ cô, người đó cất giọng

"sao em khóc, tôi đã làm gì sai à..."

"TRÁNH RA!" SooJung hét, hất tay Amber ra, cô vô cùng bất ngờ vs hành động đó, SooJung lại tiếp tục khóc, quay người đi hướng khác

"em kì lạ thật, sao bỗng dưng lại như thế này, em có bik nó làm tôi khó chịu lắm ko? Cô gái vui tươi hay cười trc kia đi đâu mất rồi!" Amber cũng hét lại, xoay người cô bé đối diện vs mình

"em-em...."SooJung đưa con mắt ứa nước của mình nhìn trân trân Amber

"tuy ko hiểu tại sao lòng tôi lại khó chịu thế này, nhưng tôi ko hề thích nó, em hãy nói tôi nghe tại sao đi!" Amber nói rất to, cô dường như không giữ được bình tĩnh nữa

"tất cả là tại Amber! Amber nghĩ mình là ai cơ chứ, ai cho Amber cái quyền đó, tại sao... Amber có bik mình đã làm em đau hết lần này tới lần khác ko? Amber có bao giờ quan tâm tới em chưa?" SooJung đánh mạnh vào vai Amber, khiến cô ngã về phía sau

Sọoung chồm tới người Amber, đưa tay chạm vào má cậu và từ từ cuối người xuống sát hơn nữa

chọ đến khi môi 2 người không còn khoảng cách...

"..."

SooJung nhẹ nhàng rời ra, với khoảng cách đó, Amber có thể thấy được sự thật lòng trong mắt của cô bé... cậu theo quán tính đưa tay chạm vào môi mình. SooJung nói tiếp

"sau tất cả mọi chuyện, em đã làm lành được vết nức lớn trong tim mình, nhưng tại sao, Amber lại vô tình làm nó rứa máu lần nữa, Amber không thể nào biết đc đâu, nó đau lắm..."SooJung vỡ ra trong cảm xúc

"SooJung...sao em lại..." Amber lúng túng hơn

"phải đấy, em thừa nhận là em THÍCH Amber đấy, em ko hiểu được con tim này nữa. Tại sao nó lại thay đổi nhanh tới thế, nó chỉ đập vì Taemin oppa, sao giờ...khi đứng trưóc Amber, con tim em đã lỗi 1 nhịp, giờ nó chỉ thuộc về mỗi Amber mà thôi,... em ko cần Amber phải đáp lại tình cảm của em (dù e rất muốn) vì em biết Amber đã thích cô Victoria, và 1 cô gái nghèo như em sao mà dám mơ xa... với 1 người như Amber....

....cứ xem như chuyện xảy ra vào ngày hôm nay chưa bao giờ xảy ra, em ko muốn Amber phải khó xử vì nó đâu..."SooJung đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn lăn trên má cô.

"SooJung.... Ya Jung SooJung!" Amber đứng dậy, nhưng 1 lần nữa, cô không thể làm được gì, bây giờ cô đã biết được lí do tại sao SooJung lại có thái độ đó, nhưng điều đó ko làm cô thanh thản hơn, lòng cô như vừa bị đè bẹp bởi những lời nói và suy nghĩ rối rắm đó

"sao bây giờ em mới chịu nói hả SooJung?..."

Quay lại vs JinRi, cô bé như hồn tiu phách tán ý, cú ngơ ngơ ngồi thừ ra đó, mọi học nữ đi vào ai cũng nhìn cô bé...

--------------------

ps: tính từ lúc Amber vào học tới nay gần đc 4 tháng, chỉ nói cho mn bik đc thui

thấy fic nhanh vậy chứ cũng đc 4 tháng mới lạ

ps đợt 2: đã edit theo yêu cầu 2 người ở dưới

Từ lúc SooJung bỏ đi, chỉ còn 1 mình Amber ngồi lại nơi đó, cô ko biết bây giờ mình nên buồn hay vui nữa, vốn dĩ, cuộc đời cô sẽ ko như thế này, nó sẽ vẫn chỉ là ăn chơi đú đởn ở các quán Bar, cùng vs những người bạn, người yêu của cô, cho tới khi nào

có 1 cô gái nào đánh cắp trái tim cô, 2 người sẽ yêu nhau và vượt qua cuộc sống đầy gian nan phía trước, cùng nhau...

Nhưng tất cả, chỉ giống 1 giấc mơ xa vời, hiện thực là... cô lại đang chơi vơi giữa mặt biển, trong lòng ko bik phải bơi về với bên bờ nào, cô biết phải làm sao đây, nói cô ko yêu SooJung thì ko phải, nhưng có lẽ, chỉ là cảm xúc nhất thời, còn Victoria cô lại càng ko chắc, làm sao khi 2 người

có thể yêu nhau được trong vòng chỉ có 1 tháng gặp mặt nhau??? Ý nghĩa của 2 chữ "tình yêu" dễ nói vậy sao???

"tôi...ko...biết, SooJung à, sao em lại như thế, tôi phải làm sao đây..."Amber lẩm bẩm

Cô đột nhiên đứng dậy, đi thẳng tới lan cang mở điện thoại và gọi cho 1 ai đó

"alo, HyunA, cậu về tới chưa...tới trg' tớ đi nhé, tớ cần cậu"nói xong Amber cúp máy

Mấy phút sau

"....TẠI SAO MỌI CHUYỆN LẠI NHƯ THẾ NÀY!!!!" Amber hét lớn bằng tiếng Anh, những hs, dưới tầng nghe thấy hết hồn đưa đầu ra ngó lên

[ ] [ ] [ ]

"Cái tên này bị cái gì mà dám lớn tiếng ra lệnh mình như vậy chứ...haizzz, tới trường hắn làm gì giờ"HyunA làm rồi tóc mình điệu bộ phiền não "mà trường cậu ta ở đâu thế nhỉ??"

[ ] [ ] [ ]

JinRi bước từng bc dọc hành lang về lớp, khuôn mặt cô như 1 ng' mất hồn vậy, những học sinh đi ngang qua cũng quay lại nhìn cô tò mò. Đầu óc cô trống rỗng, bây giờ cô phải làm gì với SooJung, giải thích thế nào cho cô ấy hiểu được cô đây. SooJung đâu hiểu được lòng cô... đau lắm, cô đang tự hỏi, Amber đã làm gì mà SooJung lại như thế, người bạn hay cười trước kia của cô đã mất rồi, chỉ có người ấy mới khiến nụ cười rạng ngời đó trở lại

[ ] [ ] [ ]

Trước cổng trường

Két....

Chiếc xe màu đỏ chói của HyunA gây chú ý cho tất cả học sinh ở sân trường , đó là 1chiếc Ferrari 599 GTO tuy đã cũ và màu hơi nhạt, có lẽ vì đã lâu wá cô ko sử dụng tới nó...

Đưa tay lấy chiếc điện thoại 1 cách kiêu kì, cô đóng chặt cửa kính xe lại... mở miệng....

"YA! Cái tên KHÙNG kia, cậu đang ở đâu ra đây coi!!! Haizz...chiết tiệt, kêu người ta tới rồi để người ta phải chờ là sao!"

"cậu mới khùng đó, mới tới chưa đc 5' mà làm như chị hai ta vậy... từ từ đi, tớ thấy cậu rồi... đang đi tới nè"Amber nói xong lại cúp máy trước

1 lúc sau...

Bịch...

Sau sân trường, ở 1 bụi cây gần đó, Amber nhảy ra, đi tới chỗ HyunA với cái cặp và áo khoác trông rất cool, HyunA cũng mất 1 khoảng ngẩn ra đó nhìn cô

HyunA bước ra khỏi chiếc xe như 1 super star. Gỡ bỏ chiếc mắt kính mát, cô cười nhẹ thay cho lời chào trước khi cô mở miệng lèm bèm

"đồ player, kêu tớ tới làm gì, mới xuống máy bay mà bắt tớ đi tới đây làm chi vậy!"

"đừng có lèm bèm với tớ nữa coi! Đi nào" Amber nắm tay HyunA kéo đi qua bên kia xe, mở cửa cho cô rồi lại đi về hướng ngược mở cửa đi vào xe và khởi động máy. Amber rồ ga rất nhanh, chiếc xe lao đi như gió khiến

HyunA hơi giật mình, cô báu chặt thành cửa xe khẽ nhăn mày khi nhìn thấy mắt Amber hơi đỏ. Đây cũng là lần đầu tiên cô được thấy Amber có vẻ rất yếu đuối như thế

"Amber...cậu sao thế" HyunA đưa tay chạm vào mặt Amber

"ko có gì, bây giờ tớ cần tới nhà cậu chút xíu, tớ cần thay đồ" Amber tăng tốc, điều đó càng khiến Hyun A thêm khó hiểu

Cùng lúc đó...

"Hôm nay Amber ko đi học sao các em?" ông thầy toán lận đận đẩy gọng mắt kính lên hỏi cả lớp

"ủa, vừa mói thấy đây mà? Hay cậu ta trốn rồi?" 1 số tiếng ồn vang lên trong lớp

"thôi, chúng ta học đi nào, đừng làm ồn nữa" ông ấy nói lớn, đập cây roi vào bảng đen để giữ trật tự

Ở đâu đó trong lớp, SooJung vẫn im lặng, cả JinRi cũng ko nói gì, cả 2 người im lặng như tờ cho đến khi JinRi nói nhỏ

"đó ko phải là những gì cậu thấy đâu" JinRi chỉ nói như thế rồi lại tập trung vào bài học, SooJung bất giác nhìn qua chỗ trống bên cạnh mình, "Amber... đừng nói Amber đã để tâm những lời nói đó nhé"

[ ] [ ] [ ]

"xin lỗi em SooJung à" Amber thì thầm "HyunA, giúp tớ chuyện này nhé?"

Chap 22

"từ nay, tớ sẽ trở lại làm con người thật sự của tớ!" Amber cời chiếc áo khoác ra và máng lên thanh xà, còn HyunA chỉ đứng khoanh tay vào nhau. Cô cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra vs cậu ta nữa, con người cũ là ý gì....

"Amber, chúng ta là bạn thân phải ko? Đừng giấu tớ chuyện gì hết, đc chứ?" HyunA nói, cô tiến lại gần Amber và nắm lấy áo cậu

"đồ ngốc, tớ đã bao giờ giấu cậu chuyện gì đâu nào? cậu đa nghi quá đấy!"

"nhưng tớ thấy cậu lạ lắm Amber à, sao cậu lại khóc? Nói tớ biết đi"HyunA vẫn muốn tìm hiểu sự thật từ thái độ kì lạ của Amber

"cậu còn hỏi nữa là tớ đè cậu ra mà hun đến chềt đấy nhé!" Amber đùa, cô tiến tới gần HyunA. Nhưng Amber cũng không ngờ trò đùa của mình lại làm HyunA đỏ mặt, đuợc nuớc Amber càng tiến tới khi lưng HyunA chạm vào tường, Amber nở nụ cười Pờ lay ơ của mình

"xem ra, ngay cả cậu cũng 'đổ' tớ rồi nhỉ?"Amber cúi sát mặt và thì thầm vào tai HyunA

"ai...ai nói! tại cậu ép tớ quá, tớ không thoát ra được đấy thôi!" HyunA chống chế, cô kuồn người ra khỏi người Amber

Amber không nói gì nữa, khuôn mặt cạu đanh lại và nó thể hiện sự nghiêm túc của những gì mình sắp nói "HyunA..."

"gì?"

"tớ không thể làm cho cô bé ấy hạnh phúc được, bản thân tớ còn lo chưa xong, huống gì... đây là lần đầu tiên tớ thấy xúc động khi có người bày tỏ với tớ...trong nước mắt như thế...tớ phải làm sao đây?! tớ không muốn bất cứ ai đau khổ vì tớ cả. tớ không xứng để đáp lại tình cảm từ cô bé ấy" Amber ngồi xuống giường, đưa hai tay úp vào mặt mình 1 cách tuyệt vọng

HyunA không nói gì, cô vẫn đang phân vân không biết có nên nói những lời này với Amber hay không, nhưng HyunA đã quyết định nói thật ra. "Mọi người đều có quyền được yêu Amber à. Không có khái niệm nào là không xứng hay không đáng, chỉ cần cậu yêu cô bé, và cô bé cũng yêu cậu. mọi chuyện sẽ ổn. Cũng giống như tớ này, tớ biết người đó sẽ không đáp trả, nhưng vẫn hết lòng yêu...theo 1 cách riêng cho dù là không bộc lộ cho ai thấy nhưng tớ có thể khẳng định nó là 1 tình yêu!"

"tớ khuyên cậu đừng bao lừa dối ai, vì khi đó là lúc cậu tự làm đau bản thân mình...cậu sẽ thấy mình thật tệ, rất rất tệ đấy" HyunA nhấn mạnh

"uhm...mà sao cậu nói nghe có vẻ rành rỏi quá nhỉ" Amber đùa

"biết sao được. Kim HyunA này mà" HyunA đưa tay hất những lọn tóc vàng ra phía sau làm Amber bật cười nhưng Amber đâu biết, mình chính là người đó của HyunA

"này, đi tắm không Ms.Kim?"Amber đứng dậy, cởi từng nút áo mình ra. HyunA phát hoảng và đỏ mặt lùi lại phía sau, nhưng rồi không lùi nữa cô đứng yên đấy. Amber ngạc nhiên và cười thành tiếng "ya ya ya, Ms. Kim muốn cùng tớ tắm à?!!" (=,=) Amber cười cách dê cụ và nhìn xuống phần phía dưới của HyunA

"Bậy bạ, nhìn di đâu vậy hả! Tát chết cậu giờ! tớ mà vào tắm với cậu là khi mắt cậu bị đui ấy, đồ dê xồm, biến thái" HyunA đột nhiên đưọc nước làm tới chửi Amber như xối nước

"YA! Sao trù tớ thế cái con bé này, đui rồi sao ngắm bo đì cậu được nữa hả. Hahaha" Amber nói xong sau đó cười và làk HyunA thật sự đỏ mặt như gấc

"tớ...tớ đi ngủ! Tắm nhanh đi!" HyunA vùng vằng đi vào phòng không quên ném cho Amber bộ dồ khác "bộ này tớ mua cho cậu khi ở Thái Lan, mặc thử đi nhá" HyunA nói xong lại im lặng, có lẽ là đi ngủ

"uhm... đẹp đấy. Nhưng mà chẳng phải đây là đồ cho con trai sao?"

"chứ cậu muốn đầm xòe mới chịu à ngốc, hợp với style cậu quá còn gì" HyunA lại nói vọng ra

Trường học

"bạn có tin nhắn mới..."

Từ Amber

"Unnie, chị có thích em không?"

Đến Victoria

Tin nhắn trả lời

"Thích chứ, em là 1 người dễ mến, lại còn tốt bụng với chị, làm sao có thể không thích em được?"

[ ] [ ] [ ]

Sau khi đọc xong, Amber nở nụ cười cay đắng "thì ra là vậy, quả nhiên theo mình suy đoán..."

Từ Amber

"tối nay, 7h em gặp tôi ở công viên gần trưòng học nhé? Tôi sẽ đợi"

When I need you

Just close my eyes and I'm with you

And all that I so want to give you

It's only a heart beat away

When I need love

I hold out my hands and I touch love

I never knew there was so much love

Keeping me warm night and day

Miles and miles of empty space in between us

A telephone can't take the place of your smile

But you know I wont be traveling forever

It's cold out, but hold out and do like I do

When I need you

I just close my eyes and I'm with you

And all that I so want to give you babe

It's only a heartbeat away

It's not easy when the road is your driver

Honey, that's a heavy load that we bear

But you know I won't be traveling a lifetime

It's cold out so hold out and do like I do

When I need you

When I need love

I hold out my hands and I touch love

I never knew there was so much love

Keeping me warm night and day

When I need you

Just close my eyes and I'm with you

And all that I so want to give you

It's only a heart beat away

The whispers in the morning

Of lovers sleeping tight

Are rolling like thunder now

As I look in your eyes

I hold on to your body

And feel each move you make

Your voice is warm and tender

A love that I could not forsake

[first chorus]

'Cause I am your lady

And you are my man

Whenever you reach for me

I'll do all that I can

Lost is how I'm feeling lying in your arms

When the world outside's too

Much to take

That all ends when I'm with you

Even though there may be times

It seems I'm far away

Never wonder where I am

'Cause I am always by your side

'Cause I am your lady

And you are my man

Whenever you reach for me

I'll do all that I can

[second chorus]

We're heading for something

Somewhere I've never been

Sometimes I am frightened

But I'm ready to learn

Of the power of love

The sound of your heart beating

Made it clear

Suddenly the feeling that I can't go on

Is light years away

'Cause I am your lady

And you are my man

Whenever you reach for me

I'll do all that I can

We're heading for something

Somewhere I've never been

Sometimes I am frightened

But I'm ready to learn

Of the power of love

Ước gì em là người...

có thể mang đến anh một thứ tình yêu ấm

thứ tình yêu anh cần thực sự...

Ước gì em có thể nói với anh

Sẽ mãi mãi bên người... không rời xa anh nhé!...

Nhưng người yêu hỡi... không phải là em...

Anh ... cần ai đó sẵn sàng trao cho anh tâm hồn và tình yêu ấy

Cùng lời hứa lâu bền... mãi mãi... anh yêu... điều mà em không thể...

Em đã có thể nói... rằng em sẽ là tất cả anh cần...

Nhưng sẽ chỉ là giả dối mà thôi...

Em hiểu mình đã chỉ làm tổn thương, làm anh khó xử...

Em hiểu mình đã chỉ làm anh khóc...

Em... không phải là người cần để mãi mãi bên anh...

Em... yêu anh... chào nhé anh...

Mong rằng một ngày nào đó, anh...

Sẽ nhận ra - bằng cách nào đó - những điều em làm là vì anh tất cả...

Em... thực lòng không muốn rời xa anh yêu dấu

Nhưng sâu thẳm trong lòng... em hiểu đó là điều tốt nhất em làm được - vì anh...

Anh, sẽ tìm thấy một người... người mà em đã không bao giờ có thể...

Người có thể đem cho anh điều tốt hơn như thế...

Hơn cả tình yêu anh đã có nơi em...

Anh yêu, em có thể nói mình là tất cả anh cần

Nhưng sẽ chỉ thật là tàn nhẫn ...

Em hiểu mình chỉ làm anh đau...

Em hiểu mình chỉ làm anh khóc...

Em không phải là người anh cần, anh ạ!

Em... yêu anh... tạm bịêt nhé anh...

Khi anh yêu một người và anh phải rời xa... Sẽ hiểu đó là điều khó nhất phải làm, anh ạ...

Khi anh yêu người đó nhiều như em yêu anh, có thể...

Em không... không muốn xa anh đâu...

Anh biết chăng? Cõi lòng em tan nát...

Nhưng sẽ chẳng bao giờ em là người anh cần, anh ạ...

Em yêu anh... tạm biệt nhé anh...

Anh à... tình yêu đó sẽ không bao giờ kết thúc...

Em yêu anh... nhưng... tạm bịêt nhé anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro