Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay Erza ôm đầu thống khổ nghĩ. Chuyện xưa cỏn con như hạt vừng mấy ai còn nhớ, nhắc lại khéo mọi người cười cho lớn rồi còn so đo chuyện con nít ấy chứ. Còn lần này rõ ràng người ta là người bị hại, cho dù cô không trực tiếp gây ra nhưng mọi chuyện chính xác là vì cô mà phát sinh cho nên không chối bỏ quan hệ được. 

Đã vậy cô còn khuyến mãi thêm cho người ta một cú ném qua vai tiêu chuẩn quốc gia nữa chứ. Mà theo như thông tin tình báo vô cùng tin cậy từ "căn cứ địch" thì hắn ta phải nằm một chỗ hết ba ngày mới đỡ, trên lưng còn đầy vết xanh xanh tím tím. Ầy, đúng là đồ công tử giấy, chỉ nhìn được chứ không xài được mà. Rõ ràng cô chỉ ném nhẹ có tí thôi mà! (-_-!)

Aiza, cảm giác cứ bức rức khó ở thế nào ấy nhỉ. Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường đến mức Minerva muốn phát điên lên nhưng không dám ý kiến vì hiện vẫn đang là "tội nhân" dưới mắt cô thì cô đột nhiên bật dậy leo xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt chải tóc, thay một bộ đồ gọn nhẹ thoải mái rồi cầm lấy áo khoác và balo dứt khoát đi ra cửa. Coi như làm tí việc cho thanh thản tâm hồn, tiêu trừ cảm giác tội lỗi vậy.

Nghĩ là làm, Erza lấy xe chạy thẳng đến một tiệm thuốc gần trường mua đầy một túi nylon to màu đen rồi phóng xe thẳng đến cổng trường ĐH Magnolia. Vừa dừng xe đang định lục balo tìm điện thoại gọi cho "tình báo" thì thấy phía tay phải có bóng dáng ba người đang đi tới gần.

"Sao rồi, sao rồi cũng ba bốn ngày rồi còn gì?" Một người vừa khoác tay dìu bạn mình vừa mở miệng quan tâm với giọng điệu" châm chọc".

Người được hỏi nhe răng trợn mắt, nhăn nhó trả lời. "Sao trăng cái gì, đau muốn chết, mấy ngày nay ngủ còn không dám lật mình đây."

"Haha, đừng làm quá chứ, cũng ba ngày rồi còn gì. Cậu có phải cọng bún thiu đâu!" Vừa nói vừa ra vẻ đánh giá cậu bạn mình.

"Làm quá cái con khỉ, cậu có ngon thì để người ta ném qua vai đi rồi ông đây sẵn sàng chăm sóc phục vụ cậu không công 1 tuần không ca thán, hừ." Người bị ném nghiến răng đáp. Ây da, không nhắc thì thôi vừa nhắc đến đã cảm thấy đau muốn toát mồ hôi rồi.

"Ui làm sao có thể? Tớ đây người gặp người thích làm gì bị ai chán ghét tới trình độ thê thảm như cậu dược, hê hê!"

...

Vâng, trên đây là đoạn hội thoại ngắn giữa bạn trẻ Gray - người dìu và bạn trẻ Jella - thương binh. Còn một người nữa đâu? À, bạn trẻ Natsu bình tĩnh xách mấy hộp cơm hộp đi bên cạnh như một vị bảo mẫu đang trông nom hai đứa nhỏ ồn ào. Haizzz, học xong ăn tại căn tin hay quán ăn gì đó có phải tiện hơn không lại còn vẽ chuyện cái gì mà không muốn bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ quái với chả không muốn bị đối xử như bệnh nhân thời kỳ cuối chứ. Nếu không phải cậu ta suốt ngày khoa trương nhăn trán nhíu mày, xoa lưng, rên hừ hừ thì đố ai biết cậu ta bị gì đâu, ài.

Đang im lặng ca thán trong lòng vị "bảo mẫu" bỗng quay sang bạn "thương binh" phất tay về phía trước nói. "Hai người ồn ào suốt dọc đường không mệt à? Nhìn xem ai tới kìa?"

"Hả?" Jellal ngừng tranh luận với bạn nhìn về phía Natsu chỉ. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thấy người phía trước chân đã không tự chủ được lui về sau một bước. (Ối giời ơi mất hình tượng quá anh ei, à xin lỗi em làm gì có tạo dựng hình tượng cho anh đâu mà mất >__<)

"Này này, tự dưng cậu lui lại làm gì đấy?" Đang khoác tay dìu Jellal Gray không cẩn thận bị anh lùi lại làm cho vướng tay vướng chân loạng choạng suýt ngã, lúc ngẩng đầu lên mới biết lý do hành động kỳ quái của bạn mình.

Người trước mặt đứng tựa vào xe máy ngược hướng với ánh mặt trời không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt, nhưng nếu anh không nhìn lầm thì cái nhếch môi kia đầy châm chọc, mà sự châm biếm kia rõ ràng hướng về cậu bạn của mình, haha hẳn lă nghe thấy cậu ta than thở như ông già không chút hình tượng nào rồi. Gray không kiềm chế được sự vui vẻ tiến lên phía trước mấy bước tiện thể kéo luôn "thương binh" kia theo. "Hi, nữ hiệp ý..  à nhầm bạn học. Ngọn gió nào đưa bạn đến với trường chúng tôi hôm nay?" Erza không đáp chỉ gật đầu với anh một cái xem như chào hỏi. Woa, người đẹp lạnh lùng nha!

Natsu cũng nhìn cô có ý hỏi 'Sao tự nhiên lại đến mà không thông báo?'

Erza đáp trả anh bằng ánh mắt 'Chưa kịp gọi thì thấy cậu rồi!'

Natsu 'Đến có việc gì à?'

Erza 'Ừ, cũng không phải việc gì quan trọng.'

...

Trong lúc hai người mắt qua mày lại thì trong đầu Jellal cũng là một mảng rối loạn. Không phải chứ, không phải chứ, sao cô nàng hung dữ này lại tới tận đây rồi? Đừng nói là lại ngứa tay muốn tìm người ném nha, lưng anh bây giờ vẫn còn chưa hết đau đây này! Thêm một cú nữa chắc nằm đo giường một tháng mất. Anh hạ quyết tâm mãi mới phun ra được một câu. "Cô... tới đây làm gì?"

Erza ngừng trao đổi ánh mắt với Natsu quay qua nhìn Jellal, nhàn nhạt trả lời. "Cũng không có gì. Cái này có lẽ sẽ tốt cho anh đấy." Nói rồi cô ném túi nylon to trong tay vào người anh kêu cái 'bịch' một tiếng nặng nề sau đó gật đầu với hai người còn lại "Đi trước." rồi lên xe phóng đi mất.

"Oa~~~ quá mạnh mẽ, quá chất, quá cá tính!!!"  Gray tặc lưỡi khen ngợi. Trời ơi, lần đầu anh tận mắt nhìn thấy cô gái đặc biệt như vậy nha. Áo thun đen bó sát cộng thêm áo khoác da bóng loáng, quần jean khoe chân dài, chậc chậc bonus thêm cặp kính mát là y chang cô Ul nhà anh rồi! Nhìn là biết đại tỷ, hơ hơ.

"Cái gì đấy?" Natsu bỏ qua trạng thái si ngốc, ngơ ngẩn của Gray nhìn chăm chú vào cái túi đen trên ngực Jellal, anh thầm nghĩ hẳn là không phải thứ gì quá nguy hiểm cho loài người đâu nhỉ!

"Cũng không biết... Liệu mở ra có an toàn không ta?" Jellal hơi lo lắng cho tính mạng của bản thân đang tự đấu tranh xem nên chọn an toàn hay thỏa trí tò mò, mở hay không mở.

Lúc này hồn bạn Gray đã đi dạo một vòng trở về với thể xác liền nói chen vào. "Mau mở ra coi là cái gì? Chắc không phải bom đâu mà lo! Ném nãy giờ có thấy nổ đâu." 

Natsu, Jellal (-_-!!!) Nếu nổ thì cậu còn ở đây tán phét à??

Cuối cùng sự tò mò cũng chiến thắng, Jellal kiếm một băng ghế đá trong khuôn viên trường ngồi xuống, hai tay chậm rì rì mở nút thắt trên đầu túi ra, vô cùng nhẹ nhàng, hạn chế va đập mạnh vì sợ có gì bất chắc phát sinh. (Làm quá hà!)

Nút thắt vừa mở ra anh đã cúi đầu nhìn chăm chăm vào miệng túi hơn 30s rồi nhăn mặt đẩy túi ra xa mình lầm bầm. "Thế này là có ý gì chứ?"

Gray nhanh tay cầm lấy túi đồ mở ra coi, Natsu lại không vội vã như bạn mình vì anh cũng đoán được phần nào trong túi chứa gì rồi anh quay qua hỏi Jellal. "Thái độ đó là sao?"

Cùng lúc Gray cũng ngó xong đồ trong túi cũng quay lại nói. "Xời, có mấy lọ thuốc xoa bóp, tan máu bầm, tiêu sưng này nọ thôi cậu làm gì phản ứng ghê như gặp dịch hạch vậy chứ?" Hại anh tưởng có thứ gì hay ho chơi được.

Jellal phản đối. "Thái độ, phản ứng cái gì? Cô nàng đó đưa cho tớ số lượng dầu thuốc lớn như vậy, đủ dùng trong bao lâu lận hả? Bộ tính chọn tớ làm bao cát dài hạn hay sao chứ?" Hức, một lần thôi đã đau muốn chết rồi thêm vài lần nữa cái thân già này của anh có mà vào viện bảo tàng sớm mất.

Nhíu mày nhìn bạn mình giây lát, "Ngu ngốc!" Natsu phun ra hai chữ từ trong cổ họng rồi đứng dậy cầm máy phần cơm đi về kí túc xá trước. Nhìn cũng biết đó toàn là đồ tốt, hẳn là mấy loại bà chị kia hay dùng lúc luyện võ với bác Belrison rồi, nhiêu đó đủ hiểu chị ấy muốn làm gì rồi, chỉ có tên ngu ngốc kia mới nghĩ theo chiều hướng đó mà thôi.

"Ê này, trong đây còn có một tờ giấy nhắn này!" Không ngừng lục lọi túi đồ cuối cùng cũng phát hiện ra vật thể lạ, Gray giơ lên khoe thành quả.

"Đâu, của tớ, đưa tớ coi." Jellal lập tức giật lấy tờ giấy trên tay Gray, trong chốc lát không hiểu sao anh không muốn cho bạn mình xem nội dung trên đó. Vừa đoạt được tờ giấy anh cũng không mở vội ra mà bắt chước Natsu đi nhanh về ký túc xá quên cả cái lưng đau, cũng không quên hối thúc Gray. "Mau về ăn cơm thôi, tớ đói mờ mắt rồi! Nhanh về ăn thôi" (Thấy thư của gái là quên mọi thứ, anh thật không có tiền đồ!!!)

Gray đi phía sau thấp giọng lẩm bẩm. "Giả vờ gì chứ? Chứ diễn kịch đi! Không muốn cho anh đây xem thư thì nói đại đi lại còn lý do với chả lý trấu!"

-------------------------

Hàng về lúc nửa đêm, không tag ai đâu lười lắm!!! Mai thêm 1 chương, hứa! Hehehe

Dạo này nửa bận nửa lười mn thông cảm tí nhé ^^~

Mn đoán xem nội dung trên tờ giấy là cái gì nè? Có khi nào là bill tính tiền lúc chị Erza mua đồ quên không lấy ra không ta? Kakakaka, cho ổng mừng hụt chơi. 

Đoán trúng có thưởng!!!!!

Giải thưởng ư? Một nghìn nụ hun của ta có được không? Hô hô hô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro