Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ nói này, mấy ngày nay Jellal có vấn đề nhé!" Milliana ngồi vắt vẻo trên một cành cây, đung đưa hai chân nói với đám bạn đang nằm dài dưới tàng cây.

"Ừ!" Simon lười biếng híp mắt. "Hình như cậu ta đang giấu giếm chúng ta làm gì dó!"

Wolly cười vô cùng hứng thú với chủ đề này. "Các cậu cũng thấy vậy hả, hai ba hôm nay cậu ta toàn đến muộn nhất, vừa tan lớp lại lén lút bỏ về trước thôi!"

"Hôm qua lúc đi vệ sinh, em thấy Jellal đang loay hoay cái gì trong tay á, vừa thấy em đã nhét vội vào cặp. Erza này, chị có biết cậu ta đang âm mưu gì không?" Sho quay đầu sang hỏi Erza đang cặm cụi ngồi vẽ vẽ gì đó trên giấy. "Mà tiện thể cho em hỏi chị đang tập vẽ tranh trừu tượng hả?"

"Trừu tượng cái đầu em. Chị đang tự thiết kế tramg phục đó, ước mơ hôm nay của tớ là trở thành nhà thiết kế thời trang. Còn Jellal hả, chị cũng không rõ, dạo này cậu ấy bí ẩn lắm! Hỏi cũng không nói."

"Ước mơ hôm nay? Ước mơ còn phân biệt thời gian hả?" Simon hứng thú ghé đầu qua hỏi một câu.

"Tất nhiên." Erza tự tin đáp. "Hôm qua tớ còn đang khát khao trở thành nữ anh hùng trừ gian diệt bạo, hôm nay tiện thể ước thành nhà thiết kế để tự phối đồ chiến đấu luôn haha!"

Cả nhóm (-_-!)

"Đúng là tiện thiệt, lại còn đỡ tốn kém nữa! Lại còn quá đẹp, quá sáng tạo, quá mạnh mẽ! Chị Erza là idol của em!!!!" Miliana hai mắt sáng long lanh nhìn Erza một cách sùng bái.

"Xì có mà cậu cuồng Erza quá mới thấy đẹp." Sho khinh bỉ. "Cơ mà tớ nhìn sao cũng không ra đây là quần áo nha, cứ y như cái bối chùi xoong của mẹ tớ ở nhà á. Erza này chị có còn là con nít hai ba tuổi đâu mà vẽ vời không ra gì hết vậy!" (Vâng, chị không phải hai ba tuổi, chị bốn tuổi :)) )

Erza (╰_╯)# "Cậu vừa nói gì cái thằng nhóc xấu xa kia, có tin chị đây thau mặt ánh sáng trừng trị cậu không hả!?!?!"

Một người dí một người chạy, cả đám còn lại ngồi hihi haha om sòm cổ vũ cho đến khi chuông reo vào lớp vang lên.

....

Buổi chiều lúc tan học, Erza ngồi vào một cái xích đu trong sân chơi, giậm giậm chân đợi Jellal mà không đi cùng cả nhóm như thường lệ. Bởi vì sau giờ ngủ trưa, cậu ấy lén ghé vào tai cô bé nói nhỏ là có chuyện riêng muốn nói với cô.

Mãi mới dụ dỗ cắt đuôi được bọn nhóc phá đám kia, Jellal lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm chạy đến chỗ hẹn.

Ôi mẹ ơi, Erza nhà cậu ngồi dưới ánh nắng chiều rực rỡ, mái tóc đỏ phấp phới bay trong gió, muốn xinh bao nhiêu là có bấy nhiêu. Ôi ôi trái tym bé nhỏ của cậu đang đập bang bang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây này, ngao ngao...

Cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm mình, Erza quay đầu lại nhìn thấy Jellal không biết đã đứng đó từ khi nào. "A, Jellal, anh tới rồi à!" Vâng, sau khi bị bạn Jellal tẩy não, bạn Erza đến giờ vẫn ngây ngốc gọi người ta là anh =_=

"Ừ...ờ..." Jellal hồi hồn, chạy lại chỗ Erza, cầm lấy cặp của cô. "Bọn mình về thôi!"

"Vâng!"

...

.

.

.

Lúc đi ngang công viên, Jellal móc từ trong túi ra một món đồ nhỏ, quơ quơ trước mặt Erza hào hứng khoe. "Erza Erza! Nhìn nè! Có đẹp không?" Nói rồi kéo tay cô ra đặt vào lòng bàn tay.

Erza tròn xoe mắt nhìn vật nhỏ trong tay. "Oa~ đẹp quá! Ở đâu ra anh có vậy Jellal?"

Trên tay cô bé là một chiếc vòng nhỏ, bên trên có hình đôi cánh xinh xinh.

"Đẹp lắm đúng không? Ban nãy trong giờ tập nặn anh làm được á!" Vật phẩm mình làm được khen Jellal kiêu ngạo khoe. Đây cũng là tác phẩm đầu tay ghi dấu cho sự nghiệp sau này của cậu, có điều chuyện đó để nói sau, còn bây giờ...

Erza nhẹ nhàng cầm chiếc vòng bằng đất sét lên chăm chú xem. "Ừ, rất đẹp!" Cô bé chưa từng được đeo những thứ đáng yêu, tinh xảo như thế, tiền trong nhà không bao giờ có dư để mẹ có thể mua những thứ thế này cho cô, mà dù cho có thì người đàn ông kia cũng không cho phép.

"Em có thích không?" Chà, tuy đây chỉ là hàng nháp thôi, nhưng nếu Erza thích thì cậu cũng không tiếc đưa cho cô đâu nha.

"Thích!" Erza mân mê chiếc vòng trong tay không nỡ buông tay.

"Ừ, vậy em cứ giữ đi! Đợi khi nào anh làm cái khác đẹp hơn lại tặng cho em!" Vật kia chắc cũng sắp hoàn thành rồi, cậu sẽ cho Erza nhà cậu một bất ngờ to lớn, khó quên.

Erza nghe cậu nói giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu, môi mấp máy không xác định hỏi lại. "Cho em? Thật sao?" Từ lúc sinh ra cho tới giờ chưa từng có ai tặng quà cho cô bé cả.

"Ừ, dĩ nhiên rồi anh đã bao giờ nói dối em đâu!" Xem kìa, mới nhiêu đó thôi mà Erza nhà cậu đã vui tít mắt lại rồi.

"Cảm ơn!" Erza xúc động nói.

"À đúng rồi! Thứ hai em định sẽ tổ chức như thế nào?" Thật ra thì cả nhóm đã lên lịch tổ chức sinh nhật cho Erza như thế nào rồi, nhưng mà cậu vẫn muốn mình đặc biệt hơn một chút.

"Hả? Tổ chức cái gì?"

"Thì tiệc sinh nhật đó! Thứ hai là sinh nhật em mà!"

Erza lắc đầu. "Chắc không có đâu. Bà và mẹ em không để ý đến mấy việc như vậy đâu. Nhà em chưa bao giờ  tổ chức tiệc tùng gì cả."

Sao có thể chứ! Jellal nhíu mày. Cậu nhớ sinh nhật cậu năm ngoái ba mẹ đã bày tiệc to ơi là to, bánh kem còn cao hơn cả cậu nữa cơ. Mẹ còn cho cậu xem ảnh hồi đầy tháng, thôi nôi các kiểu của cậu nữa kìa. Ôi Erza nhà mình thật đáng thương!

Được rồi! Cậu quyết định rồi! Chính cậu sẽ tạo cho Erza của cậu một sinh nhật thật đặc biệt, khó quên nhất.

"Erza này, chủ nhật này em có rảnh không?"

"Hả? Chủ nhật ư? Trừ buổi sáng phụ mẹ khâu mắt cho gấu bông thì chắc là buổi chiều sẽ không có việc gì phải làm nữa!" (Ôi, bé gái 4 tuổi đáng thương)

"Vậy sao?" Jellal nghĩ nghĩ rồi nói. "Ừ vậy chiều chủ nhật ba giờ hai đứa mình gặp nhau ở công viên nha!" Ehhe, đó có được tính là lần hẹn hò đầu tiên của cậu với Erza nhà cậu không ta? Jellal hí hửng nghĩ. :)

"Để làm gì? Thứ hai đi học là gặp rồi mà?" Jellal sao thế nhỉ, tự dưng rủ mình ra công viên ăn nắng làm gì, Erza không ngừng tự hỏi.

"Bí mật!" Jellal huyền bí đáp. "Nhớ nha, nhớ phải đến đúng giờ đó nha! Anh sẽ làm cho em một sinh nhật thiệt khó quên." Jellal dặn đi dặn lại.

"Vậy... vậy sao!" Erza ấp úng, đây là lần đầu tiên có người nói sẽ tổ chức sinh nhật cho cô bé, cô bé vô cùng xúc động. "Ừm... em biết rồi!"

...

"Jellal à!!!!!!"

Bỗng dưng có tiếng người gọi tên Jellal từ đằng xa xa. Cậu quay lại nhìn, "A, bà anh tới đón rồi, anh phải về đây!" Cậu còn phải nhanh nhanh chuẩn bị cho xong món đồ đó nữa nếu không sẽ không kịp mất.

Jellal chạy lại chỗ bà mình đang đứng chờ bên xe đạp, nhanh nhẹn leo lên. Trước khi xe chạy còn không quên quay lại vẫy vẫy tay với Erza, "Nhớ nha! Ba giờ đó! Không gặp không về!!!!"

Erza cười rạng rỡ vẫy tay lại với cậu. "Ừ, nhất định! Không gặp không về!"

.

Lúc đó cả cô bé và cậu bé đều không biết quả thật sinh nhật đó khó quên đến mức nào!

------------

Sáng chủ nhật, Erza bé bỏng vừa phụ mẹ và bà khâu mắt cho thú bông vừa lẩm nhẩm hát bài hát thiếu nhi mà cô học được ở nhà trẻ. Hai người lớn bên cạnh nhìn thấy mà nước mắt rơm rớm chực rơi xuống.

Đúng vậy, ở tuổi này đáng ra con bé lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên như thế này mới đúng, mà không phải dáng vẻ lầm lũi cô đơn,lúc nào cũng im lặng cúi đầu như trước đây.

Trong bữa cơm trưa, bà Eileen xoa xoa đầu con gái. "Erza của chúng ta giỏi quá! Nhờ có con mà hàng làm xong trước thời hạn rồi, lát nữa mẹ đi giao hàng, con thích cái gì mẹ mua về cho con!" Làm sao bà không nhớ ngày mai là sinh nhật con gái được chứ, chỉ là hoàn cảnh gia đình thật không cho phép.

Erza lắc lắc cái đầu nhỏ. "Không cần đâu ạ, mẹ để tiền mua sữa cho bà đi, mấy hôm nay bà không ăn được cơm rồi, bà sẽ đói bụng!"

"Ôi con bé này, thật là...!" Bà nội ôm cô vào lòng, sao con bé lại phải trưởng thành sớm như thế chứ, tất cả đều do bà vô dụng, do bà liên lụy mẹ con chúng nó. "Bà không cần đâu, cháu chọn đi!"

"Không được, châu muốn mẹ mua cho bà cơ!"

...

"Được rồi được rồi, mẹ sẽ mua cái gì thật ngon ba người chúng ta cùng ăn nhé!"

"Dạ!" Erza cười híp mắt. "Bà ơi chiều nay bà chở cháu ra công viên nhé!"

"Sao thế? Ngày nào đi học cũng đi qua công viên cháu còn nhìn chưa chán à!" Bà cười hiền.

"Vâng, chiều nay cháu hẹn bạn ở đó!" Khi nói hai mắt cô bé sáng lấp lánh, hai má hồng hồng đầy khả nghi.

Bà Eileen (-_-!) Gì thế này, bà có nhìn nhầm không, con gái bà mới bao nhiêu, sao biểu hiện vừa rồi của nó cứ như thiếu nữ đang yêu, sắp hẹn hò thế này? Aizzz trưởng thành sớm quá cũng không tốt! Bà lén dò hỏi. "Con có hẹn với ai thế?"

Erza ngây thơ trả lời. "Bạn cùng lớp ạ!"

"Thế có nhiều bạn không?"

Cô bé lắc đầu "Chỉ mình bạn ấy ạ!"

"Thế... ừm, bạn ấy là trai hay gái?"

Thật thà "Trai ạ!"

"Đẹp trai không?" Ơ vấn đề đáng quan tâm hình như không phải đẹp hay không mà là giới tính kẻ hẹn con gái chứ nhỉ?

Lại thật thà. "Đẹp ạ!"

Câu quyết định. "Ừ...vậy con thích cậu ấy không?"

Tiếp tục thật thà. "Thích ạ! Chơi với cậu ấy vui lắm cả nhóm Simon với Milianna nữa!"

Oành!

Bà Eileen hóa đá, đâu còn nghe được vế sau trong câu nói của con gái bà nữa, hai chữ "thích ạ" với sức sát thương cực cao đã hạ gục bà rồi. Thôi xong, con bé yêu sớm thật rồi, haizzzzzzz.

Haha, con dâu bà lại tưởng tượng lung tung rồi. Bà nội lắc đầu cười cười, mặc kệ con dâu đã hóa đá, "Được rồi Erza ngoan, đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, chiều bà chở cháu đi!"

"Vâng ạ!" Erza vui vẻ ôm rồi hôn lên má bà nội một cái thật kêu rồi chạy đi lựa quần áo đi tắm.

...

.

.

.

.

.

.

Buổi chiều đúng ba giờ bà nội chở Erza đến công viên, sau khi nhờ bác Rob -bảo vệ của công viên cũng là bạn cũ của bà, để ý cháu mình giùm, hẹn 6 giờ sẽ đến đón, bà lại lái chiếc xe cọc cạch của mình đến một công xưởng để nhận hàng về gia công.

Ra khỏi công viên chưa tới 1km, bà trông thấy đám đông bu kín 1 góc đường, xôn xao bàn tán. Hình như vừa có tai nạn thì phải, bà khẽ thở dài, đời người đúng là không ai đoán trước được, nay sống mai chết. Cũng đã qua tuổi tò mò rồi, vì vậy bà không dừng lại chỉ âm thầm cầu nguyện cho người gặp tai nạn rồi tiếp tục đạp xe rời đi, bên tai còn nghe loáng thoáng tiếng người ta bàn luận.

"Chậc, thật là đáng thương mà!"

"Hình như bị nặng lắm, máu me đầy mặt đường rồi!"

"Haizzzz! Họ thật xui xẻo, bởi vậy mới nói ra đường sợ nhất gặp mấy thằng đua xe hay say rượu!"

"Không biết liên hệ được với người thân chưa nữa?"

"Đứa bé kia cả người toàn máu rồi, không biết sống nổi không! Tội nghiệp, nó còn bé quá!"

...

--------------------

Hẹn gặp mn ở chap tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro