Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều chủ nhật, trời bắt đầu mưa. Ban đầu chỉ là vài hạt rơi lất phất sau đó nhanh chóng biến thành mưa phùn.

Ông Rob ra khỏi phòng bảo vệ, nhìn về phía cô bé tóc đỏ đang ngồi vòng tay ôm đầu gối trên ghế đá, ông bước nhanh lại lay cô bé dậy.

"Erza à, vào phòng bảo vệ ngồi đi con, trời mưa rồi!"

Erza nghe thấy ông gọi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc đồng hồ lớn đặt giữa công viên, kim ngắn chỉ số 5, kim dài nằm giữa số 12 và số 1. Đã hơn năm giờ rồi. (Giỏi thế 4t biết coi đồng hồ rồi, ta hình như tận lúc đang học tiểu học mới biết đây!)

Cô bé chậm chạp trả lời. "Con không sao đâu ông ơi, mới mưa có xíu mà, như vậy mới mát, bao giờ mưa lớn con sẽ chạy vào ạ!" Thật ra cô bé sợ nếu cô không ngồi đúng chỗ hẹn lỡ cậu ấy đến không nhìn thấy cô thì sao.

Ông Rob cố khuyên thêm vài lần nhưng Erza vẫn từ chối, ông thở dài, thấy trời mưa cũng chưa lớn lắm ông bèn quay lại phòng lấy dù của mình ra cho cô bé che. Ông định ngồi lại cùng cô, nhưng Erza kiên quyết không chịu, cô bé biết ông Rod lớn tuổi rồi nếu dính mưa sẽ dễ bị bệnh lắm. Cô bèn làm nũng dụ ông đi vào. "Con thích uống trà mật ong của ông Rob pha nhất, hay là ông pha cho con đi!"

"Haizzz, con bé này thật là, được rồi ông vào pha cho con. Nhưng con phải hứa nếu mưa lớn phải chạy vào trú mưa đấy!"

"Vâng,con biết rồi!"

Thế là ông Rob quay trở về phòng bảo vệ, nấu nước nóng, chuẩn bị pha trà mật ong theo cách gia truyền của ông cho cô bé.

...

Kim ngắn của đồng hồ gần chạm đến số 6 rồi, trời mưa càng lúc càng to, thấy Erza mãi không chịu vào, ông Rob lại phải đi ra chỗ cô bé. Mặc dù có dù che, nhưng gió thổi ngang mưa tạt ngược vẫn làm cô bé ướt nhem, cả người khẽ run rẩy. Ông đau lòng cầm lấy cán dù. 

"Thôi vào đi con, mưa to lắm rồi!"

"Nhưng mà..." Erza lo lắng nhìn về phía cổng công viên.

"Vào với ông, ngồi trong đó vẫn nhìn thấy được cả cổng với cái ghế đá này mà."

"Có... có thật không?"

"Đương nhiên là thật, ông đã bao giờ nói dối con chưa?"

'Anh đã bao giờ nói dối em chưa' cũng từng có người nói với cô bé câu này, người đó còn nói 'không gặp không về' nhưng sao bây giờ...

Thấy Erza thất thần ông không đợi cô bé trả lời mà ôm lấy cô bế về phòng bảo vệ, rồi lấy khăn lông lau tóc cho cô sau đó vào bếp lấy trà mật ong cho cô.

Khi trở ra không thấy cô bé ngồi trên giường đâu, ông vội ra ngoài tìm, vừa mở cửa thì thấy Erza đang ngồi ngoài mái hiên mắt nhìn chằm chằm vào hai hướng cổng và ghế đá ban nãy. Ông lắc đầu, thôi dù sao ở đây mưa cũng không tạt vào, ông lại vào trong lấy chăn của mình ra choàng cho Erza, rồi nhét ly trà mật ong vẫn còn hơi ấm vào tay cô.

"Mau uống đi cho ấm người!"

"Vâng, cám ơn ông!"

Hai ông cháu ngồi đến hơn 6 giờ 30 thì bà nội của Erza lọc cọc mặc áo mưa đạp xe tới. "Erza à, về thôi con!"

Mắt Erza rơm rớm nước, "Nhưng bà ơi cậu ấy... cậu ấy còn chưa tới! Chúng ta đợi thêm một lát được không bà?"

Nhìn hai mắt ngấn nước của cháu gái bà không kiềm được cảm giác đau lòng. "Được rồi, bà đợi với cháu, chúng ta cùng đợi!"

...

7 giờ...

7 giờ 30...

7 giờ 45...

Khi kim đồng hồ chạm đến số 8, tivi trong phòng ông Rod đang mở kênh tin tức. "Thông báo: Tin áp thấp nhiệt đới, tối nay luồng áp thấp có cường độ khá cao đổ bộ vào nước ta gây ảnh hưởng lớn khu vực phía đông thành phố. Cụ thể tối nay khoảng từ 9-10 giờ sẽ có mưa giông trên diện rộng. Bà con ở nhà đóng cửa cẩn thận, hạn chế ra đường để tránh thiệt hại về người và của."

Bà quay sang nói với cháu gái, "Thôi muộn rồi, chúng ta phải về thôi con!"

"Nhưng... nhưng lỡ con về rồi... cậu ấy lại đến thì sao?"

"Chắc không đâu, có lẽ nhà cậu bé ấy có chuyện đột xuất nên không đến được. Hay là mai đi học con hỏi cậu ấy đi." Bà cố khuyên cháu gái.

"Nhưng... nhưng mà..."

Ông Rob nhìn mà đau lòng đành phải chen vào. "Hai bà cháu về đi, nếu cậu bé đó tới ông sẽ nhắn với nó cháu đã về nhà rồi kêu nó trở về có gì mai đến lớp nói."

"Con..." 

Erza vừa định nói gì đó thì nghe thấy tiếng bà nội ho khan "Khụ... khụ... khụ..." Đúng rồi nà đang ốm cô không thể bắt bà chịu khổ cùng mình được.

Cô bé vội vàng xoa xoa lưng bà, "Chúng ta về thôi bà ơi!" Rồi hai bà cháu chào ông Rob sau đó cùng nhau đạp xe về, khi ra đến cổng cô còn cố ngoái lại nhìn băng ghế đá kia thêm một lần nữa.

-----+

Sáng hôm sau, do dầm mưa 1 buổi tối nên Erza có dấu hiệu bị cảm sốt, tuy nhiên cô bé nhất định không chịu nghỉ học, cô phải đến lớp để gặp Jellal, không biết cậu ấy có bị gì không sao hôm qua lại không đến.

Thế nhưng...

Cả ngày hôm ấy Jellal không xuất hiện. Nhóm bạn tổ chức tiệc sinh nhật, tặng quà cho cô, nhưng cô cũng không cảm thấy quá vui chỉ thấy lo lắng. Jellal! Cậu ấy đâu rồi?

Liên tục ngày thứ hai, thứ ba thứ tư... vẫn không thấy Jellal đến lớp. Hỏi cô giáo cô chỉ thở dài lắc đầu.

Đến ngày thứ 6, Sho cùng Millian chạy ùa vào nói với cả nhóm. "Jellal nghỉ học rồi! Khi nãy em còn nghe lén được cô giáo nói chiều nay cậu ấy chuyển khỏi đây."

"Sao chứ?" Cả ba người nghe thất thanh hỏi lại. Erza lẩm bẩm. "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Khi nãy em nghe lén được địa chỉ nhà cậu ấy nè, chúng ta tới đó gặp cậu ấy đi." Milliana đề nghị. 

"Đúng đó. Chúng ta cùng đi thôi. Chỗ đó ba tớ hay chở tớ đi qua." 

Nói rồi cả nhóm gom cặp sách chạy nhanh ra cổng. Đi lòng vòng mãi mới đến được khu nhà ghi trong địa chỉ của Jellal.

"Kìa, là con đường bên tay trái đó." Simon đi trước chỉ vào một con đường.

"Ui, đây là khu nhà giàu nha! Bình thường toàn thấy bà cậu ấy đạp xe đạp đưa cậu ấy đến trường ai ngờ lại giàu dữ vậy!"

"Ohm tớ nghe mẹ nói nhà khu này toàn giá trên trời không đó nha!"

Erza không quan tâm đến chuyện đó, cô bé nôn nóng nhắc. "Chúng ta mau vào tìm số nhà thôi."

"Không cần tìm nữa, tớ thấy cậu ấy rồi." Wolly vừa nói vừa chỉ về phía một căn nhà ở cuối đường. Phía trước ngôi nhà có một chiếc xe bốn chỗ đang đợi sẵn. Jellal và một người đàn ông đang đứng bên cạnh nó.

Cả bọn nhìn theo hướng Wolly chỉ, lúc này cửa xe đã mở Jellal chuẩn bị bước lên xe. "Hình như cậu ấy không nhìn thấy chúng ta." Cả đám vội vừa chạy vừa gọi tên cậu.

Người đàn ông đứng cạnh Jellal dường như nghe thấy tiếng bọn họ, ông quay đầu qua nhìn rồi cúi xuống nói gì đó với Jellal. Chỉ thấy cậu cũng quay đầu lại nhìn bọn họ. 

Thấy Jellal quay đầu cả đám vội vẫy tay với cậu. Chỉ thấy cậu nhíu mày, lạnh nhạt nhìn, quay lại lắc đầu với người đàn ông bên cạnh rồi lên xe, đóng cửa lại. Người đàn ông kia khẽ lắc đầu rồi đi vòng qua ghế lái, lên xe.

Sau đó, chiếc xe chuyển động, từ từ chạy ngay qua cả nhóm, rồi nhanh chóng biến mất ở ngã rẽ phía trước.

Khi chiếc xe đi ngang qua bọn họ, cả nhóm nhìn thấy cậu ngồi bên trong, xoay người nhìn ra ngoài cửa xe, khi lướt qua họ ánh mắt vô cùng xa lạ, hờ hững.

....

.

.

.

"Chết tiệt! Sao khi không lại mơ thấy giấc mơ đáng ghét đó rồi!" Erza đạp chăn ra, bật dậy từ trên giường lầm bầm, cả người khó chịu, nắm tay lại thành nắm đấm, dộng rầm rầm xuống giường cho hả giận.

Mười mấy năm rồi sao đột nhiên bây giờ lại mơ thấy tên khốn khiếp, lừa đảo ấy chứ?!?!? Không lẽ là điềm xui báo trước? Aaaaaaaaaa bực quá!!!!!!!

"Con nhỏ đáng ghét kia! Có để yên cho bà ngủ không hả? Đừng ỷ nằm trên đầu bà rồi muốn làm gì thì làm nha!" 

Giọng nói chua lét đầy tức giận của Minerva vang lên từ giường bên dưới. Bà nó, chị đây đêm qua ráng cày cho xong cuốn tiểu thuyết đến tận 3-4 giờ sáng mới ngủ, thế mà mới thiu thiu ngủ được có 5 tiếng đã bị làm tỉnh, thử hỏi có điên không chứ!!! (Hơ, thiu thiu có 5 tiếng, ít ghê vậy đó.)

Kagura ngồi bên bàn học lướt web bĩu môi khinh bỉ. "Lạy hai bà, mặt trời chiếu đến mông rồi kia kìa! Không đói bụng à?" Haizzz, cứ cuối tuần là hai bà ý ngủ bất chấp ngày đêm, bất chấp thời tiết à, chỉ tội cho cô, huhu đói bụng quá mà không có ai mua đồ ăn cho, cô không muốn lết xác ra khỏi phòng đâu... (Tội, phòng có ba bà, bà nào cũng có bệnh =))) )

------+-------

Muốn tìm nơi nào thời gian trôi như tên bắn ư? Đơn giản, trên trang giấy nè, trên phim ảnh nè, chỉ cần 1 dòng chữ là quyết định tất cả. Ví dụ: "n năm sau"

Vâng, vậy là 15 năm trôi qua rồi á! Erza nhà ta từ bé gái đã trở thành thiếu nữ rồi đấy. Hẹn mn ở chương sau nha!!!!! ^0^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro