Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc chiến giữa hai người kéo dài từ ngày này qua ngày kia, mới đó mà đã hai tuần trôi qua.

Sáng hôm đó, hơn 10 giờ, Jellal cùng Gray đang thong dong đi về ký túc xá sau khi giải quyết bữa sáng no nê ở quán quen trước cổng trường, phía trước cách họ không xa có hai người tay xách nách mang khệ nệ valy túi xách cũng đi về hướng ký túc xá, vừa đi vừa cãi nhau om xòm. Hẳn là sinh viên năm nhất nhập học trễ rồi. 

Cô gái nhặng xị chê bai chàng trai. "Nhanh lên nhanh lên, cậu có phải đàn ông không thế chậm chạp quá!"

"Cậu ồn quá đấy, còn nói nữa có tin ông đây vứt hết đồ của cậu lại đây cho cậu tự sinh tự diệt không hả?" Chàng trai hầm hè.

"Xì, đồ nhỏ nhen, tại tớ nhập học trễ nên mới phải nhờ cậu một tẹo không thì ai thèm." Cô gái bĩu môi.

"Còn không biết xấu hổ mà khoe ra nữa." Chàng trai lắc đầu châm chọc. "Có ai như cậu không, giành mèo với con nít để nó hất ra đường cho xe tông phải!" (Đoán được ai không?)

"Kệ tớ! Tớ đâu có sai, tại thằng nhóc xấu tính đó bắt nạt bé mèo trước mà!" Cô gái hất mặt lên cãi lại, ngay lúc đó một cơn lốc gió nhỏ mang đầy bụi bặm từ đâu xuất hiện đập thẳng vào mặt cô (ăn ở sao không biết), tiện thể cuốn luôn chiếc nón cô đang đội bay ngược về phía sau.

"Á, nón của tớ!" Cô gái ré lên rồi ném hết đồ trên tay vào người chàng trai mặc cho cậu ta bị đau nhăn nhó "Uida!", quay người đi nhặt nón, cái nón náy quý lắm nha, là quà mừng cô đỗ đại học người chị cô yêu quý đặc biệt gửi tặng đó.

Chiếc nón lăn vài vòng rồi dừng lại trước mũi chân Jellal. May mà anh kịp dừng chân không là in thêm họa tiết cho cái nón rồi. Thấy cô gái kia quay đầu chạy lại hướng này, cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh khom người xuống nhặt cái nón lên cười cười đưa cho cô gái. "Này, cẩn thận đừng làm rơi nữa!"

Cô gái chạy tới vẫn còn hơi thở gấp, sau khi ổn định nhịp thở, cô mới chìa tay nhận nón, phủi phủi bụi trên nón, vô cùng vui vẻ rối rít cảm ơn. "Vâng vâng, em biết rồi ạ! Cám ơn anh nhặt giúp!"

"Không có gì tiện tay thôi!" Jellal cũng không để ý lắm đáp lại.

Nón sạch rồi lúc này cô gái mới ngẩng đầu lên định nhìn "ân nhân" (lụm nón có cần lấy thân báo đáp không :)))) Vừa nhìn thấy mặt "ân nhân" cô gái bỗng mở to mắt nhìn chằm chằm không chút dè dặt.

Chậc, con gái bây giờ thiệt là. Jellal thầm thở dài trong lòng, có cần mê trai sỗ sàng như vậy không trời. Ừ, mà phản ứng này cũng bình thường mà, chỉ mỗi con nhỏ tóc đỏ kia mắt có vấn đề mới chán ghét anh thế.

"Miliana!!! Nhặt cái nón thôi làm gì lâu vậy, nắng muốn chết rồi nè!" Chàng trai đi cùng đợi không được gọi lớn.

Cô gái giật mình dời mắt khỏi mặt Jellal, "Ừ ừ tới ngay đây!" Trước khi đi cô lại liếc nhìn anh một cái khẽ hừ một tiếng rồi chạy lại chỗ bạn mình.

Ơ... Jellal giật mình, quay qua hỏi Gray. "Này, vừa nãy trước khi đi cô bé đó mới nghiến răng hừ một cái đúng không?" Sao thái độ thay đổi như chong chóng vậy trời?

"Chịu, tớ cũng thấy vậy, cô nhóc đó nhìn mặt cậu vẻ mặt cau có như nuốt phải ruồi nhặng ấy!" Gray tỉnh bơ trả lời.

Jellal (-_-!)

...

Phía trước họ hai người kia cũng đang trao đổi.

"Này này, cái mặt như vừa giẫm phải ph*n này là thế nào?" Chàng trai huýt vai cô gái hỏi.

"Không có gì. Bộ người thành phố chuộng mốt xăm mặt hả, nhìn cái hình xăm kia là thấy bực rồi!" Cô gái tên Miliana lầm bầm.

"Hình xăm gì?" Chàng trai tò mò.

"Còn gì nữa cái hình xăm y chang của tên xấu xa hại bọn mình và chị..." Miliana còn chưa nói hết đã bị câu nói của người phía sau thu hút quay ngoắt lại nhìn họ.

"Này Jellal, tuần này Natsu về đó, cái thằng thiệt tình rõ ràng học QTKD lại tranh mất suất đại diện trường đi thi về Lập trình cấp quốc gia, có để cho người ta sống không cơ chứ!"

Jellal có trả lời hay không, Miliana không biết. Lúc này cô chỉ quan tâm một điều: Anh ta vừa nói cái gì? Cô sợ mình nghe nhầm quay qua hỏi Sho - bạn mình. "Cậu có nghe anh ta vừa gọi tên gì không?"

Sho nhíu mày thể hiện sự chán ghét. "Có! Anh ta vừa gọi gọi tên Jellal."

Không trùng hợp thế chứ? Vừa có được câu khẳng định của cậu bạn, Miliana một lần nữa ném đồ trong tay xuống đất, lao thẳng đến trước mặt Jellal túm lấy cổ áo anh, gằn giọng. "Nói! Anh tên gì?"

Nhìn có vẻ khí thế đấy, Jellal buồn cười nhìn cô nhóc đang phồng mang trợn mắt nhìn mình, nếu cô bé cao hơn một chút, không cần phải kiễng hai chân mới có thể chụp lấy cổ áo mình có lẽ hiệu ứng sẽ cao hơn một chút.

"Có người hỏi tên người khác như em à?"

"Nói!" Không quan tâm.

Ờ, thôi không chấp con nít, anh đáp ngắn gọn. "Jellal."

"Họ tên?" Lạnh lùng.

"Jellal Fernandes." Vừa nói xong Jellal đã cảm nhận được sự đau nhói truyền đến từ bàn chân.

"Thật chứ?"

"Dĩ nhiên."

"Tôi là Miliana."

Jellal hơi ngạc nhiên, còn có kiểu tự giới thiệu khủng bố này cơ à? Cô bé giới thiệu xong rồi cũnh nên chào một tiếng nhỉ. "Ừ, chào Miliana."

"Anh không biết tôi?"

"Chúng ta có quen nhau sao?"

"Khốn ki*p! Đồ xấu xa, khó ưa! Tôi cũng chả muốn quen biết với anh, hừ!" Miliana vừa nghiến răng vừa xoay gót chân chà đạp bàn chân đáng thương của Jellal một lúc rồi quay lưng bỏ đi về chỗ Sho kéo cậu đi. "Đi thôi, Sho, đứng đây nữa là thở không nổi đấy, hừ, bực mình." Mặc kệ Jellal phía sau đang "Này này..." liên tục.

Sho quay đầu nhìn về phía Jellal khuôn mặt không cảm xúc, hừ lạnh một cái rồi đi cùng Miliana.

"Như vậy là sao?" Jellal xoa xoa bàn chân bị cô nhóc chà đạp, đau muốn chết, khó hiểu nhìn Gray hỏi.

"Ai biết! Có phải cậu trêu hoa ghẹo nguyệt, lừa gạt con gái nhà người ta nên giờ người ta tới tận nơi hỏi tội hay không!" Gray không chút cảm thông châm chọc.

"Cậu điên à, tôi ở chung một chỗ với các cậu từ cấp một đến giờ, cậu thấy tôi đã trêu chọc dụ dỗ cô nàng nào chưa, chưa đúng không? Nói tôi đồng tính đang cặp với cậu hay Natsu có lẽ còn đáng tin hơn đó!"

"Cút, anh đây thẳng 100%, không hứng thú với trai!"

"Thẳng với chả cong cái đầu cậu, còn không đưa tôi về phòng, đau muốn chết!"

...

Sau sự kiện này trôi qua, thời gian sau đó hễ vô tình chạm mặt ở đâu thì hai người đó cũng đều không cho anh sắc mặt tốt nào. Hôm nay cũng vậy.

Trong căn tin đông đúc, nhóm Gray, Natsu và Jellal đang ngồi ăn trưa thì có hai người cũng bưng khay đồ ăn đến cái bàn chếch về bên phải họ một chút ngồi xuống.

Miliana cằn nhằn. "Còn chỗ nào khác không? Tớ không muốn ngồi đây, sẽ nuốt không trôi", vừa nói vừa quăng ánh mắt chán ghét về hướng bàn của ba người họ.

"Chịu khó đi, hết bàn trống rồi, ai bảo cậu lề mề." Sho hờ hững đáp.

"Aizzzzz biết vậy không thèm đây học rồi!"

"Còn nói nữa, không phải tại cậu năn nỉ ỉ ôi giờ tớ đã học chung với anh Simon và anh Wolly ở bên trường quân đội rồi."

"Không lẽ cậu định vứt bỏ tớ một mình bơ vơ ở đây à, trường chị Erza năm nay không có chỉ tiêu ngành tớ thì tớ biết phải làm sao! Tớ lại không đủ chiều cao để xét bên trường anh Simon!"

"Thế thì đừng than nữa."

"Biết rồi mà!" Miliana bĩu môi đáp, rồi chợt nhớ ra điều gì hai mắt cô sáng lên lay lay vai Sho. "À mà tối qua nói chuyện điện thoại chị Erza bảo hôm nay sẽ dẫn bạn qua thăm bọn mình đó."

"Thật sao? May quá chiều nay không có tiết." Sho vui vẻ, "Cũng lâu rồi tớ không gặp chị ấy, thiệt là nhớ hồi nhỏ ghê."

"Ừ, ừ, hồi đó vui biết là bao nhiêu, nếu không có tên phản bội kia có lẽ còn vui hơn nhiều!" Khi nói câu cuối ánh mắt cô nàng như có như không bắn về phía bàn nhóm Jellal đang ngồi.

...

Natsu ăn xong bữa trưa thong thả cầm ly nước lên uống, "Thời gian tớ không ở đây đã bỏ qua chuyện vui gì vậy? Nếu tớ không nhìn sai thì hình như cô bé kia rất có ác cảm với bàn chúng ta!"

Gray gật đầu. "Cậu không nhìn sai. Nhưng đính chính một chút là không phải có ác cảm với "chúng ta" mà là cực kỳ chán ghét tên "tóc xanh xăm trổ" đang ngồi cùng chúng ta! Chính xác là hai chúng ta bị vạ lây!"

"Ồ!" Natsu đưa mắt nhìn tên "tóc xanh xăm trổ" nào đó. "Nhiều lúc tớ cũng thấy hình như mình kết bạn sai rồi, hối hận!" (Bạn tốt!)

"Đúng đúng, tớ cũng thấy vậy!" Gray khoái chí hùa theo lời Natsu.

Nhưng Natsu lập tức đập tan sự khoái chí của anh. "À quên nói, sự hối hận của tớ bao gồm cả việc quen biết cậu! Sai lầm lớn nhất của đời tớ."

"Cậu!!! Được lắm lâu ngày không ăn đòn nên ngứa da chứ gì!"

"Haha, nhắm đánh lại không mà mạnh miệng!"

"Để xem ai hơn ai!!!"

...

Jellal ngồi bên cạnh im lặng uống nước. Sao cô bé đó khi nói tới "kẻ phản bội" nào đó lại liếc nhìn mình nhỉ, haizzzz khó hiểu, còn cái tên Erza cô bé đó vừa nhắc tới nữa chứ, sao mình lại thấy dễ nghe, quen thuộc thế nhỉ?

Đột nhiên có người vỗ vỗ vai Jellal ngăn dòng suy nghĩ của anh lại. "Này, này Jellal, ngủ mở mắt à? Mau ngăn hai cậu ta lại, cô bán cơm xách chổi ra bây giờ!"

Lúc này anh mới giật mình quay ra nhìn thấy hai cậu bạn đã lao vào nhau từ lúc nào rồi. Anh vội chạy ra tách hai người ra rồi mỗi tay lôi cổ áo một người lôi đi trước cơn thịnh nộ của cô bán cơm như cha thằn lằn lôi hai bé thằn lằn trong bài "Hai con thằn lằn con" chạy biến khỏi căn tin.

***

Buổi chiều sau khi tan lớp ba người đi về ký túc xá, lúc đi ngang khu hồ nước của trường Jellal trông thấy mái tóc đỏ quen mắt thấp thoáng gần đó không nhịn được anh liếc mắt qua nhìn.

Thị lực anh đúng là tốt chán. Đó chẳng phải cô nàng Titania - người đã đại chiến ba trăm hiệp với anh trên cfs sao, sao hôm nay cô ta lại tới đây nhỉ, chả lẽ lại muốn gây sự chú ý với mình. 

Không muốn là người bị động, Jellal lập tức đi về phía cô, đến gần mới biết hóa ra cô đang chung với cô bé Miliana, người đang cực kỳ chán ghét anh, kế bên còn có hai cô gái tóc đen và chàng trai tên Sho kia nữa, thì ra cô có quen biết với cô nhóc đó. 

Jellal vừa xuất hiện trong tầm mắt, Miliana đã vô cùng chán ghét, bặm môi lôi kéo Erza đứng dậy. "Đi nào chị Erza, bọn mình ra Lotteria làm một bữa đi, đừng ở đây nữa."

Erza kinh ngạc. "Chẳng phải em bảo ra đây ngắm cảnh sao, vừa ngồi xuống đã muốn đi rồi!"

"Đúng đó cô nhóc, em đổi ý cũng lẹ quá đi chứ! Bọn chị già rồi không dí kịp suy nghĩ của em đâu!" Minerva ngồi bên cạnh cũng chen thêm một câu.

Miliana bĩu môi, "Cảnh đẹp mấy cũng bị tên xấu xa kia phá hư rồi ở lại làm gì chứ!"

"Hả? Em nói gì?" Erza không nghe rõ cô nàng nói gì nên hỏi lại.

Sho huých vai Erza một cái nói nhỏ, "Chị nhìn phía sau chị kìa!"

Erza quay đầu nhìn, ồ là tên hotboy BVS đây mà, cô thu hồi ánh mắt. "Ừ, có vấn đề gì sao?"

Sho nói nhỏ, "Tên hắn là Jellal."

Cái gì? Jellal sao? Sao tên đáng ghét nào cũng tên Jellal hết vậy, đáng lẽ người ta phải gạch cái tên đó ra khỏi từ điển đặt tên đi chứ, nghe là thấy ghét rồi! Trong lúc cô còn đang mải mê trù ẻo cái tên "Jellal" bị xóa sổ thì Sho lại nói thêm. "Tên đầy đủ của hắn là Jellal Fernandes đó chị Erza à! Hắn đúng là "Jella đó" đấy chị!"

Sao? Jellal Fernandes ư? Erza quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Jellal ánh mắt lạnh dần đi. Dù sao cũng đã 15 năm trôi qua, hình ảnh trong ký ức cũng không quá rõ ràng, hơn nữa khi đó anh ta cũng chỉ mới 4 tuổi, nên khi gặp lại cô cũng không chú ý nhiều lắm, nhưng cái tên đó thì cả đời cô không quên được, nó nhắc nhở cô mình đã từng ngu ngốc như thế nào, từng mong chờ để rồi thất vọng ra sao. Đặc biệt là sự dối trá và thái độ không thể chấp nhận của anh ta vào lần cuối bọn họ gặp nhau khi đó.

Khốn ki*p!

Anh ta vẫn còn can đảm gặp lại cô và nhóm Miliana sao? Được lắm, để rồi xem ai hơn ai! Erza híp mắt tự thề với lòng.

Thù mới hận cũ gom lại một thể. Jellal Fernandes, chúng ta kết thù lớn rồi! 

-------------++++--------------

Ta đã trở lại rồi đây!!!!!!!!!!

FT kết thúc rồi, thuyền ta ship vẫn lênh đênh trên biển, đau lòng qua đi mà huhu

P/s: chỉ là khoe ảnh trá hình thôi hy hy. Bonus thêm quả ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro