Chap 10. Cơn mưa mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Erza à, màu tóc của em cũng chính là màu tóc của cô ấy."

Nghe Jellal nói xong, Erza lặng im suy nghĩ một hồi. Người ta hay bảo rằng, với một người đang buồn thì phải an ủi họ hoặc chọc cho họ cười. Phương án một đối với Erza coi như đã bị loại bỏ vì cô không giỏi an ủi người khác, cũng chỉ còn phương án hai thôi.

Erza làm bộ ngơ ngác, giả vờ tặc lưỡi phàn nàn.

"Thôi nào ông anh. Định để bộ mặt sầu não đó đến bao giờ đây? Người ta nhìn vào lại nói tôi ức hiếp ông anh đấy! Thôi nào! Ngoan ngoan, ngoan ngoan!"

Quả như cô dự đoán, Jellal phì cười một cái. Tuy trông mặt anh vẫn còn buồn, nhưng không đến nỗi bi ai như ban nãy.

Haha, phương án thứ hai cũng không tệ. Được nước lấn tới, Erza lại tiếp tục màn 'chọc cười' của mình. Hai người lời qua tiếng lại cho đến khi mặt trời lên cao gần tới đỉnh đầu mới rời đi để tìm cái gì bỏ bụng.

Đúng lúc đó, tin nhắn từ Mira gửi đến.

"Tớ và Laxus đang ở vườn trái cây Freshfruit, không về ăn cơm. Hai người các cậu tự đi ăn đi nhé. Yêuuuu!!!!"

Erza bình thản đọc tin nhắn rồi đưa cho Jellal xem.

Jellal suy nghĩ, cũng không còn cách nào khác, đành phải ghé vào một quán ăn ven đường nào đó ăn tạm.

---

Hai ngày ở vùng ngoại ô trôi qua vô cùng nhanh chóng và nhẹ nhàng. Không khí trong lành, thanh mát. Ở rồi lại chẳng muốn về chốn thành phố xa hoa, mỹ lệ kia nữa. Tiếc là ông trời không chiều lòng người, bốn con người kia bây giờ chính xác là đang ở nhà ga Magnolia.

Kết thúc hai ngày ăn chơi.

Ngày mai chính là ngày khai giảng năm học mới. Tất cả học sinh hầu như đều đã về. Tuy vậy, chán vẫn hoàn chán.

Erza đang lượn vòng quanh ở siêu thị để mua một vài nguyên liệu về cho Mira nấu bữa trưa. Cô không biết mình nên mua cái gì nên cứ tìm hết chỗ này lại đến chỗ khác. Thật ra Mira nấu ăn cực kì có tay nghề, điêu luyện chẳng kém gì một đầu bếp thực thụ. Sống cùng nhau ở kí túc xá một khoảng thời gian khá dài, Erza tất nhiên cũng học lỏm được một vài công thức, tuy không rành về chuyện bếp núc cho lắm, nhưng cô cũng hơi tự tin với những món ăn do chính mình làm ra.

Nhất là, bánh kem dâu!

Ôi, nhắc tới bánh kem là lại thèm muốn chết đây. Nhất định phải mua một cái bánh thật to, thật ngon, thật đặc biệt mới được. Nghĩ là làm, Erza liền một mạch đi thẳng tới gian hàng bánh ngọt. Ở đó, cô chợt nhận ra một thân ảnh quen thuộc.

Là Jellal Fernandes!

Rón rén, nhỏ nhẹ, Erza định lại hù anh ta một cái nhưng chẳng may lúc cô lại gần, Jellal đã phát hiện ra. Anh mỉm cười, cất giọng nhẹ nhàng gọi cô.

"A, Erza!"

Erza cúi đầu chào anh theo lẽ phải. Mái tóc dài của cô vì thế mà xoã xuống trông như một cơn sóng biển đỏ rực dưới ánh chiều tà, bồng bềnh đến mị hoặc. Jellal không thể rời mắt khỏi nó, mái tóc đỏ khiến anh xao xuyến. Nhưng kể cũng lạ, anh thật không thể hiểu nổi bản thân mình. Là vì anh thích người con gái có mái tóc màu đỏ thẫm đã mất nên mới thích mái tóc đó của Erza?

Càng nghĩ lại càng thấy thật điên rồ!

Erza muôn lần không phải người con gái ấy. Không phải người con gái mà anh trót đem lòng yêu thương. Muôn vạn lần không phải. Thế nhưng mái tóc đó của cô, vẫn luôn làm anh cảm thấy rung động...

Chật vật với mớ bòng bong trong suy nghĩ. Jellal không nhận ra là Erza đã đứng đó rất lâu. Cô đột nhiên cất lời, vừa vặn kéo anh ra khỏi dòng cảm xúc phức tạp.

"Anh định mua gì đấy?"

"À, bánh. Để ăn tráng miệng." - Jellal vừa nói vừa chỉ tay vào những cái bánh bông lan được sắp gọn gàng trên kệ.

"Nhìn ngon thế!" - Erza trầm trồ - "Tôi cũng muốn!!!!"

Nói rồi Erza bỏ một cái bánh vào giỏ, không quên đắc chí cười. Hai người đứng đó một hồi rồi cô tạm biệt Jellal, đi thực hiện sứ mệnh cao cả mà Mira giao phó. Cô đi thẳng tới gian hàng đông lạnh, mua tạm hai phần thịt bò và một ít rau củ.

Tay xách một bao đầy ắp đồ ăn, Erza hí hửng bước ra khỏi quầy thu ngân của siêu thị. Trớ trêu thế nào mà ngay khi cô chỉ vừa mới bước chân ra khỏi cửa được 2 giây là mưa bắt đầu rơi tầm tã. Còn trớ trêu hơn nữa là sáng nay vì muốn tập thể dục cho cơ thể khoẻ khoắn nên Erza đi bộ mà không đi xe.

À quên mất, không sao! Ở đây là siêu thị mà, đi vào mua ô là được chứ gì.

Nhưng Erza cứ đứng ngẫn ngơ mãi, cô muốn ngắm mưa một tí. Từng giọt, từng giọt tí tách nối đuôi nhau rơi xuống từ bầu trời xanh thẳm. Gió lạc mùa bắt đầu rít lên từng cơn buốt giá, khác hẳn ngọn gió ấm áp, e thẹn mang phong vị ngọt ngào lúc sáng. Mùa thu lại càng lặng lẽ thêm theo cơn mưa ngâu bất chợt. Mưa tháng tám đến thật bất ngờ nhưng chẳng vội vã, cứ chầm chậm, nhẹ nhàng mà xoáy vào lòng người những nỗi niềm yêu thương da diết.

Mưa buồn... Mưa mang theo những hoài niệm, lãng mạn, mưa làm lòng người ta dâng lên những cảm xúc bâng khuâng lạ kì.

Mưa rơi rơi, chỉ trong chốc lát, cả khoảng trời mênh mông đã chìm vào trong tấm màn bạc trắng tinh khôi. Erza như thả hồn vào những cơn gió mát rượi đang thổi qua da thịt, lòng lại không khỏi xuýt xoa vì cái se se lạnh kia. Nhưng những giọt mưa cứ thế, cứ vô tình đáp thẳng vào mặt cô, lành lạnh, ươn ướt nhưng lại dễ chịu vô cùng.

Bỗng đằng sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, Erza giật mình quay phắt lại phía sau.

"Này, không định về à?"

Là Jellal, anh đang cầm trên tay một cái ô, nhìn thẳng vào Erza, đôi chân mày thanh tú có một chút ít nhíu lại.

"Không, không. Chỉ là đứng ngắm mưa một xíu!"

"Một xíu là bao lâu? Định đợi tới khi mưa tạnh luôn à? Để rồi cảm à? Đi về!"

Jellal mắng cô, trong chất giọng pha lẫn chút giận dỗi và quan tâm mà cả hai cũng chẳng biết. Anh vội lấy ra trong túi áo một chiếc khăn giấy rồi đưa cho Erza.

"Nhìn cô xem, mưa tạt ướt mặt rồi, mau lau đi. Không khéo lại bệnh!"

Nói xong, không kịp để Erza phản ứng, Jellal đã nhanh chóng nắm chặt tay cô kéo đi, tay còn lại thì vội bật tung cây ô ra che chắn cho cả hai đứa. Đi về phía mưa, đi về phía con đường trải đầy lá vàng mùa thu.

Con đường này vốn đã rất thưa vắng, nay trời mưa lại càng thưa vắng hơn. Lá vàng rơi bỉn rỉn dưới chân, hai con người đi chung một cái ô nhỏ trong trời mưa bủa vây tứ phía. Vì ô nhỏ nên người con trai kia phải nghiêng ô để che cho người con gái. Vạt áo dài của anh cũng ướt sủng cả rồi. Bỗng nhiên Jellal chợt dừng lại, kéo theo sự tò mò của Erza.

"Chuyện gì thế, Jellal?"

"Có lạnh không?"

"Hơi hơi..."

"Lạnh thì phải nói chứ!"

Ý anh là sao đây?

Erza đang ngẩn ngơ vì phải bận tiêu hoá hết câu nói của Jellal thì bóng dáng cao lớn của anh đã ở ngay trước mặt. Anh đưa cây ô cho cô cùng với câu nói có ngữ khí khó ưa chết đi được.

"Cầm giùm!"

"À, ừm." - Erza vội đỡ lấy cây dù mà anh đưa, ánh mắt không tránh khỏi sự tò mò. Cô tự hỏi anh định làm gì đây nhỉ?

Jellal cởi cái ba lô vải dù trên vai xuống, nhìn Erza đang nhìn mình chăm chăm, rồi lấy từ trong đó ra một cái áo khoác cực kì rộng. Đưa nó cho cô, anh cất giọng ấm áp nói với ánh mắt thể hiện rõ sự quan tâm.

"Của Laxus nhờ tôi mua hộ. Mặc tạm đi, coi chừng bị cảm."

Erza đứng hình tại chỗ trước cách cư xử có vẻ 'sai sai' của Jellal. Tâm trí tự nhiên dấy lên một loại cảm xúc kì lạ. Gì vậy trời, cô thấy hình như tim mình đang nhảy tứ tung, loạn xạ trong lồng ngực và dường như đến cả hoạt động hô hấp cũng trở nên không ổn định. Chỉ với một ánh mắt, chỉ với một cử chỉ quan tâm kia thôi mà cô choáng ngợp đến vậy luôn ư?

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái cảm xúc lạ lẫm này, 20 năm sống trên đời, đây là đầu tiên Erza trải qua. Người ta hay nói rằng, con gái khi cô đơn quá lâu, sẽ sinh ra ảo tưởng rằng cử chỉ quan tâm bình thường của người khác phái dành cho mình chính là tình cảm nam nữ. Erza không thể như thế, cô không thể tự ngộ nhận rồi lại tự làm tổn thương mình được.

Ít nhất trong chuyện tình cảm, Erza phải thật sáng suốt. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc khá gần với con trai, tim đập nhanh, hơi thở loạn nhịp, ấy cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Hơn hết là Jellal, trong lòng anh ta đã có hình bóng của một người con gái khác rồi...

Đứng chờ một hồi lâu không thấy Erza trả lời, Jellal tặc lưỡi, anh cầm cái áo khoác còn chưa bóc tem của Laxus choàng lên người cô. Không còn cách nào khác, Erza đành phải đưa lại ô cho anh rồi khoác cái áo kia vào. Vì Laxus lực lưỡng, to con nên áo của anh cũng to phải biết, cô mặc lên trông rộng thùng thình. Nhưng đó không phải vấn đề, cái Erza để ý chính là khoảng cách giữa Jellal và cô đang dần thu hẹp.

Erza đứng sựng người, im thin thít nhìn gương mặt kia đang tiến gần tới mặt mình. Trống ngực lại bắt đầu đập thình thịch, mắt cô mở to hết cỡ đối ngược với ánh mắt quyến rũ chết người kia. Hơi thở ấm nóng của Jellal cứ vờn quanh cánh mũi Erza, theo từng nhịp thở của anh chính là từng nhịp đập nhanh ở nơi lồng ngực cô. Cái... cái gì vậy nè?

Không... Không ổn rồi, không ổn tí nào cả! Từ trước tới nay, cô chưa từng tiếp xúc thân mật, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt với một người con trai, mà còn là một người con trai rất đẹp bao giờ cả. Nếu cứ phải tiếp tục như vầy, chắc cô sẽ rối loạn nhịp tim mà chết mất.

"L-Làm làm gì vậy?"

----

Note: Hú hú có ai còn thức không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro