Chap 11. Tại vì cô quá khó ưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"L-Làm làm gì vậy?"

Erza bất giác lùi về sau một bước. Trên đôi gò má hồng hào bỗng chốc đã ửng đỏ như trái cà chua chín. Cảm nhận được có một bàn tay lành lạnh lướt qua mặt mình, Erza giật mình, kéo theo đó là một mớ cảm xúc hỗn độn không tên. Nhưng mà biểu hiện ngại ngùng trên gương mặt cô, nhìn kiểu nào cũng trông thật dễ thương.

Jellal phì cười.

"Đỏ mặt cái gì? Anh có làm gì cô đâu!"

Jellal bật cười to, Erza trước mắt anh thẹn thùng trông cực kì đáng yêu. Nhẹ nhàng vén tóc, rồi áp bàn tay to lớn của mình lên má cô, anh dùng ngón cái dịu dàng phủi những mảnh giấy nhỏ dính trên gương mặt thanh tú kia xuống.

Anh mắng "Con bé này, lau mặt thôi cũng không xong, giấy dính đầy ra kia kìa!"

Erza im lặng, ngạc nhiên khỏi phải nói, cô cứ tròn mắt nhìn anh. Tim của cô hình như loạn nhịp mất rồi, nếu cứ tiếp tục mãi như vầy thì e rằng cô phải ghé thăm phòng khám tim mạch một chuyến quá.

Phải làm gì bây giờ!?

Đúng lúc Erza đang đứng thẫn thờ thì tự nhiên cô bị cốc vào đầu một cái, hơi đau đau. Khẽ nhăn mặt nhìn hung thủ, Erza chau mày, phồng má lên, cô gắt gỏng.

"Gõ đầu người ta!"

"Ờ đấy! Còn đứng đần ra đó làm gì?" - Anh giơ tay hình nắm đấm lên doạ cô, toan cốc đầu cô thêm một cái nữa thì bắt gặp Erza đang phồng mang trợn má. Tiện tay, anh véo nhẹ cô một cái - "Đi mau! Định trưng ra bộ mắt đó đến bao giờ?"

"Aaa, đừng bẹo má! Ai cho anh bẹo má tôi? Không cho!!!" - Erza đánh vào vai anh, rồi lấy tay xoa xoa mặt mình - "Tôi có học karate nhé! Muốn thử vài chiêu không?"

Jellal bật cười, anh chợt thấy Erza lúc này đáng yêu cực kì. Hăm dọa người ta đã đời rồi bày đặt quay mặt qua chỗ khác kiểu như giận lắm vậy ấy. Nhưng mà Jellal nào biết Erza quay đi là vì cô muốn giấu khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ kia.

Hai người họ cứ thể bước đi trên con đường mưa, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường Đại học Fiore. Chỉ còn một đoạn nữa là tới khu kí túc xá nữ. Nhưng ngặt nỗi, khu kiến túc xá nữ và phòng y tế cách xa nhau lắm, lại ngược đường nữa.

Nghĩ vậy, khi hai người còn đang ở trước cổng trường, Jellal đã đề nghị.

"Nhóc mang ô đi, anh dầm mưa về kí túc xá cũng được."

Erza từ chối "Sao mà được? Dầm mưa bệnh đấy!"

"Anh đã bảo là không sao. Nhìn xem!" - Jellal chỉ tay vào phía vạt áo bị ướt sũng kia của mình - "Dù gì anh cũng ướt rồi mà!"

"Không, tôi đi theo anh về phòng y tế, sau đó mượn ô anh về kí túc cũng được mà!" - Erza cố tranh luận, không phải vì cô háo thắng mà là vì cô không nỡ để anh đội mưa về. Như vậy, cô sẽ thấy tội lỗi lắm.

Jellal nghe cô nói, khẽ thở dài, Erza thật bướng bỉnh vì con bé này nó lúc nào cũng cãi lời anh hết. Anh có lí do riêng mà.

Kìm nén trong lòng, Jellal lựa lời "Ngoan, nghe lời nào! Con nít phải nghe lời người lớn, như vậy mới là trẻ ngoan!"

"Không! Đừng dụ ngọt, tôi không phải con nít đâu nhé!" - Erza vênh mặt.

"Nghe lời anh một lần là cô chết à?"

"Không nghe!"

"Sao lại không?"

"Tại vì... vì... là..."

Erza ấp úng. Tại vì sao ư? Là trời đang mưa, là cô sợ anh đội mưa chạy về kí túc xá sẽ bị cảm lạnh, là vì cô lo cho anh. Nhưng, nhưng mà Jellal lại một mực từ chối lòng thành của cô. Hơn hết, đây là ô của anh, nếu như vì nhường ô cho cô mà anh bị bệnh thì không phải cô sẽ thấy rất tội lỗi sao?

Tốn thời gian tí cũng đâu có gì lớn lao! Cô sẽ cùng anh về phòng y tế, sau đó mượn ô về kí túc xá. Như vậy không phải vẹn cả đôi đường sao? Jellal tự nhiên bị chập mạch à?

Thật khó hiểu!!!

"Em lo cho tôi à? Sợ tôi cảm à?" - Jellal nhếch môi, chăm chú nhìn biểu hiện trên gương mặt của Erza - "Em sao thế? Bị tôi nói trúng nên đỏ mặt hả?"

Erza câm nín. Cô biết nói gì đây? Jellal nói đúng rồi. Cảm giác bị người khác bắt thóp thật khó chịu. Erza thở hắt ra một cái, đúng lúc đó có một bàn tay hư hỏng của Jellal đặt lên mặt và véo má cô.

Ngay sau đó, anh ghé miệng mình vào sát tai Erza thì thầm.

"Biết tại sao lúc trên đường về tôi véo má em không? À, cả lúc mới đây nữa."

Erza khẽ lắc đầu, chờ đợi câu trả lời từ anh. Nhưng khổ nỗi làn hơi nóng phả ra từ miệng Jellal làm mặt cô đỏ bừng bừng. Tim mất tự chủ mà đập loạn xạ cả lên. Cái hành động này của anh...quyến rũ quá!

"Là vì em quá khó ưa! Nhìn chỉ muốn véo."

Erza trừng mắt nhìn Jellal, còn tưởng là gì, ra là vì cái lí do ngốc ngếch đó.

"T-Tôi khó ưa chỗ nào?" - Cô méo giọng.

Jellal mỉm cười "Thôi, anh đưa cô về. Đi nhanh lên nhé!"

Erza bĩu môi, nhìn lên gương mặt phởn đời của Jellal - cái con người vừa mới bảo cô khó ưa. Sau đó cũng ngoan ngoãn đi sát theo anh.

"Thế em biết tại sao tôi nói em khó ưa không?" - Jellal nói khi cả hai người bọn họ đang ở trước cầu thang của khu kí túc xá nữ.

"Không biết, cũng không thèm biết!" - Erza lè lưỡi, tay kéo mí mắt xuống, làm mặt xấu trêu Jellal.

"Định dọa ma tôi à?" - Anh bật cười - "Em như vầy là khó ưa đấy! Vì dễ thương quá nên thành khó ưa."

"Hả? Anh bảo gì cơ? Bảo tôi dễ thương à? Nói lớn lên nào! Tôi nghe không rõ!"

"Tôi bảo là... Aiss, tôi về đây!"

Jellal quay đi, mặt đỏ ửng, cầm cái ô chặt trong lòng bàn tay, anh cố chạy thật nhanh. Chết thật, anh vừa mới nói cái gì thế? May mà con bé đó nó không nghe. Nhưng mà tim anh, sao nó lại đập nhanh như vầy?

Cái cảm giác hệt như anh từng thấy ở tóc đỏ năm xưa?? Lẽ nào anh thích Erza?

Hoang đường! Không thể nào có chuyện đó được!

---

Phòng y tế

Jellal đứng trước phòng y tế. Gương mặt hoảng sợ nhìn người phụ nữ tóc hồng, là bà Porlyusia - giảng viên khoa y dược kiêm phụ trách phòng y tế. Jellal thật ra là học trò cưng của bà đồng thời cũng là cánh tay đắc lực để bà sai vặt. Nhờ sự hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực y học và tinh thần trách nhiệm cao, anh cư nhiên được bà tin tưởng mà giao cả phòng y tế cho anh quán xuyến.

Nhưng Porlyusica quả là đang rất giận dữ. Học trò ngoan của bà, người bà yêu thương như con cháu trong nhà lại quên mất ngày bà đi công tác trở về. Thử xem có đáng giận không?

Jellal gượng cười, nhìn thấy biểu hiện không vui trên mặt của bà Porlyusica, anh đoán là mình sắp có chuyện. Thở sâu một hơi, anh gập người chào người trước mặt.

"Porlyusica - sensei đã về!"

"Mưa to như thế, lại còn cầm ô đi đâu mới về? Ngày ta về, con còn không nhớ?" - Bà Porlyusica trách móc.

"Vào siêu thị... Vào siêu thị mua một ít đồ ăn ạ! Mưa to quá nên về hơi trễ. Làm sao con có thể quên ngày cô về được cơ chứ!"

Jellal bước vào phòng y tế, vừa nói vừa cất dọn đồ đạc.

"Cô về rồi, con có thể trở lại kí túc xá được chứ?"

"Cái thằng, muốn đi đâu thì đi, nhưng đợi tạnh mưa đã!"

"Vâng."

---

Erza dựa người vào thành cầu thang. Gì chứ? Jellal mới bảo cô dễ thương? Cô có nghe nhầm không? Lấy tay sờ lên ngực trái, Erza vẫn còn cảm nhận rõ được nhịp tim đập nhanh bất thường nơi lồng ngực. Jellal tự nhiên lại hành động kì lạ như thế, làm tim cô như thế này, anh ta rốt cuộc không bị gì đấy chứ?

Cô lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ tầm phào của mình, tiến thẳng lên phòng kí túc xá.

Mira luôn là nhất, biết cô sẽ bị mắc mưa nên đã chờ sẵn ở đó cùng với một chiếc khăn tắm. Thấy Erza bước vào, liền lo lắng xách mớ đồ trên tay giúp cô.

"Erza có sao không? Sao mặt lại đỏ vậy? Có sốt không đấy?" - Mira vừa nói vừa sờ tay lên trán Errza.

Mặt lại đỏ? Mặt đỏ?

Erza ngẩn ngơ, trong trí óc lặp đi lặp lại những từ Mira vừa nói.

"Không, bộ mặt...mặt tớ đỏ lắm hả?"

"Lại gương xem thử thì biết. Cơ mà áo của ai đấy, trông rộng thùng thình, xấu!"

Erza lại gương ngắm mình một hồi, không thể thốt lên một câu cảm thán.

"Tự nhiên tớ thấy tớ xinh thật."

Note:
Có một ý kiến cho rằng truyện này nhiều 'đường' nên ngọt muốn sâu răng.

Ngọt lắm không cả nhà? Vì truyện này ngọt tận tới chap thứ 18 cơ!

Còn một chuyện quan trọng cần thông báo nữa là:

Sau một thời gian suy nghĩ, tớ quyết định sẽ up chap mới ngay khi chap này được 15 votes. Nên là các bác hãy vote cho tớ, để tớ có thêm động lực được không? Huhu tớ dốt văn và còn lười, hơn hết lịch học kín bít (tớ không có ý than đâu, vì ai chả học như tớ, nhưng thật sự cho tớ kể lể một xíu nha?). Vì thế, nếu không có sự ủng hộ của các bác chắc tớ khó mà chắp bút viết tiếp được.

Lời cuối cùng là:

15 votes for new chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro