Chap 13. Gậy bà đập lưng ông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza chán nản đem dĩa thức ăn đặt trước mặt Jellal, rồi ngồi xuống phía đối diện anh. Thật sự là 'căn bếp' của anh rất bề bộn khiến cô vô cùng khốn đốn trong việc tìm kiếm và nêm nếm gia vị. Để nấu ra được bữa ăn này, Erza đã bỏ ra rất nhiều công sức, vậy mà Jellal chỉ đứng đó nhìn, chẳng phụ giúp cô lấy một tay.

"Ăn thử xem!"

Cô mỉm cười thật tươi trước mặt Jellal rồi đánh mặt qua bên trái để tạm thời tránh ánh nhìn của anh. Mặt Erza trở nên gian xảo và nụ cười hiền lành kia bỗng hoá thành ranh mãnh. Nhưng chỉ trong 2 giây, mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ.

Jellal gắp thử một miếng bò chiên cốm bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàn. Anh giơ ngón cái lên, tỏ vẻ hài lòng.

"Ngon thiệt! Ai làm món này thế??"

Erza quan sát Jellal từ nãy tới giờ, nghe anh khen thì cười đắc thắng "Còn ai trồng khoai đất này. Bây giờ anh mới biết tài nghệ của tôi thì hơi trễ!"

"Vậy mốt anh cưới cô nhé? Anh rất thích con gái biết nấu ăn!"

Jellal bình thản nói ra câu đó, thực chất là anh chỉ nói bông đùa. Vậy mà ai kia tin sai cổ, mặt đỏ bừng bừng, tay còn quơ quơ loạn xạ, Erza mặt nhăn như khỉ.

"Tôi có ế lắm cũng không gả cho anh đâu! Đừng có mà ảo tưởng! Tôi quý giá không thể trao thân cho anh được!!"

"Haha, chỉ đùa thôi, cô nhạy cảm quá đó!" - Jellal nhìn thẳng vào cô, cười lớn. Sau đó, anh gắp một miếng gà rang muối mà Erza vừa mới làm khi nãy ăn thử. Cô như nín thở, nhìn chăm chăm vào biểu hiện trên gương mặt Jellal.

"Có ngon không?"

Jellal cố nuốt nước bọt cái 'ực' một tiếng. Anh lấy lại tinh thần lạc quan yêu đời như thường ngày, miệng nở một nụ cười hoàn mỹ trên môi. Nhưng thật sự, đây có phải là thức ăn không vậy? Jellal thề rằng nó mặn còn hơn cả muối. Cầm bát cơm trên tay, anh thiết nghĩ chỉ cần một phần tư miếng thịt này là anh có thể ăn hết cả hai bát cơm.

Mặn không thể nuốt trôi. Mặn đến muốn rơi lệ!!

"Có ngon không, Jellal?" - Erza kiên nhẫn hỏi lại, ánh mắt nhìn những biểu hiện phong phú trên gương mặt anh. Cô đã biết được câu trả lời rồi, thật ra lúc nãy là cô cố tình bỏ thêm rất nhiều muối so với công thức chuẩn. Nếu có quá mặn thì cũng là lẽ thường.

Cô cũng đã lường trước được câu trả lời của anh. Nào là "dở quá đi" , "mặn thấy mồ" hay "không thể nuốt nổi" . Nhưng Erza đã không thể ngờ, dù là trong bất cứ kịch bản hài nào cô cũng không nghĩ Jellal sẽ như thế.

"Ngon lắm! Lần đầu tiên ăn được một món ngon đến nỗi muốn chảy nước mắt."

Jellal nói với cô những lời như vậy đấy, điều đó làm Erza ngạc nhiên khôn cùng. Cô vẫn không thể ngờ rằng công thức mình 'tốn công' sáng tạo lại được hưởng ứng kịch liệt như vậy. Jellal bảo nó ngon đến nỗi anh muốn chảy nước mắt. Như vậy là không phải dạng vừa, nghĩ vậy, cô liền lấy đũa định gắp một miếng bỏ vào miệng thì Jellal đã chặn lại, anh bảo.

"Wait wait, cái này là cô làm cho anh. Là của anh, anh không cho cô ăn đâu!!!"

"Ơ..."

Erza thất tha thất thểu, cô tiếc đứt từng khúc ruột. Món ngon do mình làm ra mà mình không kịp thưởng thức. Jellal nhìn cô, thiếu chút nữa là cười sặc cơm. Trong lòng anh tự hỏi, cô muốn ăn thử cái món 'mặn hơn muối' này à?

Một người chịu khổ là đủ. Nhưng, gậy bà đập lưng ông, nào có sai. Một người cố tình bỏ thêm nhiều muối vào cho mặn để người kia ăn không được. Vậy mà người kia lại giả vờ ăn được để gạt một người. Thế quái nào mà một người lại bị gạt mà muốn ăn?

Jellal tội nghiệp vẫn quyết định không cho Erza ăn cái món kinh khủng đó mặc dù cô cố ý cho anh ăn. Đúng là Jellal, anh bị Erza gian xảo chơi xấu rồi!

"Jellal, tại sao đó giờ tôi không biết anh nhỉ?" - Erza đột nhiên hỏi.

"À... Anh là sinh viên ngành y mà, toàn đi thực tập thôi."

Erza đặt tay lên cằm, gật gù tỏ vẻ am hiểu "Thảo nào..."

Hai người họ cứ thế, người này hỏi thì tới lượt người kia trả lời. Chỉ có điều, bọn họ tuy chỉ mới gặp mặt trên dưới năm lần, mà lại hợp nhau đến lạ kì. Cứ như là đã quen nhau từ rất lâu rồi ấy.

Trong lúc Erza đang thẩn thờ vì mãi vẫn chưa được ăn cái món ngon kia thì Jellal đã lén lấy điện thoại của cô từ khi nào. Nhưng ảnh chẳng làm gì cả, chỉ lưu số mình vào và rồi đặt nó lại chỗ cũ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, Erza chào tạm biệt Jellal để về. Nhưng cô làm sao có thể yên lòng mà ra về trong khi chưa ăn được thứ mà mình muốn ăn? Vì thế, nhân lúc Jellal mất cảnh giác, cô đã nhanh tay lẹ trí cho vào túi hai miếng gà rang muối rồi.

Đem về cho Mira, cô ấy chắc chắn sẽ không còn buồn vụ Laxus nữa.

---

Erza thảnh thơi đi trên hành lang, đúng lúc đó cô gặp Laxus. Anh đứng dựa người vào thành lan can, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo như thường trực nhưng lại chứa đầy suy tư. Cô tới gần, đặt tay lên vai anh, vui vẻ bắt chuyện.

"Gì thế chàng trai?"

"Haizzz, cãi nhau với Mira..." - Laxus buồn rầu - "Sắp chia tay luôn rồi."

Erza mím môi, cố nhịn cười. Không phải cô cười vì muốn hai người họ chia tay, mà là vì nhìn bộ dạng của Laxus khi nói ra câu này rất nực cười. Để miêu tả rõ cho người ta hình dung ra, Erza chỉ có thể nói là mặt anh méo xẹo, buồn rầu, não ruột trông thấy mà thương. Bình thường nhìn Laxus cool ngầu vốn đã quen, nay anh thất thần, sầu não vì tình như vậy trông rất lạ.

Nhưng Erza chỉ thoáng bật cười, ngay sau đó liền tỏ ra rất lo lắng, tại vì cô biết Mirajane và hiểu cô ấy rất rõ. Khi nhắc tới Laxus, Mira cáu gắt, tức giận, nhưng thật ra vẫn là rất thương. Vừa giận, vừa thương, ý của Erza là vậy. Nếu như mọi chuyện đi qua xa, Mira và Laxus đứt đoạn đường tình, người chịu tổn thương không chỉ có mình Laxus, cả Mira cũng sẽ đau lòng không kém.

Là một người bạn, là một người bạn cùng phòng, là một người bạn thân của Mira, Erza không thể không can thiệp.

"Ế!!! Đừng điên chứ? Bữa nay sao thế? Làm sao mà lại đòi chia tay?" - Erza mất bình tĩnh, tuy vậy, vẫn cố nói bằng chất giọng điềm đạm nhất có thể - "Sao tình cảm đang tiến triển tốt lại đòi chia tay?"

Laxus thở dài, đúng thật là sau cơn mưa trời lại sáng, anh ngước mặt lên nhìn bầu trời xa xăm, xanh thẳm. Ánh mắt cũng vì thế mà trở nên thăm thẳm, mơ hồ. Đoạn, anh nhún vai, chậm rãi giải bày "Chúng tôi không hợp nhau... Cô ấy không vui khi ở bên tôi, chỉ vậy thôi."

Erza nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt chứa đầy lửa giận. Từ đó đến giờ, cô luôn luôn ghét nhất những người dùng những câu nói đại loại như "Chúng ta không hợp nhau." hay "Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em." để biện hộ cho lời chia tay. Không phải tất cả là vì hết yêu, là vì cả hai đều cảm thấy tình cảm lạnh nhạt dần hay sao?

Tuy nhiên, Laxus và Mira chắc chắn không thuộc trường hợp đó. Tại sao phải chia tay? Erza nghĩ mãi vẫn không ra, nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo bằng kinh nghiệm của một người ngoài cuộc hay đọc sách tâm lí tình cảm.

"Cậu nói ra câu này mà không nghĩ cho Mira một chút nào sao? Đừng như vậy nữa, bạn tôi thật sự rất vui khi ở bên cậu đấy!"

"..." Laxus vẫn im lặng.

"Tôi không biết hai người đang chiến tranh lạnh vì việc gì, nhưng mà chia tay thì không phải phương án tốt nhất đâu." Erza mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía Laxus - "Tôi không muốn hai người chia tay đâu, vậy nên cậu mau tìm Mira giải hòa đi, tôi cũng sẽ giúp cậu nói phụ một tiếng!"

Laxus cảm động nhìn Erza, hồi lâu mới thốt ra được câu "Cảm ơn."

"À... Tên manh động nhà cậu, hở ra là nói chia tay thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn, nhé?" - Erza quay lưng bước đi, tay vẫy vẫy chào tạm biệt Laxus trên không trung - "Mira thích xem phim ma, bữa nào nhớ dẫn cô ấy đi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro