Chap 19. Người chị thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jellal lê bước dài lênh thênh trong hoàng hôn buông rạp nắng chiều. Anh suy nghĩ về một cô gái. Không cần nói cũng biết ngay cô gái mà anh đang nghĩ tới là Erza.

Cảm xúc rối ren, bị nhàu nát. Jellal thật sự không biết bản thân hành xử như thế là đúng hay sai. Anh không cho rằng mình sai, nhưng với những lời nói anh dùng để quát nạt Erza thì Jellal cũng không thể khẳng định là mình đúng.

Erza cứng đầu, ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc. Thử nghĩ mà xem, trên đời này còn ai ngốc hơn cô, còn ai xem sinh mạng của mình không bằng của một người xa lạ? Anh biết cô tốt bụng, cô nghĩa hiệp, cô anh hùng, nhưng ngay cả bản thân mình Erza còn bỏ mặc thì ai sẽ lo cho cô đây? Không ai cả.

Vì thế nên anh đã nhắc nhở, chỉ là nhắc nhở cô yêu thương bản thân thêm một chút. Anh đã rất lo lắng cho cô, sự lo lắng xuất phát từ tấm lòng quan tâm chân thành.

Nhưng cô gạt bỏ, dùng lời nói một mực phủi sạch đi tấm lòng thành của mình. Hỏi Jellal buồn không? Anh đương nhiên có! Hỏi anh giận cô không? Anh đương nhiên rất giận.

Với Jellal lúc này, Erza đúng thật là đại ngốc, là đồ đại đại ngốc.

---

Erza mệt mỏi lết lên cầu thang, về phòng kí túc xá.

Mira đang nằm ngủ ngon lành ở tầng dưới của chiếc giường đôi. Tàn rồi, giờ đây cả một người để trút bầu tâm sự cũng không có. Erza vào tắm rửa, sau đó cô nhớ ra chị tóc hồng. Vội vã mặc đồ vào, phóng lên chiếc xe máy, chạy nhanh tới bệnh viện ở trung tâm thành phố.

Người ta bảo chị ấy không bị thương gì cho nặng, thần kinh cũng không bị ảnh hưởng. Phước lớn mạng lớn, tuy vậy, chân vẫn phải bó bột.

Erza thở dài, theo chỉ dẫn của nhân viên y tế đến phòng chị. Chị ấy đang nằm ngủ. Cô đặt giỏ trái cây lên bàn kèm theo một tờ giấy note ghi lại lời nhắn rồi đi về, nhưng chưa ra khỏi cửa đã bị giọng nói ngọt ngào kéo lại.

"Là ai đó?" - Chị ấy chậm chạp ngồi dậy, do bất cẩn làm động vào cái chân bị gãy nên nhăn nhó hét lên - "Ui da!"

Erza bắt gặp biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt thanh tú kia, vội vã chạy lại đỡ người ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Chị, không sao chứ?"

"A, chị không sao đâu, em là...?"

"Erza Scarlet, gọi em là Erza, sáng nay chị cứu em một mạng." Cô cúi gập người lại, tỏ lòng biết ơn chân thành.

"Meredy." - Chị tóc hồng cười thật tươi - "Chị là Meredy sinh viên năm 4 ngành y học trường Đại học Fiore."

Erza truỵ tim khi bắt gặp nụ cười kia, may mà là con gái, nếu là con trai thì đã đổ rồi. Bất quá, cô mới thốt lên một câu khen ngợi:

"Ai như chị đâu? Vừa xinh lại còn tốt tính."

"Em khéo nịnh thế!"

"Thật đấy ạ, em đâu có nịnh. Mà chị còn đau ở đâu không đấy?"

"Chị ổn, chưa chết được đâu."

...

Thế là những câu chuyện không đầu không đuôi cứ vậy mà được hai người chia sẻ. Erza thấy cũng lạ, đây chính là lần đầu tiên cô có thể nói chuyện thân thiết với một người mới vừa tiếp xúc qua lại như thế. Trong sự thầm đánh giá của Erza, Meredy xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu, và hơn hết rất hợp cạ với cô.

Và vẫn sẽ rất hợp cạ, nếu như chị ấy không hỏi cô: "Em có bạn trai chưa?"

Erza ngập ngừng, vì từ xưa tới giờ cô ngoại trừ cái sự rung động rất trẻ trâu ra thì đã biết yêu ai bao giờ, nói gì đến chuyện bạn trai bạn gái.

"Em chưa từng có chị ạ."

Meredy hết sức ngạc nhiên, còn tưởng tai mình nghe nhầm, cô cứ nghĩ một cô gái vừa xinh đẹp, vừa hiền lành như Erza, bạn trai phải xếp thành một hàng dài chứ. "Ơ, em xinh thế mà trai nỡ để em ế ư?"

"Vậy đấy chị ạ, còn chị? Chị thích ai chưa?"

Nghe Erza hỏi Meredy chợt buồn, vì cô biết người cô đặt tình cảm vào rốt cuộc cũng chưa từng để mắt tới cô, thậm chí cô còn sợ người đó không biết cô là ai. Meredy yêu một cách âm thầm, rất âm thầm, dù có thích người ta cỡ nào, một lời cũng không ngỏ ý. "Có cậu kia... Em cũng biết cậu ấy, hai người hình như còn có một quan hệ bất thường gì đó, nhỉ?"

Meredy nói xong, Erza thấy mình tự nhiên biến thành ngu ngốc, lời nói của chị ấy thật khiến cô không thể tiêu hóa nổi. Gì chứ, người chị ấy thích sao lại liên quan đến cô?

"Em, em... Bất thường gì cơ?"

"Người chị thích, người chị rất rất thích..." - Meredy hít một hơi sâu, đối với cô bây giờ, nó thật sự rất khó để có thể nói ra những lời đè nén tận sâu trong đáy lòng - "Là Jellal."

Là Jellal ư?

Vậy thì đã sao? Jellal đẹp trai, đối xử tốt, ôn nhu như nước với tất cả mọi người. Meredy lại xinh gái, ấm áp, chan hoà như ánh ban mai. Cả hai đều đang độc thân, cứ như thanh mai trúc mã một cặp trời sinh. Đến với nhau quả thực rất hợp.

"Thế chị không định nói ra luôn hả?" - Erza thắc mắc hỏi.

"Chị không biết nữa, hai người... thích nhau phải không?"

Sặc...

Erza cười to một tràng, việc người ta đồn đoán như vậy không phải lần đầu tiên. Nhưng mỗi lần như vậy đều khiến Erza nghĩ tới đã thấy buồn cười. Hoang đường, không đời nào anh ta thích cô, càng không đời nào cô thích anh ta!

Huống hồ gì hai người họ mới đấu khẩu một trận kịch liệt. Jellal Fernandes cọc cằn còn bảo không muốn thấy mặt Erza này thì yêu với chả đương cái nỗi niềm gì cho được.

"Chị à? Chị cũng tin lời đồn sao? Haha em cười chết mất!"

Meredy nhìn Erza cười không thấy mặt trời, cũng chỉ biết lặng lẽ cười buồn, đoạn, cô mới giải bày: "Người ta nói vậy, chị cũng thấy vậy, hồi nãy hai người còn đi chung với nhau, trông rất thân thiết, thân thiết chẳng khác gì một cặp tình nhân cả."

Erza nghe nói mà chau mày, cô chợt vô tình nhớ tới việc mới vừa xảy ra mà thấy ấm ức. Sẵn tiện có Meredy ở đây, mới đem hết ra mà tâm sự với cô ấy. Sau đó, không quên áy náy hỏi: "Chị sẽ không vì những lời đồn đoán lung tung mà làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai chúng ta chứ?"

"Chắc chắn rồi." - Meredy mỉm cười, ghét Erza là điều cô chưa từng nghĩ tới, một người đáng yêu như con bé, có cho tiền cô cũng không thể ghét bỏ được.

Erza nhìn Meredy, ánh mắt chứa đầy sự kiên định, hùng dũng khẳng định: "Và còn nữa, nếu chị thích anh ta thì phải nói, chị nhất định phải nói!"

"Chị biết rồi, cảm ơn em."

Em à, nói rồi tình cảm này sẽ được chấp nhận sao?

---

Erza chán nản lang thang trên đường về, vừa có vừa không nghĩ về Meredy. Chợt cô bắt gặp Jellal với mái tóc xanh quen thuộc, dáng người anh cao ráo mà đơn độc đang đứng dựa người vào thành lan can, mắt vô hồn nhìn theo những tán lục bình chậm rãi trôi theo dòng sông hững hờ.

Lục bình trôi, thời gian cũng trôi.

Erza nhìn bóng lưng của anh, cô chần chừ định tiến lại, nhưng rồi lại từ bỏ ý định đó. Bàn chân cứ như thế, đưa lên lại rút về, mãi mấy lần, cuối cùng cũng thành công mà thu hút sự chú ý của con người nãy giờ im thin thít.

Jellal nhìn vào cô, đúng kiểu nhìn bằng nửa con mắt, môi anh mấp máy gì đó cô không nghe rõ, rồi sau đó liền chán nản lắc đầu vội vã rời đi, thái độ đó của anh làm cô có cảm giác như là Jellal không muốn ở lại nơi này, cùng cô hít thở chung một bầu không khí vậy.

Đến thở chung dưới một vùng trời còn không chịu nổi, thì được gọi là ghét bỏ phải không?

Erza buồn bã cười, cô bước đằng sau Jellal, chân giẫm lên chiếc bóng rộng to được in dưới đất của anh, mặt cô cúi gầm xuống đất, Jellal nhất quyết không chịu để cô đi ngang bằng, mỗi lần cô tiến lên ngang hàng cho dễ nói chuyện là mỗi lần anh lại tiến bước nhanh hơn. Hai người đi chung một con đường, cách nhau chưa tới 2 mét mà sao xa cách quá.

Erza muốn xin lỗi anh, nhớ lúc nãy khi đem toàn bộ câu chuyện kể với Meredy, chị ấy đã thật lòng bảo rằng: "Em nên xin lỗi đi, cậu ấy vì lo em bị thương, vì sợ em có chuyện gì nên mới gắt gỏng thế thôi. Em giận cậu ấy thì oan cho cậu ấy quá!"

"Ah!"

Erza đâm sầm vào ngực Jellal, do cô bận nhớ lại lời của Meredy, chuyên tâm đến mức người trước mặt dừng lại lúc nào cũng không hay. Anh khoanh tay trước ngực, nhìn Erza, đôi mắt lạnh lẽo như xoáy sâu vào trong tâm trí cô, mãi mới tàn nhẫn thốt ra một tiếng:

"Ngu!"

"Ừa, ngu." - Erza không phản kháng, chỉ gật đầu.

Jellal thấy buồn cười, nhưng lại tỏ vẻ lạnh lùng, tiếp tục xỉa xói: "Đã vậy còn xấu."

"Ừa, vừa ngu vừa xấu."

"Nhưng mồm miệng đắng ngắt chẳng chê vào đâu được, lời nói ra lúc nào cũng cay độc, còn làm người ta rất tổn thương." - Jellal lắc đầu, buồn bã - "Lần sau đừng như vậy nữa nhé!"

Rồi anh bước đi, Erza ở lại, trong ánh đèn đường sáng chói, có một bóng người đơn độc lẻ loi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro