Chap 21. Jellal, em thích anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người!"

Erza đẩy cửa bước vào, nụ cười nở rộ trên môi, cô nhanh chóng đặt thức ăn ở trên bàn rồi nhập bọn cùng Mira ở chỗ giường bệnh.

"Ủa Erza, sao em tới lâu thế? Jellal mới vừa về." Meredy vốn đang ăn dở trái táo, cũng đưa ánh mắt tò mò hỏi.

"Em mua một ít đồ, với cả..." - Erza ngập ngừng, nhớ lại khoảnh khắc Jellal lướt qua cô như người xa lạ mà không khỏi buồn lòng - "Với cả hồi nãy em cũng mới vừa gặp anh ta."

Mira nãy giờ chỉ im lặng ăn, bỗng nhiên lên tiếng.

"Ủa?? Cái ông anh Jellal, kia không phải là cái ví của ổng sao? Người đâu hậu đậu thế, có vậy mà cũng để quên!"

"Để chị đưa cho cậu ấy!" - Meredy mỉm cười.

"Vậy thì tốt quá rồi, em nghe bảo hình như hai người học cùng khoa thì phải."

"Ừa, đúng rồi đó."

Mira nháy mắt tinh nghịch -  "Em mà lại!" - sau đó quay sang nhìn vào đống bánh mà Erza đặt trên bàn.

"Erza này, bánh cậu mua sao nhìn bèo nhèo thế."

"Ha-Hả??" - Erza mở mắt to tròn xoe đầy ngạc nhiên, thật ra thì nãy giờ cô không được tập trung cho lắm - "Cái gì bèo nhèo cơ?"

"E hèm, bánh kìa." - Mira hất cằm, điệu bộ thoáng chốc trông cũng thật đáng ghét.

Erza nhìn dáng vẻ đó của Mira mà bật cười: "Này đừng tỏ ra cái thái độ như vậy chứ!"

Meredy tranh thủ nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ, nơi thấy rõ vầng trăng và những cơn gió đang nô đùa trên nền trời đen thẳm. Gương mặt cô trầm tư đầy lo âu vì suy nghĩ đến một vài việc. Là việc nói cho Jellal biết những cảm xúc ở nơi trái tim này.

Liệu cô có nên hay không giải bày những điều khó nói? Dù biết kết cục có thể là rất đau lòng, nhưng mà dù gì đi nữa thì tình cảm là một thứ gì đó rất phức tạp, đâu phải người mình thích lúc nào cũng thích mình, thế mà vẫn cứ thích, vẫn cứ vì yêu mà chịu tổn thương.

Meredy dặn lòng, dù cho kết quả có ra sao, thì cô vẫn sẽ quý mến Jellal. Vì anh ấy là một người không có gì để chê trách. Tình cảm này anh ấy có thể không đáp trả, nhưng mà Jellal cũng cần phải biết rằng có một người ở đây, thích anh, thích anh suốt cả một thời tuổi trẻ.

---

Meredy xuất viện vào chiều ngày hôm sau. Điều đầu tiên cô làm sau khi rời khỏi nơi đáng ghét đầy mùi thuốc sát trùng ấy là chạy khắp nơi tìm Jellal.

Cô đã hạ quyết tâm rồi, hôm nay là một ngày rất tốt để làm một việc tốt cho bản thân mình. Việc yêu đương này nếu có thể nói ra thì tâm hồn sẽ trở nên rất nhẹ nhõm.

A thấy anh rồi!

Meredy đứng dưới đất không khỏi cảm thấy mình may mắn, bởi vì đôi mắt sáng tinh anh của cô đã bắt gặp được hình ảnh Jellal với mái tóc xanh đặc biệt, đứng phiêu lãng ngắm nhìn hoàng hôn trên tầng thượng của khu kí túc xá. Bằng không cô sẽ tìm anh đến chết mất!

Từng bước chân gấp rút, cứ nhanh dần lại nhanh dần. Tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra lồng ngực, và hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Jellal! Em nãy giờ tìm anh, hoá ra anh ở đây."

Meredy tươi cười, kìm nén cảm xúc hồi hộp đang dấy lên trong lòng, cố gọi anh bằng chất giọng bình thường nhất có thể. Jellal nghe tiếng gọi, vừa vặn quay đầu lại nhìn thì bắt gặp nụ cười của Meredy. Nụ cười ấy thật đẹp, tiếc là không phải là nụ cười khiến anh chỉ cần nhìn thôi cũng bị mê hoặc của Erza.

Erza cười xinh lắm, mỗi lần em ấy cười là hệt như một bông hoa hướng dương sáng rực rỡ dưới ánh mắt trời, vô cùng cuốn hút, vô cùng mê hoặc. Nụ cười ấy khiến lòng anh thấy ấm áp. Jellal vội vã lắc đầu, không hề nhận ra rằng trong đầu mình lúc nãy toàn là hình ảnh của cô gái nhỏ với mái tóc đỏ, thậm chí khi nghĩ về cô, tim anh đã bất giác đập rất nhanh.

Chỉ là Jellal không để ý...

"Ủa! Meredy, xuất viện rồi à? Khoẻ hẳn chưa đấy?" - Jellal đi tới, mỉm cười, quan tâm hỏi han, nhưng tiếc là trong câu hỏi thăm đó, một chút tình cảm cũng không có, phải chăng chỉ là một chút vô tình, và một chút vì phép lịch sự tối thiểu. Điều đó anh có lẽ không hề biết, nhưng Meredy nhận ra vô cùng rõ ràng.

Tim nhói lên một cái, không sao, ít ra vẫn còn có hỏi han, cô cũng có thể miễn cưỡng xem đó là sự quan tâm mà anh dành cho cô đi.

"Tớ...khoẻ lắm rồi."

"À nãy cậu bảo cậu tìm tớ, có việc gì sao?"

"À, cái này..." - Meredy lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một chiếc ví da màu be - "Của cậu bỏ quên!"

Jellal ái ngại mỉm cười nhìn Meredy đang rụt rè cúi mặt xuống, phải làm phiền một người không thân thiết đem trả lại đồ mình bỏ quên thật sự đối với một người kĩ tính như anh mà nói thì thật sự rất khó xử. Nhưng mà đối với nét căng thẳng trên khuôn mặt xinh đẹp của Meredy, thì sự khó xử của anh có đáng là bao.

"Ơ sao thế? Nhìn cậu có vẻ không được vui vẻ như thường ngày, nhỉ? Hay cậu có chuyện gì khó nói?"

Meredy nghe Jellal hỏi, bất lực ngẩng đầu lên, ngay lập tức liền bắt ánh mắt tràn đầy lo lắng của anh, lòng nhẹ nhàng vui sướng. Cô hít thở một hơi sâu thật sâu, lẩm bẩm trong miệng một vài câu từ không tròn trịa, dường như việc nói ra những tâm tư thầm kín này đối với cô là một việc vô cùng khó nhọc.

Phải rồi, tỏ tình cũng rất khó nhọc, nếu cho rằng tỏ tình không khó nhọc, vậy cái gì mới là khó nhọc đây?

"Cậu lẩm bẩm cái gì đó?"

"T-Tớ...thích cậu!" - Meredy nói nhỏ giọng.

"Cậu nói gì cơ?" - Jellal nghe rõ mồn một, chỉ là anh không tin vào tai mình - "Tớ nghe nhầm à?"

"Tớ nói là tớ thích cậu!" - Meredy giương đôi mắt biếc, cố ngăn không cho nước mắt chảy dài. Tốt quá, nói ra được rồi.

"Tớ thích cậu, từ lâu lắm rồi, mọi nhất cử nhất động, mọi sở thích của cậu đều được tớ bí mật lưu giữ và ghi nhớ. Cậu không hề biết, nhưng tớ...tớ thì luôn thích cậu. Thật đấy Jellal!" - Cô cúi mặt xuống - "Jellal, em thích anh!"

Meredy cụp mắt, cô trút ra một tiếng thở dài. Bên tai còn vang lên ba chữ "Tớ xin lỗi" cũng đủ để cô hiểu vị trí của mình trong tim anh là gì. Mặc dù đã lường trước được tất cả mọi thứ, Meredy vẫn không tránh khỏi cảm giác đau lòng. Giọt lệ cố ngăn nhưng cứ bất lực mà rơi xuống. Thì ra đây là cảm giác bị thất tình, bị một người mình xem là duy nhất từ chối.

Là cảm giác khi trái tim bị càu xé đến rướm máu nhưng không thể làm gì, chỉ có thể im lặng để cảm nhận nỗi đau.

Là khi mà mím môi nhắm mắt nhưng tiếng khóc nức nở vẫn vang vọng trên không trung.

Jellal rất hiếm khi nhìn thấy người ta khóc, đặc biệt là con gái. Mà giờ đây có một người đang khóc không còn nước mắt vì anh.

Xung quanh im ắng chỉ còn những tiếng nấc vô vọng, anh cảm thấy thật thương cảm cho Meredy, nhưng thương cảm suy cho cùng cũng chỉ có thể là thương cảm, không thể nào thay đổi được sự thật là trong tim anh không hề có cô ấy.

Bất quá, cũng vì bản thân mình đã quá vô tâm. Jellal nghĩ thế, liền trút ra một tiếng thở dài, đưa bàn tay ấm áp vuốt lên tấm lưng mảnh mai đang run lên bần bật. Ánh mắt anh trĩu xuống nặng nề, đôi môi chỉ bật ra vài tiếng nói nhỏ.

"Tớ xin lỗi, xin lỗi Meredy nhiều lắm, tớ xin lỗi... Cậu cứ khóc đi, vai tớ này, dựa vào rồi khóc. Khóc đến khi nào cũng được."

Meredy ôm Jellal thật chặt, chỉ lần này thôi, xin cho cô yêu anh một cách không còn sỉ diện, xin cho cô níu kéo một người không để mình vào trong tim. Rồi ngày mai khi bình minh bừng sáng nắng hồng, sẽ không còn Meredy bi luỵ vì tình, cũng sẽ không còn Meredy yêu Jellal say đắm.

Tuy hơi đau lòng, nhưng xem ra đó là cách tốt nhất, và có lẽ cũng là duy nhất.

---

Erza bước từng bước trên chiếc cầu thang trải dài. Thật ra khi nãy cô ghé thăm Meredy, nhưng lúc tới nơi lại được bạn cùng phòng của chị ấy báo rằng chị ấy vừa đi lên tầng thượng của khu ký túc xá. Erza mỉm cười, chỉ vội cảm ơn rồi cũng nhanh chóng hướng địa điểm đó mà đi.

Nhưng có điều Erza cũng không ngờ chính là bản thân mình lại trở thành vật cản, có ở đây cũng trở nên vô tích sự.

Cô chớp chớp hàng mi, đôi mắt nâu hổ phách dường như nhíu lại trước những gì được trông thấy, não bộ trì trệ không kịp thông tin, không còn cách nào khác, chỉ biết chậm rãi quan sát.

Mọi chuyện đang xảy ra ngay lúc này đã quá rõ ràng, thậm chí một kẻ khờ cũng có thể nhận thức được tình cảnh hiện tại, khi một người con trai ôm ấp một người con gái, phút chốc lại vỗ vỗ nhẹ nhàng, thật ấm áp, thật hạnh phúc, chỉ có thể là hai người đang yêu nhau. Erza nhớ lại lời Meredy tâm sự, có lẽ chị ấy đã tỏ tình rồi, và cũng có lẽ Jellal cũng đã đồng ý rồi.

Erza rối loạn tâm trí, thật sự cô không biết cảm xúc của mình lúc này là thế nào nữa, là vui mừng thay cho người chị kết nghĩa, hay là cảm giác mất mát đầy đau thương? Cô không rõ, nhưng nếu có thể thì Erza không hề muốn đứng ở đây, để phải chứng kiến cảnh này, để phải nghe tiếng lòng mình vụn vỡ.

Mà vụn vỡ ư? Tại vì sao lại vụn vỡ? Cô thật sự cũng không biết.

Meredy được người mình yêu thương an ủi, được anh ấy dịu dàng dỗ dành, thoáng chốc tựa như đã tìm thấy lối thoát giữa hoang mạc cằn cõi. Nước mắt không còn rơi nữa, thay vào đó là nụ cười buồn, cô ngước mặt lên, ngạc nhiên thấy Erza đang đứng nhìn mình, gương mặt em ấy không cảm xúc, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của cô lập tức trở nên gượng gạo. Meredy khó xử, tiếc nuối kéo tay Jellal ra, khẽ gọi: "Erza..."

Jellal nghe Meredy gọi tên Erza, anh lúc đầu không hiểu chuyện gì, nhưng sau khi quay lại thấy hình bóng cô gái bé nhỏ, rất nhanh chóng liền trở mặt, thái độ từ ôn nhu dịu dàng trở nên thật gắt gỏng.

"Ở đây làm gì?"

Erza bắt gặp Jellal với gương mặt đó, giọng nói đó, liền cảm thấy thật buồn cười, cũng cảm thấy thật buồn tủi. Anh hỏi cô ở đây để làm gì ư? Đúng rồi, cô ở đây làm gì nhỉ? Người ta có đôi có cặp, hạnh phúc biết là bao nhiêu, ôm ấp vút ve nhau đủ kiểu, làm gì thèm để Erza này vào mắt, lần đầu tiên trong đời, Erza cảm thấy mình như là kì đà cản mũi, làm gián đoạn chuyện tình cảm của bọn họ.

Buồn quá, giận quá, tủi quá. Erza đâm ra hờn dỗi, lời nói cay đắng, mang theo vẻ lạnh nhạt:

"Xin lỗi. Đã làm phiền rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro