Chap 29. Hoa tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các sinh viên đang đứng trước một ngọn núi cao, xung quanh được bao phủ bởi rừng sâu và hàng ngàn cây xanh rợp nắng. Khung cảnh bình dị lại rất phóng khoáng, hữu tình. Không khí thì trong lành, mang theo từng đợt hơi lạnh của mùa đông khiến cho người ta cảm thấy như từng tế bào trong cơ thể đang hoà quyện với thiên nhiên đất trời.

Erza và Jellal lẽo đẽo đi theo Mira và Laxus, bọn họ đang trên đường đi tới căn nhà sàn nằm gần bìa rừng của một bà lão neo đơn. Đây vốn là một chuyến du lịch homestay, thế nên chẳng có gì bất ngờ ngờ khi cả bốn người bọn họ được thông báo sẽ sống và sinh hoạt ở một nơi như thế cùng với một vài sinh viên khác.

Bà lão khá thân thiện và dễ gần, cũng rất hiếu khách, nên Erza cùng đồng bọn chẳng hề gặp khó khăn trong việc làm quen với chủ nhà. Sau khi thu dọn hành lí xong xuôi, bà lão kêu họ nghỉ ngơi, thế nhưng chẳng ai chịu nghe lời, bọn họ hết kiếm việc này đến việc khác làm, Mira và Laxus thì nấu cơm, những người khác đi câu cá, riêng Jellal và Erza lại ngồi trên bậc thang, tán gẫu.

"Anh không dọn hành lí à? Nhìn có vẻ nặng nặng."

"Không, chẳng có gì nhiều giống con gái bọn em đâu."

"Xía, em cũng không có mang nhiều đồ."

"Ừa."

Jellal nhẹ nhàng mỉm cười. Anh lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật, mọi thứ xung quanh hiện lên như một bức tranh phong cảnh tuyệt sắc thật hùng vĩ, có rừng, có núi, có suối, có hồ, thiên nhiên muôn màu muôn vẻ ở ngay trước mắt, khiến đam mê khám phá trong lòng Jellal như trỗi dậy mãnh liệt, anh nhìn ra phía chân trời, sau đó cất giọng hỏi.

"Erza, đi vào rừng chơi không?"

"Trời, chơi gì ở đó?" - Erza bật cười, cô vô cùng vui vẻ đáp - "Chẳng lẽ vào đó chơi với khỉ."

"Con nhỏ này, có đi không thì bảo?"

Erza thở dài, cô chán nản gật đầu, chợt Erza nhìn thấy Mira cùng Laxus dáng vẻ giận dỗi từ trong nhà đi ra với thái độ không hài lòng.

"Có người đi chơi mà không rủ." - Mira giả vờ buồn bã, cô nói trong sự não nề.

"Anh em bấy lâu nay...Vậy mà Jellal... Mày làm tao buồn quá..!" - Laxus thở dài, đôi mắt ánh lên tia xót xa đầy tính bi kịch.

"Ơ, hai người đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, đi chung được mà!" - Erza nhẹ giọng, cô rối rít xua tay, sau đó ngọt ngào nói - "Đi nhé, đi chung cho vui."

Mira bỗng nhiên bật cười, cô đối với thái độ vừa nghiêm túc vừa khẩn trương của Erza mà không thể nào diễn tiếp được. Mira khoác tay Laxus, ánh mắt nhìn anh ta đầy yêu thương, sau đó Mira mới quay sang Erza và nói.

"Tớ với Laxus ở nhà nấu cơm, Erza với Jellal hai người có đi vào rừng thì kiếm một vài nhánh củi khô về nhóm lửa nhé."

Laxus nghe Mira nói thì gật đầu tỏ ý bằng lòng, sau đó anh cũng dặn dò.

"Đi đường cẩn thận, ý tôi là coi chừng Jellal cẩn thận nhé Erza."

"Này này! Tôi không phải con nít để cho con bé này trông chừng." - Jellal bực dọc lên tiếng - "Tôi là người phải trông chừng con bé thì có!"

Erza nhìn Jellal cau có, bất giác bật cươi

"Rồi rồi, anh trông chừng em, anh trông chừng em, Jellal, mình đi thôi."

---

Jellal và Erza bước đều trên con đường mòn dẫn sâu vào rừng, trước mắt họ chính là những tán cây xanh rợp bóng và những hạt nắng xuyên qua tán cây lung linh đậu trên mặt đất. Khung cảnh hoang sơ, nhưng lại yên tĩnh đến lạ, chỉ có âm thanh róc rách của thác nước chảy truyền đến bên tai cùng với tiếng chim hót véo von vang lên nhộn nhịp.

Jellal im lặng một hồi, sau đó anh bỗng nhiên hắng giọng, rồi chìa bàn tay của mình ra, chằm chằm nhìn Erza bằng ánh mắt khó hiểu. Mà Erza tất nhiên cũng chẳng để ý tới hành động đó của Jellal cho lắm, bởi có lẽ tâm trí của cô bây giờ chính xác là đã dành trọn cho cảnh vật bên ngoài.

Jellal không mất kiên nhẫn, anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, vẫn chìa bàn tay của mình về phía Erza, sau đó còn gọi tên cô.

"Erza."

"Hả?" - Erza quay lại nhìn Jellal, cô tròn mắt hỏi - "Chuyện gì thế? Anh chìa tay ra làm gì?"

Erza Scarlet chính là cái đồ con bò! Đúng vậy Erza chính là cái đồ con bò ngu ngốc. Jellal âm thầm mắng cô trong lòng, gì chứ, rõ ràng điều anh muốn cô làm anh đã thể hiện tốt như vậy , Erza lại ngu ngốc không nhận ra. Jellal suy nghĩ, sau đó không khỏi ngao ngán thở dài, anh tức giận cốc lên đầu Erza một cái rõ đau, sau đó mới nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, dùng bàn tay rắn chắc của mình dứt khoát bao bọc.

Jellal tuy biết rõ bản thân mình đang làm gì, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì cũng có hơi ngại, hai gò má của anh như tố giác chủ nhân của nó mà hiện lên hai vệt hồng trông thật đáng yêu. Jellal quay mặt đi nơi khác, mặc dù Erza đang tròn xoe đôi mặt kinh ngạc nhìn anh.

"Ý anh là nắm tay như vầy..." - Jellal ngại ngùng nói, ánh mắt anh đầy trìu mến - "Anh sẽ không sợ em đi lạc."

Erza nhìn Jellal đỏ mặt, cô bất giác mỉm cười ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ còn hơn cả những tia nắng sáng chói ngoài kia, cô siết chặt lấy bàn tay ấm áp của Jellal, cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy truyền đi khắp cơ thể. Nhịp tim Erza không còn ổn định, còn trái tim của cô như đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Erza chôn chặt hạnh phúc vào trong lòng, sau đó trêu chọc.

"Anh đang đỏ mặt đấy à? Anh đang ngại đúng không?"

"L-Làm gì có!" - Jellal một mực từ chối, có điều anh không nhận ra là càng nói, mặt của mình càng đỏ.

Erza vẫn còn mỉm cười, cô cảm thấy được bên anh như thế mỗi lúc mỗi giây, mỗi thời điểm mỗi khoảnh khắc đều thật quý giá. Chợt, cô lại nghĩ tới sự mơ hồ bủa vây trong lòng mình, phải, loại cảm giác Erza phải đối mặt chính xác mà nói thì thật mơ hồ, tựa như một giấc mơ...Mà cô cũng không chắc nếu gọi nó là giấc mơ, vì nó cũng có thể là ác mộng.

Ở bên cạnh Jellal như thế thật tốt, nhưng mà ở bên anh...Erza là ai?

Là bạn bè?

Là em gái mưa?

Là người thân?

Hay là một ai đó khác?

Erza thật sự không nghĩ ra. Jellal đối với cô rất tốt, điều đó khiến cô nhiều lần hiểu lầm tình cảm của anh dành cho mình. Nhưng mà sự thật là Jellal vài tuần trước vừa từ chối cô. Rất đau, nhưng là sự thật. Erza không muốn bản thân mình cứ mãi bị Jellal làm cho bi luỵ, càng không muốn bị tình cảm làm cho si mê, đau lòng. Nhưng nếu anh ta cứ như thế này thì...

"Jellal, em là gì của anh?" - Erza ngập ngừng hỏi, ánh mắt nhìn Jellal đầy hi vọng.

"Em hỏi gì thế?" - Jellal nhẹ nhàng.

"Em hỏi là..."

"Sao?"

"Thôi bỏ đi, không có gì quan trọng."

Erza vội vã bước đi, kéo theo Jellal còn mang trong lòng một mớ hỗn độn. Anh hiểu ý Erza, tất nhiên hiểu rất rõ lại là đằng khác. Nhưng vì lí do gì đó, anh lại chẳng thể nào trả lời. Tuy ở bên cạnh Erza rất vui, Jellal muốn ở bên cạnh cô, thế nhưng anh chẳng rõ cảm xúc của mình dành cho cô là gì. Anh không hiểu rõ lòng mình, hay đúng hơn là chẳng thể nào hiểu rõ tình cảm mà mình dành cho Erza.

Nhưng mà anh không thể, thật sự không thể ngăn mình khỏi việc có những hành động "gây hiểu lầm" với cô.

Hai người họ cùng nhau đi dọc theo con đường thưa vắng. Đã đi được bao xa chẳng ai nhớ, chỉ biết rằng khi họ nhớ tới lời Mira dặn là tìm một vài nhánh củi khô thì đã đi sâu vào trong rừng.

Erza hít thở một ngụm không khí trong lành, cảm thấy thoải mái như đã hoà mình vào vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của thiên nhiên núi rừng.

Cô chăm chú quan sát xung quanh, nhìn thấy rất nhiều cây mơ đã nở rộ khoe sắc trắng tinh trên nền trời xanh thẳm. Dọc đường còn rải rác những cánh hoa mơ rơi rụng trải đầy lối đi. Erza hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm của những bông hoa như đang khuấy đảo khứu giác.

"Thơm quá!" - Cô vui vẻ cảm thán.

"Cái gì thơm cơ?"

"Hoa."

"Em thích mấy bông hoa này à?" - Jellal điềm nhiên hỏi.

"Ừa, đẹp mà, thơm nữa, chẳng lí do gì mà không thích."

Jellal đang đi bỗng dừng lại, anh suy nghĩ một lát, sau đó vươn tay ngắt một bông hoa mơ trắng muốt còn đang tự tin khoe sắc trên cành, sau đó anh tiến nhanh lại phía Erza đang ngơ ngác, nhẹ nhàng cài nó lên tóc cô. Mái tóc đỏ thẫm vốn tuyệt mỹ được gắn thêm bông hoa trắng càng thêm tuyệt mỹ. Jellal mỉm cười hài lòng, anh nói.

"Như vậy ổn hơn rồi nè."

Sau đó anh lấy từ trong túi quần ra một cái điện thoại, nhanh chóng "tách" một cái, chụp ngay khuôn mặt buồn cười của Erza.

"Để anh chụp làm kỉ niệm."

Gương mặt xinh đẹp của Erza từ ngạc nhiên mà trở nên tràn đầy ấm áp. Cô lấy tay chạm nhẹ vào bông hoa được cài lên trên lỗ tai mình mà dịu dàng nở nụ cười. Bông hoa mơ đang nở rất đẹp và Erza cũng cảm thấy rằng có một bông hoa còn nở tươi hơn bông hoa mơ ấy.

Hoa tình yêu.

Bông hoa ấy hiện đang nở rộ trong trái tim cô, nở thật tươi, thật rực rỡ.

Bỗng nhiên Jellal lên tiếng, anh như thẳng tay tạt vào cô một xô nước lạnh, kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ mà trở về thực tại. Giọng Jellal đầy ngọt ngào, nhưng khi truyền đến tai Erza thì đã trở nên gay gắt.

"Eo ôi, nhìn em như con dở hơi ấy."

Jellal vừa nói vừa chìa điện thoại ra trước mặt Erza. Trong ảnh, cô đang há miệng vì ngạc nhiên, gương mặt ngố ngố trông rất khờ khạo, ngáo ngơ.

"Cái đồ dở hơi."

"Anh...Anh!"

Erza tức giận, chỉ thiếu điều lao đến đánh Jellal vài cước không trượt phát nào, cô phồng má, chau mày, gương mặt đầy vẻ không cam tâm. Erza bỏ đi với sự căm phẫn trào dâng trong lòng, cô thậm chí chỉ bước đi nhanh thật nhanh mà chẳng thèm liếc nhìn Jellal lấy một cái.

Mà là bản thân mình đang đi đâu. Erza không rõ nữa, chỉ là cô cứ đâm đầu mà đi.

Trời bắt đầu nổi gió. Những cơn gió mang theo cái giá lạnh của mùa đông cứ xào xạc thổi cuồn cuộn như từng đợt sóng biển.

Erza cứ chạy, còn Jellal đằng sau cứ liên tục đuổi theo và gọi to tên cô, nhưng Erza chẳng có vẻ gì là nghe thấy.

Thật là, anh chỉ muốn đùa một câu cho thêm vui, sao cô lại tỏ thái độ bất bình tĩnh như thế. Chỉ là một câu nói đùa thôi mà. Jellal tiếp tục thở dài, trời bên ngoài nổi gió to hơn, theo mỗi trận gió chính là những cành cây nghiêng ngả, đong đưa một cách mạnh bạo. Tưởng đâu mùa đông thì chẳng có mưa, ai ngờ bây giờ trời lại thịnh nộ như sắp đổ lệ.

Một cơn mưa trái mùa đang chuẩn bị ập tới... Còn bọn họ, lại cà nhông cà nhông ở trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro