Chap 31. Khi những đoá pháo hoa đua nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tạnh mưa. Đúng như câu nói sau cơn mưa trời lại sáng. Mặt trời sau trận mưa dai dẳng cuối cùng cũng dần dần ló dạng sau đám mây mờ, chiếu thứ ánh sáng nhẹ nhàng mà ấm áp xuống vạn vật. Sau cơn mưa, tất cả lại quay về quỹ đạo vốn có, cây cối tràn đầy sức sống, chim muông ríu rít hót ca, bầu trời quang đãng sắc xanh nắng vàng. Thỉnh thoảng, lại có những cơn gió nhẹ nhàng khuấy đảo không gian, khiến cho những giọt nước mưa còn đọng lại trên tán cây đường đột rơi xuống.

Tiết trời mùa đông, tuy có trơ trọi, tuy có lạnh lẽo, nhưng lại mang tới một vẻ đẹp đến nao lòng.

Chỉ có điều trong cái vẻ đẹp đến nao lòng đó, lại có hai con người miệt mài tìm lối ra. Mà trong rừng, cảnh nào cũng giống nhau, cây cối nào cũng giống nhau, khung cảnh chẳng có gì khác biệt, khiến họ càng đi lại càng thấy bất lực.

Nhưng sự thật là Jellal có đôi mắt tinh anh cùng bộ não thông minh và một cái đầu sáng suốt, trải qua không ít thời gian tìm tòi, cuối cùng anh cũng đã có thể đưa Erza ra tới bìa rừng. Đúng vậy, đưa cô ra, bằng một cách phi thường nào đó.

Erza thở phào nhẹ nhõm khi đôi mắt cô bắt gặp những cánh đồng bạt ngàn với những con người chất phát hiền lành đang lao động. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, sau khi trời đổ mưa, tất cả lại trở về với công việc thường ngày. Erza không khỏi cảm thấy may mắn, cùng với Jellal, vội vàng trở lại nhà của bà lão kia.

"Chúng tớ về rồi đây!" - Erza vui vẻ nói, cô mỉm cười tươi rói khi thấy Mira cùng với Laxus đang ngồi lặt rau. Hoàn toàn bỏ quên mất Jellal đang chậm rãi tiến tới từ phía sau.

"Củi đâu?"

Mira cau mày, giọng nói hoài nghi và ánh mắt dò xét nhìn hai con người đang nhởn nhơ trước mặt. Cô rốt cuộc không thể tưởng tượng ra bọn họ đã đi đâu và làm gì trong suốt hơn 4 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng kia. Và không làm sao hiểu được hai con người này có thể quên một việc đơn giản mà cô dặn: tìm vài nhánh củi khô.

"Này, quên rồi đúng không? Nhìn cái mặt là đủ biết." - Laxus nãy giờ im lặng, đến bây giờ cũng lên tiếng - "Jellal đầu óc chỉ để chứa gái!"

"Mày tốt nhất nên im lặng trước khi tao đá đít mày đấy Laxus à."

"Hai người im lặng đi." - Erza cau có nói, sau đó đưa mắt nhìn Mira - "Tớ xin lỗi, quên mất tiêu."

"Chán cậu ghê đấy Erza."

Mira thở dài, sau đó chán nản kéo Erza ngồi xuống cùng mình lặt rau. Lúc này, quả thật Mira mới để ý đến sự khác lạ của Erza. Cô ấy đang mặc trên người một bộ đồ khác so với lúc sáng, hơn nữa bộ đồ này nhìn sao cũng rất lạ, rất khác, trước giờ chưa từng thấy Erza mặc. Mira khẽ nhăn mặt, cảm thấy một chút tò mò, cũng một chút khó hiểu, nên không còn cách nào khác đành nhìn Erza và hỏi.

"Đồ này ở đâu ra thế?"

Vốn chỉ là một câu hỏi bình thường, không ẩn chứa hàm ý gì khác, nhưng khi được Erza và Jellal nghe thấy lại trở nên vô cùng không ổn.

Erza ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt, hai gò má chẳng biết vì sao lại thoáng ửng hồng.

"H-Hả?"

"Em ấy bị mưa ướt, đồ là anh cho em ấy mượn." - Jellal nhẹ giọng giải thích.

"Cái gì? Vậy là Erza, Erza đã..." - Mira hét to, trong lòng hỗn độn một mớ bòng bong.

"Không như em nghĩ."

Jellal bật cười, anh nói một cách tỉnh bơ, ngược lại Erza mặt càng lúc càng đỏ.

---

Thời gian cứ như thế, êm đềm, nhẹ nhàng như thế mà trôi thật nhanh. Chỉ còn ít ngày nữa là đoàn sinh viên sẽ rời khỏi cuộc sống bình yên, chan hoà nhân ái mà trở về với nơi đô thị hối hả, xô bồ, và tiếp tục công việc đèn sách.

Mấy ngày qua, tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đã rất vui. Erza tự nhận thấy bản thân đã trải qua những kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ, cũng nhận thấy được bản thân mình chẳng bằng ai, tuy vậy, cũng đã học hỏi được rất nhiều điều để mà nổ lực cố gắng.

Hôm nay, chính là một ngày trời xanh mây trắng, ánh mặt trời nhẹ nhàng phủ xuống ngọn núi cao trên kia, rồi nhanh chóng lan toả ấm áp khắp không gian vùng ngoại ô thanh bình. Tiết trời sắp sửa sang xuân, có cái se se lạnh của mùa đông hoà với cái nắng ấm tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng thư thái, dễ chịu.

Erza rảo bước đều đều trên con đường mòn quanh co, lại có thể thấy đâu đó những con người lao động đang tất bật chuẩn bị cho ngày mới. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười đùa của những đứa trẻ con.

Dừng lại một chút để thắt dây giày bị tuột, Erza không cố ý, nhưng đã vô tình nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của một cặp tình nhân đang đi dạo gần đó.

"Anh, tối nay lễ hội mùa đông, anh đi chung với em nhé!"

"Em cứ bị thích mấy cái lễ hội ấy, năm nào cũng đòi đi, nhưng vì yêu em, nên em ở đâu anh ở đó!"

"Anh dẻo miệng quá chừng."

Erza nghe những lời tình tứ, ngọt ngào, sến súa như thế, trong lòng không thể khống chế, bất chợt lại dâng lên cái loại cảm giác ngượng ngạo. Làm sao người ta có thể nói ra những lời như thế ở nơi có cô cơ chứ? Eo ôi nghe mà ngại muốn chết đi được luôn, Erza cảm thấy toàn thân mình nóng rang như trên đống lửa, cô còn dám chắc hai gò má mình bây giờ đang đỏ ửng lên.

Đợi một lát lâu để bản thân không còn trong tình trạng này, Erza mới đi lại chỗ hai người bọn họ, dè dặt hỏi.

"Xin chào, hai người khi nãy có nhắc tới lễ hội mùa đông...Cho tôi hỏi là gì với ạ?"

Người con gái chăm chú nhìn Erza một hồi, sau đó mỉm cười ngọt ngào nói.

"À, đó chính là lễ hội truyền thống ở đây, để cầu cho mùa màng lúa thóc năm sau bội thu, mưa thuận gió hoà. Hơn nữa còn có rất nhiều hoạt động vui chơi! Cô chắc là khách ghé thăm làng chúng tôi nên mới không biết, có gì tối nay cô dẫn bạn trai đi thử đi, sẽ không thất vọng đâu."

"À, ừm, cảm ơn cô."

Nhưng mà tôi có Jellal, chứ không có bạn trai.

Erza nghe xong, nhanh chóng mỉm cười thân thiện và lịch sự cúi chào hai người bọn họ. Rồi vội vã đi về, thông báo với Mira, Laxus với Jellal. Chẳng qua là mấy ngày nay, mấy người bọn họ không ăn, uống, ngủ nghỉ thì lại đi khám phá rừng núi, suối sông đó đây. Mặc dù sống ở nơi hùng vĩ thế này cũng vui, nhưng cứ làm đi làm lại những hoạt động như thế thành ra cũng chán.

Nhưng niềm vui vì biết sắp có lễ hội đối với Erza lại chẳng kéo dài được bao lâu. Khi cô nói với Mira như thế, cứ tưởng cả 4 người bọn họ sẽ cùng nhau vui chơi một cách tự do tự tại. Nào ngờ Mira sau khi nghe tin liền kéo cô ra một góc, rồi cầm lấy bàn tay cô, và nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương và cám dỗ.

"Này Erza trước giờ tớ chưa bao giờ xin cậu cái gì hết, nhưng lần này, cậu với Jellal đi riêng được không? Tớ muốn..."

"Là muốn cậu và Laxus - chỉ hai người các cậu tình tình tứ tứ thôi chứ gì!"

Vậy đó, cho nên là bây giờ, khi bầu trời tối sạm màu, sắc đen âu yếm bao trùm vạn vật, trong không khí tưng bừng, náo nhiệt mùa lễ hội, Erza 'phải' đi cùng Jellal.

Nói thật thì đi cùng anh ta, thích thì có thích, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không biết vì lí do gì mà Erza vẫn cảm thấy có chút căng thẳng, có chút không được thoải mái. Bằng chứng là từ nãy đến giờ cả hai chẳng nói với nhau lời nào cả. Đi cùng nhau, đứng cạnh nhau, thế nhưng lại như cách xa đến vô tận.

Mà Jellal bình thường vốn đẹp trai, hôm nay diện lên mình bộ trang phục Yukata truyền thống được bà lão kia đưa càng trông thập phần lãng tử, thập phần thu hút. Erza không để ý, càng không ngờ mình nhìn Jellal như vậy, sớm cũng đã bị anh quyến rũ đến điên đảo.

Erza trước nay luôn tự nhận mình không biết mê trai đẹp. Nhưng đến tận bây giờ cô mới lĩnh hội được rằng, bản thân không phải là không mê trai, nhưng là mê có chọn lọc. Mà lọc đi lọc lại, cũng chỉ lọc ra được Jellal.

Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, khiến mái tóc đỏ được búi cao của Erza có chút hỗn loạn. Cô trong bộ Kimono hồng nhạt, chầm chậm xích lại gần Jellal, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh, không quên nói một câu sến súa để nịnh nọt.

"Đẹp trai đấy."

"Điêu toa." - Jellal khẽ cong miệng mỉm cười, nhỏ giọng nói.

"Không hề, em đang nói sự thật."

"Ừa. Em cũng xinh lắm."

Erza nghe Jellal nói, gương mặt phút chốc ửng hồng và nụ cười tươi rạng rỡ đã hiện hữu không biết từ lúc nào. Cô sau đó cảm thấy cực kì vui vẻ, lập tức kéo Jellal tới trung tâm của lễ hội, nơi đang từ từ hiện rõ ra trước mắt.

Thứ đầu tiên hai người họ để ý chính là khung cảnh náo nhiệt bởi người ra kẻ vào tấp nập, đông đúc đến tắc nghẽn. Vốn là mùa lễ hội, nên khắp nơi chỉ cần để ý là có thể dễ dàng quan sát được thật nhiều chiếc đèn lồng cổ điển được trang trí với nhiều màu sắc sặc sỡ. Tiếng nói cười đâu đó rộn rã vang lên, khiến cho Erza càng nghe càng cảm thấy yêu đời.

Chợt, Jellal quay sang cô, anh nói bằng chất giọng vô cùng ấm áp.

"Nắm tay anh chặt vào, coi chừng bị lạc."

Erza không nói gì, hay đúng hơn là chẳng biết nói gì. Nên mất một lúc lâu, cô mới bẽn lẽn gật đầu, sau đó đôi chân thoăn thoắt bước đều bước với Jellal.

Hai người họ sánh bước cùng nhau, trông chẳng khác gì đôi uyên ương trời sinh một cặp.

Dưới bầu trời đêm phóng khoáng, Jellal nắm tay Erza, cùng cô khám phá khắp các gian hàng ẩm thực đường phố và chọn mua hai phần takoyaki vẫn còn nóng hổi. Sau đó đi tới một nơi vắng vẻ thoáng đãng trên một ngọn đồi thấp, ngồi dưới tán cây xanh, cùng nhau chuyện trò.

Họ đã nói nhiều, nhiều lắm, nhưng toàn là nói về những chuyện vớ vẩn, linh ta linh tinh từ trên trời xuống dưới đất. Đến nổi chẳng thể nhớ được đã từng nói qua những gì.

Jellal lặng im mỉm cười, anh chăm chú lắng nghe Erza lèm bèm mấy câu chuyện đời thường nhảm nhí. Lắng nghe nhịp tim mình đang đập mãnh liệt và cả lồng ngực đang bị khuấy đảo bởi niềm hạnh phúc trào dâng. Anh chăm chú nhìn Erza, nhìn rất lâu, như thể đem hình ảnh của cô khắc sâu vào trong tâm khảm. Mái tóc đỏ, nụ cười duyên, ánh mắt kiên định. Tất cả, tất cả đều làm anh say mê.

Mất đi một lúc lâu thật lâu, Jellal mới nhận ra mình đã tốn rất nhiều thời gian để ngắm Erza, để lắng nghe những câu chuyện cười không hồi kết mà cô kể. Không biết từ lúc nào, ở bên Erza anh luôn có một loại cảm giác rất thoải mái, rất an yên, một loại cảm giác như rằng trên thế gian này chẳng còn ai cả, chỉ còn anh và em, chỉ còn hai ta, một loại cảm giác trước đây chưa từng tồn tại.

Nghĩ nghĩ suy suy tới đó, Jellal bất giác đỏ mặt, anh càng không ngờ bản thân sẽ có lúc nghĩ đến vấn đề này.

Jellal quay mặt đi, thôi không nhìn Erza nữa mà ngước nhìn bầu trời đêm với vầng trăng và hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Bên tai anh còn nghe giọng nói liến thoắng của Erza.

"Hồi nãy lúc mua đồ ăn em nghe người ta nói là nếu ngày hôm nay, đúng lúc pháo hoa bắn lên trời mà ước một điều ước, thì nó sẽ trở thành sự thật..."

"Xàm xí." - Jellal có chút bật cười, anh nói - "Điều ước có thành sự thật hay không là do bản thân mình cả."

Erza cau mày bĩu môi trước câu nói của Jellal, cô có chút giận dỗi lên tiếng trách móc.

"Thôi nào, anh chẳng lãng mạn tí nào cả, để em kể cho xong đi."

"Ừ, kể đi."

"Nên là nếu hai người toàn tâm toàn ý nghĩ về nhau, và hôn nhau vào thời điểm đó, sẽ ở bên nhau mãi mãi."

"Em tin mấy điều nhảm nhí đó à?"

"Không phải...chỉ là...em thấy nó cũng có gì đó hay hay."

Jellal bất chợt mỉm cười, trêu chọc.

"Tâm hồn của em từ khi nào lại chứa mấy cái sến súa này thế?"

Đúng vậy, còn nhớ Erza khi đó, khi vừa mới gặp anh, là một cô gái đanh đá, sắt thép, kiên cường, chẳng một chút gì gọi là giống như thiếu nữ yểu điệu, nhu mì. Vậy mà bây giờ, tâm hồn lại như con gái mới lớn, đầy lãng mạn, đầy mộng mơ. Nghĩ tới đó, Jellal cũng bật cười khúc khích.

"Anh đừng có chọc em." - Erza giận dỗi nói.

Vừa lúc đó, một tiếng 'đoàng' rất to nổ vang rộn ràng khắp không gian. Những tràng pháo hoa đầy màu sắc ngay sau đó nhẹ nhàng bung nở, tạo thành những vệt sáng huy hoàng ngự trị trên bầu trời đêm. Erza và Jellal, không ai bảo ai, đều đưa mắt hướng lên cao, chăm chú nhìn vẻ đẹp mỹ miều của những đoá pháo hoa làm rung rinh cả trời đất.

Cứ như thế được một lúc, Jellal quay sang, thầm nói với Erza, giọng nói ấm ấm, êm êm đầy mê hoặc.

"Có muốn xác định thử xem những lời mà em nghe người ta nói là đúng hay sai không?"

"Hả? Ý anh là sao?"

"Ngốc!"

Jellal nói, sau đó nhẹ nhàng áp hai tay vào má Erza, anh chậm chạp nhắm mắt lại, sau đó đặt môi mình vào làn môi mềm mại của cô.

Khoảnh khắc đó, mọi tế bào trong cơ thể của Erza như chẳng còn hoạt động, đến nỗi cô không dám thở. Erza căn bản chẳng thể làm gì cả, chẳng thể đẩy anh ra, cũng chẳng thể hoà mình vào nụ hôn nhẹ nhàng ấy mà mở to mắt kinh ngạc. Tâm trí cô, cả đầu óc của cô, hoàn toàn trống rỗng, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Vì, cô thật sự, đã chẳng thể làm gì cả.

Chẳng thể làm gì cả, nhưng đã âm thầm rung động.

Chẳng thể làm gì cả, nhưng trái tim đã đập điên cuồng.

Chẳng thể làm gì cả, nhưng ước rằng thời gian hãy ngưng đọng.

Và chẳng thể làm gì cả, nhưng biết là thật sự đã phải lòng anh.

Nụ hôn cứ thế, và cứ thế, nhẹ nhàng, dịu dàng, rồi kết thúc - khi Jellal bất ngờ đẩy cô ra và liên tục nói "Xin lỗi."

Erza lúc này mới sực mình tỉnh táo, hơn nữa còn tình táo hơn bao giờ hết. Cô ngượng đến chín mặt, đến nỗi chẳng thể nhìn vào Jellal mà lắp bắp.

"Anh...đã làm gì vậy?"

"Né xa anh ra, xin em, né xa anh ra một chút." - Jellal xua tay, anh nói, với chất giọng run lẩy bẩy - "Né anh ra một chút."

Cái thái độ gì đây? Rõ ràng là anh ta chủ động hôn cô, nhưng cô còn chưa có bất kì phản kháng gì, anh ta đã xoắn cả lên như thể anh ta là người bị hại, như thể anh ta bị cô mê hoặc rồi cưỡng hôn vậy nè?

Erza có chút cau mày, cô khó chịu, nói.

"Này..."

"Và xin em, bây giờ tạm thời đừng nói gì với anh."

Và sau đó, chẳng có sau đó...

Cả hai người họ dưới bầu không khí im lặng đến đáng sợ, nhanh chóng ra về. Và cả ngày tiếp theo, có gặp nhau cũng không nói chuyện, cho đến khi đã về lại Magnolia.

Lúc đó, em đã nghĩ về anh. Anh liệu có nghĩ về em? Rồi, anh sẽ bên em, mãi mãi về sau chứ?

---

Author's note:

Tới đây thì là end chap, và end luôn truyện ạ.


















Đùa thôi, truyện chưa end đâu. Còn một cái the drama nựaa

Và thật sự mà nói thì đây chính là chap dài nhất từ trước đến giờ đối với tui =))) những 2900 từ tròn luôn đấy các bác ạ. Và tới chữ này thì là 2960 luôn rồi.

Cảm ơn các bác thời gian qua đã ủng hộ tui, nhờ các bác mà tui có thể siêng năng ra chap đều như vậy.

Hơn nữa, truyện cũng đã đi được chừng 3/4 so với dự kiến, nếu không có sai sót gì, và không có ý tưởng nào khác thêm vào thì chúng ta cũng đã sắp đến hồi kết. Hơn nữa, tui cũng đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn mấy cái fic kia, sẵn đào thêm hố hihi.

Một lần nữa cảm ơn các bác nhiều lắm.

Nhân tiện các bác muốn sad ending hay là happy ending hay là open ending? Tui không có gì chỉ có tài tổ lái thôi haha nên thích sao thì chiều vậy à. Với lại có muốn một special chap hay ngoại truyện gì không?

Và nếu truyện này end, thì tui bớt đi một cái hố thôi chứ tui không hứa hẹn gì đâu. Các bác hiểu hong?

Cuối cùng, bye cả nhà yêu của Úa tàn.

Tui yêu tất cả các bạn mãnh liệt như cái cách mà cô Cẩm Lan Sục cầm cục gạch phang tùm lum tùm la ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro