Chap 33. Quá khứ không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza nhớ rất rõ, những ngày xưa ấy, lúc cô còn là một con nhóc 5 tuổi, cũng đã từng có một thời ấm êm, hạnh phúc bên gia đình. Tổ ấm đơn sơ tuy khổ cực, nhưng không lúc nào vắng đi những nụ cười.

Có những lần được mẹ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc scarlet mềm mại, được bà âu yếm thơm lên hai má, được kể cho những câu chuyện cổ tích hay thật hay trước khi đi ngủ. Tất cả đều hoàn mỹ như một giấc mộng nhẹ nhàng mà sưởi ấm tâm hồn Erza. Làm cho con bé sống trong hạnh phúc. Một loại hạnh phúc đơn giản, nhưng chẳng tầm thường.

Ai cũng đã từng có một quãng thời gian ngắn ngủi mà đẹp đẽ như thế. Tiếc rằng thời gian trôi nhanh thật nhanh, mãi không quay lại, lòng người theo giấu vết của bánh xe hồi ức cũng phai nhạt dần. Để bây giờ ngồi một mình, rồi ngẫm lại, chỉ còn trong tim những thương đau không thể xoá nhoà.

Lúc ấy, cha cô tuy chỉ là một nhân viên công sở, lương tháng chỉ đủ trang trải cho những khoản chi tiêu ăn uống cho cả gia đình. Mà nhà lại đang gặp khó khăn, nợ nần chất đống. Tuy vậy, ngày nào về nhà, ông Scarlet cũng mua cho con gái cưng bé nhỏ của mình một vài viên kẹo. Chúng chẳng phải là những thỏi sô cô la đắt tiền, cũng chẳng phải loại kẹo thuộc hạng sang, nhưng mỗi khi nhận lấy, Erza đều cười tít mắt, rạng rỡ như một mặt trời bé con.

Một mái ấm, có cha, có mẹ, có con cái ngoan ngoãn. Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to.

Bức tranh gia đình họ vẽ nên luôn êm đềm, nhẹ nhàng, bình yên như thế. Và chắc hẳn sẽ còn đẹp hơn nữa nếu bi kịch kinh hoàng kia không ập tới. Ai rồi cũng có bi kịch của riêng mình, nhưng kể từ khi nó xuất hiện, Erza vẫn không thể nào chấp nhận.

Con bé vốn năng động vui tươi là thế, kể từ ngày đó, chẳng còn biết niềm vui là gì. Cuộc sống với đứa trẻ 6 tuổi bỗng trở nên tối tăm, ảm đạm. Nụ cười của con bé cũng không tươi như mặt trời bé nhỏ, mà trở nên thật méo mó, gượng gạo.

Năm Erza vào lớp 1, cha mẹ cô cứ cãi nhau suốt, nhưng chỉ là cha chửi mẹ, chứ mẹ chỉ lặng im. Erza có lần nghe cha mắng mẹ là "con đàn bà lẳng lơ", còn nói rằng cô nhìn thật tệ hại. Bé con 6 tuổi còn nhiều lần trông thấy cha đánh mẹ, cha đánh mẹ nhiều, mẹ hẳn là đau lắm, nhưng mẹ lại mạnh mẽ mà nén nước mắt, nén bi thương vào lòng.

Cô vào can cha, bảo cha hãy đánh con này, đừng đánh mẹ nữa, mẹ mới vỡ oà lên, khóc nức nở. Cha đánh mẹ, đánh luôn cả Erza. Từ ngày đó, những viên kẹo cứ thế thưa dần, thưa dần đi, rồi Erza không nhận được chúng từ cha nữa.

Nhiều đêm liền cha đi không về, những ngày ấy đều do mẹ ở cạnh bên, vừa làm việc kiếm tiền như một người cha, vừa vất vả lo toan việc nhà như một người mẹ. Mẹ nằm ngủ cạnh Erza, không đêm nào mà bà không khóc. Tiếng nấc cứ thế kéo dài suốt cả đêm thâu khiến ai nghe thấy lòng cũng nặng trĩu bi sầu, Erza nghe, con bé cũng sụt sịt khóc theo...

Rồi người ta đồn là cha có người mới, còn có với ả ta một đứa con 5 tuổi. Nghe nói cô ta giỏi giang, xinh đẹp, giàu có, sớm đã quyến rũ ông Scarlet vốn cương trực, nghiêm nghị.

Mẹ không nói gì, chỉ lẳng lặng, ngậm ngùi bước đi. Ánh mắt mẹ thoáng tia buồn nhè nhẹ, rồi rất nhanh sau đó được che giấu phía sau nụ cười tươi. Mẹ trấn an Erza bé bỏng rằng không sao cả, ba không bao giờ làm như thế đâu.

Ngày hôm đó, mẹ biết, mẹ mắc căn bệnh ung thư...

3 tháng liền ba đi không về, khoản tiền chi tiêu trong nhà đều một tay mẹ xoay sở. Mẹ không hề màng tới căn bệnh quái ác, đáng sợ kia sẽ chập chờ để lấy đi mạng sống của mình. Mẹ dành những ngày cuối cùng còn sót lại của đời người để lo cho bé Erza có một cuộc sống thật ấm êm, thật vui vẻ. Con bé nhiều lần nói trong tiếng nấc: "Mẹ ơi, con không cần áo đẹp, con cũng không thích ăn kẹo đâu. Mẹ chữa bệnh đi ạ, con xin mẹ, chữa bệnh đi ạ..."

Bệnh ung thư giai đoạn cuối, chữa được sao?

Rồi 4 năm sau đó, mẹ cũng ra đi mãi, như một chiếc lá khô yếu ớt bị gió vô tình lướt lìa cành. Cả thế giới trước mắt Erza như sụp đổ, mới đó thôi, mẹ còn cười thật tươi với cô, rồi còn tặng cho cô một dây chuyền khắc tên cô thật đẹp nữa. Con bé ngã quỵ xuống, nó ôm lấy thân xác của mẹ, một tiếng khóc than cũng không một ai nghe thấu. Nó đau khổ đến mức nước mắt không cách nào ngừng rơi. Nó khóc, đến nỗi dường như chẳng còn đọng lại một giọt lệ.

Dự đám tang của mẹ cũng chỉ có một vài người hàng xóm thân thương. Cha, lại không về nữa rồi...

Suốt mấy ngày lễ tang, nó cứ thơ thẫn như người mất hồn, vùi mình vào một góc nhỏ trong nhà, không nói không rằng với bất cứ ai về bất cứ gì cả. Nó không kể ai nghe nó buồn ra sao, nên người ta cũng chẳng biết nó như thế nào, chỉ nghĩ chắc là nó còn quá nhỏ, làm sao mà nó biết được sự ra đi này là mãi mãi, là nó sẽ không còn được gặp mẹ nó nữa...

Nhưng Erza, nó không ngốc đến nỗi không biết.

Một vài ngày sau, cha về, mang theo một cô con gái nhỏ tên Eriza, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp.

Cha nói.

"Từ giờ, dì sẽ là mẹ của con. Eriza sẽ là em gái của con."

Nhưng cha ơi, xin lỗi, Erza này chỉ có Eileen là mẹ. Chỉ có con mẹ sinh ra mới là em của Erza.

Con bé được cha đưa về nhà mới, một căn nhà khang trang, lộng lẫy như lâu đài trong truyện cổ tích nằm giữa trung tâm làng Rosemary. Tiếc rằng không có mẹ, mọi thứ dù đẹp đến nhường nào cũng không thể làm nó nguôi ngoai.

Cạnh nhà, có một cánh đồng bồ công anh, lúc nào cũng ngập tràn nắng và gió. Giữa rừng hoa trắng xoá đẹp xinh là thế, lại điểm thêm một cây phong đỏ. Erza thường hay tới đó, nằm dài trên cánh đồng, dưới tán cây phong, lắng nghe tiếng gió rì rào, hoà cùng đồng cỏ tạo thành khúc hoà ca hoang dã. Rồi con bé, lại nhớ mẹ mà nức nở.

Và có một ngày cả cuộc sống của Erza như bị đảo lộn. Con bé nghe "mẹ" của nó nói cha chính là một lòng một dạ bỏ mẹ Eileen mà đi theo người đàn bà kia, là một lòng một dạ yêu thương bà ta. Không phải uẩn khuất, cũng không phải là giả vờ, càng không phải vì muốn nó có cuộc sống ấm êm. Mà kể ra thì nó cũng thật ngốc, lẽ nào cha không nhận ra, ấm êm của nó là một gia đình?

Nó hận cha, hận luôn bà ta, hận luôn Eriza, hận cả nhà đó.

Ngày đó, Erza nằm dài trên bãi cỏ, cho đến khi có một cậu bạn mái tóc xanh xanh, mắt phải không biết gì lí do gì mà bị băng bó lại ngồi bên cạnh, tự tiện lấy tay nghịch mái tóc đỏ của nó.

"Này, sao nhìn có vẻ buồn thế?"

Cậu ta hỏi nó như vậy. Nhưng trong tâm trí của một cô nhóc 10 tuổi lúc đó, chỉ hận không thể ngay lập tức đá đít cậu vì cái tội làm phiền.

"Né ra, cái đồ vô duyên." - Erza gắt gỏng hét lên, con bé tiện tay nhéo lỗ tai cậu ta một cái rõ đau - "Khôn hồn thì ra chỗ khác."

"Thôi, mà này, cậu nhìn buồn quá."

Cậu ta bình tĩnh nói, còn khuyến mãi thêm một nụ cười rạng rỡ. Sau đó không ngần ngại mà nằm xuống ngay cạnh Erza. Con bé khó chịu xích ra xa một chút, nhưng rất nhanh cậu ta liền vô liêm sỉ xích lại gần hơn.

Gió nổi lên, mát rượi.

"Không có buồn."

Erza nhàn nhạt đáp, đôi mắt hướng lên trời xanh, ngắm nhìn những đám mây nhẹ nhàng theo gió thổi mà trôi bồng bềnh. Gió thu vờn quanh nhảy nhót, mang theo không khí mát rười rượi, cuốn những chiếc lá phong uyển chuyển đáp xuống mặt đất. Cánh đồng bồ công anh theo đó cũng đung đưa, thoáng chốc từng cánh hoa nhỏ lại tung bay.

Khung cảnh đẹp đẽ, ngọt ngào. Thế nhưng trong đôi mắt ngấn lệ của Erza. Chẳng có gì hay ho. Nó không nhận ra bản thân mình đã vô thức mà khóc, càng không nhận ra có người dịu dàng lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi.

"Đó, không buồn. Không buồn mà khóc!" - Cậu ta bật dậy, ánh mắt nhìn Erza đầy phẫn nộ, dường như trách móc, lại dường như quan tâm - "Cậu bị sao thế?"

"Đã nói là không có gì mà." - Erza tức giận hét lớn, giọng nói có chút khàn khàn.

"Đã ngu còn cứng đầu cứng cổ."

"Kệ."

"Không biết là cậu buồn chuyện gì, nhưng mà đừng buồn nữa."

"..."

"Tớ nói hơi kỳ, nhưng thật lòng đó, bây giờ mọi chuyện cũng đã thành ra như vậy rồi. Có buồn, có giận, có hận, có khóc cũng vậy thôi, cũng đâu thay đổi được gì. Tóc đỏ, quan trọng là phải luôn nhìn về tương lai, sống vì bản thân mình. Quá khứ qua rồi, cậu buồn, cũng thật vô lí nhỉ?"

Erza nhìn chằm chằm cậu bạn tóc xanh đang liến thoắng nói đạo lí. Cảm thấy cậu ta, ngay lúc đó, chính là ánh sáng công lý của cuộc đời mình. Người ta thường nói rằng một câu an ủi đúng lúc vô cùng có giá trị, có thể giúp người ta vượt qua khó khăn, có thêm nghị lực để mà tiếp tục tiến bước. Đối với Erza, lời nói của cậu ta lúc đó, chính xác là như vậy.

"Tóc đỏ, cười lên!" - Cậu bé nói, sau đó lấy tay kéo hai má Erza lên, rồi vui vẽ mỉm cười - "Cười giống vầy nè."

Hai gò má Erza, bỗng chốc đỏ ửng, con bé lí nhí.

"Cảm...Cảm ơn."

"Ừa, chúng ta làm bạn nhé. Tóc đỏ, tớ sẽ không bao giờ quên cậu vì tớ thích mái tóc của cậu, nụ cười của cậu. Tớ thích cậu."

Rồi có người hối hả, tiến lại cây phong, kêu cậu ta đi mau, cậu ta không kịp nói gì, chỉ dặn.

"Viết thư, rồi treo lên cây phong. Tớ sẽ ra lấy, sau đó gửi lại cho cậu. Tại tớ không hay về đây."

Tóc xanh, tớ chưa biết tên cậu. Nhưng sẽ không quên cậu.

Tóc đỏ, tớ sẽ đều đặn viết thư cho cậu.

---

Nhưng Erza đã không làm theo lời cậu ta dặn. À, không đúng, cô viết một lần duy nhất, lá thư ngắn với nội dung.

"Xin chào, là tớ."

Rất lâu sau đó, đều không có thư đáp lại.

Chỉ có Eriza, tuần nào cũng bí ẩn đọc đọc, rồi bí ẩn viết viết gì đó, treo lên cây phong...

Erza vẫn không biết, đó vốn là thư của cậu bé gửi cho cô.

---

Một ngày mưa to đầu xuân, Eriza không cẩn thận gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đi tới cây phong đỏ để nhận thư, nó phải phẫu thuật gấp, không còn quá nguy kịch nhưng thần kinh bị tổn thương, phải sống thực vật.

Cậu bé viết thư nhưng mãi không nhận được hồi đáp, sốt ruột chạy đi tìm.

Cha của họ, ông Scarlet đã nói.

"Con bé đi rồi."

---

Mãi một nằm dài đằng đẵng sau đó, như một câu chuyện cổ tích thần kỳ, Eriza thức dậy sau giấc ngủ sâu. Mọi người ai nấy đều vui mừng khôn xiết, thế nhưng, Eriza ngay khi mở đôi mắt to tròn, con bé ngắm nhìn những gương mặt đang tươi cười nhìn mình mà không một tia xúc động, nó cau mày, khó khăn nói.

"Mọi người là ai? Thư của cháu đâu?"

Erza nghe, trong lòng nặng nề khó tả. Ngày hôm đó, Erza biết được cậu bạn mà mình gặp hôm nọ chính là người mà Eriza lúc nào cũng mong nhận được thư. Con bé không nhớ ai cả, chỉ nhớ là nó đang trên đường đi nhận thư và nó mong đợi từng lá thư mà cậu bạn kia gửi nó.

Nhưng mà, nếu Erza nói ra sự thật, nói rằng, vốn dĩ những bức thư đó mục đích là để gửi cho cô, Eriza sẽ ra sao? Erza không muốn nghĩ tới đó. Cô mặc dù không thể nào yêu thích Eriza như em ruột, nhưng đối với con bé cũng là có tình thân.

---

Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng, cứ ngỡ như là một kịch bản được sắp đặt sẵn.

Erza không ngờ, Eriza đối với cậu bạn kia, lại một lòng yêu thích sâu đậm.

Và cậu bạn kia, cũng rất yêu thích người cùng mà cậu trò chuyện qua thư.

Còn cô, đối với cậu ta chỉ là quý mến, vì chính cậu ta đã an ủi cô lúc đó.

Có lẽ, Eriza cần cậu ta hơn cô.

---

Nhưng bây giờ thì sao, cậu ấy, là Jellal. Mà cô, thì thích Jellal, thích đến chết mê chết mệt.

Còn Jellal, anh rốt cuộc là thích cô bé mà anh an ủi hôm nọ, hay là cô bé viết thư cho anh?

---

Author's note:

Các bác cứ bình tĩnh =)) khoan hãy manh động mà đốt nhà tuôi huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro