Chap 34. Chút tình đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza nghe thấy thế, trong lòng chẳng cảm nhận được gì. Cô chỉ biết ngây người ra như một con ngốc, sau đó không biết nên làm gì khác, đành dặn Mira ở lại rồi nhanh như một tia chớp, vội vã chạy như bay về phía mà Ikagura chỉ. Nơi đó, có Jellal, và có cả cô gái kia. Erza không muốn thừa nhận, nhưng thật sự cảm giác trong tim vô cùng khó chịu, vô cùng bức bách.

Cứ cho là vì cô ích kỉ đi cũng được. Ích kỉ, chỉ muốn giữ Jellal cho riêng mình. Nhưng con người ta nếu muốn đã ở lại. Còn nếu không muốn thì có cản đằng trời người ta cũng tự tìm lối mà bỏ đi.

Nhưng mà, mình yêu mà, Erza yêu Jellal mà. Nên ích kỷ một chút cũng đâu sao?

Cảnh tượng hiện ra trước mắt như một con dao sắc nhọn ghim vào tim Erza. Chỉ là Jellal ôm người con gái khác một chút thôi, đã làm lòng cô đau đến nhức nhói, đau đến tan nát tim gan. Erza không tự chủ, đôi chân nhanh thoăn thoắt tiến lại chỗ hai người bọn họ.

Đã vậy thì sao? Cô có thể làm gì tiếp theo?

Không cho họ ôm nhau ư?

Cô không có nhiều quyền hạn đến thế!

Cẩn thận, dè chừng ngồi ngay ngắn ở một chiếc bàn gần đó. Vị trí đủ để nghe rõ từng câu từng chữ mà bọn họ nói. Erza khéo léo kéo tờ báo che nửa khuôn mặt, chỉ chừa ra đôi mắt để có thể quan sát cô gái kia một cách dễ dàng.

"Mấy năm qua, chưa lúc nào em thôi nhớ anh!"

Cô gái kia dịu dàng nói, gương mặt phơn phớt hồng, có chút ngượng nghịu cúi mặt xuống. Cô ấy nhìn trông quen quen thế nào, hơn nữa còn rất ngọt ngào và xinh đẹp. Mái tóc đỏ ngắn ngang vai, nhìn sao cũng trông thật đáng yêu. À, mẫu người của vạn đàn ông. Con gái dễ thương, ngây thơ, e thẹn ấp úng...

Jellal chẳng nói gì thêm, không biết là anh vì xúc động, hay là vì khó tin mà đôi mắt mở to hết cỡ. Đoạn, cô gái kia nói thêm.

"Thật ra em lúc trước chẳng mong đợi gì việc được gặp anh lần nữa... Nhưng mà lần này gặp lại, em có thể nào ở bên anh không, ở bên anh đường đường chính chính?"

"Eriza, thật vui vì anh được gặp lại em. Nhưng..."

Eriza...

Eriza Scarlet...

Erza nghe thấy cái tên đó, cảm thấy bồn chồn không yên. Trên đời này ngoại trừ cô, mẹ, và cha, Erza chỉ biết có một người nữa có mái tóc đỏ. Cô cũng chỉ biết duy nhất một người có tên Eriza. Càng nghĩ trong lòng càng có dự cảm không lành. Nhưng bây giờ, đối diện với sự thật là việc cần phải làm. Trốn tránh, đôi khi chẳng phải biện pháp tốt.

"Jellal. Eriza."

Erza cất tiếng gọi, vừa vặn thu hút sự chú ý của cả hai con người vẫn còn đang nhìn nhau khó xử. Jellal có hơi bất ngờ đưa đôi mắt hổ phách nhìn cô, càng bất ngờ hơn nữa khi cô biết tên người con gái đó. Nhưng rất nhanh, anh liền lấy lại bình tĩnh, không nhanh không chậm tiến lại chỗ của Erza.

"Chị..."

Eriza nói nhỏ, giọng run run.

Vốn từ thuở còn bé, cả hai chị em cô đã không hoà thuận, nhưng không phải vì Eriza không muốn chơi với chị, mà vấn đề là ở chị, chị quá khó hiểu, cũng quá im lặng, kín tiếng, chị sống quá nội tâm. Mà nội tâm của chị không ai hiểu. Cô biết rõ, chị Erza không may mắn như mình, lên 10 tuổi, mẹ chị ấy đã mất. Chị ấy sống cùng với gia đình của cô. Tuy mẹ cô nói sẽ yêu thương, chiều chuộng như con ruột trong nhà, hết lòng san sẻ ngọt bùi. Thế nhưng mà tình cảm dù sâu đậm đến đâu, vẫn là không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim Erza bé nhỏ.

Hơn nữa, vấn đề còn ở chỗ, hai chị em bọn họ là cùng cha khác mẹ. Eriza thấy chị không vì mẹ cô tranh giành cha, phá hoại hạnh phúc gia đình của chị mà ghét cô đã là quá đỗi may mắn.

"Eriza... Tại sao em lại ở đây? Không phải ở Crocus sao? Hơn nữa, em với Jellal, là thế nào?"

"Chị, chị có nhớ người mà em hay gửi thư không? Ngay chỗ cây phong đỏ làng Rosemary, khi nào bọn em cũng nhận thư của nhau ở đó."

Trái tim Erza nhói lại, nó như vụn vỡ. Cô không phải không biết, mà là còn biết rất rõ. Khi nhỏ, Eriza có quen một cậu bạn, mà cậu bạn đó căn bản cô chỉ gặp đúng một lần, lại là lần mà cô cần một người để sẻ chia nhất. Erza rất quý cậu ấy, rất mến cậu ấy, nhưng hai người họ đơn giản chỉ nói với nhau một vài câu. Rồi sau đó cô gửi thư cho cậu một lần và rồi mất liên lạc... Chỉ riêng Eriza ngày nào cũng ra cây phong đỏ, ngóng trông, đợi chờ một lá thư tay.

Erza lâu nay luôn hối hận vì mình đã làm lỡ mất cậu bạn kia, đã vô tình quên đi từng có cậu ấy xuất hiện. Nhưng bản tính trời sinh là thế, Erza không phải người cố chấp, bi luỵ, đau thương vì quá khứ đã qua, ngược lại cô lưu nó trong tim, và tiến lên phía trước. Hơn nữa vì có Jellal, một màu đen tuyền nơi quá khứ của Erza liền khép lại. Nhưng cô thật không thể ngờ thế giới quá bé nhỏ, cậu bạn đó, lại có thể là Jellal.

Đảo mặt nhìn quanh một hồi, Erza phát hiện trên tay của Eriza đang cầm rất nhiều lá thư, trên bàn vẫn còn một vài lá. Cô không ngốc, chỉ cần liếc mắt sơ là có thể nhận ra là thư của Jellal gửi con bé.

Khoảng không im lặng bao trùm cả không gian. Cuối cùng, Jellal đã tìm được người bạn mà cậu ấy thích. Cô còn ở đây để làm gì nữa.

Chợt, Jellal nói, cắt ngang mạch cảm xúc thương tâm của Erza.

"Nhưng chẳng phải cha của em đã nói là em mất?"

"Lúc đó, em bị thương rất nặng, sống thực vật, ý em là thế! Cha không muốn ai khác lo cho em mà liên luỵ, nên đã nói như vậy."

"Ra là vậy...Tìm được em rồi. Rốt cuộc đã tìm được em rồi."

Tìm được cô ấy rồi. Anh có vẻ hạnh phúc hơn hẳn. Anh cứ cười hoài, đôi mắt anh híp lại, nhìn anh cười rất xinh trai. Chỉ là hiếm khi nhìn thấy anh cười tươi như thế. Jellal, anh nhìn thế nào cũng trông thật vui vẻ. Mà vui vẻ, cũng là lẽ đương nhiên thôi, người con gái mà anh ngày đêm tìm kiếm, ngày đêm trông ngóng, mòn mỏi đợi chờ. Đang đứng trước mặt anh.

Cuối cùng cô ấy đã về bên anh, như một cái kết đầy viên mãn trong cuốn truyện cổ tích. Hoàng tử và công chúa cùng nhau vượt qua bao gian khó, bao xa cách cản trở để đời đời kiếp kiếp bên nhau. Chỉ có điều trong câu chuyện ngọt ngào ấy, không có chỗ cho Erza.

Anh hạnh phúc rồi, chúc mừng anh. Erza thật lòng mong anh hạnh phúc.

Còn cô, hết hạn sử dụng rồi.

Erza đau lòng quay lưng bước đi. Cô thật sự sẽ không thể nào chịu nổi nếu cứ tiếp tục nhìn hai người ấy ngọt ngào, tình cảm. Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng nói, tiếng cười của Eriza. Phải, con bé là em gái của cô. Hạnh phúc của em xem như cũng là hạnh phúc của chị. Nhưng Erza suy đi ngẫm lại, vẫn không tìm được lí do để mình khỏi cảm thấy nhọc lòng.

"Chúc hai người hạnh phúc. Đi trước nhé!"

Câu nói ra như xé cả tim gan. Erza cố gắng lắm mới có thể quay mặt lại mà nói ra câu đó. Cảnh vật trước mắt cô chợt như nhoè đi bởi một màn nước mỏng. Thế nhưng Erza đã nhanh chóng nhẹ nhàng lấy tay lau đi trước khi có người kịp nhận thấy.

Lẽ ra...ta đã là của nhau.

Nhưng có lẽ không kịp. Jellal đã nhìn thấy. Chỉ một giọt nước mắt của Erza đã làm lòng anh xốn xang rõ rệt. Anh nhìn Erza đang lặng lẽ bước đi, rồi lại nhìn Eriza đang đứng bên cạnh mình.

Đây rõ là người mà anh nhung nhớ, nhưng tại sao khi đối diện với cô ấy lại chẳng có bất kì cảm giác gì?

Đây rõ ràng là người anh mong đợi, nhưng tại sao khi nhìn cô ấy mỉm cười trong lòng anh cũng chẳng cảm thấy vui vẻ?

Đây rõ ràng là người anh thích, nhưng sao lại chẳng muốn cùng cô ấy sánh vai...?

Rõ là người anh thích, nhưng bao nhiêu cách xa, đổi lại là một cái ôm gượng gạo, đổi lại là một nụ cười méo mó, một nụ cười xã giao?

Anh hiểu rồi. Jellal rốt cuộc đã hiểu ra rồi. Tất cả đều tại anh, tại anh quá ngu ngốc cứ mãi mê nhìn về quá khứ mà quên rằng hiện tại trong cuộc đời này, anh có một người con gái. Một người con gái với mái tóc đỏ dài rực rỡ cùng nụ cười ngọt ngài thật tươi. Một người con gái khiến anh thấy an nhiên, vui vẻ khi ở bên. Một người khiến anh luôn muốn dùng mọi sức lực mà chở che, bảo vệ.

Tại sao bây giờ, anh mới nhận ra?

Quá khứ cũng chỉ nên là quá khứ.

Cảm xúc đã qua rồi không thể nào quay trở lại. Ngày xưa suy nghĩ đơn giản, cứ tưởng như thế là tình yêu. Ai ngờ lớn lên, tình cảm, rồi cũng phải thay đổi.

Có lẽ anh quá vô tâm, không nhận ra lòng mình sớm hơn.

"Đừng đi Erza!"

Jellal vội vã chạy theo Erza. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cố gắng níu giữ. Thế nhưng cô chỉ đơn giản là quay mặt lại, nhìn anh, mỉm cười thật tươi, nói nhỏ câu "Hạnh phúc nhé." sau đó tìm mọi cách đưa bàn tay của mình ra. Một bước anh dũng tiến đi, kiên cường không ngoảnh mặt lại.

Là tôi đã níu kéo em. Em còn không hiểu?

"Anh, chị sao thế?"

"Eriza, anh xin lỗi. Nhưng quá khứ của chúng ta tuy đẹp đẽ, nhưng nên được ngủ yên."

"Ý của anh...?"

Eriza tròn mắt, ngạc nhiên cùng phẫn uất nhìn Jellal. Anh chỉ mỉm cười, nhàn nhạt đáp.

"Anh đã tìm được cô gái của đời mình. Thật sự cần cô ấy, xin lỗi em."

"...Em và những lá thư của em sẽ mãi tồn tại trong hồi ức của anh, nhưng, đó không phải là tình yêu."

"Eriza, em nên xem lại, đừng ngu ngốc mà mù quáng như anh, nhé!"

Nói rồi, không chần chừ thêm giây phút nào, nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro