Chap 6. Lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này... Erza!"

"Tóc đỏ ới ời ơi ~ "

"Cái con bé này!"

Jellal buồn bực thở dài, nãy giờ anh chỉ cố gọi Erza dậy vì cô dựa vào vai anh như thế này thì sẽ rất khó ngủ.

Ngại chết mất!!!!

"Nhóc con à...!"

Anh nói nhỏ, khẽ liếc nhìn Erza lúc này, trống ngực bất giác đập rộn ràng. Lần đầu tiên tiếp xúc với một người con gái gần như thế, Jellal không khỏi ngại ngùng, trái tim phản chủ vì thế cũng bất giác đập thình thịch trong lồng ngực.

Anh chớp chớp đôi mắt hẹp dài, chợt nhìn thấy trên gương mặt thanh tú của Erza có vài lọn tóc mái dài bị xoã xuống che gần hết mới đưa tay vén chúng lên. Lẽ ra hành động một người con trai vén tóc cho một người con gái này sẽ được xem là rất lãng mạn, nhưng mà cái cảm giác tim nó cứ nhộn nhịp, nhộn nhịp nơi lồng ngực này cứ như là bị bệnh vậy.

Mà ngộ lắm, nhiều khi con người ta còn không hiểu nỗi bản thân mình. Chẳng hạn như bây giờ đây, lí trí thông minh của Jellal rất muốn đẩy con bé này dựa đầu vào cửa sổ để lát nữa bản thân có thể an yên mà ngủ, nhưng lòng tốt bụng nơi trái tim không cho phép anh làm như thế, sai lắm, sai trái lắm, có lỗi lắm!

Nhưng mà một bên là lí trí, một bên là con tim. Nên chọn con tim hay là nghe lí trí đây?

Hmmm, suy ngẫm kĩ lại thì hình như lí trí có vẻ sáng suốt hơn, người không vì mình trời tru đất diệt mà.

Nghĩ là làm ngay. Jellal véo má Erza, vừa véo vừa cười hả hê cứ như là vui lắm. Anh còn búng vào má, vào trán của cô nữa chứ. Sự bạo hành của anh đối với mặt của Erza làm cho cô đang ngủ say cũng phải tỉnh giấc mà gào thét lên "khá" to.

"Đồ nghiệt ngã! Tôi đang ngủ mà. Đừng bạo hành nữa!!!"

Tiếng hét của cô làm cho hành khách trên tàu một phen bỡ ngỡ, hú hồn hú vía, một vài người vừa bị cô đánh thức liền quay ra nhìn cô tỏ ý trách móc. Ngay cả Mira ở trên cũng quay xuống nhắc nhở. Erza lên tiếng xin lỗi mọi người.

Hơ hơ, ngại quá :(

"Suỵt, khẽ thôi!" - Jellal đưa ngón trỏ lên miệng sau khi cô đã hét lên. Muộn màng quá rồi, giơ lên làm gì nữa??

Anh tiếp lời:

"Xin lỗi Erza, tại hồi nãy nhóc dựa vào vai anh làm anh ngủ không được. Kêu mãi nhóc cũng không dậy nên đành nhéo má nhóc. Không đau đúng chứ?"

Không đau làm sao mà được, má người ta đâu phải má chùa mà ai muốn nhéo là nhéo, nói chi là nhéo như muốn tàn sát cả nhân loại, làm người ta đang ngủ cũng phải thức dậy. Cơ mà nói một cũng phải biết hai, Mira từng nói kêu Erza dậy chính xác là cực hình, nên thôi, không nên chuyện bé xé to.

Nghĩ vậy, Erza định nói là cô không hề đau một tẹo nào cả. Ấy mà hình như nãy giờ Jellal thấy cô im lặng hơi lâu, tưởng rằng cô vì quá đau đâm ra ấm ức trong lòng nên không nói nỗi thành lời. Anh chằm chằm nhìn cô, đôi môi mấp máy:

"Đau quá hả? Thôi, anh đây xin lỗi, nãy anh hơi mạnh tay với nhóc."

"Ahh...h-hả?" - Erza ngạc nhiên trước thái độ của Jellal, rõ ràng cô chưa bảo là cô đau mà. À mà hơn hết, cái áo khoác cô đang trùm trên người là của ai đây? - "Jel-Jellal, áo này là của anh hả?"

Jellal nhìn theo hướng tay của tóc đỏ chỉ vào cái áo khoác khi nãy của mình, nhàn nhạt đáp lời:

"Ờ, là anh đây thấy nhóc lạnh nên đã động lòng cho mượn đấy!"

Là anh đây thấy nhóc lạnh nên đã động lòng cho mượn đấy. Câu nói ấy cứ lặp lại mãi trong tâm trí của Erza. Lòng cô cũng tự nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp...

"Em cảm ơn." - Cô lí nhí.

"Mới nói gì cơ?"

"Tôi cảm ơn! À mà..." - Tóc đỏ vừa nói vừa trả áo khoác lại cho Jellal - "Áo của anh này."

Chiếc áo vừa được đưa tới tay Jellal thì đã bị anh chặn lại. Gương mặt không hài lòng nhìn sơ qua người Erza, anh bất mãn nói một tràng dài:

"Nhìn xem nhóc đang mặc gì nào, phong phanh quá. À, tôi cũng không hề lo cho nhóc, nhưng ở đây lại lạnh như vậy, lỡ mai nhóc bệnh thì Mira với cả Laxus lại xúm nhau mà mắng tôi à? Không phải như vậy rất bất công hay sao?"

À...Thì ra là có lí do nên mới tốt tính như thế, xem ra cô đã hiểu lầm rồi.

Erza nhìn chăm chăm Jellal một hồi. Rồi dứt khoát đưa lại cái áo cho anh. "Tôi không cần, cũng không còn thấy lạnh. Nếu có bệnh cũng là tại tôi, không phải giả tạo."

Tự nhiên cô thấy mình quá lời, 'giả tạo' thì nặng nề quá. Bỗng như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải diễn giải như thế nào. Cô thở dài quay mặt nhìn ô cửa kính. Vẫn là cảnh vật đang đắm mình trong tĩnh mịch. Giờ này chắc cùng tầm nửa đêm, những ngôi sao lấp lánh một khoảng trời như xoa dịu lòng người. Phải rồi, Erza luôn rất thích ngắm sao, hữu tình quá!

Cơ mà lạnh thật...!

Biết vậy lúc chiều mang theo áo khoác rồi.

Erza vốn là một đứa chịu lạnh rất kém, tuy không sợ giông tố bão bùng hay vượt đèo lội suối nhưng hễ đụng đến gió lạnh là lại giơ cờ trắng đầu hàng.

Lạnh quá QvQ !!

Jellal nghĩ Erza hình như là đang nổi nóng, không hiểu lí do vì sao, nhưng anh chỉ để ý mỗi từ "giả tạo" do chính cô thốt ra. Hết sức ngạc nhiên nhìn người con gái vừa đè bẹp lòng tốt của mình xong đã quay ra ngắm phong cảnh, anh bực dọc nhéo lỗ tai cô:

"Con ngốc thần kinh này! Tự nhiên bảo anh mày giả tạo là như nào?"

"Á đau!!!" - Erza hét toáng lên, xoa xoa lỗ tai vừa bị Jellal nhéo - "Tự nhiên nhéo tai người ta!"

"Nhóc chưa trả lời câu hỏi của anh nhé!"

"Đừng gọi là nhóc!"

"Trả lời!" - Jellal đánh trống lảng, anh cố tra hỏi Erza. Tự nhiên có người bảo mình giả tạo, xem có tức không chứ - "Trả lời mau!"

"Không trả lời. Tôi ngủ."

Erza nói rồi ngã đầu ra phía sau ghế, mặt quay về hướng ngược lại Jellal. Cô quyết không thèm nói chuyện với anh nữa. Ngủ cho lành chuyện.

Nhưng mà Erza cô ngủ làm sao được khi tóc xanh kia cứ liên tục véo má, búng tai cô kèm theo câu thần chú "Trả lời nào, cứng đầu thế!". Ơ hay, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng à? Mọi chuyện chẳng phải là đã kết thúc bằng câu "Tôi ngủ" rồi hay sao? Erza này đã rất chịu đựng mà để yên cho anh 'ức hiếp' khuôn mặt thân yêu từ nãy đến giờ rồi nhé!

Còn về phần Jellal, anh cứ tưởng sẽ có một màn cãi tay đôi và anh sẽ nói hết nỗi bực dồn nén trong lòng mình. Nhưng không, anh đã lầm, con bé kia nó càng im lặng lại càng làm anh ấm ức hơn. Thà cãi nhau ầm trời còn hơn một người nói, một người im lặng. Jellal thầm cảm thấy mình bị xem thường. Tức nước thì vỡ bờ, anh nói như tát nước vào mặt tóc đỏ vẫn còn đang đưa mắt đi đâu:

"Erza Scarlet, cô không tôn trọng tôi tí nào luôn hả? Ít ra tôi cũng lớn hơn cô đấy nhé!"

Vẫn không có lời đáp trả.

"Đấy đấy, nhìn xem cô quá đáng ghê chưa. Thứ nhất, cô nghe tôi nói mà không ơi hỡi đáp lời. Thứ hai, cô không xem lời nói của tôi ra gì cả. Thứ ba, à hết rồi. Ấy không không, còn nữa... ít nhất cô phải cho tôi thấy sự tôn trọng tối thiểu bằng cách xưng hô cho phải phép vào chứ!"

Jellal như bùng cháy, anh nói hết sự ức chế kiềm nén trong lòng mình từ nãy tới giờ. Tưởng rằng con người kia sẽ thấy có lỗi rồi sẽ xin lỗi, sửa sai. Nhưng Erza cứng đầu cứng cổ đến mức không thèm quay lại nhìn anh. Điều đó làm Jellal đã tức nay lại còn tức hơn bội phần. Lạy chúa trên cao! Sao lại có một con người như thế cơ chứ?

Aiss... cái con bé này!

Jellal bực dọc, chợt đánh đầu qua phía Erza thì thấy cô đang ngủ, tư thế chả thoải mái chút nào. Đến mức bó tay, nói như vậy nà nó vẫn còn ngủ được. Anh nghĩ ngợi một hồi rồi chỉnh lại đầu cô sao cho ngay ngắn, rồi mới lấy cái áo khoác khi nãy đắp lên cho Erza. Vẫn còn tức lắm chứ, anh định gõ đầu cô một cái, nhưng thôi, không khéo làm tóc đỏ tỉnh giấc rồi hai đứa lại cãi nhau um xùm, gây ảnh hưởng tới các hành khách khác.

Mình tốt quá rồi chăng?

Jellal không do dự, ngay sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

---
Erza nắm chặt vạt áo ở trên, thở hắt ra một hơi, kế hoạch vờ ngủ để làm cho mọi chuyện êm đẹp xem như thành công mỹ mãn. Cơ mà Jellal nói đúng, hình như cô hơi thiếu tôn trọng rồi.

"Tôi xin lỗi."

Erza nói khẽ vào tai Jellal, nhưng anh ngủ rồi, cô không nghĩ là anh sẽ nghe thấy.

Cơ mà xưng hô như thế nào mới đúng nhỉ?

Erza suy nghĩ một hồi. Cô với Laxus hay gọi nhau là "tôi - chú" hoặc là "ta - ngươi" hay "tôi - cậu", hiếm lắm thì mới xưng tên. Cũng không có ai ý kiến hay phàn nàn gì cả. Nhưng cái tên này lại khác...

Một tên đáng ghét hay cằn nhằn!

Erza bĩu môi, sau đó mặc kệ mà ngủ tiếp.

---

"Xin thông báo. 15 phút nữa thì tàu sẽ đến nhà ga thị trấn Rosemary, quý hành khách vui lòng xem lại hành lí của mình. Xin chân thành cảm ơn!"

---

2h30 phút sáng, thị trấn Rosemary.

Bốn con người đang đứng tại nhà ga thị trấn, trời vẫn còn tối đen như mực.

"Nhà tôi cũng khá gần đây... hay là về đó nhé!"

Erza đề nghị, gương mặt thơ thẫn vì chưa ngủ đủ giấc.

"Ai đồng ý giơ tay." - Mira nói. Ngay lập tức 3 cánh tay giơ lên. Đa số luôn thắng thiểu số, nhưng người có ý kiến khác ngay lập tức bị Mira chất vấn.

"Gì vậy Jellal, anh không muốn về nhà Erza hay sao?"

"Không muốn thì không cần tới. Ở đây cũng có nhiều nhà nghỉ mà." - Erza tranh lời Jellal.

Cô tiếp lời:

"Lâu rồi tôi không về đây, không biết là có còn sạch sẽ không nữa. E rằng bây giờ về đó lại phải dọn dẹp một buổi."

"Dọn thì dọn thôi chứ biết sao giờ." - Jellal thản nhiên đáp.

"Lại còn phát biểu, có người bảo không muốn cơ mà." - Erza châm chọc.

"Không phải tôi!"

"Là anh!"

"Không phải."

"Phải."

"Không phải."

"Phải."

"Không phải."

"Tôi nói phải."

"Tôi bảo không phải."

"..."

"..."

"MIRA!!" - Erza bất bình la to - "Hồi nãy Jellal bạn của bạn trai cậu bảo là không muốn lại nhà tớ, đúng chứ??"

Mira đang đứng cười trước sự trẻ con của hai bạn trẻ thì đột nhiên nghe Erza gọi tên mình, còn gọi rất to nữa chứ, nhất thời cô chưa biết phải nói gì thì Laxus đã kịp lên tiếng.

"Thôi nào Erza, đừng ăn hiếp bạn của tôi chứ."

Mira phụ hoạ thêm đôi ba lời:

"Phải phải Erza, nãy giờ Jellal chưa hề nói là không muốn!"

Jellal nghe thấy thế thì hả hê hết sức, anh lè lưỡi lêu lêu Erza:

"Nhóc nghe chưa hả? Không hề đấy nhé!"

Erza ấm ức, cô không muốn trả lời tên Jellal xấu xa kia đâu, mọi người, mọi người hùa nhau ăn hiếp cô đấy à? Tuy Jellal anh ta không nói rõ ra, nhưng ý tứ rõ ràng là không muốn mà. Tôi buồn vì các người quá TvT

"Ah, taxi tới rồi kìa!" - Laxus nói to, như kéo Erza khỏi dòng suy nghĩ phức tạp, anh chỉ tay về hướng chiếc xe vừa chạy tới đậu gần chỗ bọn họ đang đứng - "Đứa nào cãi cọ gì thì để sau, lên xe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro