Chap 7. Phút giây chạnh lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi băng băng trên con đường nhỏ. Thoắt cái đã đưa họ tới một ngôi nhà khá là khang trang và rộng lớn. Những con người kia tròn mắt ngạc nhiên, ngay cả người được xem như 'chủ nhà' cũng không khỏi hoang mang mà chất vấn:

"Đây là nhà của tôi á?"

Thật sự khó hiểu khi Erza lại hỏi một câu như vậy. Nhưng cô không nhớ lần cuối mình đặt chân vào đây là khi nào nữa. Bây giờ hình như nó đã được tân trang lại, mới hơn, đẹp hơn, và trông khang trang hơn hẳn. Nhưng nhà đã thay áo mới, không còn cảm giác thân quen nữa. Lạ lẫm vô cùng.

Nhìn thấy thái độ trì trệ của tóc đỏ, Mira mới lại lay người cô, để đánh thức Erza khỏi những dòng suy nghĩ kia.

Tóc đỏ lắc đầu, ngay lập tức tống đi cái sự ngạc ngiên và lạ lẫm trong lòng. Cô lấy chiếc chìa khoá trong ngăn kéo của chiếc ba lô, ngay lập tức mở cánh cổng ra. Bốn con người bước vào, men theo con đường nhỏ được lát bằng những phiến đá.

Trước mặt họ, một căn nhà nhìn vô cùng sang chảnh hiện ra trong màn đêm. Sau khi mở cửa chính bằng chiếc chìa khoá mà Erza được ba cô gửi rất lâu từ trước, họ bước vào, bật công tắc đèn. Những tưởng căn nhà vắng bóng người này sẽ đầy bụi bẩn, nhưng không, nó vẫn rất sạch sẽ. Chắc là có người đến dọn dẹp thường xuyên. Cơ mà không sao, như vậy cũng rất tốt.

"Nhà cậu đẹp thật đấy Erza à!" - Mira trầm trồ cảm thán.

Còn Laxus, anh ở đó vừa lướt mắt nhìn những bức tranh sơn mài được treo cẩn thận trên tường, nội thất quả thật sang không còn gì để bàn cãi, vừa bồi thêm một câu:

"Thì ra cô em là rich kid mà đó giờ cứ giấu."

Erza nghe vậy chỉ biết cười trừ.

Đây...là nhà của cô sao?

Không! Chỉ là đã từng. Erza chưa có nhà, và cô sẽ sắm cho mình một căn bằng chính số tiền mình kiếm được khi ra trường. Nhất định vậy.

"Thôi...Tôi sẽ kể mọi chuyện cho các cậu nghe sau, giờ tôi cần đi ngủ. Các cậu cũng tìm phòng đi, phòng nào cũng được, dù sao nhà này cũng không có ai ở cả mà."

Erza cười khổ, mặt không giấu nổi vẻ chạnh lòng và ánh mắt kia cũng thoáng tia buồn nhè nhẹ. Cô cúi gầm mặt xuống, từ từ đi lên lầu.

Mọi người bắt phải ánh mắt của Erza, lòng ai nấy đều mang theo nỗi xót xa khó tả. Mira cũng thở dài, nhìn bạn của mình tự nhiên đau lòng như vậy, cô cũng thấy mình nghẹn ngào theo...

Nhà rộng lớn như vậy mà không có ai ở ư? Là tại cái lí do này nên Erza mới hiếm khi về cái nơi lạnh lẽo như thế...?

Jellal ở đó, anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé và đơn độc của Erza đến khi cô bước hẳn vào phòng. Tâm trạng tự nhiên rối bời những cảm xúc không tên lạ lẫm. Jellal không biết mình đang nghĩ gì nữa, anh chỉ thấy Erza lúc này thật tội nghiệp và đáng thương, anh muốn ôm cô vào lòng và an ủi, nhưng với tư cách gì đây? Một người bạn à?

Cô ấy còn ghét mình nữa là...

Jellal cười nhạt, chợt anh thấy Mira và Laxus cũng đã vác hành lí vào hai căn phòng cạnh nhau ở ngay tầng trệt. Cơn buồn ngủ bỗng trỗi dậy mãnh liệt, anh tắt công tắc điện, rồi lần theo thành cầu thang mà bước lên lầu. Jellal định gạc Erza ra khỏi tâm trí để có giấc ngủ ngon nhưng mà cái ánh mắt buồn tênh đó của cô cứ làm anh suy nghĩ mãi.

Đứng trước cửa phòng Erza. Jellal định gõ cửa, nhưng anh cứ chần chừ, lưỡng lự. Sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội, Jellal quyết định sẽ đi thẳng về phòng mình. Vậy mà khi anh mới vừa bước một bước chân, tiếng khóc sụt sịt của Erza từ trong phòng vọng ra truyền thẳng vào tai anh. Tuy nhỏ thôi, nhưng Jellal có thể nghe rõ mồn một. Âm thanh ấy có chút khổ tâm , có chút đau lòng, và có cả một chút yếu đuối nữa.

Erza cứng đầu khi nãy cũng chính là Erza yếu đuối lúc này...

Jellal chầm chậm mở cửa phòng, anh mở rất khẽ và cũng chỉ hé cửa ra một chút, vừa đủ để mình có thể nhìn vào căn phòng kia. Nhưng tối quá, anh chẳng thể nào nhìn thấy được gì cả, chỉ thấy mỗi cái bóng bé nhỏ, cô đơn của Erza đang in dấu trên góc tường phía đối diện.

Này con bé kia! Buồn ngủ thì ngủ đi, ngồi đó khóc để làm cái gì?

Lúc này đây, anh đang rất muốn đi vào và hét lớn những dòng suy nghĩ kia cho Erza nghe thấy. Nhưng mà nghĩ lại, một thằng con trai tuỳ tiện xông vào phòng của một đứa con gái mà không có sự cho phép, mặc dù có biện minh bằng lí do gì đi chăng nữa thì cũng sẽ bị xem là rất khiếm nhã. Hơn nữa, Erza cũng không ưa gì anh mấy. Lỡ đâu mình có ý tốt nhưng người ta lại nghĩ xấu cho mình thì oan uổng lắm.

Jellal tặc lưỡi ngán ngẫm, sau đó cũng chỉ biết khép nhẹ cửa lại, rồi nhanh chóng bước vào căn phòng ngay cạnh phòng của Erza. Ngay lập tức loại bỏ những suy nghĩ kia, anh chìm sâu vào giấc ngủ.

---

Một ngày mới lại bắt đầu trên thị trấn Rosemary thanh bình, yên tĩnh. Những tia nắng đua nhau chiếu sáng mọi vật. Cảnh sắc nhẹ nhàng, ấm áp.

Mira và Laxus đã đi ra ngoài từ sớm, trước khi đi họ cũng đã lên phòng nài nỉ ỉ ôi Erza và Jellal rồi, nhưng hai người đó một mực không chịu dậy. Đành vậy thôi chứ biết sao đây, ngủ như heo thì ở nhà luôn đi!!

Mặt trời lên cao hơn, ánh nắng ấm áp hơn. Chắc cũng tầm 8 giờ sáng, Jellal thức dậy, anh vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu tắm rửa một hồi. Anh mặc một quần jogger đen sọc đỏ phối cùng với áo thun trắng. Nhìn vừa trẻ trung, vừa cá tính. Chắc chắn rằng với cái diện mạo này, gái đổ anh rần rần.

Từ trong phòng, Jellal đi thẳng xuống nhà ăn, anh thấy Erza đã ngồi sẵn ở đó với bộ trang phục như hôm qua rồi. Chầm chậm đi lại chỗ cô, nhìn Erza có lẽ là không còn buồn nữa, tâm trạng của anh cũng thoải mái hơn hẳn. Jellal nói.

"Erza à, sao không thay đồ đi? Ở dơ quá!!"

"Ăn xong rồi thay cũng được mà. Anh cũng ăn đi, Mira nấu lúc nãy ấy." - Erza mỉm cười.

Tự nhiên Jellal thấy lạ, không phải bình thường con bé kia sẽ cãi cho tới bến luôn à? Anh im lặng thay cho câu trả lời, từ từ ngồi vào bàn ăn, cùng cô ăn bữa sáng mà Mira đã tốt bụng chuẩn bị sẵn.

Sự im lặng hầu như bao trùm lấy bọn họ cho tới khi bữa ăn kết thúc.

"Không định đi đâu à?" - Jellal hỏi khi anh và cô đang dọn chén dĩa.

"Ừa, tôi không biết đi đâu cả."

"Quê cô mà."

"..."

Erza không trả lời, mắt vẽ lên ánh nhìn xa xăm, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Jellal không hề thích cái sự lặng im chết tiệt này, và anh nghĩ Erza cũng thế. Lưỡng lự một hồi rồi anh nói nhỏ.

"Tôi rửa bát cho. Thay đồ đi, tôi dẫn cô tới chỗ này!"

Erza im lặng một hồi, rồi cũng khẽ gật đầu đồng ý. Cô bước lên phòng mình, không biết tên kia định dắt mình đi đâu nên không biết chuẩn bị đồ gì cho thích hợp cả. Chần chừ trước đống đồ trước mặt, Erza chọn một chiếc áo sơ mi kiểu cách màu xanh nhạt phối sọc trắng cùng với quần jean xanh đậm ngắn ngang đùi. Tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, chân mang đôi converse đen. Trông cô vốn đã xinh đẹp, cá tính lại càng toả sáng hơn.

Đứng ngắm mình trong gương một hồi. Cô đi xuống nhà bếp, thật sự không tin tưởng Jellal đâu. Anh làm sao biết rửa chén cơ chứ. Nhưng hình như cô nghĩ sai rồi. Phòng ốc rất ngăn nắp, Erza thầm đánh giá, coi bộ Jellal cũng rất 'nữ công gia chánh, tề gia nội trợ'.

Đứng trầm trồ, thầm khen anh ta một hồi, thì tay Erza bị Jellal kéo đi.

"Đã nói là ở phòng khách mà, vào đây làm gì? Xong chưa? Đi được rồi chứ?"

"Aiss, ông anh già nua, đừng kéo tay tôi như vậy chứ!! Đi đâu đây??" - Erza cố giật tay mình lại, không khỏi tức mình mà cằn nhằn - "Kéo tay đau muốn chết!"

Jellal ở đằng kia mặt mày nhăn nhó như khỉ, anh muốn cãi lại Erza, nhưng nghĩ lại là mình nên nhường nhịn em nhỏ, vì vậy, anh chỉ nhẹ giọng nói: "Đi chỗ này vui lắm!"

Sau đó Jellal nở một nụ cười tươi, kéo Erza ra khỏi nhà.

Lâu năm rồi cô không về đây, đường xá cũng trở nên xa lạ, nhưng cái không khí thanh bình, không xô bồ, không náo nhiệt ở chốn ngoại ô làm cho con người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu hơn nhiều.

Tự nhiên Erza thấy nhẹ lòng quá.

Jellal đang dẫn cô tới một nơi, nhưng là nơi nào thì Erza cũng không biết nữa. Chỉ biết đi sau lưng anh, từng bước, từng bước. Tâm trí của Erza lúc này như treo ngược cành cây. Chỉ cho đến khi tiếng 'cộp cộp' phát ra từ sự va chạm giữa giày của anh và mặt đất dừng lại và hai tiếng "Tới rồi!" được thốt lên thì cô mới giật mình, tập trung hơn vào cảnh vật ở trước mắt.

Mùa thu trời gió nhẹ, những chiếc lá phong đỏ thẫm như tô điểm cho bầu trời xanh thêm phần rực rỡ. Nhẹ nhàng mà lại ngây ngất lòng người.

---

Cây phong đỏ, giống như màu tóc của em vậy...

Nhìn lá phong rơi, anh nhớ em đấy, em biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro