Chap 8. Trên cành cây phong rực đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Đẹp không?"

Erza khẽ gật đầu, như là đáp lại câu hỏi của Jellal. Trước mắt cô là một đồng hoa bồ công anh trải dài như bất tận. Sắc trắng nõn nà của những bông hoa, hoà vào bãi cỏ xanh mươn mướt như vẽ nên một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ.

Cạnh đó, có một cây phong đỏ rực to ơi là to.

Đứng trước một nơi rộng lớn, bao la như thế này, con người ta lại thấy mình nhỏ bé hơn. Erza ngây người trước cảnh vật. Gió thu vờn tóc cô bay, làm cho mái tóc buộc đuôi ngựa kia có phần rối nhẹ.

Jellal im lặng lại bên cạnh cô, anh mỉm cười kéo tay Erza tới chỗ cây chi phong. Họ ngồi dưới tán cây, đắm mình trong đồng cỏ, gió vi vu hát những bài ca hoang dã, cỏ lay nhẹ những điệu múa, hưởng ứng theo bản hoà ca của thiên nhiên.

Không gian yên ắng, tựa như đã đứng hẳn lại. Chỉ có tiếng lá vàng rơi xào xạt theo từng cơn gió nhè nhẹ lướt bay.

"Yên tĩnh quá đúng không?" - Jellal đột nhiên hỏi, ánh mắt anh nhìn theo mái tóc đang đung đưa trong gió thu của Erza.

Cô gật nhẹ đầu.

"..."

"..."

"Này Erza! Muốn uống một chút rượu Soju không?... À à, tôi không có ý gì cả. Chỉ là, thấy tâm trạng cô có vẻ không được tốt."

"Được đó, cảm ơn ý tốt của anh." - Erza quay qua anh, mỉm cười nhạt nhẽo.

Cười lại với Erza, anh nhanh chóng chạy đi. Ở gần chỗ này có một tiệm tạp hoá, chỉ cần ra khỏi cánh đồng cỏ, tiến thêm vài bước chân nữa là tới. Nhìn Erza không được vui, uống một ít Soju vào có thể giải toả được tâm sự. Mượn rượu giải sầu, người ta hay nói vậy mà.

Sau một hồi không lâu, Jellal trở lại với 3 chai Soju ướp lạnh trên tay, anh bước vội tới cây phong nơi mà Erza đang ngồi. Cô vẫn ngồi yên, mái tóc đỏ nổi bật không lẫn đi đâu được.

"Leo lên đây ngồi không?"

Jellal hỏi đùa, vì anh nhận thấy cô gái này hình như lúc anh tới cũng không hay không biết. Trêu cô một câu. Nhưng anh đã không ngờ là Erza ngay lập tức gật đầu đồng ý một cái rụp, trên môi còn nở nụ cười tỏ ý thách thức nữa chứ.

"Leo thì leo. Tôi giỏi nhất là trèo cây đấy!"

"Tốt, leo lên trước đi!"

"Ok đại ca!!"

"Mới bảo gì cơ?"

"Nói một lần thôi, không nói lại đâu!!" - Erza nháy mắt kèm theo nụ cười tinh nghịch.

Jellal thoáng thấy biểu hiện kia, cạn lời , anh tự nói thầm câu "Anh thua mày." Với âm lượng vừa đủ cho mình nghe thấy.

Erza nhìn Jellal, không nói gì, thoăn thoắt leo lên cây. Cái cây không cao lắm, thân lại to nên trèo rất dễ. Chẳng mấy chốc, cô đã ngồi vắt vẻo trên cành cây phong đỏ.

Không hiểu sao lúc này, Jellal trông Erza kiểu nào cũng giống y hệt một đứa con nít. Mới hồi nãy trầm tư, bây giờ đã vui vẻ cười. Anh không hiểu nổi cô nữa.

Hay là con bé nó giả vờ vui nhỉ? Chắc không đâu...

"Lên đây Jellal." - Erza vẫy tay, mắt thích thú lướt nhìn cảnh vật.

Jellal đưa rượu Soju cho cô, rồi anh cũng bắt đầu trèo lên. Khi gần tới chỗ mà Erza đang ngồi, anh thở dài, cái con bé này thậm chí không thèm chừa chỗ cho anh ngồi nữa. Anh trách móc.

"Xê ra một chút cho tôi ngồi với. Định để tôi đu cây luôn à?"

"Ồ, xin lỗi!"

Erza nhích ra một chút, đủ rộng cho Jellal ngồi vào. Chỗ cành cây này tuy không cao lắm, nhưng ở khoảng cách như vầy cũng đủ để thu cả đồng hoa bồ công anh vào tầm mắt.

"Sao anh biết chỗ này hay vậy?" - Erza hỏi, cô uống một ngụm rượu Soju. Vị cay cay, ngọt ngọt làm cô thích thú.

"Quê tôi, hồi đó đi học hay đi ngang qua mà."

"Vậy à... Tôi cứ tưởng chỉ có mỗi tôi và cậu ấy biết chỗ này thôi chứ."

"..."

Erza uống thêm một ngụm, một tay cầm lấy chai Soju, tay còn lại vịn chắc vào thân cây. Đôi mắt trở nên mơ màng, cô bắt đầu nói nhiều hơn.

"Jellal Fernandes không ghét tôi à? Sao tự nhiên anh tốt quá! Ma nhập anh à?"

Jellal chỉ im lặng một vài giây, bởi vì chính xác là anh không biết phải nói cái gì nữa. Anh có ghét Erza không hả? Phải nói sao nhỉ? Mặc dù qua đôi ba lần tiếp xúc, anh thấy con bé có hơi nóng tính, hơi manh động, hơi khó ưa một tí. Nhưng mà không hiểu sao trong tim, anh thật sự nghĩ Erza hoàn toàn ngược lại, Jellal thấy cô gái này thật nhút nhát và... yếu đuối? Hỏi anh ghét cô không? Anh nghĩ là không, chỉ là anh thấy cô thật khó hiểu, khó hiểu đến khó gần.

Môi mấp máy đôi ba câu đi ngược lại với cảm xúc, Jellal buông những lời lạnh tanh.

"Tất nhiên là ghét, rất ghét, ghét vô cùng. Tôi không bao giờ ưa mấy thể loại không biết tôn trọng người khác như Erza cô!"

Đôi khi còn người ta nói ra những lời đi ngược hoàn toàn với con tim...

Jellal ngẫn người, anh nhất thời không thể tin nổi những lời mình vừa nói. Vội lắc tay trước mặt Erza còn đang mỉm cười nhìn mình. Anh nói vội:

"Tôi không có ý đ-"

Lời còn chưa kịp nói xong thì Jellal đã bị tóc đỏ chặn lại. Erza cười, cứ như là đã biết trước và câu trả lời này không nằm ngoài tầm dự đoán của cô vậy. Ánh mắt thu lại nét vui tươi, trở về với cái vẻ xa xăm thường trực. Erza nói, chất giọng nhẹ nhàng pha lẫn chút thất vọng.

"Tôi hiểu mà, xin lỗi..."

Erza cười gượng, dù cô đã lường trước được câu trả lời của Jellal, nhưng lại không nghĩ câu nói tàn nhẫn đó do chính chủ nhân nó thốt ra lại mang tính sát thương sâu sắc đến thế.

Erza từ trước tới giờ luôn chỉ có một mình. Không có nhiều bạn bè, anh chị em trong dòng họ cũng chẳng có dịp gặp gỡ. Người ta nói tính cách Erza rất khó gần, hính như là đúng thật. Ít nói, ít cười, nghiêm khắc, nóng tính, mạnh mẽ có lẽ là những tính từ chuẩn xác nhất để miêu tả về ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt mà người ta dành cho cô. Thậm chí ngay cả khi đối với Mira cũng vậy. Lúc đầu cả hai cũng chẳng ưa nhau là mấy, nhưng thời gian tiếp xúc lâu dài, Erza dần cởi mở hơn và Mira cũng hiểu cô hơn thì tình bạn mới phát triển tốt.

Suốt đời này, Erza luôn nghĩ rằng cô chỉ có 4 người mà mình có thể xem là bạn, Mirajane, Laxus, thầy Simon và một người bạn đã không còn liên lạc nữa.

Cho tới khi Jellal xuất hiện, cô đã nghĩ khác.

Lúc trước, Erza đã nhận ra là anh có ác cảm với cô. Nhưng kể từ cái lần mà anh kiên quyết đắp cho cô cái áo khoác mặc dù cô đã một mực từ chối. Erza lại mang trong lòng một niềm hi vọng nhỏ nhoi, rằng Jellal đã không còn ác cảm với mình nữa. Vậy mà...

Lòng ngực nhói nhói, sóng mũi cay cay.

Buồn bã.

Thất vọng.

Erza lại cười. Mớ cảm xúc rối ren, hỗn độn trong tim chèn ép làm cô nghẹn lòng, khó thở.

Đúng rồi nhỉ, ai lại ưa nổi một đứa con gái như cô. Jellal nói thẳng ra vậy cũng tốt, để cô khỏi phải hi vọng, mong chờ vô ích cũng như để cô tự đánh thức tâm trí mình khỏi sự ảo tưởng. Nhưng cái cảm giác này là sao đây? Là cái cảm giác khi mà con người ta gieo rắc hi vọng thật nhiều để rồi sau tất cả, nhận lại được sự thất vọng đấy hả?

Nó đáng sợ thật.

Erza hít thở sâu, cố lấy lại vẻ bình thường hết sức có thể, nửa đùa, nửa thật, nhàn nhạt nói.

"Biết ngay là anh sẽ nói vậy mà... haizzz, tôi khó ưa như thế này anh không ghét tôi mới là lạ."

Jellal như đứng hình trước câu nói của Erza. Anh xin lỗi, anh lỡ lời. Nhưng mà này này, anh đâu có ý đó, cô nghĩ anh ghét cô như vậy à? Sau mọi chuyện anh làm vì cô, cô vẫn nghĩ là anh ghét cô sao?

Anh thấy cô bị thương, đã sát trùng dùm cô. Cô không cảm ơn, ngược lại còn trách móc.

Anh thấy cô lạnh run, đưa cho cô áo của mình.

Anh thấy cô buồn, nên đã dẫn cô ra đồng cỏ này, còn mua cho cô vài chai rượu Soju nữa.

Bảo anh ghét cô? Như vậy là ghét sao?

Jellal không biết nói gì nữa, hồi nãy anh định giải thích thì cô tranh lời anh, không cho anh có cơ hội. Bây giờ lại thản nhiên phun ra những lời nói như vậy.

Hỏi anh có tức không? Tức muốn điên lên đây. Người con gái này không hiểu à? Còn nói anh ghét cô sao? Jellal bực mình, anh định quay lại mắng Erza một trận cho đã miệng. Nhưng nghĩ lại, anh tức lên vì lí do gì? Anh muốn mắng cô vì lí do gì đây?

Là do những lời nói kia à?

Như vậy là quá vô lí.

Kìm nén lửa giận trong lòng, anh không biết từ lúc nào mà những lời người con gái kia nói ra lại làm anh để tâm đến thế. Nhưng chung quy giữa hai người cũng chỉ có ghét và ghét. Anh có nói gì, có làm gì thì con bé kia cũng không hiểu.

Gió thổi nhẹ nhàng, lòng người nặng trĩu.

Erza trèo xuống cây, trên tay vẫn còn cầm chai Soju được mở sẵn. Khi chân vừa vặn chạm đất, cũng là lúc cô quay đầu lại, nói vài câu với Jellal.

"Jellal Fernandes, cảm ơn vì chai rượu này nhé. Ngon lắm!" - Erza giơ chai rượu lên - "Ngại thật, lại mắc nợ mất rồi. Khi nào có dịp tôi nhất định sẽ trả lại hết cho anh. Cả bánh kem dâu và Soju..."

Nói rồi cô quay lưng đi, Erza lúc nào cũng vậy, nói mà không để tâm tới người khác. Thế đấy, quá đáng đến thế là cùng.

"Erza Scarlet!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro