jet lag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào buổi sáng. Đêm qua tôi ngủ rất ngon. Còn em thì sao ?"

Bắt đầu ngày mới bằng một ly coffee nóng, tôi chợt nghĩ về em. Ngày hôm qua của tôi quả thật không tệ, nhưng tôi không thể nhìn thấy em, không biết em đang làm gì. Nó tựa như việc tôi chẳng thể nhìn thấy những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh đã bị che khuất bởi đám mây dày bên ngoài vậy, những gì trước mắt tôi chỉ là vẻ hào nhoáng của ánh điện từ các tòa nhà cao tầng của thành phố mà thôi. Mặc dù vậy sẽ rất tuyệt khi ở phía bên kia Trái đất, nơi mà em đang sinh sống, nơi mà em luôn chờ đợi tôi có nắng, những tia nắng nhẹ nhàng bao phủ lên thân hình của em, nó như một dấu hiệu để em nhận ra rằng dù chúng ta có xa cách nhau thì tôi sẽ luôn là ban ngày ấm áp lặng lẽ che chở, bảo vệ em, còn em mãi mãi là màn đêm dịu dàng của tôi, giúp tôi chìm vào giấc ngủ êm đềm.


" Đến tận cùng thế giới, ở một nơi xa nhất..."

Khi cái lạnh bao trùm lên toàn bộ Seoul, mang lại cho mọi người sự chán nản, lạnh lùng thì ngược lại, cái lạnh buốt giá ấy chỉ khiến tôi và em dành tình cảm cho nhau nhiều hơn. Nó chính là chất xúc tác để phản ứng hóa học giữa tôi và em xảy ra mãnh liệt hơn, giúp tôi và em hòa vào làm một. Em sẽ trao tôi những cái ôm nhẹ nhàng mỗi khi chúng ta gặp nhau, thì thầm vào tai tôi những điều nhỏ nhặt trong ngày rồi nở nụ cười thật tươi, nó như một liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong cơ thể tôi, giúp tôi không ngần ngại mà tiến về phía em. Lúc này tôi sẽ sưởi ấm khuôn mặt đẹp đẽ của em bằng những nụ hôn lên đôi môi mềm mại, lên đuôi mắt nơi in lên vết sẹo hình hoa anh đào, một tác phẩm nghệ thuật mà chỉ riêng em mới có. Cho đến ngày nay cũng vậy... Tôi biết rằng đôi khi chúng ta đều cảm thấy mệt mỏi nhưng chỉ với cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng đủ khiến ta hiểu nhau hơn nữa. Qua màn hình điện thoại, tôi không muốn bỏ lỡ một giây phút nào để được ngắm nhìn em, chỉ muốn em biết rằng tôi yêu em đến nhường nào. Chính vì vậy, em đừng cảm thấy có lỗi khi ta phải xa nhau, bởi chúng ta lúc nào cũng có nhau mà.


" Chúng ta sẽ mãi là của nhau."

Mỗi khi những thách thức nhấn chìm ta xuống bóng tối, tôi sẽ bình tĩnh nói với em rằng chỉ cần ta tin tưởng nhau thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ cần tôi yêu em và em trao trọn trái tim mình cho tôi thì khó khăn nào chúng ta cũng sẽ vượt qua. Tôi và em sẽ không ngần ngại mà bước qua khoảng không gian đen tối, lạnh lẽo ấy để chạm vào những tia sáng hi vọng cho tình yêu của đôi ta. Tình yêu ấy sẽ không bao giờ bị xóa nhòa khi em luôn ở bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi và bước đi cùng tôi.


" Em là giấc mơ duy nhất của tôi."

Sẽ không có gì là vất vả khi tôi chờ đợi mỗi đêm để được gặp em. Lời chào thay cho nụ hôn nhẹ trên môi nhau mỗi ngày liệu có làm tôi nguôi nỗi nhớ em hay chỉ càng làm tôi mong nhớ em hơn nữa, khiến trái tim tôi thôi thúc rằng hãy đến ngay chỗ em, giữ em trong thế giới riêng, ôm em dưới một màu trời khác biệt chỉ có hai chúng ta ? Suy nghĩ này luẩn quẩn trong tâm trí tôi, nhưng rồi tôi cũng lặng lẽ quên nó đi, kết thúc một ngày bằng giấc ngủ êm đềm. Hôm nay, trước khi đi ngủ, tôi sẽ nghĩ về em, khắc sâu hình ảnh em vào trái tim mình. Chúc em ngủ ngon, Taeyong.


                                                                                                                                                                                                        _End_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro