Người duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia trời xanh trong, chim hót véo von dưới những tán cây xum xuê lá.

Quanh tôi chẳng có gì ngoài một màu trắng nhạt nhẽo. Những viên thuốc an thần mà tôi đã ghét bỏ đến nhường nào giờ là chìa khóa duy nhất dẫn tôi được gặp em.

Người duy nhất.

---------------------------------------------

Một viên thôi. 

Tôi hồi hộp nuốt nhanh nó vào trong người, từ từ nhắm mắt để đến thế giới thật của mình.

Khuôn mặt tươi sáng của em đã xuất hiện. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn và nụ cười hình hộp dễ thương hết biết.

Xung quanh em là cả một bầu trời đầy sao. Những vì tinh tú lấp lánh nhưng mắt tôi chỉ nhìn vào ngôi sao duy nhất của mình.

Như mọi khi, em chẳng nói câu gì, em chỉ nhìn tôi với ánh mắt đong đầy yêu thương như tôi yêu em vậy. 

Em mặc chiếc áo màu kẻ xanh, đôi tay thanh tú dắt tôi đang trong bộ đồ bệnh nhân bước đi trong vô định. Tôi lâng lâng trong xúc cảm từ ngón tay thon dài mà em mang lại , hạnh phúc đi theo dù chẳng biết đến đâu vì tôi biết rằng chỉ cần có em thì dù ở đâu tôi cũng chấp nhận.

Khung cảnh lại thay đổi, chẳng phải bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nữa mà là bãi cỏ xanh trải dài bất tận.

Khung cảnh mênh mông làm sao và thật may mắn em vẫn bên cạnh tôi như mọi khi.

Hai tay không rời, mười ngón quấn quýt.

Từ đâu đó những cơn gió nhẹ thoảng đến cuốn theo những bong bóng xà phòng bay quanh hai ta.

Em lại cười càng rực rỡ. Tôi thắc mắc sao mặt trời lại ở gần mình đến vậy.

Tay nắm càng thêm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro