Áo lụa đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung dựa mái đầu mềm vào bộ lông vờ như đang chải chuốt nhưng thực chất là đang len lén lau nước mắt, nó không muốn bị mọi người phát hiện bản thân thật yếu đuối, chẳng làm được việc gì ngoài khóc nhè rồi chạy đi tìm mẹ. Park Jisung là con vịt duy nhất trong đàn đến ngày thứ ba mươi rồi vẫn không thể xuống nước chứ huống chi nói đến chuyện bơi lội, trong lúc cả đàn vịt lông trắng cùng trang lứa đua nhau nhảy xuống hồ, chân xòe ra thành những chiếc quạt nhỏ nó cũng chỉ có thể đứng nhìn rồi âm thầm ngưỡng mộ.

"Park Jisung vừa ngốc nghếch vừa xấu xí!" Một con vịt trong đàn đột nhiên la lên oai oái, kéo theo phía sau đó là một tràng cười dài của đàn vịt. Con vịt kia hình như cảm thấy bản thân mình như ngư ông đắc lợi liền được đà, dùng giọng điệu mỉa mai nói tiếp: "Lông ngắn vàng hoe, chân thì quắp queo, rõ ràng chẳng giống loài vịt xinh đẹp như chúng ta chút nào. Đã vậy cả tháng rồi mà chân chạm nước sẽ rét run, cậu là loài vịt gì mà kì vậy hả Jisung?"

Jisung ấm ức cắn răng không dám phản bác, đứng một chỗ thút thít mãi. Một lúc sau khi đàn vịt con bơi xa bờ thì trời đột nhiên đổ mưa lớn, lông của nó bị mưa dội đến ướt nhẹp, sức nặng toàn thân gần như tăng lên gấp đôi, không còn cách nào khác nên đành phải chạy vội vàng về nhà tìm mẹ trợ giúp. Bầu trời đen kịt thi thoảng lại sáng chói những tia sét, tiếng sấm nổ ầm ầm rồi trời lại trút nước mưa lã chã cũng đủ để tim nó rúng lên, Jisung kêu 'chíp chíp' cố gắng lao đầu về nhà nhanh nhất có thể.

Mà quái lạ thật, đường về nhà hôm nay lại xa đến bất thường, Jisung chạy từ khi trời còn đen tù mù đến tận khi cầu vồng hửng sáng vẫn chưa tới nơi. Vội vàng dụi đôi mắt bị nước che tờ mờ, mở ra trước mặt khung cảnh tiêu điều đến đáng sợ, ngoài trời hửng nắng mà cơ thể nó rét run, trong đầu chỉ còn đọng lại ba câu 'chết bà rồi'. Nhưng lòng tự tôn của một chú vịt ngốc nghếch không cho phép nó ré lên tín hiệu khẩn cấp để mẹ bay tới đón, nghĩ đến viễn cảnh khi được mẹ cắp về nhà trong sự cười nhạo của anh em thì thật là tức muốn chết. Park Jisung hít một hơi thật sâu, nuốt ngược nước mắt vào trong quyết tâm tự tiến về phía trước tìm đường về nhà.

Chẳng mấy chốc con đường mùn sau mưa đã in chi chít những dấu chân bé xíu. Gà con mải mê đi lại mà chẳng hề để ý bản thân vốn đã đi lạc, đồng thời quên luôn mục đích quay về nhà tìm mẹ ban đầu. Jisung đi thêm vài bước đến phía trước thì thấy một ngôi nhà nhỏ kế vườn bắp cải, bên cạnh còn có một cái hồ nước rất lớn, có vẻ như là địa bàn của tộc mèo thuần chủng. "Quả thực là một cơ hội tốt để tự mình tập bơi!" Nó vui vẻ rũ lông khỏi nước mưa còn sót ban nãy, phừng phừng khí thế xuyên qua những cây bắp cải béo tròn tiến về phía hồ nhỏ.

Có lẽ bản thân nó dần dà đã trở nên giống hệt lời con vịt kia nói ban nãy, nó thực sự ngốc quá đi mất, quên không đọc biển báo trước khi tới hồ. Đây là hồ phép thuật nơi tắm của họ nhà mèo chứ không phải là hồ nước bình thường mà đàn vịt có thể bơi!

"Chíp!" Jisung kêu lên khi vừa ngâm mình xuống nước, dòng chảy lạnh buốt dường như tự cuốn lấy toàn thân nó, để lại chút dư vị vừa đau vừa ngứa đến tê tái. Nó sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh lập tức chạy lên bờ, lê lết cái thân đã ướt nhẹp đến ruộng bắp cải thở hổn hển. Bộ lông vàng óng của nó từ khi nào đã chuyển thành hơi ngả về màu trắng, sáng lấp lánh vài tia bụi tiên còn sót lại, trông vô cùng kì diệu. Chẳng biết do 'sang chấn' hậu học bơi hay do mệt quá, toàn thân râm ran cảm giác vô cùng kì lạ. Jisung quyết định nằm trên ruộng bắp cải nghỉ ngơi, một lúc sau liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Chẳng rõ bản thân đã ngủ bao lâu, nó giật mình tỉnh lại khi ngửi thấy mùi tôm rang thơm phức xộc vào cánh mũi. Jisung tự cốc vào đầu mình, chết dở rồi, quên mất việc phải quay về nhà ăn cơm tối cùng mẹ. Thở dài ngao ngán nhìn trời, giờ đã tối đến độ họ mèo phải đốt đuốc nấu cơm thì làm sao tìm được đường về nhà đây. Phủi mông đứng dậy, dự định trước tiên vào ngôi nhà gỗ kia nhờ anh chủ chỉ đường, nếu không thể đi thì đành phải nhờ họ mèo cho tá túc một đêm, sáng mai sẽ tìm đường về nhà sau.

Nào có ngờ, khi nó vừa đứng dậy liền đập vào ngay trước mắt là một anh mèo Ba Tư lông trắng đang tắm dưới hồ. Một anh mèo Ba Tư thật xinh đẹp.

Một anh mèo ba tư lông trắng xinh đẹp đang tắm dưới hồ!

Thứ lỗi vì lặp lại nhiều lần chỉ để cảm thán vẻ đẹp ấy, nhưng phải thề với trời, lần đầu tiên từ khi sinh ra tới giờ cậu nhìn thấy một loài vật đẹp đến phát sáng như anh trai trước mắt. Nó chẳng tự ý thức được hành động của bản thân, đứng núp sau cây bắp cải như kẻ trộm lén lút ngắm nhìn anh mèo lè đầu lưỡi hồng hào để liếm láp bộ lông trắng ngần. Chiếc chuông trên cổ anh khẽ rung lên 'leng keng', in trên đó là dòng chữ 'Zhong Chenle' được khắc tinh xảo, tinh linh mèo ba tư Zhong Chenle con trai út của họ nhà mèo, thần cai quản ruộng bắp cải nơi nó đang đứng.

Anh Chenle sau một hồi liếm láp thì biến thành tinh linh tóc xanh da trắng, tai mèo trên đầu không mất đi mà còn theo xu hướng vểnh lên, có vẻ đang rất hưởng thụ. Nước phép thuật ánh lên ánh sáng trắng nhạt như gương soi, chảy từ sống lưng xuống chiếc đuôi xốp mềm đang ngoe nguẩy. Nó đứng đực ra đó, mải mê ngắm anh mèo chẳng biết trời đất trăng sao gì nữa, nước miếng thiếu chút nữa cũng nhiễu ra luôn được rồi.

Nhưng mà khó chịu quá, đang ngắm Chenle mà tự nhiên mông nó ngứa không chịu được! Chẳng lẽ do ban nãy đi mưa về bị hăm mông, Jisung bực bội đưa tay ra xoa xoa cho đỡ ngứa thì mới giật mình nhận ra một mảng lông tơ mỏng phía sau đã bị trụi từ lúc nào.

"Chíp... không thể nào..." Jisung run rẩy quay đầu nhìn ra sau, mấy con chuột đồng cũng đứng đó nhìn trộm Chenle 'liếm lông' giống nó, bọn chúng vừa ngắm anh vừa tiện tay bứt lông mông của nó, bỏ một lúc ba cái lông mông vào miệng nhai.

'Mẹ ơi huhu!" Jisung ré lên, nó biến thành tinh linh tóc trắng cao tận mét tám, ba chân bốn cẳng xuyên qua vườn bắp cải bỏ chạy. Mèo Chenle đang ngâm mình cũng phải giật mình bừng tỉnh, thấy bóng dáng tiểu yêu tinh đang hối hả bỏ chạy rồi lại nhìn thấy mấy con chuột ngã nhào chổng mông lên trời, khuôn miệng xinh đẹp chẳng thể thốt ra câu từ đẹp đẽ nào hơn ngoài "Mả bố! Nhà bị trộm đột nhập rồi!"

"Gà con tóc trắng kia! Ai cho ngươi tắm nước hồ nhà ta!!!"

Park Jisung về đến nhà với bộ dạng của một tinh linh dọa mọi người một phen chết đứng, mấy đứa nhóc vừa chào đời đồng thanh oà khóc dữ dội, một khung cảnh náo loạn đến cực độ. Mẹ vịt đầu đàn mất một lúc mới trấn áp được đàn con, nhéo tai bắt Jisung quay về hình hài ngay lập tức. Nó la lên oai oái, toàn thân nổ khói bùng bùng, chưa đầy một giây sau đã biến trở về chú gà con lông vàng xinh xắn.

Mẹ vịt lùa đàn con đi ngủ rồi mới dắt nó vào nhà. Múc một bát canh bèo vẫn còn ấm nóng, Jisung ngửi thấy hương thơm quen thuộc mới chợt nhận ra bụng dạ đã đói cồn cào, bèn vội vàng cầm lấy một hơi chén hết sạch.

Mẹ vịt đợi nó ăn uống no nê rồi mới lên tiếng: "Mẹ có chuyện này muốn nói với con."

Jisung chùi miệng, giật mình nhận thấy được độ nghiêm trọng của vấn đề, ngay lập tức thanh minh: "Không phải con cố tình tắm nước hồ phép thuật để biến thành tinh linh đâu mẹ ơi! Con bị đi lạc, nhìn thấy hồ ngay trước mắt thì nhảy xuống định học bơi, nào ngờ đó lại là hồ của nhà mèo, con thực sự không biết."

Mẹ vịt mỉm cười, bà múc cho Jisung thêm một bát canh nữa, nhẹ nhàng xoa đầu nó. "Mẹ hiểu mà, Jisung nhà mình là ngoan nhất. Mẹ nghĩ hiện tại con đã đủ trưởng thành để biết việc này, mặc dù mẹ cũng không muốn nói ra làm con buồn lòng."

Jisung sau khi nghe câu chuyện của mẹ liền trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Mẹ vịt nói nó vốn dĩ không phải con của mẹ, không phải loài vịt, càng không thể biết bơi. Jisung là con của mẹ gà mái, nhà của nó khi nó mới ra đời đã bị diều hâu quấy phá. Mẹ gà trong lúc cấp bách liền dẫn đàn con bỏ chạy khỏi khu rừng, du nhập cùng ngoài người, trứng gà bị bỏ lại chỉ còn mỗi Jisung chưa nở, bởi vậy được mẹ vịt mang về nhà ấp chung với các anh em khác. Jisung đặc biệt có bộ lông vàng óng, đôi mắt lấp lánh như sao băng, nổi trội nhất cả đàn, mẹ yêu thương nó không khác gì những đứa con ruột. Hôm nay nó đột ngột biến được thành tinh linh đã dọa mẹ một phen, nhưng nhờ đó thân phận thực sự của Jisung cũng được hé lộ.

Một vài loài động vật đặc biệt trong khu rừng này có dòng dõi tinh linh hoặc sau khi tắm nước tiên liền có khả năng biến thành tinh linh. Tinh linh đến độ tuổi trưởng thành nhất định sẽ ngừng phát triển, đồng nghĩa với việc không già đi, sau đó có thể tự do sử dụng phép thuật. Khoảng thời gian trưởng thành của gà con tương đối nhanh so với các loài, khoảng chín mươi ngày tuổi Jisung sẽ trưởng thành và chững lại từ đó.

"Tinh linh gà con đại diện cho niềm vui và hạnh phúc, là con sao?" Jisung mỉm cười đầy hào hứng với tên gọi mới này, vậy là hoá ra nó không thể bơi được không phải là do nó kém cỏi mà là do nó vốn dĩ chẳng phải giống nòi nhà vịt, nó là gà con.

"Đúng vậy, con chính là hạnh phúc, là niềm vui của mọi người. Nhưng nên nhớ, phép thuật chỉ linh nghiệm khi con sống thật hạnh phúc, tìm được điều khiến con vui vẻ cả ngày, biết chưa."

"Con muốn qua nhà anh mèo Ba Tư học cách làm phép, có được không mẹ?" Jisung vui vẻ lắc lắc cánh, mẹ vịt bầu vỗ lưng nó, âm thầm gật đầu, "Được rồi, nhưng anh mèo thuộc dòng dõi cao quý, con nhớ lễ phép nhé. Hình như con trai út của họ nhà mèo tuy đã hơn một ngàn tuổi rồi vẫn giữ được dáng vẻ của mèo trưởng thành."

Vịt mẹ và nó cùng nhau trò chuyện cả đêm, Jisung cũng hạ quyết tâm rời đàn, sáng mai sẽ rời đi để bắt đầu cuộc hành trình của mình. Vịt mẹ tuy đã đồng ý để con đi nhưng vẫn là không nỡ, bà ôm chầm lấy đứa con mà mình đã chăm sóc mới ngày nào còn bé xíu mà nay đã rời vòng tay mình, vừa vỗ lưng Jisung vừa dặn dò thật kĩ: "Chú ý an toàn, nhớ về thăm mẹ thường xuyên nghe chưa!"

"Tạm biệt mẹ! Con đi đây!" Jisung vẫy cánh, gà con lông vàng sau khi chào mẹ liền quay đầu đi thẳng về phía trước. Trời hôm nay nắng vàng nhè nhẹ, trải dài con đường sỏi ánh lên từng dải lấp lánh, đủ ngọt ngào cho việc khởi đầu một cuộc hành trình mới.

Năm phút sau, gà con ngốc nghếch chẳng biết bản thân nên đi đâu trước tiên. Bình thường đến ké nhà người khác, đặc biệt là người lạ chưa từng nói chuyện chẳng phải nên mang chút bánh trái hay hoa quả, mà nó vốn dĩ có biết trèo cây hái quả đâu. Park Jisung thở dài, phồng má đứng trước cái cây suy nghĩ lung tung, xong cuối cùng vẫn quyết định phủi đít rời đi.

Mười phút sau, mưa to tầm tã.

Nhức nhức cái đầu thật sự, Jisung bẻ một chiếc lá cây làm ô che rồi tiếp tục lên đường. Nó nghiêng đầu sang trái rồi lại nghiêng sang phải, chẳng hiểu thế nào rồi lại thở dài, bước chân nó cuối cùng vẫn dừng tại trước cửa nhà anh mèo Zhong Chenle.

Park Jisung vuốt ve bộ lông của mình cho thật mượt mà, sau khi xác nhận bản thân không thể bô trai hơn được nữa, nó mới bấm chuông của ngôi nhà nhỏ bên vườn bắp cải. Mèo ba tư lông trắng muốt đang gắt ngủ vì mới sáng sớm tinh mơ đã có kẻ điên khùng nào đó bấm chuông, vừa mở cửa liền đập vào mắt là con gà lông vàng tóc bết, Zhong Chenle ngay lập tức muốn quắp kẻ đột nhập này vặt lông xào tỏi ớt.

"Anh ơi xin đừng ăn thịt em!" Jisung la lên oai oái khi bị Chenle kề móng vuốt đặc trưng của loài săn mồi vào cổ, "Em thực sự không có nhìn trộm anh tắm đâu mà!"

"Ngươi còn dám nhìn trộm ta tắm?" Chenle nghiến răng, nếu không ai ngăn cản một giây nữa anh nghĩ mình sẽ không chịu nổi mà ngoạm đầu nó mất. Park Jisung gật rồi lại lắc, chẳng hiểu kiểu gì sợ đến độ chảy nước mũi vào tay Chenle. Zhong Chenle chúa sợ bẩn, nhìn thấy nước mũi dính trên bộ lông trắng muốt của mình liền lăn đùng ra đất ngất xỉu, báo hại gà con từ chảy mũi chuyển qua khóc thút thít.

Sau một hồi quẫy chân vẫy cánh không biết làm sao để lay Chenle tỉnh lại, nó đành phải chạy ra vườn bắp cải hỏi bắp cải tinh. Bắp cải tinh cũng lắc đầu chịu trận, lần đầu tiên trên đời thấy có trường hợp này, làm sao mà biết cách giải quyết bây giờ.

"Hay là ngươi hoá tinh linh đi, ta nghe nói mèo rất thích được xoa bụng, không khéo xoa bụng sẽ tỉnh lại!" Đám chuột nhắt hóng biến cực nhanh, chẳng biết từ lúc nào đã xúm lại thành một đàn, líu ríu khuyên nó. Gà con Jisung nhướng mày, chẳng phải đây là lũ hôm qua giật lông mông của nó sao, lời chúng nói có tin tưởng được hay không đây?

"Làm sao ta có thể tin ngươi được, ngươi hôm qua còn mới giật lông mông ta nữa." Jisung lườm nguýt, con chuột đầu đàn kêu 'chít chít' phản bác rằng không cố tình, hiểu lầm lông mông của nó là đồ ăn mà thôi.

"Bọn ta tuy bé mà sống lâu hơn ngươi đó nha! Ngươi chỉ là một con gà trẻ người non dạ bị lụm vô đàn vịt, biết cái gì mà nói!"

Park Jisung từ bé đến lớn chưa cãi thắng ai bao giờ, là tuýp người đặc biệt thiếu chính kiến, nghe lũ chuột nói một hồi cũng có lý liền nhắm mắt biến hình trở thành tinh linh. Vội vàng quay lại vào nhà, nhẹ nhàng ôm lấy mèo con lông trắng đang li bì vào lòng, Park Jisung căng thẳng cực độ, bàn tay cứ run rẩy chẳng dám hành sự luôn, mồ hôi túa ra như suối. Mấy con chuột thấp thò ngoài cửa như bị ảnh hưởng theo, nháo nhác chạy quanh quanh rồi hét lớn: "Ngốc! Nhanh cái tay lên!"

"V - vâng." Jisung nuốt nước bọt, run rẩy đặt bàn tay mình lên bộ lông mềm mại. Vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống sống lưng, đuôi mèo đặc biệt nhạy cảm nên nó không chạm vào tiếp mà chuyển qua bụng mềm, xoa xoa hình vòng tròn, vô cùng điêu luyện như kẻ vốn đã hành nghề 'mát xa' từ lâu. Chenle chẳng biết từ khi nào đã dần thả lỏng, như bản năng dính người của loài mèo lập tức tan chảy thành vũng nước, thi thoảng gãi đúng chỗ ngứa còn khẽ kêu hừ hừ.

Park Jisung thờ phào nhẹ nhõm, cảm thấy bầu không khí đã dịu trở lại, chẳng phải là đắc thắng rồi sao? Vậy là cu cậu vừa vuốt ve, vừa thủ thỉ, vờ như đang độc thoại nhưng thực chất là cố ý để anh mèo nghe thấy.

"Anh Chenle ơi, em là gà, không phải vịt nên em phải rời đàn..."

"Anh Chenle ơi, em không có nơi để đi nữa rồi..."

"Anh Chenle ơi..."

Bàn tay Jisung di chuyển ra sau lưng không xoa bụng Chenle nữa, Chenle như bản năng bắt đầu cựa mình, áp bụng vào tay nó. Nhưng thế quái nào Jisung vẫn không chịu vuốt ve anh, chỉ vỗ vỗ lưng vài cái. Mèo Ba Tư Zhong Chenle tức muốn chết, kế hoạch đang ngất xỉu thì tỉnh dậy thấy quê quá nên giả vờ ngủ tiếp để được nựng chính thức thất bại, Chenle trợn mắt lườm nó, dùng đệm thịt mềm ở tay đấm thùm thụp vào bụng nó.

"Sao ngươi không nựng bụng ta! Ngươi nựng bụng ta đi!"

Jisung cười híp mắt, cậy mình cao lớn liền một tay kẹp chặt anh mèo cáu kỉnh kia vào lòng, khẽ nói: "Vậy thì anh cho em ở cùng với, em sẽ nựng bụng anh mỗi ngày."

*

Vậy mà chẳng mấy chốc đã gần bốn tháng trôi qua, không ngờ Park Jisung đã ở nhà của anh mèo ba tư được lâu như vậy rồi. Thật ra nói 'được cho ở' cũng không hẳn, nó chính là đang đi làm thêm để được cho 'ở nhờ', bản hợp đồng giấy trắng mực đen đã được làm ngay lập tức vào ngày đầu tiên nó nựng Zhong Chenle. Công việc cũng tương đối đơn giản, sáng tưới rau, trưa rửa bát, tối nựng mèo, một tháng học nấu thuốc và làm phép năm lần; nhàn nhã nhưng không có lương, chí ít vẫn được 'ôm ngắn hạn' ai đó mỗi tối là Jisung thấy quá ư là đủ mãn nguyện.

Mà khổ nỗi, nếu đơn giản chỉ dừng lại ở mức 'cảm nắng chủ nhà' thì đã tốt, nào có ngờ gà con chưa trải sự đời mới ở chung không lâu liền trực tiếp chuyển từ đế chế để ý qua thương thương. Người ta nói rồi, tình đơn phương vừa đau vừa sướng, đau thì nhiều mà sướng chẳng biết bao nhiêu.

Nhiều lúc Park Jisung cảm thấy thật khó chịu, cảm xúc là gì, thích thầm là gì? Mỗi người có một xúc cảm khác nhau đối với việc "thích thầm" một ai đó, một loại tình cảm ngây ngô dù có đọc bao nhiêu sách vở cũng chẳng tài nào tìm ra được lời giải đáp. Giống như một thanh kẹo random trong cửa hàng phép thuật, mỗi viên lại một vị, thật kì lạ nhưng nếm thử là không tài nào dứt được. Ngấu nghiến vị ngọt mềm mại phía ngoài lớp đường giòn tan sẽ đến cái chua rát lưỡi, hay là vị đắng đến bật khóc; vòm họng của bạn đắng chua đủ cả, chẳng thấy ngọt ngào nữa mà dở tệ đến bực mình.

Park Jisung năm lần bảy lượt khó chịu vì trái tim cứ đau nhói bất thường, đến khám bác sĩ mới biết hoá ra vốn chẳng phải bệnh thuốc chữa lành nổi, có mỗi tâm bị bệnh - bệnh tương tư mà thôi.

Gần đây sắp đến mùa se duyên, linh tinh cùng thú vật trong rừng đều thi nhau đan áo tơ đỏ thắm, tằm làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ để tạo thành những cuộn tơ, chỉ trong vài phút đồng hồ liền lập tức hết sạch. Jisung đứng canh trước nhà tằm hai ngày rồi vẫn không mua được, sợ rằng những ngày tiếp theo vẫn như thế nên chuẩn bị sẵn một cái chiếu cắm cọc cho đến lúc mua được thì thôi.

Zhong Chenle mới sáng sớm đã thấy nó hì hục làm việc rồi lại vác chiếu chuẩn bị đi thì vô cùng khó hiểu, anh lườm nó, "Lại đi đâu? Ngươi dạo này cứ thậm thụt làm gì vậy, có gì giấu ta sao?"

Jisung vội vàng lắc lắc đầu, "Không phải, em đang đi mua lụa tằm, mấy hôm nay cháy hàng chẳng mua được." Nó biến thành tinh linh tóc trắng rồi ngồi lên ghế bành, vỗ vỗ đùi hai cái, Zhong Chenle liền nhảy lên trên như một thói quen, đuôi tròn vô tình lướt qua bụng để lại cảm giác nhột nhạt.

"Cần lụa tằm sao không nói sớm để biến ra cho, ngươi toàn làm mấy việc không đâu." Chenle dụi đầu vào tay nó, khẽ ngáp một cái dài, lụa tằm đủ màu liền hiện ra trước mắt. Jisung tròn mắt đầy ngạc nhiên, vui vẻ ôm chặt lấy anh mèo trong lòng, lắc qua lắc lại, "Yay, vậy là em có thể nhờ ông Tơ bà Nguyệt se duyên cho mình!"

Vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt của anh mèo ba tư vừa lẩm nhẩm các bước đan áo, gà con hiện tại đang vô cùng vui vẻ, vậy là nó có thể nhờ ông Tơ bà Nguyệt se duyên cho nó cùng với Zhong Chenle rồi.

Kế hoạch về nhà thăm mẹ của Jisung phải tạm hoãn bởi vì Zhong Chenle lên cơn sốt li bì mấy hôm nay. Thần tiên hay tinh linh thì cũng đều có thể nhiễm bệnh nếu như không biết chăm sóc bản thân, một số loài khó nhiễm bệnh cũng không ngoại lệ, chỉ cần bị đánh trúng vào điểm yếu liền lập tức lên cơn sốt, nếu không cẩn thận có thể mất đi khả năng sử dụng phép thuật. Chenle thuộc một trong nhiều loài có khả năng tự miễn dịch, xuyên suốt hơn ngàn năm qua chưa từng bị ốm, vậy mà chỉ vì một phút ngái ngủ liền trượt chân xuống nước, sốt li bì tận mấy ngày.

Sáng sớm vài ngày trước, Chenle ngáp ngắn ngáp dài dạy Jisung nấu thuốc pháp thuật. Mọi khi, sau lúc ngủ dậy anh sẽ được vuốt ve cho tỉnh người, sau đó xuống nấu ăn sáng cho Jisung, kế đó sai vặt Jisung đi tưới bắp cải cho mình cùng với vài việc vặt, gần trưa mới bắt đầu dạy nó sử dụng pháp thuật. Thế mà mới bốn giờ sáng chủ nhật đột nhiên Zhong Chenle đang say giấc nồng đã bị nó lôi dậy, lớ ngớ ôm xuống nhà ăn sáng rồi ép anh dạy nó nấu thuốc xong lịch học trước tám giờ để còn về thăm mẹ một chuyến. Về thăm mẹ đương nhiên là chẳng có vấn đề gì rồi, có điều gấp gáp mà còn chẳng có kế hoạch làm Chenle tức phát điên, dự định mặc kệ nó không dạy, nhưng cuối cùng chỉ bởi vì một cái chu mỏ hơi đáng yêu của nó mà anh lại mềm lòng, đòi nó xoa bụng hai cái rồi mới bắt đầu vào bài học.

Jisung biết anh chưa tỉnh ngủ hẳn nên sau khi học xong liền lập tức ẵm đại ca quay về giường ngủ, trước khi đi cẩn thận dặn dò như kiểu bản thân nó mới là anh, là người lớn hơn Chenle một ngàn tuổi không bằng. "Em chút nữa về nhà mẹ nha, nếu có việc gì nhớ rung chuông gọi em, em sẽ quay về. Giếng tưới bắp cải đang cạn nước nên em để mở ra hút sương, khoảng trưa nay sẽ đầy, anh nhớ đóng lại, cẩn thận đừng để bị ngã xuống giếng. Vài ngày nữa em sẽ về, ngoan nhé."

"Hừ! Đừng coi ta là trẻ con!" Chenle bĩu môi chui vào chăn đi ngủ, thực chất lời Jisung dặn anh nghe chữ được chữ mất, chủ yếu là do buồn ngủ quá, hai mắt díp chặt lại rồi, sau khi đặt người xuống đệm liền ngay lập tức vi vu cùng mộng xanh.

Bé hư là bé không nghe lời mẹ dặn, Chenle hư là Chenle ham ngủ không nghe lời gà con dặn. Chenle tỉnh dậy lần nữa đã là chiều tối, lờ mờ quên mất Jisung đã quay về nhà thăm mẹ bèn chạy đi tìm nó nổi giận, ai bảo ông đây ngủ dậy mà không có ai xoa bụng cho cơ chứ. Và rồi y như rằng, Chenle nhảy loạn xạ khắp nơi thế nào lại nhảy tủm xuống giếng, tuy không đến nỗi đuối nước nhưng không tài nào lên được, bởi vì tinh linh trong hình dạng mèo cực kì sợ nước, người nước thần ở hồ thì các loại nước khác đều như thuốc độc. Chenle ngâm nước suốt hai tiếng đồng hồ, một phần vì lạnh mà một phần cũng vì mới ngủ dậy liền bị sốc nhiệt, chỉ có thể ngớp lên rên rỉ, cuối cùng thì li bì ngất lịm đi trong giếng. May thay, khi chạm thành giếng đã cọ vào chuông đeo cổ, tuy tiếng rất bé nhưng Jisung từ xa vẫn nghe thấy được. Linh cảm được Zhong Chenle gặp chuyện, nó vội vàng biến thành tinh linh, bỏ dở món ăn yêu thích được mẹ nấu cho mà chạy về nhà anh. Jisung búng tay gọi chuông ở cổ Chenle, sau khi xác nhận được vị trí liền dùng pháp thuật đỡ Chenle từ dưới giếng lên bờ. Người Chenle tính đến lúc đó đã lạnh ngắt, hơi thở thoi thóp, lông ướt nhẹp bết lại thành từng chùm dính vào người, cơ thể run bần bật hoàn toàn mất đi nhận thức. Tim nó như hẫng đi một nhịp, sống mũi cay xè bế anh lên, nhỏ giọng khẽ gọi: "Chenle à..."

Jisung dùng sức sức mạnh hạnh phúc ấm áp của bản thân thâm nhập vào hệ thần kinh của Zhong Chenle để kích thích hô hấp, vừa làm nó vừa khóc, đôi tay run rẩy không ngừng cố gắp siết chặt anh vào lòng lấy hơi ấm. Lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ nó cảm nhận được sự hoảng loạn đến cực độ, khi hệ thần kinh thâm nhập thành công, truyền sự đau đớn từ Chenle qua cho nó, nó không một giây phút nào ngừng rơi nước mắt. Nhìn hàng mi khẽ rung lên của anh, Jisung biết thứ tình cảm trong lòng này lại lớn thêm một bậc. Nó cuối cùng cũng hiểu được lời mẹ nói, dù cho nó có là tinh linh đại diện cho niềm vui và hạnh phúc đi chăng nữa, nhưng nếu không thể tìm được đối tượng khiến bản thân hằng ngày đều có thể sống thật hạnh phúc, vậy thì việc có được phép thuật cũng chẳng để làm gì cả. Park Jisung hiện tại sợ mất Zhong Chenle, sợ Zhong Chenle bị ngã, sợ Zhong Chenle rời xa mình, bởi nó đã yêu Zhong Chenle, yêu mèo Ba Tư lông trắng đang nằm im trong lòng nó, yêu rất nhiều.

Jisung ôm anh quay về phòng sau liền cởi áo của bản thân, trực tiếp dùng nhiệt độ cơ thể cùng xúc tu tinh thần sưởi ấm Chenle. Sau một đêm, Chenle dần đã thả lỏng hơn nhưng vẫn chưa tỉnh lại, hai mắt anh nhắm nghiền, râu mèo khẽ đung đưa vờ như chủ nhân của nó chỉ đang nghỉ chân trong mơ màng. Jisung nấu một bát thuốc bổ mùi vị dở ẹc, dù đã cố gắng lắm rồi vẫn không thể nấu khá hơn, đành phải đưa anh uống bát thuốc đó. Chenle ngay cả lúc hôn mê cũng vô cùng kén ăn, rên hừ hừ không chịu nuốt xuống, báo hại Jisung phải thử trăm phương ngàn cách cũng không được. Cuối cùng, sau khi cắn rứt lương tâm không quá năm giây, Jisung ngậm thuốc vào miệng, sau đó liền 'hôn' anh, từ từ dùng lưỡi đẩy thuốc vào trong miệng.

"Tuần sau sinh nhật, em đủ tuổi trưởng thành rồi, hôn trước một hôm cũng không sao, không bị đi tù đâu..."

Dù có tâm chăm anh mèo ốm những ba ngày thức trắng, đến ngày thứ tư không trụ nổi nên thiếp đi một lát, đen thế nào lại đúng là khi Zhong Chenle tỉnh dậy. Anh trợn tròn mắt, trẻ vị thành niên khảo thân nằm trên giường ôm anh ngủ, chẳng lẽ nó là muốn để người vừa mới ốm dậy như anh vào tù ăn cơm mọt gông. Không nói hai lời, một cước, chính giữa bụng Park Jisung, nó bay từ giường xuống đất dập mông, ngất xỉu đến tận ngày hôm sau.


Jisung nhận thấy được mối quan hệ của hai người đột nhiên có chút gì đó mờ ám vô cùng kể từ khi Chenle ốm dậy. Mong rằng không phải do bản thân nó nghĩ nhiều, nhưng thực sự những hành động ấy của Chenle làm nó không thể không nghĩ! Từ những việc vụn vặt nhất, trước đây anh chẳng bao giờ cho nó ôm mình khi đi ngủ, Park Jisung chỉ có thể lén lút ôm anh từ phía sau lưng khi anh đã ngủ say, nhưng bây giờ lại hoàn toàn ngược lại, tối nào Chenle cũng mè nheo đòi nó biến thành tinh linh, sau đó anh liền chui tọt vào trong áo nó mà làm tổ, nằm trên bụng nó ngủ ngon lành, còn nó thì chỉ vì vậy mà lại thức trắng cả đêm dài để tương tư. Hay chẳng hạn như việc Zhong Chenle ở bên nó thi thoảng lại làm nũng như em bé, khẽ ngao ngao vài tiếng, muốn nó bế từ sofa vào phòng chứ nhất định không chịu tự đi, Jisung không từ chối liền ngay lập tức ôm người vào lòng ẵm đến tận giường ngủ.

Nói chung sau những việc này, Park Jisung chỉ biết cười khổ. Mập gì cũng tốt, nhưng mập mờ thì không.

"Jisung Jisung!" Chenle huơ tay trước mặt nó, hôm nay là lần thứ ba trong ngày nó lơ đãng khi đang học làm phép. Bắp cải tinh bị nó phù phép đột nhiên mọc ra đuôi chuột, nhưng mặt lại là mặt gà, ngồi huhu ăn vạ om sòm đòi Jisung hóa giải thần chú. Jisung gãi đầu, ngượng ngùng nhìn Chenle đang gõ đũa phép, chỉ một giây sau bắp cải tinh lại trở về hình dạng tươi xanh như ban đầu.

Chenle chau mày, "Hôm nay ngươi không tập trung, ta mất hứng rồi, để mai học tiếp."

"Em... xin lỗi."

Anh không thích những người vì yếu tố bên ngoài mà làm ảnh hưởng đến học hành, nói xong bèn bực bội rời đi luôn. Jisung sợ đến run người không dám ho he gì thêm, lủi thủi xuống bếp kiếm đồ ăn vặt, nhưng ngồi gặm khoai một lúc chẳng hiểu thế nào lại cảm thấy tủi thân, vẫn nên là đi tìm Chenle xin lỗi lần nữa.

Hôm qua là ngày nó đủ tuổi trưởng thành, nói cách khác cũng là "sinh nhật đầu tiên" kể từ khi sinh ra đến giờ. Vốn dự định về nhà thăm mẹ và tổ chức sinh nhật luôn một thể, nhưng hiện tại vì còn muốn đợi Chenle khỏi hẳn rồi mới về, nhỡ đâu anh lại ngã như lần trước nữa thì chết mất. Tuy anh không muốn nó phải ở lại vì sự cố của mình, liên tục nói nó cứ về đi không cần phải lo lắng quá lên, nhưng làm sao có thể không lo lắng được cơ chứ, vả lại chuyện nó không vui vốn không phải là vì bị anh mắng, mà là bởi vì cả ngày hôm qua Chenle đều không chúc mừng lễ trưởng thành của nó, dường như anh vốn còn chẳng biết được ngày đó là ngày bao nhiêu. Jisung đợi từ sáng đến đêm, cuối cùng chỉ đành từ bỏ, ôm Chenle đi ngủ, bởi vì ấm ức nên sáng nay mới vô tình lơ đãng trong lúc học làm anh không vui, nghĩ lại cảm thấy bản thân ngốc vô cùng, vẫn nên thay đổi suy nghĩ trẻ con này đi thôi.

Dự định đi tìm Chenle nhưng sực mình nhận ra có việc chưa hoàn thành, trước tiên vẫn phải ra sân phơi đồ đã, sáng nay nó dậy hơi muộn nên chưa có phơi đồ được, để đến chút nữa thì quần áo sẽ bị ám mùi hôi. Gía treo ở dưới phơi toàn cá muối, chỉ vì nó khen ngon mà anh liền phơi nguyên cho một năm để ăn dần, nghĩ lại vừa thấy buồn cười, vừa thấy có chút đáng yêu. Nó nhón chân phơi quần áo ở giá treo tầng hai, phơi đã gần xong rồi lại lỡ tay đụng vào chiếc hộp cát tông để ở trên đó, ngay lập tức hộp liền rơi ụp xuống đầu nó, bụi tiên bay tán loạn khắp không trung. Jisung ho khúc khắc, đưa tay lên dụi mắt, nước mắt sinh lí cứ chảy ra không ngừng. Tầm nhìn cho đến khoảng mười phút sau mới bình thường trở lại, Jisung nghe thấy Chenle gọi nó "Park Jisung" bèn ngẩng đầu lên mà tìm kiếm anh như một thói quen.

Và rồi nó giật mình nhận ra bản thân đang trong sân phơi đồ mà chỉ trong nháy mắt làm thế nào lại tới được đồi hoa, bộ quần áo ngủ xuề xòa cũng thay bằng một bộ vest sang trọng. Jisung ngơ ngác thả chậu quần áo rơi xuống đất, nhìn Zhong Chenle đang tiến từng bước một về phía mình. Anh cũng mặc trên người một bộ vest giống nó, chỉ khác mỗi là màu trắng, mái tóc bông mềm màu xanh bắp cải bị gió thổi đến rối loạn. Cuối cùng, Chenle cũng đã đến, anh nhe răng cười, nhẹ nhàng nựng má nó: "Bất ngờ chưa haha. Chúc mừng tuổi trưởng thành."

Chenle búng tay ra một chiếc bánh ngọt vị sô cô la, bên trên cắm một cây nên bé xinh màu hồng, đưa đến trước mặt nó, còn bắt nó ước lẹ lẹ còn thổi nếu nếu không sẽ bị sáp chảy vô bánh.

"Hả..." Jisung nghệch mặt ra, cảm thấy có gì đó sai sai, cuối cùng là trợn tròn mắt, "Hôm nay đâu phải sinh nhật em."

Đến phiên Zhong Chenle trợn tròn mắt. Anh ngay lập tức toát mồ hôi, rút đồng hồ từ trong túi ra kiểm tra. Chết cha rồi, đồng hồ hết pin, chạy chậm một ngày! Vậy là đồng nghĩa với việc, suốt 'ngày sinh nhật thật sự' anh để để thằng nhóc con này tủi thân gần chết vì bị sai việc vặt, sau đó đang trong hậu sang trấn tâm lí liền đánh úp nó bằng một cái 'hậu sinh nhật' trên thảo nguyên. Cảm thấy đầu óc choáng váng thật sự, Chenle từ cười nhe răng nháy mắt đã thành cười gượng, miếng bánh trên tay đong đưa liền rơi xuống đất, tan biết thành bụi tiên. Zhong Chenle thực sự muốn khóc, hận không thể đào một cái lỗ chôn sống bản thân ngay bây giờ có được không?

"Đồng hồ của ta bị hỏng, ta xin lỗi, để ngươi chịu ấm ức rồi." Chenle lúng túng vò tóc, "Chúc mừng sinh nhật... muộn một ngày."

Hóa ra anh không quên sinh nhật nó, tất cả là tại cái đồng hồ đáng chết kia. Nhìn dáng vẻ có chút ngốc của Chenle trong mắt nó lại hoá thành cả một vùng trời màu hồng, đáng yêu vô đối. Jisung miệng cười ngoác tới tận mang tai, trái tim tròng lồng ngực đập rộn ràng như đánh trống, chủ nhân của trái tim vốn không hề có ý định che dấu, cứ để gió cuốn nó đến bên tai Chenle, để Chenle biết anh đáng yêu lắm, nó thích anh vô cùng.

"Ngươi muốn quà gì, ta sẽ mua tặng ngươi, đừng giận ta nha nha." Chenle bĩu môi hối lỗi, nắm lấy bàn tay nó mà lắc lư. Jisung xoa nhẹ bàn tay anh, và rồi nâng lên, khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy.

"Xin hãy nhảy với em một điệu, coi như thay cho quà sinh nhật, có được không?" Jisung rũ mi, nó cúi gập người một góc chín mươi độ hoàn hảo, nâng tay Chenle lên trước mắt mình, "Thưa chủ nhân."

Chẳng hiểu thế nào mà ngay sau khi nghe xong lời nó nói, mặt Zhong Chenle đột nhiên trở nên đỏ ửng xuống tận cổ. Cái tiếng gọi 'chủ nhân' đầy sự trêu đùa này là ý gì, hại anh đau tim muốn chết, trái tim đập liên hồi như ngàn con bướm bay lượn dập dìu bên trong, ngứa ngáy vô cùng. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt nó, bàn tay Jisung hiện giờ đang đặt trên eo anh, từng ngón tay thuôn dài áp lên bụng thịt mềm.

"Chủ nhân, ta cùng nhảy nhé?"


Và thế là, mèo út kén chọn nhất nhà họ mèo cuối cùng cũng biết rung động là gì rồi!

*

Jisung chăm anh tăng ba kí, tận ngày hôm qua mới quay về nhà thăm mẹ tiện thể đón sinh nhật thêm lần nữa(dù trước đó đã được anh tổ chức cho rồi). Nghĩ lại bực, trong một tuần tới anh sẽ không có người gãi bụng cho, cũng không có ai để sai vặt, càng không có thời gian để được bắt nạt nó. Jisung đúng là một đứa nít ranh vắt mũi chưa sạch, mới xa nhà chẳng bao lâu mà đã nhớ mẹ, nằng nặc đòi về nhà, sau chuyến này anh phải đuổi việc nó mới được.

"Ngươi đang ghen tị! Ngươi đang ghen tị! Xem có ai đang ghen tị kìa!" Bắp cải tinh lúc lắc thân mình rũ lá đón nước, vừa nói vừa cười khanh khách, "Park Jisung quay về nhà để nhờ mẹ dạy cách đan lụa tơ tằm đó, nó muốn cưới vợ rồi, không muốn ở với ngươi nữa đâu, ngươi bị bỏ rơi rồi haha!"

Zhong Chenle ngưng động tác tưới nước lại, búng tay liền khiến bọn bắp cải tinh la oai oái, sau đó vẩy ngón trỏ, một lần mười chiếc bắp cải bay vào nồi súp đang sôi sùng sục trong bếp. Lũ còn lại run như cầy sấy nép hết vào một góc, Chenle nhếch mép hoá lại thành mèo, vểnh mông bước vào nhà, trước khi đi còn không quên tặng một quả rắm.

Chenle chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy, dùng muôi nhấn bắp cải nổi lềnh phềnh xuống tận đáy nồi, không cho chúng nói thêm lời nào nữa. Bàn tay mèo khẽ xoa xoa ngực trái, nơi này tự nhiên vừa đau vừa ngứa, khó chịu hơn cả lúc bị trúng độc dược tinh thần.

"Bực mình quá, Park Jisung muốn cưới vợ... sao tự nhiên lại muốn cưới vợ..." Chenle làu bàu một mình rồi lại thở dài, lực tay nghiền bắp cải trong nồi cũng không vì thế mà dừng lại, đến khi biến thành một nồi súp kì lạ mùi vị dở tệ mới ngừng tay.

*

Áo tơ đỏ thắm trước thềm nhà mỗi ngày lại tăng thêm, đầu tuần là một cái, nay đã là ba chục. Chenle đau đầu nhìn đống tâm thư kèm theo, búng tay rồi xoay vòng vòng mấy lần, áo cùng thư liền phân ra hai chồng gọn gàng nằm trên bàn.

Đầu tiên là của mèo mướp, ý muốn se duyên đã rõ, nhưng mà là se duyên làm chồng hai. Trần đời này anh chúa ghét số hai, một là độc nhất vô nhị, hai là dẹp luôn, vậy là tâm thư kia cùng áo vải sau một cái búng tay liền bay vào sọt rác. Rồi lần lượt là mèo Xiêm, mèo tai cụp, mèo thần Miến Điện,... vào thùng rác hết một lượt, không một ai làm anh động tâm nổi dù chỉ một chút.

Ngồi đọc cho đến tận lá cuối đã sẩm tối, Chenle thở hồng hộc vuốt mặt vài lần cho tỉnh, đọc thư tình mà ngỡ đâu đọc thư khủng bố, cái thì muốn ói, cái thì điên đầu, đọc xong anh đi thăng thiên luôn là vừa đẹp.

"Anh đọc gì vậy?" Jisung ghé sát vào đọc cùng, Chenle thở dài cằn nhằn, "Thư se duyên, cái cuối cùng rồi, hình như cái này là của..."

Chenle đang nói thì bỗng dưng khựng lại, cảm giác này có chút sai, Jisung về quê rồi thì mình đang nói chuyện với ai? Nuốt một ngụm nước miếng, chầm chậm trừng mắt nhìn về phía đối tượng đột nhập không được sự đồng ý, Park Jisung đã về nhà từ khi nào mà còn thản nhiên ngồi đằng sau anh mà anh không hề hay biết. Nó phì cười vì dáng vẻ tức giận đến dựng cả lông của Chenle rồi lại vờ như không biết gì, chăm chú đọc thư tiếp, "A, hay ghê, anh hổ cũng cầu duyên với Chenle kìa. Anh hổ là người cai quản khu rừng này nhỉ, anh đang tính se duyên với hổ à?

Tim Chenle đột ngột như bị ai đó bóp nghẹt, anh gấp thư cùng áo lại, búng tay liền bay nốt vào sọt. Sau khi ném xong, bản thân vẫn thấy bất an vô cùng, lúng túng nói ra lời biện minh mà nghe chẳng lọt tai chút nào với nó: "Ta - ta không có ý định se duyên với hắn... mà không phải ngươi cũng định đan áo tìm vợ còn gì?"

Jisung chớp chớp mắt rồi lắc đầu, nó vỗ vai Chenle nói anh đi ngủ sớm đi, nó phải dọn đồ rồi vào sau. Chenle nhìn nó định nói gì đó rồi lại thôi, quay lưng bước đi, lời muốn hỏi cũng nuốt vào bụng như chưa từng tồn tại.

Jisung một lúc lâu sau mới vào, âm thầm chui lên giường thật khẽ như sợ đánh động đến anh. Chenle nằm im thin thít hé mắt chờ đợi, nhưng đáng tiếc thật, đáp lại anh không phải những gì anh đang mong đợi, chỉ có mỗi tiếng thở đều đều của Jisung vang lên mà thôi.

"Này..." Chenle trở mình, khẽ lay vai nó để xác nhận, "Ngươi ngủ rồi à?"

Park Jisung sau khi quay về giỏi thật, dám không trả lời câu hỏi của anh, dám quay lưng lại với anh, dám không ôm anh. Chenle tức đến đỏ cả mắt, miễn cưỡng nhích người dựa vào lưng nó lấy hơi ấm, cuộn tròn đuôi lại rồi cùng tâm trạng ấm ức chìm vào giấc ngủ.

Jisung mở mắt, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Một giờ sáng, như mọi khi nó lại choàng tỉnh, bởi vì người bên cạnh nó bị lạnh mà toàn thân đều khẽ run lên. Jisung nhẹ nhàng gỡ chóp bông mềm mại đang quấn lấy ngang hông nó, kéo chăn bông đắp kín lên tận cổ cho anh, sau khi xác nhận đầu mày cau có của anh mèo Ba Tư đã từ từ giãn ra mới thở phào một tiếng.

Jisung thành thạo xoay chiếc đũa phép mà Chenle làm tặng, nhoắng một cái, áo lụa tơ tằm đỏ thắm đang được đan dở nằm ngay ngắn trước mắt.

"Được rồi! Cố lên nào Park Jisung!" Hét thật to lời động viên trong đầu, Jisung bắt tay cặm cụi đan áo lụa. Nó không muốn Zhong Chenle biết kế hoạch này, nhưng thực sự anh mèo đã làm nó mê đến chết, muốn cưới anh đến chết, sợ anh mắng rồi từ chối đến chết nên đành phải âm thầm đan áo lụa nhờ ông Tơ bà Nguyệt hiển linh se duyên cho mình.

*

Hôm nay là ngày se duyên tại khu rừng phép thuật, Jisung từ sáng sớm đã dậy dọn nhà, treo trước cửa là một chiếc chuông bạc thật lớn, chuông kêu leng keng kéo dải ruy băng đỏ rung rinh trước gió. Miếu thờ Nguyệt Lão từ sáng sớm đã đông nghẹt người cầu duyên, có người còn trải cả chiếu nằm sẵn từ đêm hôm trước, quả thực để có được nhân duyên như ý người ta không ngại vất vả mà.

Park Jisung cũng không ngại vất vả để được se duyên với Zhong Chenle, áo lụa tơ tằm đỏ thắm đan đã xong, có điều nhìn thực sự chẳng có thiện cảm lắm, nói thẳng ra là quá xấu.

"Ngươi không cần phải kì công vậy đâu, dù gì cũng không định cầu hôn ai thì lao tâm khổ tứ gì cho mệt." Chenle biến lại thành mèo, ngao ngao vài cái. Mới sáng sớm đã bị chuông kêu leng keng đánh thức, hiện giờ rơi vào tình trạng ngái ngủ cực độ, bộ lông xù lên giống như chuẩn bị cắn người. Jisung chà xát bàn tay cho ấm lên rồi mới ôm Chenle đi vào nhà tắm chải lông, anh nheo mắt nhe răng nanh tỏ vẻ không vừa ý khi Jisung lau ghèn mắt cho mình.

"Không được, anh Chenle phải nghiêm túc, nếu không là bị trời phạt đấy!" Jisung phản bác, nói xong cảm thấy giọng điệu có chút hơi cao, sợ anh hiểu lầm nên vội vàng bổ sung, "Em lo lắng anh không tìm được tình yêu mà thôi."

"Ta không cần tình yêu,"

Nửa câu nói 'ngươi cứ ở bên ta như vậy là được' chẳng hiểu thế nào lại không muốn bộc bạch, anh nhảy ra khỏi lòng nó, quay mông chạy ra ngoài sân tắm nắng.

Jisung sau khi tưới xong ruộng bắp cải đã là giữa trưa, ánh nắng chói lóa cả bầu trời, nó vội vàng xách làn chạy đến miếu Nguyệt Lão. Người ở đó vẫn xếp thẳng tắp đến tận cuối sông, Jisung ảo não nghiêng người âm thầm đếm thử, không ngờ còn hơn một trăm người nữa mới đến lượt nó cầu duyên.

"Ôi trời đất ơi..." Nó vô cùng ảo não, muộn rồi mà vẫn đông như vậy, nếu như hết ngày vẫn chưa đến lượt thì phải làm sao đây, đợi đến năm sau mới cầu duyên nhỡ đâu anh Zhong Chenle gả cho người khác mất rồi. Vuốt ngực tự trấn an bản thân, Jisung tự nhủ sẽ không sao đâu, ông trời sẽ không bao giờ phụ người có quyết tâm. Tâm lý đã vững, tinh thần đã ổn, Park Jisung phừng phừng lửa cháy nhích từng chút một trong hàng người dài tiến vào miếu cầu duyên.

*

"Ngài mèo thân mến của tôi ơi!" Bắp cải chạy thục mạng vào nhà, mồ hôi đầm đìa như suối, mấy ngọn lá cũng bị chĩa ra tùm lum, "Park Jisung đi đâu rồi?"

Chenle nghe thấy tên Jisung liền lập tức chột dạ, anh nhảy chồm từ trên ghế xuống, "Nó đi chơi rồi, chuyện gì?"

"Ôi trời đất ơi chơi gì mà chơi! Nó đến cầu duyên ở miếu Nguyệt Lão, sắp bị người ta hốt đi rồi kia kìa tiểu tổ tông của tôi ơi. Ngài mà còn không chạy đến tóm nó về, đến lúc nó chạy theo tinh linh hoa cỏ thì không còn đường lui nữa đâu!" Bắp cải tinh khóc thít thít, "Tôi đi cầu duyên mà đột nhiên bắt gặp nó làm sợ muốn chết, ngài mau mau chạy đi xem xem, tôi ứ chịu otp bể tan tành đâu!!!"

Bắp cải nổ một tràng dài đến phổng cả mũi, thế nào khi hé mắt ra lại cảm thấy bất bình quá, nó lúng túng, "Ơ mà... ngài đi đâu mất rồi ta..."

Zhong Chenle biến thành tinh linh, không thèm nghe dứt lời bắp cải liền chạy như bay đến miếu thờ. Giữa trưa rồi mà gió vẫn thổi mạnh quá, đi đường chẳng được bao lâu mà mắt anh đã đỏ hoe, ầng ậc nước. Bản thân Chenle tự biết anh đang bất an nhưng vẫn cố giảo biện, hình như ở với nó chưa được bao lâu mà bản thân anh đã bị nó chiều hư rồi, một việc vốn bé như con kiến lại ép bản thân ấm ức đến như vậy, chẳng giống Zhong Chenle trước kia chút nào.

Tiếng chuông leng keng từ miếu thờ cũng chẳng thể át nổi nhịp đập trái tim, Jisung như cảm nhận được điều gì đó, nó ngoảnh đầu lại phía sau theo bản năng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tim nó đã bất chợt rúng lên giống hệt ai kia. Zhong Chenle đang chạy ngược theo chiều nắng về phía nó, đôi mắt sưng húp vì khóc nhè, như đang hờn dỗi mà cụp cả tai mèo xuống.

Jisung như thói quen dang sẵn tay ra khi anh chạy tới, nhưng nào có ngờ Chenle lần này lại chẳng nhào vào lòng nó. Khoảng cách rút gọn còn hai mươi xăng trong nháy mắt, một cú đấm móc quen thuộc lần nữa giáng thẳng vào bụng Park Jisung khiến nó đau điếng, mặt mày nhăn tít lại ré lên một tiếng 'ựa', loạng choạng ngã xuống đất.

"Ng - ngươ - i," Zhong Chenle nói năng lộn xộn, nước mắt mặn chát tràn vào trong khoang miệng cùng với tiếng nấc cụt. "Sao ngươi dám se duyên với tinh linh hoa trong khi hồi trước còn lén hôn má ta lúc ta đi ngủ? Đồ khốn!"

"Em không có! Đó là em mớm thuốc cho anh mà!" Không ngờ ngày đó Chenle vẫn cảm nhận được bản thân bị ai đó dí môi hôn, vị nụ hôn chẳng ngon chút nào, ghê ghê như mùi thuốc Jisung nấu hỏng. Park Jisung vô cớ lại bị mắng cho một trận cảm thấy vô cùng oan ức, nó nào có tương tư ai khác ngoài Zhong Chenle đâu, vậy mà tự nhiên bị ăn một quả đấm đau ơi là đau từ trên trời giáng xuống, đã thế còn đính kèm thêm lời hoa tiếng ngọc của người mình thương gán cho cái mác 'khốn nạn' là sao? "Tinh linh hoa chỉ lấy số giúp em vì thấy em phải đợi lâu mà chưa đến lượt chứ em không có se duyên cùng cô ấy mà!"

"Ta không tin!"

"Tại sao lại không tin?"

"Ngươi nói dối ta!"

"Em không có, một chút cũng không!"

"N - ngươi... lén hôn ta trong khi ta chưa cho phép!"

"Em giúp anh uống thuốc, là mớm thuốc thôi, không phải hôn mà!"

Tiếng hắt xì của Zhong Chenle đột nhiên vang lên kết thúc cuộc đối thoại tưởng không xàm mà xàm không tưởng của cả hai. Jisung phì cười, lén lút liếc nhìn phản ứng của anh, thấy ai đó 'hậu sang chấn nhẹ' vẫn đang hơi ngơ bèn lấy áo lụa tằm đỏ chói trong làn ra lồng vào người anh. Chenle chun mũi, cúi đầu nhìn đăm đăm vào cái vào lụa đỏ được thêu xiêu vẹo hẳn sang một bên, chỉ thừa tua rua ra bốn phía đang mặc trên người mình. Nó ngay sau đó liền khoá chặt anh trong lòng, Chenle cố gắng thoát ra mà không được, dương nanh múa vuốt hét lên: "Thả ra thả ra!"

Jisung nào có chịu thua dễ thế, nó buông anh ra nhưng thay vào đó lại ôm hai bên má của anh, "Bây giờ anh nói một câu, em sẽ hôn anh một lần. Anh không chịu nghe em giải thích, em cũng hôn anh một lần."

Zhong Chenle giận xù lông, nhưng chẳng hiểu thế nào sau khi nó nói xong gò mà ai kia lại có chút ửng hồng. "Ta không quan tâm! Ta muốn về đi ngủ!" Anh chau mày, lắc đầu không chịu, má bị Jisung nhéo lộ cả răng nanh.

Và chưa đầy một giây sau, trong suốt một ngàn không trăm lẻ chín ngày được sống trên cõi đời, Zhong Chenle hối hận vì mình quá nhiều lời.

Hoặc là ngược lại.

Chụt. Park Jisung hôn xong còn xấu tính liếm môi anh mèo một cái.

Jisung khom người, chạm môi nhẹ vào khóe mi vẫn còn ướt nước của anh. Từng nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước rải lên trán, lên tay, lên gò má đang tan sắc hồng. Tiếng chuông trong miếu thờ kêu leng keng, gió khẽ đưa vèo, vờn bên tai nó còn có cả tiếng anh mèo khẽ 'hừ' thật nhẹ.

Trưa nay gió trời sao mà lớn quá, nhưng cuối cùng lớn thế nào cũng chẳng thể át nổi nhịp đập trái tim vào phút giây rung động. Chenle ngây người, bị đôi mắt long lanh của nó nhìn chằm chằm đột nhiên lại sinh ra cảm giác hồi hộp, luống cuống cụp mắt vờ như những chuyện xấu vừa nãy đã nhanh chóng tan biến thành bụi tiên. Jisung thấy ngón út đem lại cảm giác hơi ngứa ngứa, lại có chút nóng bỏng tựa than hồng, duỗi bàn tay nhìn về hướng lấp lánh, sợi chỉ đỏ kì lạ kết thành một chiếc nơ, điểm đầu là ngón tay nó, nhưng điểm kết thúc lại là ngón tay của Zhong Chenle.

Thật mềm, cũng thật ngọt. Vị nụ hôn lần này thật khác, giống như kẹo bông gòn, Chenle bất giác nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay chạm lên môi của mình. Hình như cái áo lụa tơ tằm Jisung đan đã tẩm phép rồi, sau mà từ lúc mặc vào, tim anh cứ ngứa ngáy không thôi, gò má nóng như muốn bốc hỏa, đỏ ửng lan rộng xuống tận cổ. Jisung liếm môi, sau đó cũng ngại ngùng vì việc xấu, ngập ngừng chờ tín hiệu từ phía anh.

Thôi được rồi, người ta nói muốn có được tình yêu thì cũng nên từ bỏ một chút liêm sỉ. Đã thích như vậy, chi bằng hạ giá một xíu, nhỏ giọng đòi thêm một nụ hôn.

"Có thể... hôn thêm một lần nữa không?"

Bầu không khí ám muội chưa từng xuất hiện trước đây chẳng hiểu sao lại bao trùm lấy cả hai. Muôn thú quanh khu rừng núp sau tán cây trước đền nhìn trộm chẳng thèm kiêng nể, bởi vì chính chủ còn đang bận chìm đắm trong ngại ngùng của 'nụ hôn bất ngờ'. Anh dùng ngón trỏ khẽ chọc vào người nó gọi gọi, làm Jisung giật bắt mình, suýt chút thì nhảy dựng lên. Nhưng chưa đầy một giây sau ngay lập tức liền đã trở mặt, dáng vẻ gà con e thẹn vụt tắt nhanh hơn cả sao băng, nó nhếch môi ủ định ý đồ xấu: "Em muốn trao đổi, hãy nói gì làm em rung động đi, rồi em sẽ hôn anh."

Chenle cắn môi, gò má anh hồng rực, ngay cả vành tay cũng phiêm phiếm hồng. Zhong Chenle bây giờ lại là đối tượng ngượng ngùng đảo mắt đi nơi khác, cảnh tượng này vừa đẹp để ánh mắt si tình của Park Jisung bao trọn lấy, hệt như một viên đường mềm ngọt ngào, anh mèo Ba Tư thành công làm trái tim nó trong vài giây ngắn ngủi đã tan thành bùn nhão. Anh cắn môi, lí nhí nói trong họng: "Ta... th - thấy... môi ngươi rất mềm, rất thích."

"Vậy là Chenle chỉ thích môi em thôi à? Vậy thì không hôn đâu."

"Không... ý ta là..."

"Hửm?"

"Ta cũng rất thích ngươi."

Jisung bây giờ thực sự không nhịn nổi nữa, chẳng cần để đối phương nhắc lại 'mong muốn', nó dịu dàng ôm má anh, cúi xuống áp môi mình lên bờ môi đỏ mọng của đối phương. Chenle như bản năng của loài mèo, nhận được thức ăn ngon bèn khẽ há miệng đưa lưỡi nhấm nháp, răng nanh cạ vào môi Jisung. Anh vụng về hôn môi đến nỗi hít thở không thông, rầm rì khẽ rên lên vài tiếng nhỏ, nó nhân cơ hội đó liền siết chặt lấy hông anh, đẩy nụ hôn của cả hai sâu hơn nữa. Hôn đến khi gò má đều đỏ bừng mới buông ra, Zhong Chenle hai mắt ướt nhẹp như bị bắt nạt, quẹt đi nước bọt bóng loáng trên môi, tuy đã thoả mãn nhưng lông mày lại chau như đang giận hờn vì mới nãy vừa bị ai đó làm càn. Đáng yêu chết đi mất, nó hiện tại thực sự chỉ muốn bắt người giấu đi làm của riêng, lòng dạ xấu xa nổi lên bèn cúi xuống ngoạm lấy má anh

"Anh Chenle à, tóc em hiện tại đã bạc rồi, sau này cũng không già đi để bạc thêm đâu, nhưng em vẫn muốn được thương anh đến khi tóc bạc như trên phim ngôn tình.

Chenle cũng không chịu thua mà lập tức nói lý, dẩu môi phản bác: "Ngốc xít, ngươi phải nói muốn cùng ta tóc dài ra theo năm tháng. Có ai lại tỏ tình như ngươi bao giờ!"

"Hửm, được rồi." Jisung nắm lấy tay anh, năm ngón đan chặt, sợi chỉ đỏ lấp lánh kết thành nơ ở ngón út sáng bừng lên như vật định tình: "Vậy em mong rằng anh sẽ nhìn thấy dáng vẻ của em vì anh mà trở nên dịu dàng~"

Cảm ơn anh vì đã đợi nó một ngàn năm, cảm ơn tơ duyên bền chặt đã cho nó một đời về sau sẽ mãi hạnh phúc. Một ngàn năm kế tiếp, hãy để nó dùng tình yêu của mình trả lại sự chờ đợi ấy.

"Kết hôn với em nhé, Lele à~"

Chenle khịt mũi, đúng là nuôi trẻ con chẳng được tích sự gì, sơ sểnh lại bị cuỗm ngay mất trái tim.

"Ta miễn cưỡng đồng ý thôi đấy!"



Nguyệt Lão dùng lụa đỏ biến thành những cánh hoa giấy rải đầy mặt đất. Jisung bế bổng anh lên xoay mòng mòng, nó được người thương đồng ý gả cho rồi, còn Chenle vẫn không ngờ được cục nợ ngày nào đột nhiên lại hoá cục cưng, vẫn ngờ vực trước cục diện láo nháo hiện tại. Một đôi cưới, mười người vui, dàn bắp cải tinh nô nức từ đâu chạy lại như trẩy hội; hình như cặp đôi này tốc độ phát triển có hơi nhanh, nhưng thôi kệ, Nguyệt Lão cuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ quay về nhà ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro