khảo sát tiếng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trống đã điểm. Giờ làm bài thi kết thúc. Jisung cuống quít tô bừa vài câu trắc nghiệm mình vẫn chưa làm hết để kịp nộp bài.

"Bài này điểm mình lại kém cho mà xem." Jisung thở dài ngao ngán. "Môn Anh đúng là bể khổ mà."

Thầy giáo dạy văn Jeong, bấy giờ là giám thị phòng thi của cậu, lần lượt đọc tên từng bạn học sinh trong phòng thi theo số thứ tự để bạn đó mang bài lên nộp.

" Số 20! Zhong Chenle!"

Không có ai phản ứng..

"Zhong Chenle lớp 9C!"
"Em Zhong Chenle hôm nay có đi thi không nhỉ?"

Thầy Jeong hỏi lại. Nhưng vẫn không có ai đáp.

Jisung đảo mắt nhìn quanh và nhận thấy các bạn đều đã nộp bài hết rồi. Duy chỉ còn mỗi bạn nam ngồi trên mình vẫn đang gục mặt xuống bàn, đầu trận lên một tờ khoanh trắc nghiệm.

"Cậu ơi! Cậu là Chenle hả? Cậu chưa nộp bài phải không?" Jisung khẽ vỗ lưng bạn kia.

Bạn ấy vẫn không lay chuyển.

"Nè nhanh nộp bài kìa"

Người gì đâu mà ngủ say như chết ý.

Thế là, Jisung bất đắc dĩ phải đưa tay đập vào lưng Chenle một cái thật kêu khiến cậu bạn ấy giật mình tỉnh giấc.

Cùng lúc đó, thầy Jeong phải hắng giọng:
"Tôi gọi lần cuối: Zhong Chenle!"

Bấy giờ Chenle mới cuống quýt bật dậy chạy lên bục giảng nộp bài và kí tên. Đúng hết nói nổi mà!

Jisung cho rằng cậu bạn này chắc cũng không làm được bài như mình. Bởi lúc mới bắt đầu tính giờ thi, cậu buồn vệ sinh quá nên có xin ra ngoài đi, khi vào đã thấy Chenle nằm gục ra bàn ngủ ngon lành cành đào từ lúc nào rồi. Có ai mà mới 10p đã làm xong 45 câu trắc nghiệm, 5 cậu tự luận được? Mà đề trường cậu thì khó không từ nào diễn tả nổi. Chẳng lẽ Chenle lại là siêu nhân hay thần thánh phương nào hả? Nghĩ vậy, cậu cười thầm trong bụng. Bởi ít ra trên thế giới vẫn có người học kém cái môn tiếng Anh đáng ghét, nhàm chán này như cậu ấy hahaha.

"Nãy cậu đánh tôi mạnh đến mỗi tôi thiếu điều gãy xương luôn ấy. Nhưng dù gì cũng cảm ơn vì đã gọi tôi dậy ha."

Jisung ngước mặt lên thì thấy Chenle đang yên vị tại chỗ của mình, quay lưng xuống cười cười nhìn cậu. Không hiểu sao trong một khoảnh khắc cậu thấy cậu ấy dễ thương quá xá má. Đáng yêu ghê lắm!

"Ai bảo cậu ngủ không biết trời đất làm gì chứ, cậu mà là bạn tôi tôi còn phang mạnh hơn."  Jisung bĩu môi đáp.

Sau khi giám thị xác nhận đã nhận được đủ bài, mọi người được lấy lại cặp mình (đang được xếp la liệt trên bục giảng) rồi ra khỏi phòng thi.

"Ủa? Sao mình nhớ cái balo mình để gần cửa ra vào cơ mà, ai đá ra chỗ cạnh ghế giáo viên vậy." Jisung thắc mắc. "eo bẩn hết rồi nè!"

Xong cậu cũng không nghĩ gì nhiều nữa mà khoác cặp trên vai, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng thi rồi vươn vai một cái.

"Thật sảng khoái vì đã thi khảo sát xong rồi. Húuu."

2.

Về đến nhà, Jisung mới phát hiện ra rằng cậu đã cầm lộn cặp của cậu bạn ngồi bàn trên mình trong phòng thi Anh hôm nay, Zhong Chenle. Park Jisung, mi đúng là đồ mắt mũi để trên trán mà!

Cặp của cậu và Chenle có kiểu dáng và màu sắc y hệt nhau. Chỉ có điều phần quai cặp của Chenle đã hơi sờn và có vài vết cào xước nhẹ.

Sáng hôm sau, Jisung định bụng giờ ra chơi sẽ ghé qua lớp 9C để đưa lại cặp sách cho Chenle vì hôm nay xe cậu bị đứt gánh giữa đường nên cậu đến lớp muộn, ai ngờ vừa bước vào lớp đã thấy Chenle ngồi chồm hỗm ở bàn mình rồi.

"Xin chào, tôi là Chenle nè. Tôi được đưa từ lớp chuyên Văn sang chuyên Toán. Rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu trong năm học này!"

Chenle hớn hở nói khi thấy Jisung đang đeo cặp tiến lại gần chỗ ngồi của mình với vầng trán ướt đẫm mồ hôi cùng đôi mắt hiện rõ hai chữ "khó hiểu" nhìn chằm chằm cậu.

"à. ra vậy." Jisung cởi balo ra đặt trên ghế rồi ngồi phịch xuống đấy. "mà qua bọn mình cầm lộn cặp nhau về đúng không?"

"ừ đúng rồi. qua do tôi buồn ngủ quá hay sao mà xách lộn cặp của cậu. xin lỗi nhé, trả cậu nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro